Chương 13: Hôn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một lời tỏ tình? Hay nói đúng hơn thì giống một lời cầu hôn hơn. Ý nghĩa thật sự sau câu nói ngọt ngào ấy không phải tôi không hiểu, nhưng là, liệu Vũ đã suy nghĩ kĩ trước khi nói ra lời này? Hay đây chỉ là một lời nói đường mật mà cậu dùng để làm tôi tin tưởng cậu ấy, tin tưởng rằng cậu ấy đã thích tôi rất nhiều.

Tôi không rõ, nhưng dù chỉ là lời đường mật đi chăng nữa, thì Vũ cũng đã thành công làm trái tim tôi đập ngày một nhanh hơn và vành mắt tôi cũng hơi ươn ướt. Để che dấu việc "bị" cảm động đến khóc, tôi rút một tay đập mạnh vào tay Vũ quát.

"Cậu không thấy trời rất nóng à? Ôm ấp cái gì nữa, mau thả tay ra đi."

"Vậy là cậu không đồng ý?"

Tôi chột dạ, nhưng vẫn giả ngu mà hỏi lại: "Đồng ý gì cơ?"

Sau xe bất giác nhẹ hẫng, tôi phanh kít xe lại, đưa tay lau nước mắt rồi quay đầu nhìn. Sắc mặt Vũ rất xấu, có một chút thất vọng loé lên trong ánh mắt mà cậu nhìn tôi. Chưa đợi tôi sửng sốt xong, Vũ đã gọi xe taxi rồi thản nhiên leo lên đó ngồi.

Chiếc xe dần lăn bánh, tôi từ trong mờ mịt tỉnh lại. Vội vàng quay đầu xe đuổi theo, mặc dù tôi đã cố gắng nhưng vẫn chẳng thể đuổi kịp chiếc xe ấy. Nước mắt mông lung làm tôi không thể nhìn rõ đường đi, chỉ biết sau khi tôi hét to câu "Tớ đồng ý!" thì bánh xe đã đụng vào thứ gì đó. Cú va chạm làm tôi ngã xuống lòng đường bỏng rát, trước mắt chỉ còn lại một màu đen, văng vẳng tiếng ai đó gọi tên tôi, rất nhiều lần...

...

Tôi không hôn mê sâu, chỉ bị choáng lúc đầu thôi, sau khi được đưa vào trạm xá gần đó thì đã tỉnh. Chân tay bị trày xước nhẹ, đầu cũng chỉ nổi lên một cục u nhỏ xíu, nhưng có người lại hốt hoảng nắm tay tôi gào thét xin lỗi. Bỗng nhiên tôi nổi lên hứng thú đùa dai, liền hất tay người ta ra rồi cảnh giác mà nhìn quanh.

"Cậu là ai? Tại sao tôi lại ở đây... a... đầu đau... đầu đau quá..."

Có vẻ tôi không phải diễn viên giỏi, nên diễn xuất chả đâu vào đâu. Bởi vậy, chỉ sau hai mươi giây sửng sốt là Vũ đã lấy lại bình tĩnh.

"Cậu đùa ai thế? Có mỗi cái cục u nhỏ bằng hạt me mà cũng muốn giả vờ mất trí nhớ à? Đi lừa con nít nó cũng chẳng tin!"

Rồi, tôi tự biết tôi diễn còn không lừa được con nít. Nhưng ai bảo cậu xấu tính bỏ lại tôi làm gì? Đã vậy rồi giờ còn không chịu an ủi mà lại đi châm chọc người ta. Thì thôi, tôi cũng không thèm ngó ngàng đến cậu nữa.

"Lại sao thế? Giận rồi à?"

Vũ nắm nhẹ tay tôi hỏi, ghét quá nên tôi không trả lời, chỉ vùng vằng hất tay cậu ra. Ai ngờ tên đó mặt dày trên cả tưởng tượng của tôi, ở ngay nơi đông người mà cũng vòng tay ôm tôi ngon lành như đúng rồi. Hại tôi ngượng đến mức chỉ biết chui đầu vào ngực người ta mà trốn.

Vũ tì cằm lên đầu tôi rồi thì thầm: "Cậu đồng ý rồi là không được nuốt lời đâu đấy nhé! Chờ tớ tròn hai mươi tuổi rồi tớ sẽ cưới cậu về, bốn năm nữa thôi là tốt rồi!"

"Cậu vội đến vậy à?"

"Ừ, phải vội thôi, chứ người yêu tớ xinh quá nên không rước về nhà là tớ không thể yên tâm được."

Người ta nói con gái khi yêu thường có cảm giác như đang chìm trong hũ mật, có lẽ tôi cũng vậy. Chỉ là, trong cái vị ngọt ngào len lỏi qua từng dây thần kinh rồi thấm dần vào trái tim tôi thì vẫn còn một chút gì đó lấn cấn trong lòng. Tôi không muốn để Vũ nhìn thấy nên đành trốn luôn trong ngực cậu.

Chẳng rõ có phải lồng ngực Vũ quá ấm áp hay không mà tôi ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi bị đói tỉnh thì màn đêm đã kéo xuống, tôi nằm trên chiếc giường trong kí túc, chỉ một mình. Vũ chắc đã về nhà nên không có ở đây.

Tôi không bật điện, cũng không muốn ngồi dậy kiếm thức ăn, chỉ ôm chân ngồi ngẩn ngơ. Bóng tối có đôi khi lại cho con người ta cảm giác an toàn đến lạ.

Bố tôi là nông dân, mẹ là cô giáo dạy ở một trường tiểu học nhỏ ở quê. Thu nhập của hai người chỉ đủ lo cho cuộc sống mà không dư. Có những năm mất mùa, cả nhà bốn miệng ăn chỉ trông chờ vào đồng lương còm cõi của mẹ. Có lẽ bởi cuộc sống khốn khó nên tôi từ nhỏ đã hiểu chuyện, cũng biết được chỉ có học thật giỏi mới có thể cho bố mẹ một cuộc sống tốt hơn hiện tại.

Bố tôi rất nghiêm khắc, những lần tôi bị điểm kém hay dưới trung bình bố đều đánh tôi một trận. Nhưng tôi không trách, cũng không sinh lòng oán hận ông. Chỉ biết cố gắng chăm chỉ học hành và giúp đỡ bố mẹ một số việc vặt. 

Bố mẹ muốn tôi theo ngành Y, không chỉ bởi vì làm bác sĩ là nghề kiếm được nhiều tiền nhất, mà còn bởi vì bác tôi cũng làm trong ngành này, ra trường rồi tôi xin việc cũng dễ hơn. Thật ra đây không phải ước mơ của tôi, nhưng chỉ cần bố mẹ cảm thấy tôi làm nghề này phù hợp thì tôi sẽ theo ý hai người.

Mười năm đi học, hầu như người nào cũng gọi tôi là đồ lập dị, bởi lẽ ngoài học ra tôi chẳng thích nói chuyện với ai, hơn nữa cũng vô cùng bài xích việc chơi chung với con trai. Trước Vũ cũng đã có người từng tỏ tình với tôi, nhưng tôi chưa bao giờ cho ai cơ hội. Không phải vì họ không tốt như Vũ, mà là vì tôi không thích yêu khi còn đi học.

Có thể sẽ có người nói tôi muốn đổi đời nên mới trèo cao làm bạn gái Vũ, nhưng tôi biết tình cảm của mình là thật. Tuy nhiên, vẫn có thứ gì đó lơ lửng không xác định rõ trong lòng tôi. Bởi vì chúng tôi tiến triển quá nhanh, nhanh đến mức tôi vẫn ngỡ đây chỉ là một giấc mơ.

Tôi tự biết mình chẳng phải cái dạng sắc nước hương trời, tính tình thì kì cục lập dị đến nỗi chẳng có được một người bạn thật lòng (Vũ là người yêu rồi nên không tính). Vũ thì khác, cậu sôi nổi, nồng nhiệt, có đôi lúc trẻ con rất đáng yêu, và quan trọng nhất, cậu là một người nổi tiếng. Trái cực thì hút, có lẽ vậy đi. Nhưng tôi không nghĩ Vũ thích mình nhiều đến nỗi muốn cưới tôi về làm vợ. Chúng tôi mới chỉ vừa tròn mười sáu tuổi, còn quá sớm để nói chuyện thành hôn.

Bốn năm, cũng không hẳn là quá dài. Tôi có thể chờ, bốn năm hay nhiều hơn, bao lâu cũng được, nhưng không biết liệu sự chờ đợi ấy có kết quả? Cũng không biết tôi có phải sự lựa chọn tốt nhất cho vị trí cô dâu của Vũ, còn dư luận xã hội, còn áp lực từ gia đình,...và rất nhiều điều khác nữa mà chúng tôi sẽ gặp phải nếu muốn kết hôn. Tôi không rõ chúng tôi liệu có thể kiên trì đến cuối hay không?

Có lẽ tôi đã nghĩ quá xa, có lẽ lời cầu hôn của Vũ chỉ là nói đùa, hoặc chỉ đơn giản là cậu đang thả thính?

Càng nghĩ lại càng rối rắm, có ai được cầu hôn mà như tôi không? Điện thoại reo lên báo hiệu có tin nhắn, tôi vội mở ra, dòng chữ quan tâm ấm áp đập vào mắt khiến tuyến lệ trong tôi lại hoạt động.

"Cậu tỉnh rồi đúng không? Tớ mua sẵn thức ăn đặt trên bàn học của cậu rồi, dậy ăn đi còn uống thuốc. Tớ đang bận túi bụi với liveshow nên chắc không tới chỗ cậu được, nếu nhớ tớ thì alô phát tớ nhắn địa chỉ cho, thế nhé."

Lồng ngực bỗng dưng nhoi nhói, tôi là cô bạn gái vô tâm nhất quả đất đúng không? Vũ bận như vậy mà vẫn rút thời gian đi chơi với tôi, tin nhắn thì sáng trưa chiều lúc nào cũng đầy ắp trong điện thoại. Còn tôi thì chẳng nhắn cho cậu được một tin nhắn ra hồn, lời yêu thương tôi cũng chưa một lần nói ra.

"Tại sao cậu lại thích tớ?"

Câu hỏi này tôi đã muốn hỏi từ rất lâu rồi, chỉ là chưa tìm được cơ hội mà thôi.

Rất lâu sau đó mới có tin nhắn trả lời, có lẽ Vũ đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết ra những dòng này.

"Thường thì người ta sẽ nói không biết sao lại thích, chỉ thích thì thích thôi. Thế nhưng tớ không vậy, tớ biết mình thích cậu điểm nào.

Cậu biết không, sống trong cái thế giới showbiz mà bên ngoài hào nhoáng còn bên trong phải cong quẹo không biết bao nhiêu đường thật sự rất mệt mỏi. Mỗi lời nói ra đều phải suy tính đến mười hai mươi lần, sợ nói sai một điều thì cuộc đời nghệcoi như xong, còn không thì lại dùng chính scandal để làm nổi danh tiếng. Tớ trước kia chính như vậy, nhưng tớ dần cảm thấy mệt mỏi. Hai năm trở lại đây, tớ bắt đầu sống theo ý thích của mình, muốn làm thì làm đó, cũng không để ý người ta nói mình như thế nào. Cậu thể xem đó một loại trách nhiệm, sao cũng được.

Tính cách cậu tuy chút lạnh lùng nhưng lại rất đơn thuần. Vài lần tớ đã thử xét cậu, nhưng cậu vẫn nói đó, vui thì cười, giận thì mắng người, bất mãn thì quăng , đau lòng thì sẽ khóc. Chẳng biết từ khi nào tớ lại thích cảm giác bên cậu, lắng nghe cậu, bày ra trò trẻ con trêu chọc cậu. Cậu có thể không xinh, cũng không gia thế địa vị để giúp tớ pr hình ảnh. Nhưng nhớ này, mỗi con người đều độc nhất nhị, nên đừng nhìn vào người khác so sánh với bản thân mình rồi lại đâm ra tự ti. Tớ thích cậu khi cậu chính bản thân mình không phải cái bóng của một ai khác, cậu đã chưa?"

Horoscope bảo rằng một Song Tử bao giờ cũng giỏi về khoản ngôn ngữ, và tôi phải công nhận rằng điều này rất đúng. Mỗi lời Vũ nói từ trước đến giờ đều gây ấn tượng với tôi ghê gớm, không chỉ là vì những đứa con của sao Thủy được ban tặng khả năng sắp đặt lắp ghép từ ngữ vô cùng tài tình, mà còn bởi vì Vũ đã đặt tình cảm vào mỗi lời nói, nên bao giờ cậu cũng thành công làm cho tôi cảm động.

Mọi nghi ngờ dưới đáy lòng tôi hoàn toàn bị xoá sạch. Tôi biết khả năng chúng tôi có thể nắm tay đi hết cuối đời là rất thấp, nhưng người sống phải biết thoã mãn. Tương lai thế nào tôi không cần biết, chỉ cần những năm tháng mà thanh xuân chưa bị hao mòn có Vũ bên cạnh, là đủ.

"Cậu đang đâu? Nhắn địa chỉ cho tớ đi."

"Số nhà 32 đường Trần Hưng Đạo."

Chỉ chờ có vậy là tôi đã nắm lấy túi xách vọt ra ngoài gọi taxi. Cháy túi hay không tôi cũng không quan tâm, chỉ muốn bằng tốc độ nhanh nhất đến gặp người tôi yêu.

...

Thời gian một tuần mà nhà trường cho nghỉ để chấm thi, hầu như tôi đều co đầu rút cổ ở Stars Entertainment. Ngoài việc ngồi một bên ngắm Vũ tập luyện ra thì tôi cũng phụ trách luôn việc bưng cơm rót nước cho cả ekip làm liveshow của cậu luôn. Vũ bảo tôi cứ ngồi không là được, nhưng cứ ngồi trơ ra đó không phải là trông rất lạc loài à? Dù sao công việc cũng không quá nặng, nên tôi ổn.

Nơi tổ chức liveshow được thống nhất là sân trường tôi, phần vì rộng, phần vì Vũ bảo xem như buổi biểu diễn ấy là quà tặng fans sau khi vượt qua kì thi học kì I. Mà tổ chức ở đâu thì nói với tôi làm gì?

"Còn làm gì nữa, tất nhiên là để cậu đến xem rồi."

"Tớ đến xem? Cậu có chủ tâm hại chết tớ có đúng không?"

Vũ hỏi tại sao, tôi bĩu môi trả lời: "Tớ mà đến, thế nào cũng bị nước bọt của đám fan kia dìm chết đuối, còn không thì kiểu gì cũng bị xé xác thành trăm mảnh mất. Tớ mới không thèm đi đâu."

Vũ phì cười, cậu cũng không miễn cưỡng tôi, bảo tôi không thích đến thì thôi. Dù sao cũng có một buổi tổng duyệt trước khi công diễn, đến lúc đó tôi không trốn đi luôn là được.

Nghe nói trong liveshow lần này, ngoài những bài hát đã phát hành thì còn một bài khác do Vũ tự sáng tác vẫn chưa đập hộp sẽ được hát trong hôm đấy. Ngặt nỗi Vũ không cho tôi xem, bảo bài này là con át chủ bài để cậu đánh úp fan bất ngờ nên không thể tiết lộ trước với tôi được. Ngay cả trong buổi tổng duyệt Vũ cũng không cho tôi lẫn ekip biết được bài hát đó lên gì.

Ken bon muốn chết! Ừ thì thôi,  không xem thì không xem. Trời sinh tôi đã có lòng hiếu kì rất thấp, nên đến tận hôm liveshow, khi tôi bị quản lí của Vũ kéo đến sau hậu trường mới biết được thực hư. Bài hát đấy đúng là con át chủ bài, nhưng không phải đánh úp fan cậu mà là đánh úp tôi.

"Có lẽ cậu thực sự không đặc biệt, nhưng trong mắt tớ cậu là độc nhất vô nhị.

Có thể cậu lạnh lùng, nhưng sự đơn thuần của cậu làm tim tớ tan chảy.

Vui thì cười, giận sẽ mắng, đau lòng thì khóc, gương mặt cậu lúc nào cũng làm tớ mê mẩn.

Kết hôn với tớ đi, được không Rain?

Đám cưới lãng mạn tớ xin khất, chờ bốn năm sau tớ sẽ bù.

Điều duy nhất hiện tại tớ có thể cho cậu là trái tim yêu chân thành..."

Có lẽ đám fans đang điên cuồng gáo thét bên dưới sân khấu kia chỉ nghĩ rằng đây là một bài hát, hoặc chỉ là Vũ đang thả thính. Nhưng người đứng trong cánh gà là tôi đây không điên cuồng gào thét mà chỉ đơn giản là bật khóc nức nở. Vũ đã hai lần cầu hôn, mà tôi thì chỉ nói được mỗi câu "Tớ đồng ý!" rồi lại im bặt. Nhưng khác với lần đầu đứng hét như con hâm trên đường quốc lộ, giờ đây tôi chỉ biết thì thào lí nhí ba chữ ấy cho đến khi có người kéo tôi vào lòng vỗ về.

Vũ đã lấy hết sự chân thành để mà thổ lộ với tôi, và việc đáp lại, sao mà quá khó khăn. Cũng không phải tôi không muốn nói gì đó, chỉ mà không dám và cũng không biết nói thế nào cho phải.

Thật quá bất công, trong khi Song Tử thoải mái tuôn ra những lời yêu thương cánh, thì Thiên Yết lại gặp chướng ngại lớn trong việc gửi trao này. lẽ bản tính lạnh lùng ít nói làm Thiên Yết bối rối khi muốn thể hiện tình cảm.

Đầu óc tôi bắt đầu loạn xị xì ngầu lên, những câu nói được đề xuất rồi lại bị bác bỏ. Việc nói ra lời yêu thương quả thật còn khó hơn so với toàn bộ bài thi học kì mà tôi đã làm. Cuối cùng, tôi quyết định không nói gì nữa hết, cứ dùng hành động để biểu đạt cho nhanh gọn. Tôi kiễng chân, nhắm thật chuẩn cánh môi của ai đó rồi nhẹ nhàng áp môi mình lên. Chỉ vài giây ngắn ngủn thôi, nhưng độ ấm từ bờ môi ấy vẫn khiến trái tim tôi xao xuyến nhảy bang bang.

Vẻ sửng sốt hiện rõ trên mặt Vũ và cả ekip ở hậu trường.

Thôi chết rồi! Quên mất đang là nơi đông người! Làm sao đây? Biết giấu mặt vào đâu cho đỡ ngượng bây giờ?

Aizz, chỉ tại một phút nóng đầu mà giờ tôi đã lãnh đủ hậu quả rồi đây này.

Tôi vội vàng đẩy cánh tay Vũ trên hông mình rồi tìm đường vọt thẳng vào trong kí túc. Đèn tôi cũng không bật lên, chỉ là khóa thật chặt cửa phòng rồi ngồi bệt xuống cắn móng tay. Xong đời rồi! Hình như lúc nãy tôi lại bị người ta chụp hình rồi thì phải, mai lại được lên báo nữa cho xem. Có khi đề bài báo lại là "Nam thần triệu người bị cưỡng hôn" luôn ấy chứ chẳng chơi.

Ngày mai làm sao tôi dám bước ra khỏi phòng mà đi học đây? Ông trời ơi, không lẽ tôi phải nghỉ học bởi vì cái lí do chẳng ra ngô khoai gì sất này? Cắn đến sắp nát cái ngón tay đến nơi mà tôi vẫn chẳng thể bình tĩnh nổi. Đúng lúc này cửa phòng lại bị gõ nữa mới sợ chứ.

"Là tớ, cậu mở cửa đi."

Nói thừa, tất nhiên tôi biết là cậu rồi. Nhưng vì là Vũ nên tôi sẽ không mở, kiên quyết không mở, có chết tôi cũng không mở cửa đâu.

Được rồi, có chết hay chưa thì tôi không biết, nhưng vì thương người ta đi diễn mệt mà còn phải chịu sương đêm nên tôi đã mở cửa rồi đây. Bảo tôi ngu cũng được, dại trai cũng chả sao, chỉ cần có người không chê tôi là được rồi.

Vũ ấn công tắc điện ngay khi vào phòng, thấy gương mặt vẫn còn đỏ của tôi thì liền mở miệng trêu chọc.

"Ngượng à? Có gì mà ngượng? Kiểu gì nếu cậu không hôn thì tớ cũng sẽ hôn thôi. Mà này, cậu... ừ... là nụ hôn đầu đấy phải không?"

Ăn mới chả nói, thẳng thừng như kiểu đương nhiên thế mà được à? Có biết con người ta sắp ngượng đến mức chui vào gầm giường mà trốn rồi không hả? Ừ thì nụ hôn đầu đấy, có cần phải kinh ngạc vậy không?

Tôi ho khan lấy lại phong độ rồi tức giận trừng mắt nhìn Vũ.

"Nói vậy là cậu không phải nụ hôn đầu?"

"Ai bảo thế! Tớ vẫn chưa hôn ai khác bao giờ cả nhé, chỉ mới hôn trán ai đó thôi, thế mà người ta đã bạo gan đến nỗi hôn môi tớ luôn rồi. Nhưng mà hôn nhẹ quá tớ chẳng cảm nhận được gì, hay là giờ hôn lại nhé?"

"Biến!"

Tôi quăng một từ duy nhất vào người Vũ rồi cố gắng đẩy tên nào đó ra khỏi phòng mình. Ngặt nỗi chẳng hiểu sao Vũ hôm nay khỏe thế, đẩy mãi chẳng xê xích được chút nào.

Đỉnh đầu bỗng vang lên giọng nói bất mãn của Vũ: "Này, này! Cậu đang sờ vào chỗ nào thế? Sàm sỡ thì cũng một vừa hai phải thôi chứ?"

"Sàm sỡ cái gì chứ? Ai mà thèm sàm sỡ cậu!"

"Có thật không? Vậy tay cậu đang đặt ở chỗ nào thế?"

Đặt chỗ nào? Có đặt chỗ nào đâu chứ? Chỉ là lúc nãy đẩy kiểu gì mà tay lại rơi xuống dưới cơ bụng cậu thôi mà. Cũng đâu phải tôi cố ý, làm gì mà căng?

Tôi định buông tay xuống, ai ngờ Vũ lại bắt lấy hai tay tôi rồi quàng qua lưng cậu. Vũ cũng choàng tay ôm lấy tôi, chỉ khác là, trong khi tôi vẫn đang mang một bộ mặt sửng sốt, thì cậu lại cười toe toét như thể được mùa.

"Tớ rất vui! Trước kia tớ thả thính mà chả thấy cậu đớp, cứ tưởng cậu không hiểu. Hoá ra là do cậu đang chờ đợi thời cơ à? Mà này, cậu thật đúng là cái dạng không ra tay thì thôi, đã ra tay thì sẽ hù chết người mà."

Ừ, ai mà chẳng biết cậu đang vui? Cười đến quai hàm cũng mỏi luôn mà vẫn cứ toe toét thế kia cơ mà, hại tôi cũng len lén cười theo rồi đây này. Bực bội, tôi quát.

"Đồ ngốc! Cười ít thôi không có quai hàm bị lệch phải ra nha khoa chỉnh lại bây giờ!"

"Còn nói tớ, không phải cậu cũng đang cười đấy à? Haha, đều là đồ ngốc cả! Không sao, người ngốc có phúc của người ngốc, sẽ không bị lệch hàm đâu."

Được rồi, ngốc thì ngốc! Nếu mà chỉ người ngốc mới có phúc phận được người yêu tuyệt vời như này thì trở thành thiểu năng tôi cũng chịu.

Một tuần nghỉ chờ nhà trường chấm điểm đã hết, tôi lại phải vác cái xác ra khỏi kí túc lúc sáu rưỡi để kịp vào lớp trước giờ trống đánh. Bảng thông báo đã dán đầy những phiếu điểm của cả ba khối, tôi nhìn mà suýt lệch hàm thật khi phát hiện tên mình nghiễm nhiên đứng thứ nhất khối lớp mười, trở thành thủ khoa mơ màng nhất trong lịch sử. Còn cái người đứng nhất trước giờ lại tụt xuống tận hạng 3.

Trần Thuỳ Trang, một cái tên hoàn toàn xa lạ với tôi. Nhưng có vẻ như người ta không muốn làm người xa lạ với tôi nữa, nên ngay trong buổi học đầu tiên của học kì hai đã chuyển hẳn sang lớp tôi học.

Tưởng người lạ, hoá ra lại là người quen cũ.

Hôm nay Vũ lại cúp học, vậy nên mới có người vừa vào lớp đã là chạy tới chỗ tôi xỉa xói. Còn nhớ cái lần đầu gặp Trang tôi đã thảm hại thế nào khi bị Thuý đánh ghen hội đồng, lúc đấy cô ấy cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường kiểu này, chỉ khác là lần chạm mặt này đôi mắt Trang lại mang chút gì đó thương hại tôi.

"Xem ra cậu đã từ người yêu trở thành người yêu cũ rồi nhỉ? Nhanh hơn tôi tưởng đấy, nhưng mà dù sao thì cũng xin chia buồn với cậu nhé."

Cái giọng mỉa mai khinh thường của Trang làm tôi không tài nào nghe lọt tai bài học mà giáo viên đang giảng nữa. Nhưng mà hôm qua chúng tôi vẫn còn rất tốt, nghe thông tin ở đâu mà Trang lại bảo tôi biến thành người yêu cũ rồi nhỉ?

Nói như vậy, chắc vụ hôn trộm của tôi hôm qua không bị rò rỉ lên báo đâu nhỉ? Ừ, chắc là không. Nhưng mà sao hôm nay ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đồng cảm thế kia nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro