Chương 12: Trò lãng mạn vô bổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết trong giới giải trí này rất phũ phàng, và người ta thường hay nhận định về một vấn đề hay một người nào đó trong showbiz một cách chủ quan và vô trách nhiệm. Nhưng điều đó khiến tôi khó chịu, vì cớ gì mà họ được quyền phán xét trong khi không hề biết nội tình như thế?

"Đi đường cẩn thận, nhớ đừng để ý đến mấy con cẩu sủa bậy bên tai cậu, chúng nó chỉ đang ghen tị với cậu thôi. Showbiz chính như vậy, nếu cậu cứ quá chấp nhất một vấn đề nào đó thì chỉ khổ cho bản thân thôi chứ chả được đâu. Chỉ cần nhớ tớ thích cậu điều đó sẽ không bị mấy con cẩu đó ẳng ẳng vài tiếng phản đối là sẽ hết thích. Thế thôi, học tốt nhé tình yêu của tớ!"

Đó là tin nhắn mà Vũ gửi tới lúc tôi vừa đặt chân tới cổng trường, tôi đọc thầm từng chữ tới mức thuộc làu, khoé môi cũng bất giác cong lên. Nỗi phiền muộn lúc nãy cũng bị tôi quăng ra sau đầu.

Đúng như dự đoán, cứ năm bước chân tôi đi thì lại bị cản đường, bị truy hỏi đến mức tôi suýt không kiềm được mà tung ra vài đòn Taekwondo ra. Cũng may là tôi có chuẩn bị trước nên đã đi sớm hơn thường lệ khoảng bốn lăm phút, ấy thế mà vẫn suýt bị muộn.

Ngay cả khi ngồi trong lớp cũng không có dưới vài chục con mắt liếc ngang liếc dọc tôi, chỉ là tôi làm theo lời Vũ, xem họ như vô hình luôn, chỉ chăm chú học bài và mong thời gian trôi nhanh nhanh một chút để tôi còn đến bệnh viện thăm Vũ trước khi ca phẫu thuật bắt đầu.

Chỉ là, tôi không quan tâm không có nghĩa là người khác không tò mò.

"Cậu có thật là bạn gái anh Vũ không? Hai người... hai người không phải bạn thân à?"

Là bạn cùng lớp nên tôi cũng nói chuyện dăm ba câu, thái độ như thường, không phủ nhận mà cũng không cho đáp án chính xác.

"Có vấn đề gì hay sao?"

Câm nín, là phản ứng lúc này của lớp tôi.

"À không, chỉ là... có chút bất ngờ thôi, tại hai cậu trông... ừ không hợp lắm..."

Tôi vẫn giữ bộ mặt bình thản mà hỏi lại: "Vậy ai mới hợp?"

Không thể không nói, ông trời phú cho Thiên Yết một chất giọng lạnh lùng và một bộ mặt vô cảm thật sự quá hữu dụng, nhờ có nó mà không biết bao nhiêu người đã bị tôi làm cho cứng họng không thể nói được gì hơn.

Tôi biết cho dù bây giờ bạn gái Vũ có là một người xuất sắc hay là nổi tiếng và có lượng fan hùng hậu không kém cạnh cậu thì dư luận xã hội cũng sẽ không đứng về phía cô ấy, kiểu gì thì họ cũng sẽ tìm ra những khuyết điểm khác nhau để tiếp tục chất vấn mà thôi. Hơn nữa, như Vũ đã nói, việc cậu thích tôi cũng chẳng vì mấy câu nói vô bổ của họ mà thay đổi, thế nên tôi cũng chẳng cần tốn sức mà tức giận làm gì cho mệt.

Suốt buổi sáng hôm đó có một ánh mắt luôn dõi theo tôi, chăm chú nghe từng lời tôi nói, lặng nhìn vòng băng trắng trên đầu và đôi mắt đã bớt sưng vì được tôi lấy trứng gà nóng lăn vài lần. Tôi đoán cho dù Phương có lăn trứng hay trang điểm đậm để che đi thì mắt nó chắc vẫn còn khủng khiếp hơn cả tôi, có thể nó đang hối hận, cũng có thể nó đang rất tò mò khi mà chỉ qua một đêm mà tôi đã được thăng chức, nhưng tôi lờ đi.

Chỉ trong vòng vỏn vẹn một buổi sáng mà tin tức tôi trở thành bạn gái Vũ dường như đã lan toả hết mọi ngóc ngách trong trường, hơn nữa còn trở thành chủ đề hot nhất trên trang báo riêng của trường tôi. Mọi thông tin về lí lịch và gia cảnh của tôi đều bị khai quật lên hết cả, cũng may tôi không dùng mạng xã hội, chứ nếu không thế nào cũng bị hack hiếc đủ kiểu rồi.

Trưởng FC của Vũ lên tiếng, cô ấy hoàn toàn không đồng tình với việc bạn gái Vũ là cái người mới vừa bị cô ấy đánh hội đồng đến nỗi suýt vỡ đầu ngày hôm qua, nhưng cũng không có lời mắng chửi nào quá thậm tệ cho tôi, chỉ đơn giản là một dòng trạng thái.

"Không nhan sắc, chẳng gia thế, đến cả ăn mặc cũng tầm thường. Đúng chút không xứng với anh nhà mình, điều, đến chó cònlúc ngáp phải ruồi mà, nhỉ? Tuy chẳng thể hiểu được sao anh nhà mình thân được với ấy, nhưng sao cũng gái anh chọn nên mình cũng không dám già mồm cãi láo. Chỉ xin nhắn với anh một lời chúc hạnh phúc đừng quên sớm ngày comeback nhé anh. Mãi yêu anh!"

Có lẽ vì quá quen với việc cạnh Vũ luôn có những bóng hồng, hoặc cũng có thể cô ấy nghĩ rằng mối tình của chúng tôi sẽ chẳng lâu dài nên phản ứng của Trang vô cùng bình tĩnh, nhưng điều đó chẳng những không làm mọi việc dịu đi mà còn làm chúng nghiêm trọng thêm.

Tuy nhiên, có nghiêm trọng hay không thì tôi cũng không quan tâm, bởi tôi đang rất bận rộn, bận rộn với vòng tuần hoàn chính mình tạo ra.

Buổi sáng an ổn học trên trường, rước lấy không ít ánh mắt dòm ngó, sau đó nếu buổi chiều không có lịch học thì lại ngồi xe buýt đến bệnh viện thăm Vũ. Quên mất không nói, ca mổ thay tim của cậu ấy đã tiến hành vô cùng thuận lợi, tuy còn chút di chứng về sau, nhưng như thế đã là quá tốt rồi.

Nếu bài vở ít thì buổi tối tôi sẽ ở lại bệnh viện đọc truyện cho Vũ nghe hoặc nói chuyện phiếm với bố mẹ cậu ấy.

Mẹ Vũ cũng làm trong nghành giải trí, bà là một ca sĩ khá có tiếng trong làng giải trí, nhưng vì trước kia tôi không để ý nên lúc gặp lần đầu trước phòng mổ tôi đã rất ngượng ngùng khi chẳng biết bà là mẹ Vũ. Bố Vũ thì làm thương nhân, bệnh viện mà Vũ đang nằm cũng là sản nghiệp của ông ấy, hèn gì cánh nhà báo bon chen kia chả chui vào lấy được chút ít tin tức nào.

Bố mẹ Vũ không có thành kiến gì về việc tôi tới thăm Vũ thường xuyên, có vẻ tư tưởng của họ rất thoáng, cũng có thể như mẹ cậu ấy nói, rằng khi bên tôi Vũ cười nhiều và điều đó rất có ích trong quá trình hồi phục của cậu ấy, nên họ mặc kệ chúng tôi.

Mọi chuyện đã dần ổn định hơn, và vì mãi lu bu với vòng tuần toàn luẩn quẩn xoay quanh người yêu mới của mình mà tôi suýt quên mất kì thi học kì một đã đến rất gần. Mỗi ngày hai mươi tư tiếng chẳng đủ để tôi vừa ôn tập lại vừa lết đến thăm Vũ, và còn một điều quan trọng hơn nữa, đó chính là...

Cháy túi!

Đúng! Chính là cháy túi!

Vũ vào viện nửa tháng thì y như rằng nửa tháng đó ngày nào tôi cũng vác mặt tới đấy thăm cậu. Tuy nói xe buýt là loại phương tiện giao thông công cộng với phí dịch vụ rẻ nhất, nhưng dù sao tích tiểu cũng thành đại. Một ngày tôi đi ít nhất hai chuyến, cả đi lẫn về. Mỗi chuyến cũng tầm 5 ngàn, một ngày một chục, mười lăm ngày thì trăm rưỡi. Cộng thêm tiền ăn uống và photo đề cương ôn tập thì tổng cộng tháng này tôi đã sài đứt bốn trăm ngàn rồi.

Hết nhiêu đó tiền là ít rồi, nếu không phải buổi trưa tôi ăn mì tôm còn buổi tối ăn trực ở bệnh viện với Vũ thì chắc chắn đã tiêu hết ngót nghét sáu trăm rồi chứ chẳng chơi. Thế là vào một ngày chủ nhật đẹp trời nọ, thấy bệnh tình của người nào đó đã khá hơn, một cô người yêu suýt cháy túi nào đó đã thỏ thẻ hỏi.

"Bao giờ cậu xuất viện?"

Vũ đưa tay chỉ vào một miếng táo đã cắt rồi thản nhiên há miệng chờ sung. Sau một hồi mắt to trừng mắt nhỏ, tôi rốt cuộc vẫn là cầm miếng táo nhét vào miệng cậu. Biết sao được, việc quan trọng còn chưa nói xong, đành hạ mình hầu hạ cái tên khó ưa này thôi.

Vũ chóp chép nhai hết miếng táo, đoạn lại cầm một miếng khác đút cho tôi rồi nhàn nhã khoanh tay nói.

"Cậu hỏi để làm gì? Hay là lại cháy túi rồi? Sợ chết đói nên quyết định không đến thăm tớ nữa có phải không?"

Gương mặt Vũ khi nói câu này thật bình thản làm sao, hoàn toàn không có điểm nào tương đồng với lời trách cứ vạch rõ tim đen của tôi. Nếu không phải trong này chỉ có hai chúng tôi thì thế nào tôi cũng bị doạ phun ra miếng táo luôn rồi ấy chứ.

"Haha... không hoàn toàn đâu, ừ, cậu biết đấy, thi học kì I, ừ, nếu không ôn tập kĩ càng, nhỡ thi rớt..."

Tôi lấp liếm chữa ngượng, ai ngờ phát ngôn phía sau của Vũ làm mọi chuyện tôi dự tính hoàn toàn bị ngâm nước nóng.

"Ừ, cậu nói cũng đúng. Tớ ít khi đi học nên kiến thức cũng có nhiều lỗ hổng cần được lấp lại, mà giờ tớ lại chẳng thể quay về trường được. Vậy nên, với vai trò là người yêu của tớ, cậu sẽ không nhẫn tâm nhìn tớ thi rớt đâu, nhỉ?"

Vậy là cô người yêu suýt cháy túi nào đó đành ôm bộ mặt khổ qua tiếp tục hành trình đều đặn tới thăm người bệnh khó chiều nào đó, và còn kiêm luôn việc giảng lại một số bài học quan trọng mà Vũ bỏ lỡ. Nhưng bù lại, nhờ giảng lại bài học cho Vũ mà kiến thức của tôi trở nên chặt chẽ hơn. Vả lại, cậu ấy cũng học rất ngoan, không nói chuyện phiếm hay ngủ quên trong khi học làm tôi cũng đỡ bớt phần nào mệt nhọc.

Thời gian rảnh rỗi hiếm có trong ngày, Vũ tìm một số đề thi năm trước để chúng tôi làm thử. Lại nói, với lần thi này tôi cũng có chút áp lực. Tuy chỉ là thi học kì I nhưng nếu kết quả tốt thì cũng được trao học bổng.

Mà nói đi cũng phải nói lại, mặc dù từ đầu năm đến giờ tôi đã lăn ra học cật lực rồi mà thứ hạng cao nhất toàn khối vẫn chỉ đứng thứ hai. Nhiều lần thi tốt tôi cứ đinh ninh rằng sẽ leo lên được vị trí dẫn đầu vài ngày, ai ngờ lúc nào cũng bị người khác dẫn trước. Người đó tên gì thì tôi quên mất không xem, nhưng nghe đám con gái tám chuyện thì hình như đó là con gái. Xem ra nếu không dốc toàn lực thì cái học bổng cao nhất kia sẽ không có phần của tôi rồi.

Giáng sinh năm nay chẳng có gì đặc biệt vì Vũ còn đang nằm trong viện, tôi cũng không nhận được món quà giáng sinh hay thiệp từ ai khác (Thật ra là có, của Phương ý, nhưng tôi trả lại rồi). Vũ bảo giáng sinh năm sau cậu sẽ bù lại, tôi cũng chỉ ừ, dù sao tôi cũng không theo đạo thiên chúa giáo, đi chơi giáng sinh cho có phong trào thôi mà.

Vũ trở lại trường chỉ trước kì thi học kì I một tuần, trông cậu ốm hơn một chút so với một tháng trước, nhưng lại có tinh thần hơn nhiều. Giữa vòng vây của fan quá cuồng nhiệt, cậu nắm tay tôi, dắt tôi từ từ đi về lớp học. Bàn tay ấm nóng của cậu làm tôi bất giác quên mất sự tồn tại của mấy trăm người đang hò hét điên cuồng, thế giới rộng lớn ấy dường như chỉ còn cậu và tôi, và ánh mắt tôi chỉ thấy được bóng lưng rộng lớn vững chãi ấy.

..

Trường tôi phân phòng thi theo tên nên tôi và Vũ cũng xem như người đầu sông người cuối sông. Mỗi lần thi xong chen chúc giữa dòng người mà tìm nhau cũng đủ vã mồ hôi hột. Tôi cũng không muốn vậy đâu, trước kia tôi từng đề xuất với Vũ rằng thi xong tôi sẽ đợi cậu ở quán Rainbow rồi cùng dò đề xem thử có ra đáp án giống nhau không, nhưng đề xuất ấy bị Vũ bác bỏ, cậu ấy nói.

"Như vậy chán lắm! Tớ bảo này, nếu không chúng ta cứ thử đi tìm nhau xem sao? Cứ lật hết cái trường này kiểu gì mà chẳng tìm ra, nhỉ?"

Vậy đấy, nhờ cái trò tìm nhau giữa dòng người mà Vũ kiên quyết đề ra đấy mà giờ tôi đã sắp thành người liệt rồi đây. Cậu ta tưởng cái trường hơn trăm héc này là cái lỗ chó hay sao mà cứ tìm là ra?

Rốt cuộc cái tên hâm ấy trốn ở chỗ nào rồi thế nhỉ?

Thôi, cứ ra gốc cổ thụ rồi gọi cậu ấy tới cho rồi. Chứ cứ chờ như vậy không đói chết thì cũng mệt chết.

"Cậu đang ở đâu?"

Tôi hỏi, Vũ cáu gắt khó chịu: "Sao cậu lại gọi tớ rồi?"

"Tại vì tớ đói! Đói sắp chết rồi có được không? Cái trò tìm người của cậu làm tớ mệt quá cơ! Nói đi, cậu ở đâu, không nói thì tớ ra căng tin ăn một mình đấy!"

"Cậu đúng là chả có tế bào lãng mạn nào cả! Với cả, tớ bảo này Rain, bữa ăn nào tớ cũng thấy cậu táp như heo mà sao bao giờ tớ cũng nghe cậu phàn nàn rằng cậu đói thế?"

Tôi ăn uống khó coi thế sao? Không phải chứ! Tuy rằng không thục nữ gì nhưng ít nhất cũng đâu đến nỗi táp như heo giống cậu ấy bảo?

"Cậu mới táp như heo ấy! Không nói phải không? Tớ cúp đấy nhá!"

"Được rồi! Cúp đi không lại tốn tiền điện thoại, dù sao tớ cũng thấy cậu rồi!"

Ừ thì tôi cũng thấy Vũ rồi, tên khốn ấy có đi tìm tôi như hắn nói đâu cơ chứ? Rõ ràng là ngồi ngáp dài ngáp ngắn trên cây cổ thụ sau sân vận động mà lại dám bảo tôi không có tế bào lãng mạn!

"Đi thôi, đi ăn trước rồi sửa đề sau."

Bụng tôi đói đến nỗi dán cả vào lưng rồi nên nghe Vũ nói cũng đành để mặc tay cho cậu ấy nắm dắt đi ăn. Theo lời Vũ nói thì chúng tôi ngoài công khai nắm tay nhau ra thì không khác gì lúc làm bạn cả, với cả tôi cũng thường xuyên tỏ vẻ uể oải với vài trò lãng mạn của Vũ, điều này làm cậu ấy suýt thì hộc máu.

Nhiều khi tôi không hiểu tại sao Vũ nhất quyết phải thể hiện tình cảm bằng cách nói năng tình tứ hay chơi trò lãng mạn với tôi, chỉ tiếc là lần nào tôi cũng bị bẹo má hay búng trán vì tội không chịu phối hợp. Phối hợp gì cơ? Không lẽ bắt tôi gọi Vũ là "anh", rồi còn gọi "anh iu" thì cậu ấy mới vừa lòng? Lúc mới gặp tôi không biết nên gọi cậu ấy là anh đã đành, giờ biết Vũ cùng tuổi mà bắt tôi gọi là anh tôi cứ thấy kì kì thế nào ý. Chả biết sao cái bọn fan kia nó gọi anh xưng em ngọt sớt ngon lành thế không biết!

Vũ cũng không ép tôi, bảo tôi thích gọi sao thì gọi. Mỗi tội thi xong được nghỉ một tuần để hội đồng nhà trường chấm bài thi thì Vũ lại ung dung không thèm đi biểu diễn mà lôi áo đôi ra rồi cười hì hì đề nghị.

"Chúng ta đi chơi đi, coi như là nghỉ xả hơi được không?"

Tôi gật đầu, dù sao cũng được nghỉ mà, thay vì ngồi trong kí túc ngốc thì ra ngoài chơi cũng được. Nhắc đến mới nhớ, hình như đã rất lâu rồi tôi chưa đi chơi, nhiều nhất chỉ là ra quán trà sữa nói chuyện phiếm.

"Ừ, tớ hỏi vậy thôi chứ thực ra cho dù cậu không đồng ý thì tớ cũng lôi cậu đi. Mà đi chơi ở đâu thì được nhỉ?"

Tôi hừ một cái bất mãn, hỏi một câu có nhân quyền cho lắm rồi lại một phát đập luôn cái nhân quyền ấy, cũng mệt cho Vũ nói ra được.

Hai cái áo đôi này hình dáng cũng không có gì đặc biệt lắm, là áo thun màu xanh lam nhạt tay lửng. Vũ bảo màu lam nhạt là màu may mắn của cả Thiên Yết và Song Tử trong mấy tháng này nên mới chọn màu này. Tôi chỉ biết thở dài, Horoscope thôi mà, có cần tin tưởng vô điều kiện vậy không?

Tôi định mặc quần jean giống Vũ, có điều cậu ấy không chịu, bảo con gái thì nên mặc váy nên quăng cho tôi một chiếc váy dài tới đầu gối màu trắng ép tôi mặc.
Tôi mới không mặc đâu, khó khăn lắm mới thoát khỏi tháng ngày mặc váy đồng phục, tôi làm sao lại tự chui đầu vào rọ mà tiếp tục mặc váy cơ chứ?

Cơ mà Vũ trước kia đã ương bướng, muốn làm gì thì nhất quyết phải làm bằng được, giờ lại liên quan đến "quyền lợi" của cậu ấy, Vũ mà bỏ qua thì tôi sẽ đi đầu xuống đất.

"Cậu có cần tớ giúp cậu mặc không?"

Ngất, có cần lấy cái biểu tình nghiêm túc mặt không đỏ thở không gấp kia ra mà nói không? Giúp tôi mặc váy? Giúp kiểu gì? Đương lúc tôi còn đang hoang mang, tên đểu cáng nào đó đã cười híp mắt nói tiếp. 

"Chính là giúp như cậu nghĩ ấy!"

Tôi nghĩ, khụ, tôi thề là tôi không có ý nghĩ gì gì kia đâu à!

Được rồi, mặc thì mặc vậy!

Mặc xong váy thì Vũ lại quăng cho tôi một cái mũ màu trắng và một đôi giày Adidas màu trắng nốt, được rồi, như bạn nghĩ đó, tất nhiên là đồ đôi rồi. Ngất, phô trương tình cảm cũng đâu cần đến mức như này chứ?

Chỉ riêng hình thức bên ngoài thôi mà đã tốn mất một tiếng buổi sáng của tôi rồi. Quẫn bách nhất chính là Vũ lại dắt tôi đi công viên giải trí. Có lầm không? Tuổi của hai chúng tôi cộng lại cũng không ít đâu, nghĩ sao mà lại vào công viên giải trí? Không sợ người ta cười cho thúi mũi à?

Mặc váy thì tôi theo Vũ, nhưng còn công viên giải trí thì tôi nhất quyết không đi.

"Chẳng bằng cậu đi thuê xe đạp rồi tụi mình đi dạo phố có phải là lãng mạn hơn không? Đi công viên giải trí làm cái gì?"

Tôi phàn nàn, chẳng hiểu sao lần này Vũ ngoan lạ, gật đầu cái rụp rồi tự mình đi thuê xe. Chỉ là thuê xe đạp xong rồi cậu ấy lại dùng một loại biểu cảm kì lạ mà nói.

"Cậu đừng có hối hận đấy nhé!"

Hối hận, ừ, tôi mà không hối hận mới là lạ.

Ngoài ánh hào quang bên ngoài thì nhiều khi người của công chúng như Vũ cũng thật mệt mỏi. Không có những bài hát trầm ấm nhẹ nhàng, cũng không có những vũ đạo quyến rũ cực chất, chỉ là đi xe đạp thôi mà Vũ đã bị người ta nhận ra rồi chặn đường xin chữ kí. Sợ nhất là có người còn lôi máy ảnh ra chụp lách tách mới ghê. Xong rồi, mai thế nào tôi cũng được lên báo, có khi lên trang đầu luôn chứ chẳng đùa.

Tôi kéo vành mũ xuống thật thấp rồi đập vai Vũ, bất mãn hừ hừ.

"Cậu xấu tính thật đấy! Sao cậu không nói sớm là sẽ bị chụp ảnh?"

"Ồ! Không liên quan đến tớ à nha. Tớ chọn công viên giải trí là vì ở đó tuy nhiều người nhưng toàn là con nít và người lớn, có rất ít người cùng lứa với chúng ta, sẽ không bị làm phiền nhiều. Ai bảo cậu cứ đòi thuê xe đạp đi dạo làm gì, đừng khiếu nại vô ích nữa, lo mà ngồi đàng hoàng cho tớ đi!"

Đúng là tên khốn! Rõ ràng là đào hố cho tôi nhảy xuống mà còn làm ra vẻ vô tội.

Sau lần thứ mười bị chặn đường, nét mặt Vũ vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì, trong khi đó thì tôi đã xấu hổ đến mức chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn ai nữa rồi. Chỉ là, tôi không muốn ngẩng đầu thì lại bị người ta nhẹ nhàng  nâng cằm lên để đối diện với cậu ấy, ánh mắt Vũ lúc đó trìu mến đến lạ, cậu ấy cười nhẹ rồi đề nghị.

"Rain, tớ bảo này, hay là chúng ta đổi chỗ được không? Tớ mà ngồi trước thì kiểu gì cũng bị nhận ra, với lại cậu cũng mập nữa, tớ chở nãy giờ mệt quá trời luôn rồi."

Giọt mồ hôi bên thái dương Vũ làm tôi tin tưởng lời cậu nói là thật, nhưng mà tôi đâu có nặng đến mức ấy? Chẳng phải lúc trước Vũ còn chê tôi gầy hay sao? 

Vừa định hất mặt lên mắng vài câu cho bõ tức thì ánh mắt Vũ đã tội nghiệp nhìn tôi. Thôi rồi, chưa gì đã bị dính chưởng mất tiêu. Chẳng còn lời nói thừa thãi nào, chúng tôi cứ đổi chỗ với nhau trong sự mơ màng của tôi và đắc chí của tên cáo già nào đó.
Nhưng mà khổ một nỗi, Vũ đã ngồi sau lưng tôi rồi mà vẫn bị nhận ra mới chết chứ. Mà vì đang lái xe nên tôi chẳng thể cúi thấp đầu hay kéo mũ xuống như lúc nãy nữa, chỉ đành trừng mắt xua đuổi đám fan đang chắn đường rồi lại tiếp tục đi.

Bỗng dưng ai đó áp mặt vào lưng tôi, cánh tay vững chãi cũng vòng qua eo tôi rồi để hờ ở bụng tôi. Trái tim tôi nhảy bang bang ở trong lồng ngực, cũng may là vì Vũ ngồi sau nên không thấy được mặt tôi đang dần đỏ lên. Qua tiếng gió ngược chiều lướt nhẹ bên tai, tôi vẫn có thể nghe thấy cậu ấy thì thầm.

"Tớ để nhờ một món đồ ở chỗ cậu nhé?"

"Ừ, đồ gì?"

"Món đồ đó à? Ừ, là thứ mà tớ đang ôm trong tay ý. Bây giờ tớ chưa có điều kiện rước về nhà nên gửi nhờ ở chỗ cậu một khoảng thời gian, sau này khi tớ kiếm đủ tiền cưới vợ rồi thì tớ sẽ đến lấy về. Có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro