The tenth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon ngẩng đầu lên nhìn trời. Trên đầu cậu toàn bộ là mây đen che phủ, nối dài dằng dặc tới tận cuối chân trời. Những đám mây dồn lại thành những ụ tròn trĩu nặng, giống như chỉ chờ bị chọc nhẹ một cái là có thể vỡ toác và làm cho những giọt nước chứa đựng trong đó ào ào đổ xuống. Gió quật vào người làm Namjoon phải kéo chiếc áo khoác vào lại gần thêm nữa, chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ sao cho ôm lấy da thịt mình không còn kẽ hở. Thời tiết mùa xuân vẫn còn đang lạnh thì chớ, lại còn bị ảnh hưởng bởi bão, khiến cho New York đã lạnh càng thêm lạnh.

Và cái thời tiết này làm Namjoon chán chường kinh khủng, khi tâm trạng ủ dột của cậu cũng vì cảnh tượng u ám xung quanh mình làm cho bùm bụm sôi lên từ tận sâu trong trái tim. Namjoon đã phải chịu đựng nó suốt một tháng nay rồi. Thật sự. Và cậu nghĩ rằng dù cho có là tận thế Namjoon cũng sống sót được vì tận thế chẳng là gì so với nỗi dằn vặt trong tim này. Mỗi ngày cậu đều cảm thấy thật khó khăn khi phải tỉnh dậy, cảm giác trống rỗng và thiếu vắng bủa vây ngay khi cậu mở mắt. Namjoon chỉ muốn chùm chăn lên đầu, trở lại giấc mơ của đêm hôm trước, khi cạu còn cảm thấy ấm áp và hạnh phúc đến kỳ lạ.

Cậu thở dài, nhấp ngụm Americano cuối cùng và theo dòng người bước sang đường. Tiếng người nói chuyện rì rào xung quanh, tiếng máy xe cộ đỗ lại trước đèn đỏ âm ỉ, thi thoảng lại có người mất kiên nhẫn hoặc phát điên nhấn còi một cái. Xa xa, tiếng chuông từ nhà thờ lẳng lặng vọng lên, báo hiệu đã sáu giờ tối, cái giờ tan tầm mà ai cũng mệt mỏi từ ngày làm việc vất vả và phấn khích khi đêm xuống với những bữa tiệc giải stress và những cuộc tình một đêm chóng vánh. Cuộc sống của người Mỹ là như vậy, như một bông hoa nở bừng trong đêm rồi nhanh chóng lụi tàn, trở về dáng vẻ thường ngày khi mặt trời lên cao.

Chỉ là Namjoon không thể sống được như thế. Cho dù mệt nhọc thế nào, cho dù căng thẳng thế nào, Namjoon vẫn từ chối tất cả những lời mời đi bar, club từ các đồng nghiệp. Ngoại trừ ngày đầu tiên uống rượu say đến bất tỉnh, từ hôm sau có đánh chết Namjoon cũng không dám đi uống thêm lần nào nữa. Một lần cũng không. Cậu chỉ làm bạn với đồ hộp, những ly cà phê ngon có, dở tệ có, và đồ ăn trong những nhà hàng Hàn Quốc ở khu này. Namjoon không biết làm sao để có thể sống ở đây thêm một tháng nữa!

Vào khách sạn và check thư như thường lệ, Namjoon cố nặn ra một nụ cười với cô lễ tân tóc vàng luôn mỉm cười hỏi han mình. Cậu đã quá mệt mỏi để trả lời những cậu hỏi cố ý tán tỉnh của cô nàng suốt một tháng nay. Thậm chí cậu còn nói luôn rằng mình có người yêu rồi, cô nàng vẫn không tin và tiếp tục thả thính cậu. Namjoon chẳng biết làm gì ngoại trừ trả lời xã giao vài câu rồi cố gắng chuồn lên phòng sớm nhất có thể.

Khách sạn Namjoon đang ở là khách sạn ba sao khá nổi tiếng trong quận. Lúc đầu họ định để cho cậu ở khách sạn bốn sao gần bờ biển, dù sao Namjoon cũng là nhà sản xuất có tiếng, được cả thế giới công nhận với hàng đống giải thưởng lớn nhỏ. Cậu thậm chí đã được ba giải Grammy dù mới chỉ ở tuổi rất trẻ cùng với kinh nghiệm bảy năm kể từ khi bước vào nghề. Cậu có đủ tư cách để nhận được sự khoản đãi xa xỉ đó từ Sony và hai công ty khác đang yêu cầu hợp tác với cậu. Nhưng Namjoon đã chọn ở tại khách sạn này vì nó gần studio, chỉ cách mười phút đi bộ thôi, và tiện đi lại bằng tàu điện ngầm. Hơn nữa khách sạn này có một ưu điểm mà Namjoon cực kỳ hài lòng, đó là an ninh và riêng tư tuyệt đối, điều thực sự rất hữu dụng với những người ưa yên tĩnh như Namjoon.

Quẹt thẻ vào phòng, Namjoon chán nản ngã lên giường. Cậu nhìn trần nhà trong vô định, đầu óc lạc vào một nơi xa xôi nào đó trong ký ức, nơi có một khuôn mặt dịu dàng cùng nụ cười ngọt ngào chào đón cậu khi cậu về đến nhà. Mặt trời, mặt trăng, vì tinh tú, và tất cả những gì tuyệt nhất xảy đến với cậu, người thương của Namjoon, Kim Seokjin.

Cậu cuộn thân hình to lớn của mình lại trên giường, mang hình khóa của cậu là tấm hình Namjoon nở nụ cười tươi rói với hai lúm đồng tiền có thể đổ cả bát nước vào. Nhưng mở khóa ra, màn hình của cậu lại là khuôn mặt dễ thương với hai má phính hồng hào của người thương chụp lúc năm mới và gửi cho cậu. Là trân quý của cậu, yêu thương của cậu, ngọt ngào của cậu và bí mật của cậu, Kim Seokjin. Ai cũng nói Namjoon mê Seokjin như điếu đổ. Namjoon không biết mình có phải phát điên vì anh không, nhiều lúc muốn khoe anh ra để cho mọi người biết anh đáng yêu đến thế nào, nhiều lúc lại chỉ muốn giấu anh triệt để khỏi nhân loại.

Chỉ là, Seokjin của cậu, vị thần xinh đẹp trong lòng cậu, toàn bộ hạnh phúc của cậu, lúc này không ở cạnh Namjoon.

Dù thế giới chỉ còn ba ngày nữa là bị thiên thạch va vào biến thời đại công nghệ 5G thành kỷ băng hà, hay con người chỉ còn 28 ngày trước khi toàn bộ biến thành zombie, dù bất kỳ chuyện gì có thể làm cho trái đất biến thành tận thế đi chăng nữa, chẳng gì có thể khổ sở hơn nỗi nhớ Seokjin của cậu.

Có chúa mới biết Namjoon đã vất vả thế nào để làm quen được với nếp sống không có anh. Buổi sáng thức dậy, cậu phải làm quen với việc không có thân ảnh anh trong vòng tay mình, cùng hơi ấm của anh bao bọc lấy cậu. Cậu phải đánh răng trong cô đơn, trong khi không thấy anh tất bật nơi phòng bếp. Cậu không còn được ăn những bữa sáng ngon lành mà anh nấu, đợi anh mặc đồ cho khi chuẩn bị đi làm. Mặc dù với nhà sản xuất làm gì có chuyện phải mặc đồng phục, nhưng Seokjin vẫn luôn có thói quen chỉnh sửa trang phục cho Namjoon trước khi đi làm. Và Namjoon cảm thấy thật bực bội mỗi khi phải bước ra ngoài một mình mà chẳng có ai mang áo, thắt caravat cho mình cùng một nụ hôn tạm biệt lên má.

Tiếp đó, Namjoon học cách làm quen với việc ăn mà không có ai ở bên cạnh gắp đồ cho cậu, mong đợi cậu khen bằng đôi mắt mèo con rồi hạnh phúc cười với phản ứng của cậu. Cảm giác ăn cơm cùng với cái điện thoại, mọi người đều biết mà, phải không? Cậu phải tập ăn đồ ăn nhanh mang về nguội ngắt có vị như ăn phải bùn, hay những món ăn quê hương nhưng chẳng có vị tình yêu của Seokjin. Cậu phải uống nước lọc thay vì những cốc nước ép bổ dưỡng mà Seokjin sẽ làm cho cậu, vì sợ cậu uống cà phê nhiều quá sẽ hại dạ dày.

Buổi tối đến Namjoon đều gọi điện hoặc facetime với Seokjin, chỉ để nghe được tiếng anh ngái ngủ hay đôi mắt nhập nhèm của anh khi cố nhìn vào điện thoại lúc mới dậy. Và điều khiến Namjoon ghét nhất đó chính là buộc phải quen với việc nhìn hoặc nghe Seokjin thút thít khóc vì nhớ cậu mà không thể ôm anh vào lòng. Nó giống như loài gặm nhấm dần dần ăn hết linh hồn cậu, giết chết cậu từ trong trái tim, khiến tâm can cậu thắt chặt lại cùng với mỗi tiếng nấc của anh. Chẳng cần tưởng tượng cũng biết Seokjin khóc thảm thiết đến thế nào khi biết tin cậu không thể trở về mấy hôm tết. Càng đau đớn hơn là Namjoon phát hiện ra Seokjin không về quê ăn tết mà ở lại Seoul vì sợ làm cậu buồn và cô đơn khi anh có thể trở về bên người thân trong khi cậu một thân một mình chịu đựng nơi đất khách quê người.

Đó là lần duy nhất Seokjin gọi điện cho cậu vào buổi sáng và nói chuyện với cậu cho tới tận giao thừa rồi ngủ mất. Anh hầu như không bao giờ gọi điện cho cậu vào buổi tối đi anh làm về vì sợ phá giấc ngủ quan trọng của cậu. Anh nói anh biết cậu tự chăm sóc bản thân chu đáo, nên để cậu nghỉ ngơi chút nào hay chút ấy. Cách nhau nửa bán cầu, Namjoon vẫn cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của anh. Vầy mà trong khi đó, Namjoon chẳng làm được gì cho anh cả. Cái cảm giác đó vừa bực bội, vừa khổ sở lại bứt rứt vô cùng.

Namjoon khẽ vuốt ve màn hình điện thoại, mỉm cười như một thằng ngốc khi ngón tay chạm vào má phính của anh, nơi có ba cái ria mèo mà anh vẽ lên rồi gửi cho cậu vì cậu không thể trở về vào dịp nghỉ lễ. Đôi mắt long lanh của anh như nhìn thẳng vào trái tim cậu, đôi môi hồng mím vào càng làm anh trông như một con sóc nhỏ hơn. Trái tim Namjoon lại đột nhiên rạo rực với tình yêu và nỗi nhớ Seokjin đến day dứt. Cậu muốn nghe giọng nói ngọt ngào của anh ngay bây giờ, nghe tiếng anh gọi 'Joonie, Joonie~". Chỉ có nó mới khiến cậu đỡ cảm thấy đỡ ủ dột trước cơn giông đang ập tới ngoài cửa.

Namjoon bấm số gọi điện cho anh.

Nhưng Seokjin không bắt máy.

Namjoon cảm thấy lạ. Thường thì bất kể khi nào cậu gọi, Seokjin đều bắt máy rất nhanh, thậm chí còn chưa hết tiếng tút đầu tiên đã nghe thấy tiếng Seokjin ở đầu dây bên kia rồi. Rồi cậu chợt nhận ra, ở Hàn Quốc giờ chỉ mới có sáu rưỡi sáng. Dù Seokjin là một con người của buổi sáng, dậy rất sớm để dọn dẹp và nấu bữa sáng cho cậu, nhưng lúc này là 6 rưỡi tối ở New York thì đã 6 rưỡi sáng ngày tiếp theo ở Hàn Quốc rồi, và hiện tại là thứ sáu, tức ở Hàn là thứ bảy, và Seokjin thì không phải đi làm hai ngày cuối tuần.

Namjoon cảm thấy hối hận khi lỡ gọi điện cho anh. Cậu không nỡ đánh thức anh dậy khi trời còn sớm thế này. Seokjin chắc hẳn đã có một tuần làm việc rất mệt mỏi rồi. Namjoon đành nhắn tin cho anh, nói anh gọi điện lại cho mình khi tỉnh dậy rồi đi tắm.

Tắm xong, Namjoon vừa lau tóc vừa cầm điện thoại lên xem. Tin nhắn của cậu vẫn chưa được trả lời, thậm chí còn chưa được xem. Seokjin không có thói quen để điện thoại ở chế độ rung khi ngủ, vì sợ có bất cứ chuyện tệ hại nào có thể xảy ra và anh là người nhận được cuộc gọi khẩn cấp. Vì vậy, khi thấy Seokjin đã bốn mươi phút vẫn chưa trả lời tin nhắn của mình làm Namjoon thấy lạ. Không phải anh xảy ra chuyện gì đấy chứ?

Namjoon nhắn thêm một vài tin nữa cho anh, ngồi phịch xuống giường, nhìn chằm chằm vào điện thoại nhìn anh trả lời. Chân cậu rung mạnh xuống sàn, cậu khẽ cắn môi lăn lộn khắp giường. Nhưng suốt mười phút chờ đợi, Namjoon vẫn không nhận được phản hồi của anh.

Namjoon đột nhiên lo sợ. Cậu liên tục gọi điện cho anh như muốn khủng bố Seokjin vậy. Mỗi tiếng tút tút, mỗi phút giây đối với Namjoon như kéo dài ra thành hàng trăm năm, khiến cậu càng lúc càng hoảng hơn.

Namjoon vội gọi điện cho đồng nghiệp của Seokjin, Park Jimin, để hỏi cậu ta tình hình Seokjin thế nào. Nhưng cậu ta cũng không thèm bắt máy, làm Namjoon như phát rồ ném bụp điện thoại vào tường một cái. Ném xong, cậu lại vội chạy tới nhặt nó lên, hấp tấp mở điện thoại lên vì sợ nhỡ đâu Seokjin lại gọi điện cho mình. Song tất cả những gi cậu nhận được khi bật máy là phần thông báo trống rỗng.

Namjoon đành gọi điện cho cậu em trai quý hóa của mình, Kim Taehyung.

"Hyung, có chuyện gì vậy?" Giọng thằng em ngái ngủ vang lên làm Namjoon cảm giác như được trồi lên khỏi mặt nước.

"Taehyung, Seokjin đâu? Seokjin đâu rồi?"

"Em làm sao biết được anh rể ở đâu?" Taehyung than, ở trên giường ngọ nguậy qua lại.

"Anh không gọi được cho Seokjin-hyung. Em thử coi hyung ấy đi đâu rồi hộ anh."

Taehyung lầm bầm vâng dạ rồi tắt máy. Namjoon thở dài ngồi phịch xuống giường lau tóc. Cậu chợt nhớ tới người thương của mình, người lúc nào cũng than cậu không chịu lau tóc sau khi tắm mà cứ nhè anh lau cho. Thậm chí có hôm về muộn, Namjoon còn dám để đầu ướt đi ngủ, hậu quả là bị ốm mấy ngày và bị Seokjin giận lẫy. Nhìn anh người thương mặc dù tức mình nhưng vẫn nấu cháo gà cho cậu, đưa thuốc cho cậu và làm nước ép cho cậu uống trong khi đôi mắt lúc nào cũng đỏ hoe, Namjoon từ sau đó không dám làm càn nữa.

Cậu thở dài ngồi lướt Naver rồi Twitter các kiểu, mặc thêm đồ vào trước khi ngủ thiếp đi trên ghế sofa.

Đột ngột tiếng chuông điện thoại reo lên làm Namjoon giật mình tỉnh lại, cậu nhận ra mình đã thiếp đi được một tiếng. Nhìn vào người gọi bằng đôi mắt lờ mờ, phải mất vài giây Namjoon mới nhận ra người gọi là ai, cậu vội bắt máy.

"Jinnie, anh đang ở đâu? Sao không nhắn tin trả lời em vậy?"

"Anh xin lỗi." Anh người yêu cậu gào vào điện thoại, tiếng ồn bên ngoài trời cắt ngang giọng anh làm Namjoon không rõ anh đang làm cái quái gì vào lúc sáng sớm ở Seoul nữa. Cậu ngoái đầu lại nhìn qua cửa kính, trời đang mưa rất nặng hạt. Màn hình điện thoại của cậu không hề báo mưa ở Hàn Quốc mà. "Anh đang ở ngoài khách sạn của em nè! Xuống đón anh với."

"Cái quái gì...?" Namjoon không dám tin vào tai mình, đưa điện thoại ra xa và nhìn vào số người gọi. Đúng nè, ảnh gọi được trong khu vực này tức là ảnh đang ở Mỹ thật nè. Mẹ cái con người này! Sao cứ thích làm theo ý mình như vậy chứ?! "Anh đứng nguyên đó cho em. Cấm bước thêm nửa bước. Đợi em xuống."

Nói xong Namjoon vội túm lấy áo khoác và lao ra khỏi phòng, thậm chí còn quên cả đem chìa khóa từ. Cậu bước ra ngoài khách sạn. Trời đổ mưa rất lớn, từng hạt mưa rơi xuống đất và nổ tung, gõ lên mái che bằng bạt của khách sạn nghe bùm bụp. Namjoon liếc mắt qua màn mưa, ngay lập tức nhìn thấy một thân ảnh nhỏ con che chiếc dù màu hồng, mặc chiếc áo cậu mới mua cho hôm sinh nhật, ngồi trên chiếc vali cũng màu hồng nốt ở phía bên kia đường. Cũng trong khoảnh khắc đó, người ấy cũng nhìn thấy cậu. Anh đứng lên, vẫy vẫy tay, cười rạng rỡ trong màn mưa lạnh buốt.

Rồi trong tầm mắt Namjoon đột nhiên xuất hiện một vật thể đen ngòm, ào ào lướt dưới những hạt mưa giận dữ xả xuống mặt đường. Nước bắn tung tóe từ hai bên bánh xe, khiến cho những vật thể đi song song với nó cũng bị thứ nước chảy thành dòng trên mặt đường hắt lên. Rồi bất chợt, tiếng phanh xe rít lên, tiếng bánh xe kéo lê trên mặt đường, tất cả bị chìm trong tiếng rào rào của màn mưa dữ dội. Chiếc ô màu hồng đột ngột bay lên cao rồi bị gió quật thổi bay tới một góc đường, trơ trọi nằm đó trong tiếng la hét của mọi người.

Trong nháy mắt, thứ duy nhất Namjoon thấy chỉ còn thân ảnh mặc chiếc áo nỉ xanh nằm trên mặt đường, cách chỗ anh ấy ngồi ban đầu năm mét. Anh ấy nằm yên bất động, trên tay vẫn còn đeo chiếc nhẫn bạc lấp lánh, như một con búp bê bị người ta vứt bỏ, sau khi đã hành hạ và cắt thân thể chúng ra thành từng mảnh. Thứ duy nhất di động trong thế giới của Namjoon lúc ấy là những giọt mưa nặng nề lộp bộp rơi lên thân ảnh anh, giống như muốn vũ trụ muốn dày vò anh vì ghen tị với nhan sắc của anh. Cùng với đó là làn khói trắng bốc lên từ mui chiếc xe đâm vào cột đèn nơi Seokjin đứng và những tia lửa điện rơi ra từ bóng đèn đã vỡ nát.

Namjoon chậm rãi bước ra ngoài làn mưa. Dù mưa có rơi xuống đầu cậu như uất ức khóc than thay cho Namjoon, quật vào mắt cậu những cơn gió độc cay rát, tất cả đều không so sánh được với sự tê dại trong lòng cậu lúc này, khi cậu càng lại gần thân ảnh ấy. Namjoon cảm thấy như mình đang chết chìm, nước ộc vào phổi cậu và nhấn chìm mọi tế bào oxy trong cậu, khiến cậu không thể nào thở nổi cùng với trái tim bình bịch nện vào lồng ngực. Khóe mắt cùng sống mũi cậu cay xè, nhưng nước mắt thì cứ như vậy mà bị nước mưa đánh cho trôi hết. Cậu thậm chí còn không thể bước lại gần thêm một bước, khoảng cách hai mét này giống như một chiếc bẫy chông, từng cọc nhọn nhô lên đâm vào người Namjoon không thương tiếc, như muốn nhấc thân xác cậu lên khỏi mặt đất và phơi sống cậu bất kể nắng mưa. Đau đớn cùng bi thương như cơn sóng ào tới vồ lấy cậu, Namjoon chỉ yên lặng đứng đó, cô độc khóc than, nước mắt trộn cùng với nước mưa chảy vào trong miệng, trôi xuống cuống họng, ngăn trở mọi thanh âm có thể phát ra lúc này.

Trong cơn hỗn loạn, cậu có thể nhìn thấy dòng chất lỏng đỏ quạch rỉ ra từ người anh, hòa trộn với nước mưa và ào ào chảy xuống chiếc cống gần đó. Tiếng la hét giờ đã thay thế bằng tiếng còi cứu thương cùng còi cảnh sát. Trong thứ ánh sánh xanh đỏ nhấp nháy liên tục ấy, đôi mắt Namjoon mờ dần và tối đen lại.

Không thể nào. Đó là điều duy nhất trong tâm trí Namjoon khi cậu quỳ gục xuống đường. Seokjin không thể bỏ rơi mình thế được!

Cậu gào lên trong tuyệt vọng, trước khi mọi thứ biến thành đen ngòm...













Namjoon giật mình tỉnh lại trên ghế sofa. Một lần nữa

19h30. Một tiếng rưỡi kể từ lúc cậu về nhà. Ba mươi phút kể từ lúc cậu chợp mắt ngủ mất.

Hơi thở gấp gáp cùng trái tim đập như muốn làm thủng màng nhĩ Namjoon chứng tỏ cậu đang hoảng loạn cực độ, điều mà lâu lắm rồi Namjoon mới cảm nhận lại lần nữa. Cậu vội nhéo bắp đùi mình một cái và nhíu mày khi cơn đau nhói truyền lên não. Sự đau đớn làm Namjoon bình tĩnh lại một chút trước khi chạy vào phòng vệ sinh và ói tất cả thứ trong dạ dày ra.

Namjoon ngồi bệt xuống nền phòng tắm lạnh buốt, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán nổi đầy gân xanh vì cậu không thể tin vào thần trí của mình nữa. Giấc mơ vừa nãy quá chân thật, quá đau đớn, quá khủng khiếp đến nỗi Namjoon liên tục rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng Seokjin nằm trên mặt đất, máu nhuộm đỏ khắp nơi. Lắc hình ảnh đó ra khỏi đầu, Namjoon đứng lên rửa mặt một chút trước khi quay trở về phòng khách. Cậu rùng mình sợ hãi khi ngoài trời lúc này tối đen và mưa ào ào trút xuống y như trong giấc mơ của cậu.

Namjoon vội tóm lấy điện thoại và nhấn nút gọi cho anh. Seokjin vẫn không nghe máy. Những tin nhắn lúc trước cậu gửi thậm chí còn chưa được đọc.

Namjoon bắt đầu trở nên hoang mang, từng con sâu nhung nhúc bò trong dạ dày cậu, thứ dịch thể của bọn chúng đầu độc mọi tế bào của cậu với những viễn cảnh đen tối nhất, cùng với đó là thít cuống họng của cậu lại, khiến Namjoon dường như không thể thở. Bao tử Namjoon quặn thắt vào, sự sợ hãi về giấc mơ kia sẽ xảy ra trong thực tại khiến Namjoon lại cảm thấy muốn ói.

Từng cơn gió lạnh buốt truyền dọc sống lưng cậu. Namjoon phải run rẩy một lúc mới có thể nhấn được số Taehyung. Những tiếng tút dài vang lên trong vài giây ngắn ngủi lại như cả thế kỷ với Namjoon vậy. và trái tim Namjoon vẫn không ngừng đập mạnh khi cậu gào vào điện thoại.

"Yah, Kim Taehyung! Seokjin đâu?"

"Hyung, em cũng không biết." Taehyung giật nảy mình sợ hãi nói qua điện thoại. Và những lời này như chiếc búa tạ giáng thẳng vào người Namjoon. "Mọi người ở công ty nói tối qua Seokjin-hyung về nhà rồi, nói là sẽ không tham gia buổi tiệc của công ty trưa hôm nay. Không ai biết ảnh đi đâu nữa. Em gọi điện ảnh cũng không bắt máy, em cũng bảo Jimin gọi thử rồi nhưng..."

Taehyung còn nói gì đó nữa, nhưng chui vào tai Namjoon chỉ là những tiếng lùng bùng nhiễu loạn, y hệt như tiếng nước mưa lộp bộp đập vào tấm kính kia. Namjoon có cảm giác như lồng ngực bị một người dùng toàn bộ sức nặng của họ đứng lên, khiến nó hoàn toàn không cử động nổi, trái tim bị đè ép đến phát điên luôn. Ngón tay cậu tê liệt khi rõ ràng cậu muốn ngay lập tức tắt máy đi, để Taehyung khỏi lảm nhảm bên tai, nhưng cậu vẫn phải nghe những lời nó nói. Từ từ chui vào não cậu và đảo lộn tất cả mọi thứ lên, khiến thế giới của Namjoon lúc này không khác gì úp ngược từ trên xuống dưới.

Cậu ngồi phịch xuống sofa khi người không còn chút sức lực nào. Cậu còn không dám nghĩ tới bất kỳ viễn cảnh nào có thể xảy ra với Seokjin, vì cậu quá sợ hãi để làm việc đó, sợ hãi những ý niệm đen tối không ngừng thôi thúc cậu nhớ lại giấc mơ kia. Tất cả những gì cậu muốn và có thể làm lúc này là cầu nguyện, cầu cho không có chuyện gì xảy ra với Seokjin, dù rõ ràng cậu là người vô thần.

Namjoon đan hai tay lại và đặt trước trán, đôi mắt nhắm lại và lẩm nhẩm lời khẩn cầu, cầu cho những thế lực trong vũ trụ này đừng ghen tị với tình yêu của cậu và Seokjin, cầu cho Chúa đừng chia lìa bọn họ, dù thế nào đi nữa.

Đó là lúc tiếng chuông điện thoại của Namjoon lại một lần nữa vang lên.

Nhìn vào màn hình điện thoại, dòng chữ 'Jinnie' hiện lên như một phép màu với Namjoon lúc này vậy.

Cậu vội chộp lấy điện thoại và nhấn nghe. "Yah, Kim Seokjin. Sao em gọi không bắt máy hả?" Namjoon gầm lên, ở đầu dây bên kia Seokjin giật nảy mình và chun mũi lại.

"Joonie, anh giải thích sau được không? Anh đang ở dưới khách sạn em nè. Xuống đón anh với."

Lại nghe thấy câu này, đầu óc Namjoon như trải qua deja vu, liền trống rỗng một mảng. Cậu không thèm đi dép mà phóng chân trần ra khỏi phòng khách sạn như lắp tên lửa sau mông. Cậu sải bước đến thang máy nhanh nhất có thể. Seokjin ở đầu dây bên này có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của cậu, thậm chí là hơi thở gấp gáp, như sợ hãi có ma đuổi theo sau vậy.

Seokjin ngồi lên va li và kiên nhẫn chờ đợi, chỉ vài giây sau liền nghe tiếng Namjoon thét lên:

"Kim Seokjin..."

"Anh ở đây nè!" Seokjin vẫy vẫy tay và tắt điện thoại đi.

Namjoon ngoảnh đầu lại và hấp tấp chạy tới, mặt cắt không còn giọt máu, lập tức ôm chầm lấy anh, ghì chặt như muốn cắt eo anh ra làm hai mảnh. Seokjin nhíu mày khi đột nhiên bị ôm chầm như thế, đoán eo mình kiểu gì cũng bị bầm sau vụ này cho mà xem, khi Namjoon thậm chí còn đang siết mạnh hơn nữa nè.

Seokjin tựa cằm lên vai Namjoon, một tay luồn vào tóc cậu túm chặt, tay còn lại vòng qua ôm chặt lấy cổ cậu, chân hơi kiễng lên một chút để cái ôm được chặt hơn.

"Joonie, anh ở đây rồi."

Có lẽ là nỗi nhớ đã dâng tràn con đập, có lẽ là ngoài trời mua quá lớn trong khi lại được trở về vòng tay ấm áp này, có lẽ là bởi cô lễ tân tóc vàng nhìn hai người bằng ánh mắt không thể tin nổi, nước mắt Namjoon nhẹ nhàng rơi xuống, thấm vào áo Seokjin. Mùi hương tự nhiên cùng nhiệt độ từ anh tỏa ra bao bọc  cậu, giúp Namjoon dần dần bình tĩnh lại, nhưng cậu vẫn chưa thả lỏng anh hoàn toàn. Xúc cảm trào dâng lúc đó quá mãnh liệt, suy nghĩ vũ trụ này thật độc ác vì dám tách rời hai người bủa vây cậu. Namjoon thậm chí còn không nhận ra Seokjin đang ngồi ở trong đại sảnh khách sạn, khác hoàn toàn so với giấc mơ của cậu.

Cho đến khi trở lại phòng mình, Namjoon vẫn không buông eo Seokjin ra, thở vào hõm cổ anh nhưng làn hơi nóng bỏng và nặng nhọc, để anh biết cậu có bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu khủng hoảng.

"Jinnie, làm ơn, lần sau đừng không trả lời điện thoại em như vậy. Em không thể sống nổi nếu anh có chuyện gì mất."

'Phủi phui mồm của đằng ấy nhé." Seokjin khẽ vỗ lưng cậu và cười. "Anh chỉ là hết pin điện thoại một lúc thôi mà. Em cũng hết pin suốt còn gì, còn chẳng thèm trả lời tin nhắn của anh. Thậm chí tết còn chẳng về với anh..." Seokjin lầm bầm nói, rõ là làm nũng nhưng đến cuối cùng lại thành ôm cậu khóc nức nở.

Namjoon lập tức gạt hết sợ hãi trong lòng, trở thành trụ cột cho anh gạt hết mọi uất ức, đau khổ, dày vò ra khỏi trái tim trĩu nặng nỗi nhớ. Nước mắt cùng những tiếng thút thít của anh vang vọng khắp căn phòng, hòa cùng tiếng mưa vẫn dữ dội ở bên ngoài. Ấy vậy mà sao Namjoon lại cảm thấy an bình đến thế, viên mãn đến thấy, tràn ngập hạnh phúc không thể nào diễn tả nổi.

Namjoon khẽ nâng khuôn mặt đỏ bừng và ẩm ướt của anh lên, nhìn thẳng vào đôi mắt anh bằng ánh nhìn mang đầy yêu thương nhất. Sinh vật hoàn mỹ này, chủ nhân trái tim cậu, chàng thơ cho mọi bài hát của cậu, chiếm đoạt cả linh hồn và thể xác cậu bằng sự tồn tại này. Namjoon cảm thấy trái tim mình như co rút lại khi khoảng cách giữa đôi môi hai người rút lại càng gần. Chậm rãi từng chút một, cậu đặt môi lên môi anh.

Xúc cảm ấp áp cùng mềm mại mà Namjoon đang tiếp xúc với đột ngột vồ lấy cậu, nỗi nhớ day dứt, đớn đau khôn nguôi trong trâm trí và trái tim cô độc khô khan với những tháng ngày không có anh như cơn sóng thần ập vào người Namjoon, khiến cậu đột ngột phát điên, cắn xé lây đôi môi Seokjin một cách tham lam vô độ. Cậu cắn môi anh, lưỡi điên cuồng xâm nhập tức ngõ ngách trong miệng anh, đầu lưỡi cuộn lấy lưỡi Seokjin và đàn áp nó không thương tiếc. Seokjin miễn cưỡng vụng về đáp lại cậu, nhưng sự thống trị tỏa ra từ người Namjoon lúc này khiến Seokjin rùng mình co rúm lại.

Namjoon lấy tay ấn vào sau gáy Seokjin, tay còn lại bấu lấy eo anh thật mạnh. Seokjin rùng mình đau đớn, chầm chậm cảm nhận vị tanh ngòm dần lan tỏa trong khoang miệng mình, trong khi lưỡi và môi vẫn bị Namjoon cướp lấy. Lưỡi anh như cùng đờ lại, còn môi thì nhói lên từng đợt. Mãi cho đến khi cú đánh của Seokjin yếu dần, Namjoon mới lưu luyến dứt môi ra, còn cố tình dùng răng cắn môi dưới Seokjin một chút mới tách rời hẳn, cũng làm đứt luôn sợi thủy tinh trong suốt kết nỗi hai người. Seokjin trong vòng tay cậu liên tục thở dốc, cơ thể mềm nhũn đi dưới sự tấn công của Namjoon.

"Jinnie, em nhớ anh lắm!" Namjoon thì thầm vào tai anh, vòng tay xốc Seokjin lên để ôm anh chặt hơn.

Seokjin nghiêng mặt sang một bên, áp tai vào lồng ngực Namjoon, lắng nghe nhịp nhập đều đều của cậu, như tiếp thêm cho anh một luồn sức mạnh vượt trội nào đó mà chúa mới biết được.

"Anh cũng nhớ em, Joonie."

"Cám ơn anh, vì đã an toàn tới đây." Namjoon nói, hơi thở phả vào tai anh có phần run rẩy. "Lần sau hãy báo trước với em, xin anh. Nếu không em thực sự sẽ chết vì bệnh tim thay vì chết vì tuổi già đấy."

"Anh hứa." Seokjin khẽ vỗ vỗ vào bắp tay cậu, giọng nói nghe như líu ríu vào nhau.

Namjoon khẽ hôn lên đỉnh đầu anh, thì thầm những lời mật ngọt sến sẩm cho đến khi Seokjin không còn ậm ừ trả lời được nữa, cậu mới phát hiện ra Seokjin ngủ thiếp đi mất rồi.

Nhẹ nhàng đặt Seokjin lên giường, giúp anh lau qua người và thay một bộ đồ thoải mái hơn, Namjoon cũng chui vào chăn với anh.

Cậu với tay tắt chiếc đèn ngủ đi, để lại căn phòng chỉ còn chút anh sáng bên ngoài lấp ló qua rèm cửa, nơi cậu vẫn có thể thấy những hạt mưa đã bớt nặng nề gõ vào. Namjoon vuốt ve mãi tóc anh, bàn tay lướt khắp than thể ấm áp. Seokjin ậm ừ mấy tiếng nho nhỏ và xoay người, áp mặt vào lồng ngực cậu. Namjoon luồn tay vào áo, giúp anh xoa xoa lưng để ngủ ngon hơn. Seokjin vẫn luôn thích cậu làm như vậy mỗi khi anh làm nũng, và Namjoon chẳng ngại để cho anh làm nũng thêm chút nữa.

Hôm nay quả là một ngày hành xác đối với Namjoon. Mọi chuyện đến giờ vẫn như một giấc mơ với cậu, đặc biệt là thứ xúc cảm như những electron choảng vào nhau nơi đầu ngón tay cậu lúc này. Namjoon mỉm cười hôn lên trán anh và nhắm mắt lại. Dần dần, tiếng thở đều đều của Seokjin cũng ru cậu vào giấc ngủ. 

Không mộng mị. 


_______________

9:51pm

10 Mar 2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro