The ninth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này cảm xúc bất ổn nên viết ko được mượt lắm. Mọi người đừng gạch đá tui nha.

_____________

Seokjin không chờ đợi điều này, khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đã sống với mình ba năm sau cánh cửa kia với vẻ thảng thốt khó tin. Có rất nhiều suy nghĩ dâng lên trong đầu anh lúc này, rằng giá như mình đã không dễ dàng từ bỏ đến thế, rằng giá như mình đã không phải là một Kim Seokjin yếu đuối như thế,... nhưng tất cả chỉ là 'nếu như'. Nước mắt anh chảy dài xuống hai bên thái dương, đôi mắt nâu mờ mịt vì quá khứ như cuộn băng tua đi tua lại trong đầu.

Thật nực cười rằng thời điểm hai người ly hôn tính đi tính lại chỉ mới là sáu tháng trước. Vào một ngày xuân ấm áp của tháng ba, cả hai bước ra khỏi tòa án với giấy ly hôn cùng các loại tài sản trong tay, chia đôi mỗi người một ngả. Seokjin sau đó không còn nghe tin gì về chồng mình nữa, ngoại trừ biết anh ta đã sang Nhật để phát triển công ty bên đó. Anh chỉ luôn ở căn nhà cũ của mình và chăm sóc cây cỏ và sống một cuộc sống bình dị cho tới ngày anh phải vào viện kiểm tra vì sụt cân quá mức.

Seokjin đã ký giấy từ bỏ điều trị ngay khi phát hiện mình bị mắc bệnh bạch cầu giai đoạn ba. Anh chẳng còn ai bên cạnh, cũng chẳng còn thứ níu kéo anh phải tiếp tục sống, nên Seokjin chẳng cần phải cố gắng tìm cách chữa trị căn bệnh này. Anh đã giao phó xong xuôi cho vị luật sư đã giúp mình khi anh sắp xếp thủ tục ly hôn, và anh chẳng mong chờ sẽ có ai tới thăm mình vào những ngày cuối đời này.

Ấy thế mà người kia vẫn xuất hiện. Chồng cũ của Seokjin, Kim Namjoon. Khuôn mặt anh ta trông có vẻ bất ngờ khi thấy Seokjin như thế này. Cũng phải, một người nam nhân xinh đẹp cùng anh ta ly hôn sáu tháng trước, sáu tháng sau đã thành một kẻ thân tàn ma dại, dây dợ cắm đầy người và chỉ chờ chết đi, thật không thể tưởng tượng nổi đây là cùng một người. Sức sống của Seokjin từ lâu đã mất hết, và chẳng có gì trên thế giới này đủ để kéo anh quay lại cả. Anh có thể cảm nhận được nó đến rất gần rồi, ngay phía cuối giường, vị thần chết đang nắm lấy cổ chân anh, sẵn sàng mang Seokjin sang thế giới bên kia.

Seokjin thôi không nhìn người đang đứng bên ngoài nữa mà hướng mắt về phía cửa sổ, tay vô thức đặt lên bụng, đầu ngón cái khẽ xoa xoa. Bầu trời tháng chín trong xanh không một gợn mây, ánh nắng rực rỡ chan hòa khắp nơi. Một chút chim bồ câu màu trắng muốt từ đâu bay vào tầm ngắm của anh. Seokjin mỉm cười và nhắm mắt lại. Con yêu, giờ ba sẽ tới gặp con đây!

...

Những tiếng tút dài vang lên trong căn phòng vắng lặng. Một người vừa trẻ tuổi vừa mới trút hơi thở cuối đời của mình trong phòng bệnh và chẳng có ai bên cạnh ngoại trừ cậu y tá đang khóc nức nở vừa tháo thiết bị trợ sống ra. Namjoon đứng bên ngoài nhìn vào mà ngây ngẩn cả người. Hắn chậm rãi lê bước vào phòng bệnh, mắt chưa từng rời khỏi thân thể gầy xọp giờ đang nằm trên giường, bất động.

"Xin lỗi, anh là.." Cậu y tá vừa quệt nước mắt vừa hỏi. "Anh là người nhà của bệnh nhân sao?"

"Tôi..." Cổ họng Namjoon đắng nghét, bao từ ngữ muốn tuôn ra giờ nghẹn lại một cục, đầu lưỡi như bị co rút lại, không thốt ra được lời nào. Sống mũi gã nhưng nhức, đôi mắt gã cay xè. Gã đưa tay lên khẽ chạm vào má Seokjin. Trong trí nhớ của gã, khuôn mặt này lúc nào cũng phúng phính đáng yêu, đặc biệt khi ngồi cạnh ba mẹ hắn, song giờ nó chẳng khác gì bị khoét đi cả một mảng thịt và chỉ còn ga bọc xương cùng lạnh toát rợn người. "Tôi..."

"Nếu anh không phải người nhà, mời anh ra ngoài." Cậu y tá trừng mắt nói. "Nếu anh là người thân của anh ấy, anh cũng không có tư cách ở lại đây. Mời anh đi đi."

Namjoon bỏ ngoài tai những lời mà cậu y tá tên Jimin đó nói. Trong đôi mắt gã chỉ còn khuôn mặt yên bình của Seokjin, đôi mắt anh nhắm lại, y hệt như lúc ngủ. Ngoại trừ việc lồng ngực của anh không còn cử động nữa. Namjoon không biết nên phản ứng thế nào. Gã cầm bàn tay đang đặt nơi bụng anh lên nhưng nó lập tức trượt khỏi tay gã như làn nước chảy xuống không cách nào giữ lại.

"Tôi đến muộn rồi à?" Một giọng nói như say rượu vang lên ở ngoài cửa phòng.

"Hyung. Jinnie-hyung, hyung ấy đi rồi." Jimin nức nở nói trong nước mắt, ôm chặt lấy tay vị luật sư trẻ mặc vest đen đang tiến vào phòng.

Yoongi đứng ở cuối giường, khuôn mặt lúc nào cũng vô cảm chợt lộ vẻ đau đớn và xót xa vô cùng. Jimin khẽ nắm lấy tay vị luật sư như an ủi. Dù sao người mất cũng là bạn thân thiết của anh ấy, người mà Yoongi luôn kính trọng và yêu thương. Yoongi thở dài. "Tiếc là cuối cùng cũng không thể nói lời chào tạm biệt anh ấy lần cuối. Đã lâu không gặp, Namjoon-ssi. Không ngờ cậu lại có mặt ở đây đấy."

"Anh ấy..." Namjoon giống như vẫn chưa hết sốc khi bàn tay của người đang nằm kia tuột khỏi tay mình, lắp bắp không nói nên lời. Rõ ràng hắn rất ghét sự móc mỉa trong mỗi câu nói của Yoongi, nhưng tất cả những gì đọng lại trong hắn lúc này là sự thật rằng Seokjin đã chết, và gã thì vẫn chưa thể xử lý nổi thông tin này bằng bộ não IQ 148 của mình.

"Dù sao cậu cũng có mặt ở đây nên tôi cũng thông báo luôn di chúc của Seokjin-hyung cho cậu." Yoongi nhìn về phía người anh đang nằm trên giường như chỉ ngủ một giấc mà thôi, chứ không phải là người đã quá mất hy vọng vào cuộc sống này đến nỗi chẳng giữ lại một chút gì của mình. "Seokjin-hyung không cho phép tổ chức tang lễ mà muốn được hỏa táng ngay lập tức và đặt tro cốt cạnh ba mẹ chồng. Tài sản được chia làm hai phần, một phần dùng để xây một nhà trẻ mồ côi ở quận Songilgo, phần còn lại sẽ được gây quỹ từ thiện để hỗ trợ cho những trẻ em ở đó được đi học, và tôi sẽ là người quản lý phần tài chính này. Đồ đạc cá nhân của anh ấy..." Yoongi hơi nghẹn lại khi nhớ về những câu chữ trong di chúc của Seokjin. "Sẽ được mang đi quyên góp toàn bộ cho trẻ em nghèo cơ nhỡ. Và.." Yoongi lấy ra từ trong cặp một quyển sổ bọc da màu nâu đã cũ kỹ đưa cho Namjoon. "Cái này là cho cậu. Dù thực sự thì anh ấy muốn đốt chúng cùng với tro tàn của mình. Nhưng tôi thật sự không muốn những gì của Seokjin biến mất hết, nên..."

Namjoon run rẩy nhận cuốn sổ từ tay Yoongi và lại ngây người nhìn nó. Gã ngồi nhìn quyển sổ trong im lặng trên chiếc ghế bệnh viện cho đến khi Yoongi cầm hũ tro cốt của Seokjin đi ngang qua gã để mang chúng tới nghĩa trang nơi ba mẹ Namjoon được chôn cất.

Trên đường đi theo Yoongi, gã nhớ lại về ngày mà ba mẹ gã nói với gã về Seokjin. Đó là con một người bạn của hai người đã thất lạc lâu năm, những người đó đã giúp ba mẹ gã rất nhiều trong thời gian khổ sở nhất, nhưng hai người đã không kịp trả nợ cho người ta khi người ta gặp nạn. Ấy thế nên ba mẹ gã kiên quyết giữ vững mối hẹn hôn ước giữa hai nhà, dù cho gã có kêu gào phản đối thế nào đi chăng nữa, thậm chí còn nói thẳng ra nếu gã không đồng ý chuyện này, ba mẹ sẽ tước quyền thừa kế của hắn. Dù ấn tượng bởi nhan sắc của Seokjin, song Namjoon luôn cảm thấy chuyện này là lăng nhục hắn, là chuyện xấu hổ nhất hắn từng làm, vì phải cưới một kẻ không có gia thế, cũng không có thứ gọi là tình yêu giữa hai người. Và hắn thì không chấp nhận chuyện như thế xảy ra với cuộc đời hắn.

Vì vậy, cuộc sống của Seokjin sau khi cưới gã giống như là một người con khác của ba mẹ Namjoon chứ không phải là chồng của gã. Namjoon coi anh như một kẻ xa lạ đến ở nhờ nhà mình chứ không phải người chồng hợp pháp của mình. Đến một tia ôn nhu với anh, gã cũng chẳng đoái hoài thể hiện. Namjoon lạnh nhạt đến khó tin với Seokjin, từ chối ngủ cùng phòng với anh, thậm chí là ăn cùng anh. Phải cho đến khi mẹ hắn tát cho hắn một cái, chửi hắn là đồ bất hiếu, Namjoon mới miễn cưỡng ăn cơm cùng bàn với Seokjin.

Suốt quãng thời gian đó, Seokjin không nói gì, cũng không tỏ thái độ gì với hắn. Thứ biểu cảm duy nhất trên mặt anh là vô cảm. Đúng vậy, là vô cảm. Dù hắn có đối xử tệ hại với anh, dù ba mẹ luôn khuyên bảo anh đừng để bụng hắn, hay bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, trên môi Seokjin luôn thường trực một nụ cười nhạt. Và Namjoon ghét cay ghét đắng điều đó. Cảm giác anh đối xử không... thật lòng với những người xung quanh, như một con robot xinh đẹp lúc nào cũng mỉm cười dù bị người ta nhục mạ đến thế nào đi chăng nữa. Namjoon thật sự khinh bỉ những người chẳng có chút ý chí phản kháng nào như vậy.

Sau khi trở về từ nghĩa trang, gã trở về ngôi nhà cũ của Seokjin, cũng là nhà cũ của gã. Nơi này chẳng khác gì so với khi gã rời đi cả, chỉ là trong không khí có chút lạnh lẽo và cô đơn khi trong nhà chẳng có lấy một bóng người mà thôi. Xung quanh im lặng như tờ, ngoại trừ tiếng dép loẹt quẹt của Namjoon thì không còn tiếng động nào khác. Gã bước vào căn phòng cũ của mình, và ngạc nhiên khi thấy nó vẫn nguyên vẹn như cũ, bọc trong một lớp nilon dày, giống như luôn đợi chủ nhân căn phòng trở lại vậy. Gã ngồi xuống, sờ vào lớp đệm lạnh lẽo, trong đầu vụt qua đêm tội lỗi năm nào, đêm mà gã đã hãm hiếp Seokjin.

Gã ôm mặt, nhớ lại cảnh tượng Seokjin giãy dụa dưới thân hắn vừa khóc lóc cầu xin. Song lúc đó gã đã quá say xỉn để kiềm chế lại mình. Sau hôm đó quan hệ của hai người càng như đi sâu thêm vào một tầng băng lạnh. Thậm chí là tin Seokjin có thai cũng không làm cho thành băng giữa hai người nứt ra được chút nào. Ba mẹ gã thì vui mừng khôn siết, giống như muốn tôn Seokjin thành thần mà thờ phụng, không ngày nào không vuốt bụng Seokjin nói cháu nội này, cháu nội kia...

Còn Namjoon chẳng hề quan tâm, như thể đó không phải là con của gã. Ngay cả khi Seokjin xảy thai cũng vậy, Namjoon cũng chưa từng chú ý tới mình có một người chồng ở nhà. Tất cả những gì gã muốn là hào quang cùng những ánh mắt ngưỡng mộ ở tất cả những nơi gã đặt chân tới. Với hắn, Seokjin quá lạnh lùng, đến nỗi một giọt nước mắt cũng không chảy xuống khi nghe tin con anh đã mất. Namjoon cười khẩy khi nhìn anh mỉm cười an ủi mẹ gã. Chắc hẳn anh phải ghê tởm lắm khi mang thai con của gã, và gã thừa biết anh thầm vui vẻ thế nào khi tống khứ được thứ gã nhét vào trong bụng anh.

Đó cũng là lúc mọi chuyện sai lầm càng trở nên sai lầm. Ba mẹ hắn vì Seokjin cùng phản ứng khác người của Namjoon mà đi tìm một ngôi nhà khác cho anh nghỉ ngơi ở ngoại ô thành phố. Hai người trong lúc lái xe liền bị xe khác đâm vào, ngừng thở ngay trên đường đi cấp cứu vì mất máu quá nhiều. Namjoon những ngày sau đó không ngừng đay nghiến Seokjin vì là nguyên nhân khiến ba mẹ gã mất sớm. Seokjin cũng để mặc gã chà đạp, giống như một con búp bê rách không còn sức phản kháng, để mặc Namjoon muốn trút giận thế nào thì trút.

Seokjin cố gắng kéo dài mối quan hệ của hai người cho đến sáu tháng sau ngày mất của ba mẹ gã. Khi anh đưa cho Namjoon tờ giấy ly hôn, gã không ngần ngại mà ký vào, vui sướng khi mình lại trở thành một người đàn ông độc thân hoàng kim. Gã nỗ lực tiến hành Nhật tiến, bỏ lại mọi quan hệ ở Hàn Quốc để sang nhật làm việc. Và rốt cuộc khi gã trở lại, kết cục đã bày sẵn ra đó đợi hắn về rồi.

Namjoon đứng dậy, muốn đi tắm một chút thì chợt nhớ tới quyển sổ mà Yoongi đưa cho gã. Gã tặc lưỡi, nghĩ tắm xong rồi sẽ xem. Trong lúc làn nước nóng không ngừng xả xuống đầu gã, Namjoon cũng không thể ngừng nghĩ về những gì có thể trong quyển sổ ấy. Liệu rằng Seokjin sẽ chửi bới gã thế nào? Có chăn Seokjin sẽ viết hết những căm hận về hắn rồi để lại cho gã đọc nhằm mục đích hành hạ hắn?

Gã vội tắt nước đi, mặc đồ vào và tiến về phía bàn, lật mở cuốn sổ ra trong bứt rứt. Trang đầu tiên đập vào mắt hắn, là ngày mà gã gặp Seokjin lần đầu tiên trước khi cưới. Trên trang chỉ viết một dòng 'Mình bị sét đánh với cậu ấy mất rồi. Làm sao bây giờ?'. Ở bên dưới là hình một con cua nhỏ với ba dấu hỏi chấm trên đầu, trông cực kỳ đáng yêu. Và cũng cực kỳ đáng sợ.

Anh ta thích gã ngay trong lần gặp đầu tiên ư? Namjoon bật cười rồi càng lúc càng cảm thấy cuống họng như thít lại.

Gã không tin. Làm sao Seokjin có thích gã được. Là người luôn cười nhạt với gã, lạnh lùng nhìn gã với đôi mắt trống rỗng, là người đã run rẩy thốt ra một câu hận hắn mỗi khi gã trở về nhà vào sáng hôm sau.

Gã không tin.

Lật qua những trang tiếp theo, Namjoon càng hoảng loạn khi nỗi sợ hãi của gã đang dần tụ lại qua những lời thú nhận của Seokjin. Thế này thật không đúng. Seokjin mà gã biết là một người luôn nhìn gã bằng ánh mắt như một hố đen vũ trụ, sâu thăm thẳm và chẳng có thứ gì bên trong ngoại trừ màu đen kịt u ám. Seokjin mà gã biết luôn mỉm cười dù có chuyện gì xảy ra, lưng luôn trong tư thế thẳng và biểu cảm kiên định đến mức khiến người ta sợ hãi. Đó không phải là người nhiều tình cảm và tự ti với chính mình thế này. Không phải là người cần sự chú ý và yêu thương của những người xung quanh nhiều đến thế này.

Nội dung trong mỗi trang không phải là bày tỏ tình cảm ngốc xít của anh với Namjoon thì là những lời nguyền rủa bản thân cay độc đến nỗi có cảm giác hai người có thâm thù đại hận với nhau viết ra. Mỗi câu chữ vui vẻ trong cuốn nhật ký đều toát lên lời khẩn cầu yêu thương từ người khác, đặc biệt là Namjoon, tới chủ nhân của nó. Mỗi lời thù hận được viết ra và bị đè mạnh tới nỗi làm rách giấy, nhấn sang trang bên kia. Có những trang viết tràn đầy những vết trong nho nhỏ như là nước mắt rơi xuống trong khi người viết trải ra những đau thương trong lòng.

Namjoon không biết, Namjoon không hề biết người đàn ông luôn bị mình ghét cay ghét đắng lại có những bí mật...đáng sợ đến thế này. Gã tự tin bản thân đã tiếp xúc với đủ loại người trên đời nhưng thậm chí còn không nhận ra ngay bên cạnh có một người che giấu cảm xúc giỏi đến ớn lạnh sống lưng như vậy. Càng nhiều yêu thương của anh dành cho gã trải ra những trang giấy, càng nhiều thâm độc cùng hành hạ anh tự trút lên mình.

Đọc đến đây, phổi Namjoon càng như co rúm lại thành một cục bọt biển bị vắt hết nước, dạ dày thít lại thành một nùi khiến gã cảm giác không thở được. Tầm nhìn gã mờ đi từ bao giờ với những lời tâm sự đầy đau đớn của anh. Gã run rẩy nhìn bàn tay lật mở những trang nhật ký của mình run rẩy mở ra rồi nắm lại. Gã giống như bị tê liệt toàn bộ, thần kinh gã bị giáng một đòn quá mạnh, tất cả đều quá mức chịu đựng.

Rồi khi gã lật ra một trang khác, ở trên đó là những vết bút chì gạch chéo trong điên loạn cùng những câu 'tôi nên chết đi', 'tôi muốn chết', 'tôi quá vô dụng, nên chết sớm càng tốt',... Nhìn vào ngày tháng, Namjoon nhận ra đó là ngày anh sảy thai. 

Những ngày tháng sau đó, Seokjin không viết gì khác ngoại trừ những dòng nguyền rủa bản thân như vậy. Viết kín một trang giấy rồi dùng bút chì đè lên đó những vết nguệch ngoạc như người điên, biến nó thành đen kịt một mảng. Sự đau đớn cùng thù hận khiến người đọc khó mà thở nổi, khiến Namjoon khó mà thở nổi. gã siết chặt lồng ngực, nước mắt không biết đã rơi tự bao giờ. Gã co người trên ghế sofa ngoài phòng khách vắng tanh, sờ những dòng chữ nhòe đi vì vết nước mắt rơi xuống. Trời ơi, sao gã lại có thể đối xử với Seokjin như vậy?

Rồi mọi ngôn từ đột ngột biến mất, và ngày đó là ngày ngay trước khi ba mẹ gã mất. Seokjin sau đó không viết thêm một lời nào nữa, tự gặm nhấm đau khổ một mình mà không thốt ra lời nào. Gã tự hỏi anh lấy động lực đâu ra để sống. Nếu anh đã sống và nuốt lấy nỗi đau vào tim, tại sao không cố gắng sống lâu thêm một chút? Tại sao không đợi gã về, đưa cho gã xem cuốn sổ này? Tại sao phải đợi cho đến khi tất cả đã quá muộn mới phơi bày mọi thứ? Không cho gã lấy một cơ hội đối chất một lần?

Namjoon ôm cuốn sổ vào ngực, cảm giác tội lỗi choán ngợp tâm trí. Những hành động đáng khinh trước đây của gã, những lời nói cay nghiệt của gã với anh,... Tất cả đổ dồn vào tâm trí gã như muốn nuốt chửng gã vào địa ngục trần gian mà gã tự tạo ra. Tại sao gã lại biến Seokjin thành một người như vậy trong tâm trí mình? Sao gã lại nghĩ một con người dịu dàng như thế có thể coi con mình là thứ nghiệt chủng đáng ghét? Sao gã lại luôn nhục mạ và khinh thường cùng ghét bỏ một người có tâm hồn mỏng manh yếu ớt như vậy mà chẳng hề cân nhắc đắn đo những lời thốt ra có trọng lượng đến thế nào?

Là gã đã quá định kiến với Seokjin. Là gã đã đề cao bản thân, tự biến mình thành kẻ mà gã cả đời ghét nhất, một kẻ tự cao tự đại. Và gã cứ liên tục lặp đi lặp lại sai lầm của mình trong suốt ba năm, biết gã thành một kẻ máu lạnh, một kẻ tâm thần, biến Seokjin thành một người sống không còn hy vọng, phá hủy đời người bằng sự vô tâm của mình. Namjoon bàng hoàng tự hỏi, gã rốt cuộc đã làm gì thế này?

Bất chợt, một bức thư ở cuối cuốn sổ rơi ra. Namjoon vội nhặt nó lên, run rẩy mở ra và đọc nó:

Gửi Namjoon,

Khi cậu đọc được bức thư này, tôi đoán tôi đã chết rồi, và Yoongi thì không muốn cậu sống yên ổn nốt quãng đời còn lại. Trong thâm tâm tôi có chút vui mừng khi ít ra Yoongi còn nghĩ về tôi, nhưng tôi lại không nỡ làm vậy với cậu, Namjoon ơi.

Dù sao cậu cũng là người đầu tiên và duy nhất mà tôi từng yêu. Cái cảm xúc bối rối và xuyến xao mỗi khi cậu nhìn tôi luôn khiến tôi cảm thấy vui vẻ khi nhớ lại. Chưa từng có ai khiến tôi cảm thấy như thế, trong suốt cuộc đời bị xa lánh của mình. Tôi luôn là kẻ mang lại xui xẻo cho người khác, tôi không xứng đáng được cậu yêu hay thậm chí là sống trên đời này. Nhưng ít nhất vì cậu, tôi cũng đã trải qua được mọi cảm giác đớn đau, hạnh phúc, hy vọng, và thất vọng. Đối với một người luôn chuẩn bị tâm lý bị bỏ rơi như tôi, đó đã là quá đủ rồi.

Tôi xin lỗi vì không thể giữ được đứa con cho cậu, xin lỗi vì khiến ba mẹ cậu rời khỏi thế gian quá đột ngột. Là tôi, tôi mới là người bị nguyền rủa chứ không phải gia đình cậu. Và tôi xin lỗi khi làm gia đình cậu tan nát như vậy. Đáng lẽ tôi mới là người nên chết trước mới đúng. Tôi biết cậu rất buồn khi con cậu mất, rất đau lòng khi ba mẹ cậu mất, nhưng tôi quá hèn nhát và không đủ dũng cảm để tiến lên ôm cậu vào lòng. Và đó là tiếc hận lớn nhất đời tôi, rằng không thể nói ra một lời yêu cậu.

Tôi viết bức thư này không phải để muốn cậu cảm thấy tội lỗi hay gì cả. Tôi càng không muốn cậu sống trong đau khổ suốt quãng đời còn lại. Nếu cậu có, làm ơn luôn ghi nhớ rằng Tôi sẽ luôn tha thứ cho cậu. Vì tôi đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ con chúng ta, vì tôi là nguyên nhân gây ra tất cả bất hạnh, nên tôi sẽ luôn tha thứ cho cậu. Cậu muốn mắng, muốn rủa thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ kiên nhẫn lắng nghe, im lặng chịu đựng. Đó là thứ duy nhất mà tôi có thể bù đắp cho cậu. Xin lỗi về điều đó.

Thật ra, cho tới thời điểm viết bức thư này, Seokjin tôi vẫn còn có chút crush cậu đấy, cậu biết không? Tôi đã thích cậu suốt ba năm rồi, kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Tôi thật sự thích cậu rất nhiều, khi má lúm đồng tiền của cậu làm tôi không thể mở nổi mắt vì quá rạng rỡ, khi đôi mắt cậu tỏa ra ánh sáng tự tin trong những cuộc nói chuyện thường ngày. Tôi đã không đủ khả năng cùng cơ hội nói ra lời bày tỏ tình cảm với cậu khi còn sống, nên chỉ đành qua trang giấy này nói: Tôi yêu cậu, Kim Namjoon.

Thật ngượng ngùng khi viết ra những lời này. Và cũng thật xin lỗi nếu nó khiến cậu khó chịu. Tôi không cố ý khiến cậu cảm thấy như vậy đâu. Nếu cậu không muốn, làm ơn hãy đốt bức thư cùng cuốn sổ này đi, để nó biến thành tro tàn cùng tôi là được.

Lời cuối cùng, xin hãy ghi nhớ: Tôi, Kim Seokjin, mãi mãi sẽ nhớ về cậu như một ký ức tuyệt đẹp nhất. Cám ơn cậu, Namjoon.

Thân.

Seokjin

Namjoon vò chặt bức thư, úp mặt vào đầu gối, nghẹn ngào bật ra những tiếng nức nở trong đêm khuya cô độc.

Ánh trăng non bên ngoài chiều qua của sổ, tỏa ra ánh sáng lạnh nhạt như cười nhạo một đời người bị định mệnh xoay vần.


_____________

9:52pm

24 Feb 2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro