The Sixth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seok Jin là một con ma. Chính xác hơn là một linh hồn vẫn đang vất vưởng nơi trần thế và chẳng có chút ký ức nào về bản thân mình ngoại trừ cái tên này. Từ lúc mở mắt ra nhìn thế giới, Jin đã biết bản thân mình xong rồi, cuộc sống đúng là quá máu chó, người ta biến thành ma rồi cũng chẳng tha. Anh chẳng có một chút manh mối nào về cuộc sống của mình trước đây, vì thế cũng chẳng biết được mình còn sống hay đã chết. Jin hàng ngày chỉ biết lang thang hết đầu đường cuối phố, ngủ ở trước mái hiên nhà người ta rồi lại tiếp tục lang thang.

Đã rất nhiều ngày, rất nhiều ngày rồi, Jin xuyên qua những bức tường trong phòng bệnh viện, vừa gặp gỡ các con ma khác và tìm kiếm bản thân mình. Jin từng chứng kiến những cuộc phẫu thuật cực kỳ khó khăn, nhìn những người tưởng có thể sống trong phút chốc liền biến thành linh hồn đứng cạnh anh, hay những kẻ nghĩ mình đã chết thì linh hồn trong tích tắc liền bị kéo về trong thân thể. Những linh hồn đó có kẻ ở lại bệnh viện, có kẻ đi, có kẻ chôn chân mãi trong căn phòng mà mình từng trút hơi thở cuối cùng. Jin có khuyên cũng chẳng thể khuyên được.

Quá chán nản và thất vọng vì những tháng ngày dài đằng đẵng tìm kiếm trong vô vọng, Jin từ bỏ việc tìm kiếm trong bệnh viện. Trước khi đi còn được ông lão vẫn còn mặc hanbok đã quanh quần nơi hầm để xác 130 năm nắm tay nói mấy lời an ủi. Đám ma trong bệnh viện đều cảm thấy quá tiếc cho cậu thanh niên này, khi một người vừa quá xinh đẹp lại cực kỳ tốt bụng, nhân hậu như vậy chẳng thể nào trở về nơi mình thuộc về. Bóng dáng cao lớn và gầy gò đứng trước cửa bệnh viện, ánh nắng chói chang hắt xuống từng bậc thang. Jin nhìn nơi mình đứng, không có bóng. Những con người đang vội vã vào trong bệnh viện và xuyên qua thân thể trong suốt của anh làm Jin bất chợt tủi thân. Anh vội vã đứng tránh sang một bên, điều chỉnh lại tâm trạng u uất của mình và bay về phía công viên gần đó.

Vào một ngày trời âm u tháng sáu, không khí có chút nặng nề vì hơi nước dần dần tụ lại, dự báo một cơn giông lớn sắp tới gần, Jin quyết định tới nghĩa trang thành phố để tìm thi thể mình. Phải nói cho chính xác là tìm tro cốt và bài vị, vì nơi này làm gì còn có thứ gọi là thi thể nữa đâu. Jin chắp hai tay sau lưng, dáng vẻ đăm chiêu khi nhìn thấy bài vị cùng tro cốt của người khác, trong khi người ta cũng đang đứng nhìn chằm chằm vào nó. Bất chợt Jin có cảm giác gờn gợn, rằng sẽ chẳng mấy chốc anh sẽ tìm được tên và ảnh của mình trong những hộp kính nho nhỏ kia, thấy những bông hoa héo úa được đặt cạnh cái hũ đựng tro cốt phủ đầy bụi của mình. Tìm kiếm sự thật luôn là đau lòng như vậy, Jin biết, nhưng anh không thể chịu đựng được. Vì thế, Jin vội vàng chạy ra ngoài.

Ngồi ngẩn người dưới đốc cây bồ đề to lớn trong nghĩa trang, Jin nhìn ra hàng bia mộ được đặt thẳng tắp trên thảm cỏ xanh rờn. Gió thổi mạnh làm những tán cây xào xạc thật mạnh, những chiếc lá xanh cứ rơi rụng xuống như những sinh mạng trẻ tuổi phải lìa đời mà chưa kịp trải nghiệm hết hỉ nộ ái ố của cuộc sống vậy. Và Jin cũng nghĩ chính mình là một trong những chiếc lá ấy, trong giông tố thời gian, phải chấp nhận bỏ mạng dù có muốn hay không. Chớp lóe lên một cái làm sáng cả một vùng trời đầy mây đen, sấm ì ùng vang lên như đe dọa tất cả những kẻ nào dám thách thức với mẹ thiên nhiên đầy quyền năng. Jin ru rú một chỗ, sợ hãi nhìn về phía bầu trời.

Những hạt mưa đầu tiên xuất hiện, hạt mưa to thật to, nặng nề đập vào thảm cỏ rồi ta vào đất. Jin ngồi dưới gốc cây lớn nên rất ít nước rơi xuống, mà sự thật là nó có thể làm ướt anh được đâu, bởi những giọt nước vô tình cứ thế rơi thẳng qua thân thể trong suốt của anh, ngấm vào những rễ cây xù xì mà anh đang ngồi lên. Trời mưa nặng hạt dần, Jin không biết đã ngồi bao lâu để nhìn ra màn mưa trắng xóa ấy, đầu óc cũng trống rỗng một mảng. Ngón tay của anh rụt lại trong chiếc áo hoodie màu trắng, anh cảm thấy thật cô đơn và yếu ớt lúc này, khi xung quanh chẳng có ai và cũng chẳng còn ai. Những suy nghĩ tủi hờn tuôn ra, những thảm cảnh đáng sợ về cái chết và cuộc sống lúc còn ở hồng trần của mình ập tới, Jin ngoại trừ co rụt vai, cuộn tròn thành một cục thì cũng chẳng thể làm được gì. Anh đâu thể khóc cho chính bản thân được đâu. Ma làm gì có nước mắt!

Bỗng dưng, một đôi giày màu đen dính lấm tấm nước mưa cùng bùn đất xuất hiện trước mặt Jin. Anh không còn cảm thấy những giọt mưa vô tri rơi qua người mình nữa. Jin lập tức ngẩng mặt lên. Hai má lúm đồng tiền xuất hiện trước mắt anh như hai mặt trời rực rỡ giữa bầu trời đen đặc và màn mưa trắng xóa ngoài kia. Trong giây lát, Jin còn đang tưởng mình nằm mộng. Anh hấp tấp đứng dậy, vừa vui mừng vừa sợ hãi, hỏi:

"Cậu có thể nhìn thấy tôi?"

--o0o--

Kim Nam Joon mở mắt thức dậy trong ngôi nhà vắng lặng tưởng chừng không có người sống. Công việc hàng ngày của cậu đúng là bận rộn vô cùng, nhiều lúc còn phải tăng ca đến hơn ba bốn ngày liên tiếp. Song sâu thẳm trong Nam Joon, cậu vẫn biết đó chỉ là một lời ngụy biện cho sự thật rằng cậu không muốn trở lại ngôi nhà này. Từ khi cậu bắt đầu nhận thức được thế giới, mọi chuyện từ êm đẹp dần dần chuyển thành những cuộc cãi vã không ngừng nghỉ, những lời chửi mắng thô tục cùng những trận bạo hành liên tiếp mà không ai tới ngăn cản giữa bố và mẹ cậu. Cuối cùng, khi hai người ly dị trong im lặng, mỗi người một ngả, chẳng ai thèm quan tâm tới một đứa trẻ bị ép buộc phải trưởng thành sớm là cậu. Bọn họ thấy Nam Joon không nói gì nên đều nghĩ cậu vẫn còn ngây thơ như những đứa trẻ khác, nhưng sự thật là trong tâm hồn cậu, sự nhận thức về cuộc sống phức tạp đã đâm sâu vào lòng cậu như rễ cây bồ đề, không thể nào bị đánh đổ nữa rồi.

Rồi cuộc sống của Nam Joon vẫn tiếp tục, trong căn nhà ấy, một mình với những đêm giông bão, chớp giật kinh hoàng đến mức sập cả cầu dao điện. Lúc đó cậu chỉ có thể khóc thầm và trùm chăn kín mít. Bố mẹ cậu tuy ly dị nhưng nhất quyết không chia tài sản mà giữ lại mọi thứ, giống như một phương thức để hành hạ nhau, hành hạ kết tinh tình yêu của hai người là cậu. Nam Joon hiểu, nhưng để chấp nhận nó thì cậu không làm được.

Dần dần, Nam Joon chỉ còn biết vùi đầu vào những cuốn sách, những bài tập trên lớp cùng với những câu thơ bay bổng của các nhà thơ trong nước và ngoài nước. Cậu làm bạn với đèn sách và thức ăn bên ngoài thường xuyên, đến nỗi một người hàng xóm của cậu thấy cậu lúc nào cũng thui thủi một mình như thế, thương lòng mời cậu về nhà ăn tối hàng tuần. Nam Joon không còn nhớ mặt người hàng xóm đó lắm, nhưng cậu nhớ cảm xúc vui vẻ trong mỗi bữa ăn với gia đình bọn họ thực khiến cậu tưởng niệm muốn phát điên.

Rồi bất chợt khi người hàng xóm đó chuyển đi không một lời từ biệt, Nam Joon tuyệt vọng quay trở lại cuộc sống nhàm chán, u buồn, cô độc hàng ngày. Và bắt đầu từ lúc đó, Nam Joon thấy những thứ không nên thấy. Cậu còn nhớ đó là vào sinh nhật năm mười ba tuổi, khi nhận được món quà sinh nhật cuối cùng của người hàng xóm đặt gửi trước cho cậu từ một tháng trước, Nam Joon đã thấy hai bóng hình trong suốt, mặt mày cực kỳ dữ tợn đứng sau lưng người giao hàng. Cậu nhanh chóng ký tên rồi đóng sầm cửa lại mà không nói câu nào, tim vẫn còn đập thình thình như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực.

Tuy nhiên, Nam Joon không nói với ai chuyện này, dù cậu đã gặp vô vàn rắc rối với nó. Cậu không biết bao nhiêu lần cậu lầm tưởng bóng hình của một con ma với một người sống, muốn vươn tay ra cứu nó nhưng cũng suýt hại chết chính mình. Dần dần, cậu nhận thức được nhiều đặc điểm của ma, như việc bọn họ không có bóng, hoặc xung quanh họ đều tỏa ra một làn khói màu đen đại diện cho sự vương vấn nơi trần thế. Người nào có khói đen càng nhiều thì thì nỗi uất hận của bọn họ với cõi nhân gian mà bọn họ đã từng sống càng nhiều. Và Nam Joon cũng dần học được cách phớt lờ bọn họ, để bọn họ không chạy tới làm cậu giật mình mỗi khi đang tắm nữa.

Cũng vì cái năng lực đặc biệt này của mình, Nam Joon học tập trở thành bác sĩ, và dòng đời đùn đẩy, cậu tiến tới thế giới pháp y, thế giới của những kẻ nói chuyện với người chết. Dù mới công tác trong trung tâm pháp y quốc gia trong hai năm nhưng Nam Joon là một cá nhân tiêu biểu cho bốn chữ: 'con nhà người ta', khi được các bậc tiền bối hết lời khen ngợi về trí thông minh cũng như khả năng học hỏi thần tốc của cậu. Mấy lão nhân gia già cỗi trong viện ai cũng muốn túm cậu trai trẻ này về làm đệ tử của mình, chẳng ai nhường ai, nên Nam Joon chỉ có thể từ sáng tới tối làm chân chạy vặt cho bốn người bọn họ. Vì thế, kiến thức cậu học được bỗng dưng cực kỳ nhiều, khiến những người đã làm được mấy năm hay những người mới tới đều nhìn cậu với ánh mắt ghen tị.

Thế nhưng, sau một tai nạn nghề nghiệp nho nhỏ, khi Nam Joon phải giải phẫu cho một đứa nhỏ và nhìn thấy đứa trẻ ấy cũng đang chăm chăm nhìn mình, Nam Joon ngừng việc trở thành pháp y chính mà chỉ đứng ở bên cạnh chụp hình cùng đưa ra phân tích cho những cuộc giải phẫu đó. Hóa ra, đối với mọi người hay đối với chính Nam Joon, điều đó lại là một chuyện tốt, bởi cậu không muốn phải mổ xẻ một người trong khi biết người ta đang đứng nhìn, và những pháp y khác cũng không vì so đo với cậu mà lúc nào cũng ganh ghét với cậu nữa.

Trở lại chuyện thức dậy, Nam Joon nhận được tin nhắn phải giải phẫu một tử thi tại nhà xác thành phố với tiền bối Yoon Gi. Nói với vị tiền bối này, ấn tượng đầu tiên của Nam Joon là cực kỳ lạnh lùng, ấn tượng thứ hai là người này nếu không nói công việc thì chỉ cần mở miệng ra là có thể chửi bậy, lật hết mười tám đời tổ tông của người ta lên mà chửi. Tuy nhiên, cậu lại thích làm việc với tiền bối nhất, vì đây là người duy nhất trong trung tâm pháp y từ đầu tới cuối không đối xử với cậu như một kẻ lạc loài. Sau đó Nam Joon mới nhận ra một điều: chẳng phải anh ấy đối xử với cậu bình thường mà là anh ấy cũng không bình thường giống cậu, cả hai đều tồn tại như những kẻ lập dị trong trung tâm này.

Nam Joon thay quần áo xong liền nhìn trời, ánh nắng hơi gay gắt của mùa hạ tỏa xuống. Cậu không biết nghĩ cái gì mà cầm túi xách xong liền tiện tay với lấy chiếc ô đen để bên cạnh cửa mang theo cùng. Đến nơi, Yoon Gi đã đợi sẵn câu ở đó với bộ dùng cụ do chính tay anh ấy sắp xếp rồi. Dù gì thì hai người làm việc cũng khá ăn ý, Yoon Gi cũng chẳng để bụng gì nhiều với cậu, chứ với những người khác là đã làm ầm lên, cằn nhằn suốt mấy tiếng đồng hồ vì cậu đi muộn rồi.

Giải phẫu xong, Yoon Gi cùng Nam Joon bàn bạc lại kết quả một chút rồi gửi cho bên cục cảnh sát K bản báo cáo pháp y sơ bộ. Đúng lúc đó, trời bắt đầu nổi cơn giông lớn. Nam Joon ngẩn người nhìn ra đám mây đen đặc ngoài cửa sổ rồi nhớ về cái ô vẫn nhét trong túi xách, trong lòng mừng thầm. Ai cũng biết Nam Joon là một kẻ hậu đậu có thừa, cậu ở đâu là đổ vỡ tới đó, trong trung tâm pháp y cậu còn được xưng danh Thần phá hoại. Thực ra một trong những nguyên nhân mà Nam Joon từ bỏ việc làm pháp y chính cũng một phần bởi sự vụng về này. Lương tâm cũng như tính cách của cậu không cho phép cậu cắt sai một cái xương sườn của người chết, vì đó có thể là manh mối quan trọng để phá án. Và so với cậu, những người khác tuy kiến thức chuyên môn không thể bằng cậu nhưng sự cẩn thận của họ với người chết hơn cậu mấy trăm lần.

Đứng trước đại sảnh của nhà xác thành phố, Nam Joon chợt cảm thấy có gì đó không ổn sắp xảy ra. Cậu bật ô, bước ra màn mưa trắng xóa, mắt lướt về khoảng không rộng lớn trước mặt. Nhưng ở giữa làn mưa nặng hạt đó, cậu bất chợt nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ ở gốc cây bồ đề lớn nhất trong khu bia mộ ở phía xa. Rồi lại giống như sáng nay, lúc cậu lấy chiếc ô này, Nam Joon cũng không hiểu vì sao mà bước về phía đó, đứng trước người thanh niên trong suốt này và che đi những giọt mưa đang đâm xuyên qua người anh ấy như ngàn nhát dao vô tình của thượng đế.

Khi anh ấy nhìn thấy cậu, đôi mắt trong trẻo của anh ánh lên những tia hy vọng sáng ngời như ánh chớp đột ngột lóe lên qua thân thể anh. trái tim Nam Joon đập bình bịch còn lớn hơn cả tiếng sấm kia, vang dội vào tai cậu như trống đánh. Không giống như những lần khác, Nam Joon gật đầu, không biết hai lúm đồng tiền của mình đã hiện ra từ lúc nào.

Thế là sau đó, Jin theo Nam Joon về nhà. Ngồi trong ô tô bằng tư thế nghiêm chỉnh nhất, Jin nhìn hết nhìn ra ngoài bầu trời mưa tầm tã rồi lại nhìn xuống chân mình, nhất quyết không nhìn vào chiếc gương chiếu hậu, vì anh biết hình bóng mình sẽ không hiện ra ở trong đó. Vì thế, anh không phát hiện ra người ngồi đằng trước vẫn liên tục lén lút nhìn mình. Sau bao nhiêu năm, Nam Joon lần đầu tiên cảm thấy mắt âm dương của mình đúng là đồ tốt!

Nam Joon phải đỗ xe ở một bãi xe cách nhà cậu một đoạn. Cậu tắt máy, bật ô rồi mở cửa sau, động tác thuần thục như thể chẳng có chuyện gì to tát cả. Thậm chí cậu còn đứng lệch sang một bên, để mưa rơi ướt hết một bên bả vai chỉ để một bóng dáng vô hình từ trong xe bước ra. Cũng may trong bãi đỗ xe người không nhiều, nếu không thấy cậu mở xe mà bên trong lại chẳng có ai, người ta sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ dị chết mất. Nhưng lúc Nam Joon nhận ra nó, cậu đã trở về ngôi nhà lạnh lẽo không một hơi ấm kia rồi.

"Anh tìm chỗ nào ngồi đi, nhà chỉ có một mình tôi thôi." Nam Joon tỏ ra lạnh lùng cất tiếng, treo chiếc ô lên móc cửa. Jin cẩn thận nhìn cậu rồi mới bước vào nhà, anh ôm lấy hai tay, rùng mình vì sự lạnh lẽo của ngôi biệt thự mang đến giữa mùa hè nóng nực này. Anh không dám ngó nghiêng lung tung mà ở tấm thảm lông bên cạnh bàn uống nước nằm xuống. Nam Joon thay đồ xong, thấy Jin nằm gục ngay giữa nhà như vậy liền tự dưng lo lo, trong lòng nhói lên một trận ẩn ẩn khủng hoảng. "Anh sao thế?"

"Cậu biết mà," Anh ấy cố gắng gượng cười, mắt nhắm nghiền, đầu gối lên tay, cảm giác yếu ớt đến kỳ quái, làm người ta chỉ muốn lập tức ôm anh vào lòng. "Làm ma cũng khổ lắm. Chúng tôi không thể chạm vào bất kỳ thứ gì, cũng chẳng thể ăn uống, sinh hoạt như người bình thường..."

"Cơ thể anh..." Nam Joon kinh ngạc khi thấy người trước mặt mờ nhạt dần, giống như cả thân thể đều trong suốt, chỉ để lại viền sáng xung quanh cơ thể như để chứng minh linh hồn này vẫn còn đang tồn tại. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Nam Joon làm cậu sợ hãi, rắng anh sẽ lập tức biến mất, như những người khác đối xử với cậu.

"Không sao đâu." Jin cố gắng đáp trả. "Chỉ là bởi vì mệt quá. Lúc đó tốn nhiều năng lượng để bay cùng với tốc độ lái xe của cậu nên mới biến thành thế này. Tôi chưa thể biến mất được đâu, yên tâm."

Nói xong, Jin liền gục hẳn. Hóa ra bộ dáng ngại ngùng của anh mới nãy là do mệt quá. Nam Joon mặc dù nhìn thấy ma nhưng cậu còn muốn tránh hết phần người khác chứ nói gì tới tìm hiểu những chuyện này. Nhìn anh ngủ, Nam Joon muốn hất sợi tóc đang chọc vào mắt anh ra nhưng rốt cục cậu chỉ có thể chạm vào hư không mà thôi. Anh cũng chẳng bởi vì cái động chạm này của cậu làm tỉnh lại, thân thể gầy gò tiếp tục cuộn thành một chỗ trên tấm thảm lông mềm mại. Đôi môi anh hơi chu ra, khuôn mặt anh lúc ngủ vừa ngoan ngoãn lại quá mức yên bình, làm Nam Joon cũng không tự chủ được mà nằm xuống.

Lúc này, cậu mới có cơ hội ngắm kỹ càng khuôn mặt xinh đẹp này. Từ góc cạnh, từng bộ phận trên khuôn mặt anh như thể được thượng đế tạc thành, cơ thể anh dù mở ảo thế này nhưng cậu vẫn có thể nhận rõ làn da có phần trắng bệch của anh, làm nổi bật đôi môi hồng chúm chím. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, Nam Joon chưa gặp một người đàn ông so với phụ nữ còn xinh đẹp hơn thế này. Thực ra, trông anh cũng nam tính lắm, đặc biệt với bờ vai rộng như đại dương kia. Song đối với Nam Joon, vai của Jin rộng mấy cũng không giấu được sự yếu ớt mềm mại đến nao lòng của người này. Anh xinh đẹp, nhưng anh cũng tuyệt vọng. Bởi trong ấn tượng của Nam Joon, cậu thương người này vì sự hy vọng nhỏ bé lóe sáng lên như tia chớp khi cậu gặp anh ấy lần đầu tiên.

Lúc Nam Joon tỉnh lại, trời đã ngớt mưa nhưng tối hẳn. Linh hồn đối diện vẫn nằm ngủ yên ở tư thế đó, thân thể cũng hiện lên rõ ràng hơn, xung quanh phát ra ánh sáng màu trắng nhạt như đang lơ lửng trong ánh hào quang của thiên nhiên vậy. Chỉ là trên người cậu có thêm một tấm chăn mỏng, mà Nam Joon dám chắc rằng mình không hề mộng du. Chẳng nhẽ người này giúp mình đắp chăn, Nam Joon nghĩ rồi liền lắc đầu, làm sao có thể chứ? Cậu nhìn hồn ma trước mặt, chắc cậu phải làm một nghiên cứu xem mấy hồn ma này có thể làm những gì quá.

Đã qua nửa tháng kể từ ngày Jin sống trong nhà Nam Joon. Nói sống cũng không đúng lắm, bởi anh ngoại trừ ngủ và xem TV cũng như nằm chơi ra thì chẳng làm gì cả. Nam Joon còn từng cúng cơm cho anh, đốt quần áo cho anh nhưng Jin chẳng biết vì sao cơ thể mình không thể tiếp nhận được mấy thứ đó nên đành phải nhường lại cho mấy con ma lang thang bên ngoài. Nam Joon nhiều lúc thấy khá có lỗi với anh, bởi cậu không thể cho anh thứ gì nhưng anh lại giúp cậu được rất nhiều việc, như thể kịp thời nâng những figure quý giá mà cậu sưu tập khỏi cái gạt tay phá hoại của cậu, hay thậm chí là đỡ những chiếc đĩa sứ cậu lóng ngóng làm rơi lúc rửa bát. Còn cậu, ngoại trừ việc bật TV và chuyển kênh cho anh ra thì chẳng làm được gì hết á.

Thời tiết giữa tháng bảy nắng nóng đỉnh điểm, một số nơi ở Seoul thậm chí còn lên tới 31, 32 độ. Ấy thế nhưng Nam Joon cả đi cả về đều chẳng thấy giọt mồ hôi nào rơi ra. Làm việc ở nơi toàn xác chết như thế chưa lạnh chết là còn may rồi đấy, Jin nghĩ. Có lần Jin lén lút lượn lờ tới nơi Nam Joon làm việc, nhưng đứng ở bên kia được nhìn sang thôi cũng đã thấy hồn ma đông nghịt túm tụm với nhau ở đó, chờ đợi một ngày xác mình được ai đó nhận về hoặc tìm cho bản thân một lý do để từ bỏ. Thế là Jin vừa sợ vừa nản, không dám tới đó nữa. Anh sợ mình một ngày nhìn thấy cơ thể lạnh buốt, xám ngắt của mình trong số những cái xác vô danh được chuyển tới đây. Jin không tưởng tượng được bản thân lúc đó có bao nhiêu thương tâm, bao nhiêu uất hận, bao nhiêu trống rỗng.

Nam Joon buổi chiều này phải tới Bệnh viện trung y J làm một cuộc trị liệu, châm cứu giảm đau, mấy hôm nay vết thương cũ ở tay tái phát khiến Nam Joon thật muốn đập đầu vào tường mà. Thằng bạn thân Jung Ho Seok của cậu đã sắp xếp lịch trị liệu cho cậu được mấy tuần rồi. Dù Nam Joon học tây y nhưng cậu cũng tham gia một số tiết giảng của khoa trung y nên cậu hiểu được lợi hại giữa hai nền y học. Nhiều người có những ý kiến rất khắc nghiệt về cách trị bệnh của mỗi bên, song bọn họ làm thế chỉ bởi vì tự tôn của chính mình, chứ không bởi vì người bệnh. Mà những kẻ như thế làm Nam Joon khinh thường tới tận cùng. Nam Joon tuy là người thiếu thốn tình cảm như không có thiếu giáo dục nhé

Về Jung Ho Seok, người bạn này cũng chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ khí chất lúc nào cũng làm cho người ta cảm thấy thoải mái, dễ gần khác hẳn với Nam Joon và Yoon Gi. Lý do thằng nhóc này chọn trung y nhiều lúc khiến Nam Joon cảm thấy trẻ con khủng khiếp: chính là bởi vì nó xem Thần y Heo Jun và Nàng Dae Jang Keum xong liền nảy ra ý định đó thôi. Nhưng mà cậu vẫn rất khâm phục nó, vì qua bao nhiêu chuyện, người bạn này vẫn kiên trì với trung y như vậy, dù thực tế thì nhà nó còn có thêm một cái bệnh viện tây y khác cũng ở gần đây và cách một khoảng khuôn viên khá rộng.

Lúc đi theo Ho Seok tới phòng khám, Nam Joon đi qua một phòng bệnh mà trong đó chỉ có một bệnh nhân đang nằm ngủ với ống thở. Cậu như bị thôi miên mà dừng lại, nhìn vào nơi người đó nằm, thấy cơn gió thổi bay những tấm rèm che quanh người đó. 

"Thấy lạ không? Người bị hôn mê mang theo dụng cụ y tế của bên bệnh viện kia tới đây trâm cứu đó." Ho Seok đút tay vào túi áo blouse trắng.

"Gia đình chắc muốn anh ta tỉnh lại lắm nhỉ?" Nam Joon không tự chủ được mà bước vào xem, và rồi bàng hoàng nhận ra người trên giường quen thuộc tới mức nào.

"Sao thế? Ngạc nhiên lắm hả?" Ho Seok cười, vô vai cậu bạn một cái rồi gãi mũi. "Lần đầu tiên nhìn thấy anh ta tớ cũng ngạc nhiên như thế đó. Người này lớn lên quá mức câu nhân, là nam mà xinh đẹp dữ dội."

"..Ừ, ừm.." Nam Joon gật gật đầu như một kẻ ngốc, nhưng không phải với lý do mà Ho Seok đang nghĩ đâu. Cái khuôn mặt này xinh đẹp thế thôi nhưng mà con người thì ngốc ngếch không tả được. Cậu nghĩ vậy rồi cười thầm, má lúm đồng tiền lại xuất hiện không kiểm soát được. "Người giám hộ của cậu ấy đâu?"

"Cụ bà mất rồi." Ho Seok chép miệng, gãi gãi đầu. "Trước khi mất có để lại di chúc cùng số tiền trang trải cho cậu ấy, nhưng cậu biết đấy, làm sao có thể lo mãi cho một người thân nhân không còn một ai mà cứ hôn mê không tỉnh thế này được."

Nam Joon không nói gì, quay lại nhìn thân xác trống rỗng nằm yên một chỗ với làn da trắng bệch đến nỗi có thể nhìn thấy cả mạch máu xanh tím dưới da. Cậu vẩn vơ suy nghĩ một lúc rồi mới rời đi tiếp tục quá trình trị liệu của mình.

Khi Nam Joon về nhà, cậu ngay lập tức đi tìm thân ảnh người kia. Dù mới một tháng nhưng cậu đã bắt đầu cảm thấy việc người kia không ngồi ở bậc cửa chờ mình về là một dấu hiệu bất thường. Nhìn anh mỉm cười nói với câu một câu 'chào mừng trở về nhà' liền làm trái tim Nam Joon quanh năm cô độc như tan chảy hết. Đối với người từ lâu đã sống với thứ tình cảm nhạt nhẽo hơn cả sỏi đá ngoài sa mạc, được nếm thứ tình cảm quan tâm săn sóc như mật ngọt này đúng là hạn hán gặp mưa, thế nào cũng không đủ. Nhiều lúc Nam Joon vừa ăn vừa nhìn người đang ra vẻ sụt sùi xem drama ngoài phòng khách thôi mà trong lòng đã hạnh phúc muốn chết. Mà tất cả những khoảnh khắc đó chỉ mới thay đổi từ một tháng trước mà thôi, thời điểm cậu cực kỳ chán ghét phải trở về nhà.

Nam Joon nhìn anh ngủ, tâm trí hoàn toàn rối bời bởi ý nghĩ có nên nói cho anh ấy biết hay không. Cậu sợ anh thương tâm, lại sợ anh khổ sở. Cậu mong anh trở về, lại không nỡ để anh trở về. Mà một cái ý nghĩ cực kỳ đáng sợ đang chiếm lấy Nam Joon, rằng nếu anh trở lại cơ thể rồi, có khi nào anh sẽ quên cậu không. Điều đó càng làm Nam Joon không muốn nói với anh chút nào.

Chính vì vậy, Nam Joon cảm thấy bức bối lắm. Jin thấy cậu như vậy cũng không dám làm phiền, trái tim vô hình như muốn nổ tung thành nhiều mảnh. Cái cậu trai này lúc nào cũng giữ khư khư như vậy, mọi gánh nặng cậu đều tự mình vác trên vai, không san sẻ cho ai hết. Dù chẳng biết Nam Joon vì nguyên nhân gì mà càng ngày càng ít nói chuyện với anh nhưng Jin cũng vì thế mà càng thương cậu trai này hơn.

Ba tuần trôi qua và Nam Joon không thể chịu nổi nữa, cậu xin nghỉ một hôm. Việc đầu tiên làm khi giật mình thức dậy là tìm thân ảnh đang nằm trên tấm đệm mà cậu trải cho buổi tối hôm trước. Linh hồn anh ấy dưới ánh nắng tháng tám dường như có chút mờ nhạt hơn so với tháng sáu. Nam Joon nhìn mà tim đập thình thịch vì lo sợ không thôi. Mỗi khi nghĩ tới những chuyện này, adrenalin của cậu tăng xông lên não khiến cho cậu càng lúc càng mệt mỏi hơn. Jin thấy cậu che mất ánh sáng từ ô cửa sổ nên cũng tỉnh lại.

Nam Joon cúi đầu bóp trán, Jin ngồi bó gối trên tấm nệm kia, chờ đợi cậu nói ra những suy nghĩ trong lòng.

"Jin à, anh... ừm, anh có... ờ cái đó..." Nam Joon lắp bắp. Cậu chẳng biết nói thế nào cho đúng cả, tay vô thức siết chặt tấm mền. Tất cả dồn nén trên đầu lưỡi rồi thoát ra với một hơi thở dài mang theo chút tuyệt vọng. "Em tìm thấy cơ thể của anh rồi."

"...Thế à?" Jin trả lời, nhẹ nhàng bay tới bao bọc lấy Nam Joon mới tỉnh ngủ dậy và cúi đầu nhìn xuống chân mình. "Dù em nói chuyện quan trọng như vậy trong tình cảnh không được nghiêm túc cho lắm nhưng mà cảm ơn em đã nói ra."

Phản ứng của Jin làm Nam Joon không biết làm sao cho phải. Muốn cười vì đúng là mình vừa mới ngủ dậy xong mà đã muốn nói chuyện nghiêm túc với người ta, muốn khóc là bởi vì người đàn ông này dịu dàng quá. Cậu cảm thấy ba tuần qua mình cứ lạnh nhạt với anh như thế mà anh chẳng những không trách cậu lại còn cám ơn cậu nữa chứ. Thêm vào đó, cậu biết anh đã tìm cơ thể mình suốt ba năm nay rồi. Đáng lẽ cậu không nên do dự mà phải nói luôn với anh mới phải. Chết tiệt, cậu thực đau lòng muốn chết đi.

Jin suy nghĩ cả một ngày, phân vân không biết có nên tới gặp chính mình hay không, bởi anh chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình cả. Anh thích Nam Joon, thích cậu ấy lắm nên anh chẳng muốn rời xa cậu ấy gì cả, nhưng mục tiêu ba năm nay của anh giờ đã tìm thấy, bảo anh từ bỏ làm sao đặng. Thế là, anh dùng hết sức bình sinh, vận dụng tất cả linh lực của một hồn ma, méo mó vặn vẹo viết ra một bức thư cho chính mình rồi nhờ Nam Joon mang nó đặt dưới gối nơi mình đang nằm.

Rồi đến sáng ba hôm sau, Jin mới có can đảm nhờ Nam Joon đưa tới nơi thân xác mình đang tồn tại. Càng gần nơi phòng bệnh, Jin cảm thấy bước chân mình càng lúc càng thêm nặng nề, đặc biệt là nơi ngực trái giống như sắp vỡ ra đến nơi. Anh dừng lại, dũng khí tìm được giờ lại biến mất đâu hết. Anh níu tay Nam Joon khi đứng trước cửa phòng bệnh, thở mãi cũng không thể nào khống chế được sự run rẩy của bản thân. Sự khủng hoảng giống như cơn sóng thần ập tới, bất ngờ và dữ dội, tàn phá mọi cảm giác của anh. Và đến khi nhìn thấy bản thể đang tồn tại trên dương gian của mình, trong nháy mắt, ánh sáng bao quanh người anh, làm anh chỉ bàng hoàng nhìn khuôn mặt hoảng hốt tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng bùng phát trong đáy mắt của Nam Joon lần cuối cùng rồi tan biến trong không khí.

Nam Joon cứ ngơ ngẩn nhìn anh biến mất trước mắt mình rồi bị các y tá đẩy ra khi tiếng bíp từ điện tâm đồ đang trải dài trong không khí. Cậu chẳng biết làm thế nào mình bước vào được phòng chờ mổ của bệnh viện K, chỉ biết khi phòng mổ mở ra, Bác sĩ Jung, bố của Ho Seok mổ chính, khẽ gật đầu với cậu. Ấy thế mà cậu cũng khuỵu luôn xuống được, làm Ho Seok hoảng hồn nhìn thấy cậu bạn thân mình lần đầu tiên có biểu hiện như thế.

Seok Jin sau đó ở lại bệnh viện K và vẫn hôn mê như cũ. Nam Joon hàng ngày đi làm về đều tới phòng anh đang nằm trong câm lặng, khẽ hôn vào trán anh một cái như lời hứa của mình trước khi anh biến mất. Cậu cắm những bông hoa lily vào trong bình vì đây là loài hoa mà Seok Jin thích nhất rồi bắt đầu công việc ở bên cạnh giường của anh. Thi thoảng y tá vào thay bình truyền nước, Nam Joon cũng sẽ giúp đôi chút nhưng vẫn cố không động vào vì sợ sự vụng về của mình làm anh đau. Cậu có thể cảm nhận được sự vùng vẫy của anh để níu kéo cuộc đời này, ở lại với cậu, và cậu sẽ chờ đợi anh, chờ đợi cho tới ngày anh tỉnh lại.

Bước vào mùa thu, trời mát mẻ hẳn. Hôm nay Nam Joon bước ra ngoài, tay cầm chiếc ô đen quen thuộc, nhìn vào bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Cậu nhìn chằm chằm vào kim đồng hồ trên tay rồi lái xe tới chỗ làm. Công việc hôm nay không nhiều song Nam Joon cố gắng làm xong sớm, những chuyện còn lại cậu nhờ Yoon Gi giải quyết hồ rồi trở về. Năm giờ chiều, cậu lái xe tới bệnh viện. Mở cửa ra, cậu thấy dáng hình một người con trai quen thuộc mặc bồ đồ bệnh nhân, nhìn ra phía cửa.

Thấy tiếng động, người ấy xoay người lại, trên miệng nở một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh hoàng hôn lúc này.

"Nam Joon à, em tới rồi? Chúc mừng sinh nhật nhé."

Vừa mới dứt lời, Nam Joon đã vứt hết đồ xuống đất, chạy tới ôm chầm lấy anh. Cậu siết chặt con người bé nhỏ vào lòng, như muốn khảm vào trong tâm, mãi mãi không thể dứt ra được. Anh không thể ôm lấy cậu vì hôn mê ba năm đã làm cơ thể anh không được hoạt động một cách đúng với chức năng của nó, nhưng Nam Joon vẫn cảm nhận được có một vòng tay ôm lấy mình, cực nhẹ nhàng, như một sợi lông vũ đang rơi vào trong trái tim cậu vậy.

Ho Seok đứng bên ngoài định mang bánh kem vào cho cậu vì Jin đã nhờ đặt trước nhưng cuối cùng lại đem về phòng, chờ đến khi nào bọn họ gọi mới đem xuống. Thế mà cả ngày hôm đó Ho Seok chẳng hề thấy thằng bạn thân gọi cho mình một cuộc nào luôn, nhắn tin cũng không có, dù cậu đã nhắn đến ba cái tin chúc mừng sinh nhật liền.Đúng là những kẻ yêu nhau mới rảnh rỗi đi ngược đãi những kẻ độc thân như cậu mà!

Nam Joon hôn lên trán anh rồi lại ôm chặt lấy Jin. Dù trước đây cậu cũng hay than thở nhưng lần này cậu phải ơn ông trời, cảm ơn ông vì đã trao tặng cho cậu một món quà sinh nhật tuyệt vời nhất trên đời. 


______________

10:46pm

7-7-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro