The Fifth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Jin biết mình sinh ra không phải như một vị thần. Anh được những vị thần tối cao tạo ra trong Kỷ nguyên đầu với tư cách một kẻ chăm sóc hoa hoa cỏ cỏ cho khu vườn thần tiên này. Những vị thần mặc những bộ váy áo màu trắng, đeo trang sức bằng vàng lấp lánh cùng những viên ngọc đủ màu sắc ở Kỷ hoàng kim hiện tại dù có đối xử với anh rất bình đẳng đi nữa thì Seok Jin vẫn biết mình không giống bọn họ. Sự thật đó rõ ràng như kiểu ở giữa một vườn hồng nhung đỏ rực, một bông mạn châu sa hoa có lọt vào đi nữa thì nó vẫn là mạn châu sa hoa, không thể là một bông hồng được.

Thêm vào đó, Seok Jin biết bọn họ nó chuyện với anh chỉ vì sắc đẹp của anh mà thôi. Trong Kỷ nguyên đầu, một trong ba vị thần tối cao khi nghĩ tới việc tạo ra Seok Jin, ông ta cũng chỉ nghĩ tới việc xây dựng một hình hài giống bản thân ông. Điều khác biệt ở đây là vị thần muốn Seok Jin mang những đặc điểm mà ông ta không có, như đôi môi mềm mại và đỏ mọng, hay đôi mắt bồ câu lấp lánh như có hàng vạn vạn ánh sao trú ngụ trong đó và mái tóc vàng như thể những tia nắng ngày mới dệt thành. Sau đó, vị thần đó tan biến thành cát bụi, ngay lúc Seok Jin mở mắt nhìn thấy ánh mặt trời chói lọi rọi thẳng vào đôi ngươi màu nâu nhạt như màu đất.

Từ đó, Seok Jin sống với danh nghĩa kẻ được vị thần đó tạo ra, trải qua sự suy tàn của các vị thần trong Kỷ nguyên đầu và trở thành một lão già trong hình hài của một chàng trai hai mươi tuổi trong Kỷ hoàng kim. Kỷ hoàng kim chỉ là một giai đoạn trong tiến trình lịch sử, nơi các vị thần đầu thai lại một lần nữa, tất nhiên với sự xuất hiện của một khái niệm gọi là nữ giới, và nhận được sự thờ phụng của con người. Cùng với đó, khu vườn bé nhỏ của Seok Jin ngày nào đã dần trở thành một rừng cây rậm rạp với những cây cổ thụ lớn đến nỗi có thể làm nhà ở bên trong.

Khi các vị thần đã dần trưởng thành, Jin càng lúc càng ít đi tới thần điện to lớn ở trên những đám mây kia. Anh chỉ hàng ngày dạo chơi trên thảm cỏ trải đầy những bông hoa nhiều màu sắc và bé li ti như những viên ngọc được đính trên mái ngói của thần điện. Trong tay anh luôn bế chú mèo trắng với một nhúm lông đỏ quanh cổ tên RJ, trên đầu anh luôn đội những vòng hoa được tết bằng hoa tươi cỏ thật, chứ không phải vòng nguyệt quế vàng sáng lấp lánh như Ho Seok vẫn hay đội. Những bữa tiệc xa xỉ trong rượu thịt cùng sắc đẹp là thứ mà Seok Jin tránh như tránh tà. Bọn họ dù có muốn anh xuất hiện để chiêm ngưỡng vẻ đẹp siêu thực của anh thế nào đi nữa nữa, Jin cũng nhất quyết trốn trong căn nhà nhỏ của mình ở sâu trong thung lũng, tuyệt đối không lộ mặt ra ngoài.

Một trong những nguyên do khác khiến Jin phải trốn đi là Aphrodite. Nàng ta xuất hiện với tư cách là nữ thần xinh đẹp nhất. Sắc đẹp của nàng, cùng sự quyến rũ, đôi lúc lại ngây thơ, đáng yêu của nàng khiến đám nam thần và loài người ngây ngất không thôi. Nơi nào ánh mắt nàng lướt qua đều khiến người ta hóa đá, nụ cười của nàng có thể làm trái tim cứng cỏi nhất tan thành nước, mùi thơm từ mái tóc vàng bóng mượt của nàng đều làm cho những kẻ đó ngứa ngáy không yên. Đặc biệt là hương hoa nồng đậm tỏa ra từ da thịt nàng, đều khiến cho bọn họ như trúng bùa, bị nàng lập tức mê hoặc ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thế nhưng đó là những kẻ chưa bao giờ nhìn thấy Kim Seok Jin xuất hiện. Những nữ thần khác cho dù bĩu môi khi Aphrodite xuất hiện nhưng chưa bao giờ tỏ thái độ ghen tị với Jin. Trong lòng họ, dù là nam thần hay nữ thần, anh mới là tạo vật đẹp nhất thế gian này. Từ lúc bọn họ mở mắt nhìn thế giới, người đầu tiên xuất hiện trong mắt bọn họ chính là anh. Nói cách khác, Jin giống như người đã chăm sóc bọn họ, dạy dỗ bọn họ về sức mạnh của mình vậy. Cho nên, Jin trở thành tiêu chuẩn của mọi sắc đẹp mà người ta vẫn luôn thần thánh hóa nó. Từ đôi môi, ánh mắt, làn da, thậm chí cả mái tóc hay làn mi cong vút. Bọn họ dù có xuất hiện với hình hài nào đi nữa thì tuyệt nhiên trong lòng các vị thần vẫn có cảm giác kém xa sắc đẹp của Jin một đoạn dài thiệt dài.

Vì vậy, để tránh khỏi ánh mắt sùng bái và tràn ngập ham muốn của kẻ khác, đặc biệt là sự ghen tị cùng cảm giác ớn lạnh đến tận lỗ chân lông phát ra từ đôi mắt to tròn của Aphrodite, Jin quyết định ở ẩn. Cuối cùng, khi chuyện đó trở thành thói quen, Jin cũng dần dần rơi vào quên lãng. Bọn họ đều bị Aphrodite mê hoặc, bởi cô ta bao giờ cũng là tâm điểm của những bữa tiệc, khiến cho những bán thần hoặc những con chiên trung thành của các vị thần khác luôn ném những ánh nhìn mê đắm đến cô ta. Chỉ có một số những nàng thơ xinh đẹp của Ho Seok hay Ji Min hay tới vườn hoa của Jin ca hát nhảy múa hay săn bắn và nhớ tới nơi này còn có một vị thần đã từng sống trong Kỷ nguyên đầu mà thôi.

Vì vậy, Jin dần dần mất đi sức mạnh. Thực ra nói thế cũng không đúng lắm, bởi anh vốn dĩ chẳng có sức mạnh gì đặc biệt, và cũng phải một vị thần chính thức được con người thờ phụng. Sức mạnh của Jin không giống như những vị thần khác, nó không đến từ niềm tin tưởng của con người mà đến từ khu rừng nguyên sinh trải dài trong vô tận này. Mọi sinh vật sống ở đây mới là chân nguyên sức mạnh của Jin, vì dù sao người tạo ra Jin là Thổ Thần mà.

Về chuyện sức mạnh, Jin chủ yếu dùng nó để hồi sinh hoặc chữa bệnh cho loài động thực vật trong rừng. Lần huy động lực lượng lớn nhất mà Jin từng làm đó là gọi mưa tới phủ kín những ngọn đồi xanh rờn đang chìm trong biển lửa. Con người đã tàn phá một diện tích rừng khá lớn, lấy gỗ và đốt cây khai hoang, vì vậy sức mạnh của Jin mới sụt giảm. Mà trong khi đó các vị thần đã quên mất ở nơi này còn có một vị bán thần tên Kim Seok Jin ở đây nên không ai nhắc nhở, con người càng ngày tàn phá càng nhiều.

Jin dù đau lòng nhưng cũng không quá để ý chuyện này, bởi vì trong thâm tâm anh luôn chắc chắn một chuyện, lời tiên tri về Kỷ hủy diệt sẽ tới. Dù anh không biết trong tương lai gần hay tương lai xa, và làm cách nào nó xảy ra song Jin luôn nhắc nhở bản thân mình một điều: thần rồi sẽ chết hết. Đó là một trong những lý do Jin không muốn tiếp xúc với những vị thần khác nữa. Có thể Jin quá vô tâm với cái chết của mình, hoặc anh cảm thấy đã sống đủ lâu để có thể ước được một thế lực nào đó giết chết, giải thoát anh khỏi nhân gian bị chiếc hộp Pandora đầu độc này.

Nhưng trong vận mệnh yên bình của mình, Jin không biết chính mình là người sẽ khởi động Kỷ hủy diệt, cho tới khi anh lỡ tay làm rơi một giọt máu của mình vào phong ấn khi bị gai hoa hồng đâm vào. Phong ấn này tồn tại trước khi trí nhớ của Jin được thành lập, và anh chỉ được dặn dò không được mang bất cứ thần khí nào vào nơi này, chứ không được dặn chỉ cần có máu của thần cũng mở được phong ấn.

Những hoa văn trên ngôi mộ cổ hiện lên rõ ràng, ánh sáng màu tím ma mị mà lạnh nhạt chạy dọc những đường vân tinh tế, khiến chúng giống như những đường tĩnh mạch màu tím trên cơ thể con người. Jin ôm bó hoa nhìn phong ấn dần bị phá bỏ, những làn khói đen từ các lỗ khí thoát ra, mang theo mùi vị tanh tanh giống như mùi máu, khiến Jin cảm giác được sự chết chóc đang bủa vây lấy mình. Anh không lùi lại mà tiếp tục nhìn xem làn khói này muốn bay tới đâu thì đột nhiên, các lỗ khí dừng phun khói đen lại, những đường vân màu tím cũng tắt dần, trả cho mặt đất một màu xám nhạt vốn có. Những làn khói đen lơ lửng xung quanh Jin rồi dần dần tụ lại thành một hình hài con người, một nam nhân.

Người đó có mái tóc màu tím dài tới lưng, tuôn thả như một dòng thác sáng rực dưới ánh hoàng hôn. Khuôn mặt người đó vừa nhỏ nhắn lại vừa soái khí, cực kỳ nam tính và đẹp như một bức tượng được chạm khắc tinh xảo. Người ấy mặc áo choàng màu đen được tạo thành từ làn khói, phía dưới rách tơi tả, làm lộ ra đôi chân không chạm đất. Hóa ra cậu ta vẫn đang lơ lửng trong không trung, thân thể thon dài, rắn chắc cùng với những múi cơ lấp ló sau lớp vải đen làm Jin hơi nuốt khan. Người này mang vẻ đẹp đầy lãnh khí hơn tất cả những người anh từng thấy, một vẻ đẹp của sự hủy diệt và tro tàn. Điều đó khiến Jin cảm thấy có chút sợ hãi, tim anh đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đúng lúc đó, người ấy mở đôi mắt màu tím của mình ra, in sâu bóng dáng mảnh mai xinh đẹp của Jin vào đôi đồng tử. Gã cảm thấy nỗi thống hận, chán ghét cùng ham muốn phá tan mọi thứ cuồn cuộn trong người mình, nhưng cũng cảm thấy sự bình yên quen thuộc đến từ người đối diện. Gã bước chân trần tới gần người đó, đôi tay thon dài với những móng tay đen sì khẽ nắm cằm người đó. Lúc nhìn thấy người ấy nhíu mày vì đau, gã hơi thả lỏng vì sợ hãi mình sẽ làm tổn thương sinh vật nhỏ bé và mong manh này.

"Ngươi tên gì?" Gã cất giọng hỏi, giọng hắn trầm thấp và du dương như những nốt thấp của đàn hạc mà những nàng thơ vẫn thường đàn trong vườn hoa hồng. Song, giọng nói đó vẫn mang sự kiêu ngạo và thờ ơ làm nguội lạnh lòng người, như thể những kẻ đối diện chỉ con kiến trong mắt người đó. Chỉ cần dẫm nhẹ một cái, một sinh mạng sẽ biến mất dưới bàn chân hắn, mà hắn thì chẳng hề quan tâm đó là ai. Ấy thế mà câu đầu tiên người này hỏi lại là tên của anh, Jin nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo đây?

"..Jin" Anh mất một lúc mới lấy lại được giọng nói của mình, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào người đối diện. Những sợi tóc vàng đang dính trên má anh bị người đó vén ra sau tai, động tác nhẹ nhàng như chạm vào thứ quý giá vô cùng vậy. Thế nên, Jin cũng đỡ sợ hãi, ngón tay cong cong nhẹ túm lấy vạt áo hắn, hỏi: "Vậy anh tên gì?"

"Ta không biết." Câu trả lời ngay tắp lự này làm Jin ngẩn người. Người đó lúc này đã dẫm chân lên mặt đất, hoa cỏ dưới bàn chân hắn lập tức héo úa và tan thành tro bụi. Jin nhìn thấy mà không kịp trở tay. Thảo nào hắn chỉ bước trên không trung mà không chạm chân xuống đất. Động tác kéo vạt áo vừa rồi của anh chắc chắn đã gây ra họa rồi!

"Vậy anh nhớ được gì?" Jin khẽ cọ cọ gò má vào lòng bàn tay lạnh buốt kia. Những móng tay đen dài luồn sâu vào mái tóc anh khiến Jin vừa thấy dễ chịu vừa lạnh buốt sống lưng. Hắn chạm vào chỗ nào, da đầu anh tê dại đến đó. Mất rất nhiều sức điều chỉnh nhịp thở, Jin mới có thể trụ vững trên đôi chân đang run rẩy của mình.

Người đó không trả lời câu hỏi này mà lập tức bế Jin lên theo kiểu công chúa, thân thể to lớn lại bước trên không trung, lúc bước đi vẫn không tránh việc phải chạm vào những cọng cỏ cao lớn bất thường bên dưới, khiến nó ngay lập tức tan thành một màu xám nhạt và bay vào trong không khí. Jin có hơi sợ hãi động tác bạo lực của người này nên ôm chặt cổ hắn, cả người như muốn dính lấy y. Qua những lớp vải mỏng, Jin cảm nhận được những cơ thịt săn chắc đến từ người đang bế mình, khiến anh dường như có thêm chút cảm giác an toàn mà từ trước tới nay anh chưa từng trải qua.

"Thần điện của ngươi ở đâu?"

"Đi theo hướng mặt trời là tới." Jin lí nhí, hơi thở mềm mại phả vào cổ người kia làm anh bị siết lại chặt thêm một chút. Cơ thể nhỏ bé yêu kiều bị người kia ôm trọn, những cơn gió khi người đó di chuyển không thể đùa giỡn được với anh. Những tinh linh nhìn thấy thân ảnh màu đen như đám khói bế vị thần rừng xinh đẹp kia đều lo lắng không thôi nhưng vì uy áp hắc ám quá lớn phát ra từ người kia làm bọn họ run lên một trận, theo bản năng trốn đi, chỉ dám ló mắt nhìn về phía hai người dần rời xa.

Gã bước vào trong thần điện của Jin mà chẳng do dự tới nửa giây, thẳng tới cái ghế kia mà ép Jin ngồi lọt thỏm trong đó, còn hắn thì chống hai tay lên thành ghế, khóa Jin lại, khiến anh chẳng thể trốn đi đâu được. Jin ngẩng đầu nhìn đôi mắt tím đang ngó mình chằm chằm kia, đôi môi dày của y hơi mím lại, khiến hai má lúm đồng tiền hiện ra. Jin bụm miệng, cái kẻ trông hung ác thế này mà có lúm đồng tiền dễ thương muốn chết!

"Cười cái gì?"

"Không có gì!" Khi Jin chối bay chối biến, người đó cũng nhìn thấy được khuôn mặt ngốc nghếch của mình trong đôi mắt nâu sáng trong như mặt hồ nước. Đôi lông mi người đối diện khẽ rung, khóe miệng không ngừng nhếch lên là gã biết người ấy đang vui vẻ vô cùng.

"Ta nói chuyện nghiêm túc, không được cười." Gã cau mày nhìn, Jin vẫn thấy gã dễ thương lắm. Phải mất một lúc mới ngừng lại được, hai má giờ đã đỏ hồng như hai trái đào.

"Ừ, nghiêm túc nào."

Jin thật sự trả lời câu hỏi của gã một cách thật thà vô cùng. Hóa ra, gã cũng giống Jin, được tạo ra từ Kỷ nguyên đầu, các thời điểm này đã mấy vạn vạn năm. Chỉ là kẻ đáng thương này vừa sinh ra chưa được bao lâu đã bị cướp mất tự do, mấy trăm năm hắn chìm trong cơn mơ mê màng và cô độc một mình trong hầm băng nơi tận cùng thế giới. Hắn là sự tổng hợp sức mạnh phá hoại của ba vị thần trong Kỷ nguyên đầu, vì sợ hắn gây họa nên ngay khi sức mạnh được chuyển giao vào cơ thể hắn, khi hắn vẫn còn chưa nhận thức gì được thế giới, ba vị thần tối cao đó đã giam hắn vào nơi vĩnh hằng chỉ có sự lạnh lẽo bao quanh đó. Hắn hận bọn họ, cùng lúc lại hận chính mình, bởi hắn tự biết bản thân mình là một con quái vật, một thứ đáng lẽ ra không nên tồn tại. Chính vì thế, gã mới ngoan ngoãn chui vào phong ấn trước khi Kỷ nguyên đầu kết thúc, chìm sâu vào giấc mộng của chính mình, nơi mà gã không phải là Thần Hủy Diệt mà chỉ là một người bình thường mong muốn có một cuộc sống bình thường; dù sự thật là chính hắn đã khiến Kỷ nguyên đầu bị hủy diệt.

Rồi đến khi tỉnh lại một lần nữa, nhìn thấy sinh linh mỏng manh và đầy quen thuộc trước mặt, gã chỉ muốn ngay lập tức có thể phá hủy sự yếu ớt như gã đã từng làm. Song, chỉ với ánh mắt thản nhiên của người ấy, ham muốn trong lòng gã bỗng dưng bị một cơn sóng thần dập tắt không còn một chút gì, thay vào đó là một sự dịu dàng cùng ấm áp từ đáy lòng tuôn ra. Hắn nhớ những người cha, người mẹ đã tạo ra hắn, và hắn cảm nhận được dòng máu của bọn họ chảy trong huyết quản người này. Hắn dù hận họ đến mấy nhưng sự thật là chính hắn là người đã giết họ, hắn không muốn một lần nữa khiến di sản họ để lại bị biến mất.

Ồ, hắn nhớ ra rồi, trước khi vào trong phong ấn, hắn đã thấy thân ảnh nhỏ nhắn, mảnh dẻ này được bao bọc trong một khối lập phương màu xanh và bị nhét xuống đáy Hắc hồ. Nước mắt của 'xinh đẹp' lúc đó nhỏ tí tách xuống khối lập phương, tạo thành những hạt trân châu màu trắng muốt cực kỳ đẹp. Nhưng rồi gã vẫn thấy khối lập phương chìm xuống dưới làn nước đen sì. Nhờ thế mà bông hoa nhỏ này mới sống sót qua được sự hủy diệt mà hắn tạo ra. Bảo sao mà vừa mới nhìn thấy 'xinh đẹp' hắn lại thấy quen mắt thế.

"Trên mặt tôi dính cái gì sao?" Jin thấy người kia nhìn mình chằm chằm liền bối rối, lấy tay lau đi vết mực vô hình dính trên mặt. Hai má đã đỏ bị ma sát liền đỏ hẳn lên, hằn những vết đỏ vô tình trên làn da non nớt. Gã cau mày, không cho 'xinh đẹp' động đậy nữa. Jin cũng vì vậy mà ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Anh nhớ ra được cái gì chưa?"

"Nam Joon"

"Hửm?" Jin tưởng mình nghe lầm nên đằng hắng một tiếng nhưng người kia không có trả lời lại. "Tên của anh phải không? Tên của anh là Nam Joon phải không? Ai nha, anh nhớ được tên mình rồi sao?"

"Ta đói rồi." Nam Joon không trả lời lại mà bật ra một câu như vậy. Jin không thèm để ý sự kỳ quái của hắn, lập tức dẫn hắn đi ăn.

Trên chiếc bàn tròn, những món ăn đơn giản mà ngon lành được bày ra, thân ảnh vui tươi bên cạnh Nam Joon liên tục gắp đồ ăn cho hắn, liên tục giới thiệu món này làm ra sao, mất bao nhiêu công chuẩn bị. Hắn phát hiện sinh vật xinh đẹp này cực kỳ nhiều chuyện. Nhưng mà hắn không nói ra đâu, bởi vì nghe giọng nói của 'xinh đẹp' và nụ cười ngọt ngào ấy, Nam Joon thấy trong lòng trào lên một cỗ vui vẻ.

--o0o--

Jin đột ngột xuất hiện ở đại tiệc hàng năm tổ chức một lần trên đỉnh Athen, lúc mà những người đàn ông đang thuần phục trước sắc đẹp quá mức tuyệt vời của Aphrodite, và sự ghen ghét của những vị nữ thần khác lên đến cực điểm. Ji Min là người đầu tiên phát hiện Jin tới, con hươu chín màu của cậu nhảy chồm lên và phóng tới thân hình mảnh mai, xinh đẹp lặng lẽ xuất hiện ở phía chân tường. Mũi tên quý hiếm của Ji Min xé gió lao tới rồi vỡ ra thành hàng trăm con bướm trắng nho nhỏ, dập dờn bay xung quanh người đang trốn sau lưng con hươu cửu sắc kia. Ji Min rất nhanh đến bên người đó, vui vẻ cùng người đó hàn huyên, giọng nói nhỏ nhẹ phát ra thực khiến người ta mê chết đi được.

Mọi người vì hành động này của Thần Mặt Trăng mà chuyển sự chú ý tới người con trai mới tới. Khi người ấy bước ra khỏi tấm lưng vững chãi của hươu cửu sắc, những tiếng nói trong thần điện nhỏ dần rồi tắt hẳn, mọi ánh mắt đều đổ dồn hết về thân ảnh quá mức xinh đẹp kia. Dưới ánh sáng chói lòa đến từ những chiếc đèn chùm của thần điện, người anh tỏa ra vầng hào quang rực rỡ như ánh mặt trời buổi sớm vậy. Làn da trắng nõn của người ấy ánh lên lấp lánh như đính hàng vạn viên kim cương nho nhỏ lên người, đôi môi đỏ mọng khẽ mỉm cười, ướt át và mềm mại khiến người ta cũng không nỡ cắn dù rất muốn xem nó ngon lành đến mức nào. Đôi mắt người ấy mở to, tròng mắt nâu sáng như đường mật. Mái tóc vàng sáng của người ấy hơi rối, bên trên đội một vòng hoa thật đẹp với những con bướm đủ màu sắc cũng đang đậu trên đó.

Zabriel ngồi trên chiếc ghế cao nhất khẽ nuốt khan, tay run rẩy cầm chén rượu vàng và nốc hết trong một lần, mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh xinh đẹp đang nhấc váy tiến về phía mình. Chiếc váy đen kia càng tôn lên làn da nõn nà của người ấy, cũng khiến cho kẻ khác có thể nhìn thấy từng đường cong mềm mại lấp ló qua lớp vải mỏng. Đai lưng bằng bạc ôm lấy thắt lưng nhỏ nhắn, những bông hoa màu bạc được thêu trên chiếc váy một cách tinh tế càng khiến Thổ Thần Seok Jin càng trở nên ma mị hơn. Tà váy phía trước bị xẻ thẳng từ đùi xuống, lúc Seok Jin bước đi đều vô tình làm lộ ra đùi trắng mịn cùng đôi chân trần nhỏ nhắn, trắng hồng với những sợi dây bạc quấn quanh. Mỗi bước đi của anh, một bông hoa bách hợp trắng đại diện cho sự tinh khiết nở rộ, tỏa mùi hương thơm ngát, gót chân hồng hào dẫm lên không trung cực kỳ nhẹ nhàng như một chú bướm đang dạo chơi giữa vườn hoa buổi sớm vậy.

Khi thân ảnh người ấy biến mất cùng với Thần Vương, mọi người mới từ ngỡ ngàng mà hoàn hồn trở lại, trong đầu vẫn còn in đậm bóng dáng quá mức xinh đẹp không thể nào loại bỏ ra được. Từ những động tác nho nhỏ của người đó, hay một cái liếc mắt, một cái chớp mi cũng làm những kẻ ở đây tê liệt tâm hồn. Có kẻ đã lấy lại được ý thức, lập tức chạy ra ôm lấy một đóa bách hợp mang về, đặt vào trong lòng tôn thờ. Thế là mọi người trong điện điên cuồng tranh nhau cướp đoạt những bông hoa ấy. Ai cũng thầm tiếc nuối, cảm thấy sao mà quãng đường từ cửa thần điện lên chiếc ghế cao ngất kia sao mà ngắn thế. Người ấy bước chưa được bao nhiêu bước, hoa dưới chân chưa nở rộ được bao nhiêu đóa thì đã bị người khác đoạt mất rồi.

Mùi hương của hoa hay mùi hương của người ấy vẫn còn vương vấn trong thần điện, khiến tâm trí bao kẻ trực tiếp chìm đắm trong dáng hình quá mức yêu kiều vừa rồi. Phàm là nam giới đều không thể thoát khỏi sự mê hoặc quyến rũ toát ra từ thân ảnh mảnh dẻ ấy, phàm là nữ nhân đều chỉ cảm thấy chính mình so với người ta còn không đẹp bằng, vừa xấu hổ lại vừa hâm mộ không thôi. Chỉ riêng có một kẻ cuồng sự chú ý của mọi người, Aphrodite, thì nghiến răng nghiến lợi, đưa ánh mắt căm ghét hướng tới Seok Jin từ đầu đến cuối. Ả ta ăn mặc đẹp làm gì chứ? Ả ta trang điểm làm gì chứ? Ả ta dùng đủ mọi cách để trở thành Nữ thần sắc đẹp để làm gì chứ? Trong khi thế giới này vẫn còn tồn tại một Thổ Thần Seok Jin quá mức câu dẫn người như thế, không cần làm gì cũng có thể đánh bại ả ta. Aphrodite không can tâm. Những gì ả đã làm không thể đổ xuống sông xuống biển như thế được. Vì thế, Seok Jin nhất định phải biến mất.

Zabriel đau đáu nhìn Thổ Thần xinh đẹp trước mặt. Gã dù là Thần Vương đứng đầu tất cả các vị thần, nhưng điều hối tiếc nhất của gã chính là không thể một lần ôm thân ảnh bé nhỏ trước mặt vào lòng. Tâm người đó quá cứng rắn, quá lạnh nhạt, quá vô tình đến nỗi gã không chắc người đó thực sự có một chút nào gọi là tình cảm không. Trước đây khi em vẫn còn xuất hiện ở những bữa tiệc của thần, gã luôn không tự chủ được mà hướng mắt nhìn về phía người ấy nhiều hơn một lần lại một lần, ghen ghét khi ánh mắt kẻ khác dán chặt lên thân thể yểu điệu của em. Rồi khi em không còn xuất hiện, gã chán nản không thôi, bởi quá nhớ thương mà không dám tới thần điện của em vì sợ chìm tiếp trong khổ ải. Mỗi khi làm tình với Aphrodite, gã đều tưởng tượng thân ảnh này nằm rên rỉ dưới thân hắn, đôi môi đỏ mọng kia thì thầm vào tai hắn từng lời nói yêu thương. Hình ảnh đó quá mức tuyệt mỹ đến nỗi sau lần đó, gã không dám tự huyễn hoặc bản thân thêm một lần nữa.

Vì thế, khi Jin nói muốn rời khỏi Thần giới, đi tới một nơi nào đó thật xa, tâm trạng của Zabriel tất cả đều bị đảo lộn rồi giống như bị đấm cho một cái. Có chút đau đớn, nhiều hơn một sự tức giận, thêm vào nỗi nhớ thương cùng cái ý nghĩ mong người đó đi thật xa nhen nhóm trong lòng. Cái sinh vật xinh đẹp này, ở lại liền làm đau gã, mà rời đi cũng làm tổn thương gã, khiến gã chẳng biết nên làm thế nào cho đúng cả.

"Có thể cho ta chút thời gian suy nghĩ không?" Zabriel thương lượng, giọng nói dường như là đang khẩn khoản cầu xin hơn là thực sự muốn suy nghĩ. Lúc này gã chỉ muốn níu giữ em thêm một chút mà thôi. "Dù sao một vì thần rời đi cũng không dễ dàng sắp xếp."

"Không sao!" Jin mỉm cười, ánh mắt long lanh nhìn hắn, làn da của Jin lấp lánh dưới ánh trăng lạnh nhạt. "Ta về thần điện trước. Lúc nào ngươi sắp xếp xong liền thông báo cho ta một tiếng nhé."

Zabriel gật đầu, nhìn Thổ Thần xinh đẹp từ trên lan can nhảy xuống đất, mỗi bước chân người ấy chạy đi liền để lại những đóa hồng xanh nở rộ. Gã biết em đang vui vẻ, và gã cũng biết lý do không phải là gã.

Về tới thần điện, Jin lập tức nhào vào vòng tay Nam Joon.

"Joonie~" Vị Thần Hủy Diệt nghe người thương gọi như vậy, tâm trạng khó chịu cũng buông xuống hơn phân nửa. Hắn đưa tay lên nhéo nhéo hai má Jin rồi vòng tay ôm anh thật chặt. Chẳng có ai biết khi phải để anh tới thần điện kia, hắn đã muốn một chưởng phá nát nó đến chừng nào. Làm sao hắn có thể để 'xinh đẹp' của hắn lộ ra trước ánh mắt của mọi người lần nữa đây?

"Sao rồi?" Hắn trầm giọng hỏi, trên môi nở ra một nụ cười nhàn nhạt, lúm đồng tiền trên má liền xuất hiện, và nó làm người thương của gã phấn khích không thôi, liên tục chạm đôi môi mềm mại, ướt át lên má gã. Nam Joon rên rỉ, sao lại có một sinh vật dễ thương đến nhường này cơ chứ? Hắn đặt anh ngồi trên đùi hắn, hắn ôm lấy eo nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể kiều diễm như thể nó là thứ dễ vỡ nhất trên đời này.

"Zabriel nói cần phải sắp xếp thêm." Jin thực thích hai lúm đồng tiền kia chết đi được. "Nhưng mà hắn ta không đồng ý thì có thể làm gì chứ? Dù sao em cũng chỉ là thông báo một câu mà thôi. Nếu Joonie muốn đi ngay bây giờ em cũng sẽ theo anh."

Nam Joon hơi khựng lại nhìn điệu bộ đáng yêu của 'xinh đẹp'.

"Jinie, em thật sự muốn đi cùng ta sao?"

"...Sao lại không muốn chứ?" Jin vùi mặt vào lòng người lớn hơn, giọng nói không còn quá mức vui vẻ mà đượm buồn chút tang thương. "Joonie à, chúng ta chỉ còn mỗi chúng ta mà thôi."

Nam Joon khẽ thở dài. Đúng vậy! Một kẻ lạc loài từ Kỷ nguyên đầu, một kẻ mang trong mình sức mạnh chẳng ai muốn tiếp xúc với. Cả hai đều đại diện cho những thứ khiến cho cái ác được hình thành: sự xinh đẹp và sự phá hoại. Dù có sống ở đâu đi chăng nữa, dù có là thân phận gì đi chăng nữa, bọn họ mãi mãi chẳng bao giờ thoát khỏi sự cô độc bủa vây lấy mình. Thứ bọn họ có chỉ còn chính bọn họ mà thôi.

Vì thế, đối với Jin, rời xa thần giới này cũng không phải quá khó khăn. Trước đây Jin chưa bao giờ có cái ý nghĩ đó, bởi anh luôn tưởng tượng ra cảnh chính mình chết trong Kỷ hủy diệt, máu của anh nhuộm đỏ một mảng đất, và ở nơi đó những bông hoa xinh đẹp nhất nở rộ trong khói lửa. Song hiện tại, Jin biết ai sẽ là người gây ra thảm cảnh chết chóc kia, và quan trọng hơn anh lại có tình cảm với kẻ đó. Dù anh không biết mình có chết trong tay người đó không nhưng nếu anh có thể ở bên cạnh đó thêm một phút một giây cho tới thời khắc cuối cùng, anh nguyện ý từ bỏ hết tất cả.

Nam Joon cười, cùng Jin quấn quít lấy hơi thở của nhau. Gã hơi siết chặt anh vào lồng ngực rồi vụt tan biến như một làn khói mỏng, mang đi theo mình vị thần xinh đẹp nhất của thần giới, biến mất không một chút dấu vết. 


_____________

8:35pm

26-06-2018

Tribute to my five pieces of memory. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro