Khởi đầu- Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối, hai bóng đen lướt qua khuôn viên rộng rãi của một nhà giàu nọ. Họ là trộm sao? Họ muốn lấy đi thứ gì trong căn nhà rộng lớn ấy?

- Cô chú, hai người đến rồi!- trong căn phòng xa hoa có một cậu bé lên mười. - Thật chậm đó.
́
- Con thật chẳng đáng yêu chút nào Eito.- người phụ nữ nhéo mà cậu bé trách móc

- Con không phải là con nít, đi thôi- cậu bé lộ rõ nét phiền phức.

- Được rồi, đi thôi- người đàn ông bên cạnh lên tiếng.

Hai bóng đen và một đứa trẻ lại lướt đi. Họ dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố xa hoa, một ngôi nhà với dây thường xuân bao quanh.

- Ba mẹ, hai người về rồi.- một cô bé trong nhà lon ton chạy ra.

- Sakiko, mẹ đã bảo con đi ngủ đi mà.

- Nhưng con muốn chờ Eito mà- mặt bé con xụ xuống.

- Sakiko.- cậu bé lên tiếng.

- Eito, cậu đến rồi.- bé con vui mừng.

..............

Từ đó, trong nhà Fujiwara có thêm một cậu bé. Ngày qua ngày, ngôi nhà nhỏ lại trần ngập tiếng cười của hai đứa trẻ.

.........

Năm hai đứa trẻ 12 tuổi, họ có một cuộc họp gia đình.

- Sakiko, Eito bây giờ chúng ta sẽ nói cho hai con nghe một bí mật mà bọn ta giấu rất lâu rồi.- hai người lớn tỏ vẻ nghiêm túc.

- Chú và cha con yêu nhau.- Eito mở miệng.

Mặt cha Sakiko liền biến sắc.

- Mẹ và mẹ Eito cũng vậy.- Sakiko vừa cười vừa nói tiếp lời.

Mẹ Sakiko liền cứng họng.

- HAI ĐỨA BIẾT.- hai người lớn đồng thanh hét to lên.

Hai đứa trẻ giật bắn mình, gật đầu.

- Cha mẹ con đã để lại cho con thứ này.- Eito đưa ra một quyển nhật ký- Trong đó họ ghi tất cả mọi chuyện. Nên con biết.

- Sao con không nói với chú?

- Vì chú không hỏi.- Eito nhún vai. Sakiko ở bên cạnh gật đầu phụ họa.

Cuộc sống của họ cứ thế tiếp diễn, yên bình. Chỉ là cứ lâu lâu, cha mẹ Sakiko lại lôi hai đứa trẻ ra kể về hai người bọn họ và cha mẹ Eito ngày trước. Khiến hai đứa trẻ cảm thấy đôi lúc, họ thật phiền.

..........................

- Hai đứa chạy ngay đi.- trên cơ thể mẹ Sakiko đầy vết thương mệt nhọc nói.

- Nhưng...nhưng...mà, ba mẹ, hai người.- Sakiko lấm lem với khuôn mặt đầy nước mắt.

- Eito, con đưa Sakiko chạy đi nhanh. Chúng ta sẽ chặn chúng lại.- Cha Sakiko nói với hai đứa trẻ.

Cầm tay Sakiko, Eito dẫn cô chạy vào rừng, cứ thế hai đứa trẻ chạy, chạy mãi không dừng lại. Chúng cảm thấy rằng nếu chỉ dừng lại, chỉ một chút thôi thì sự hi sinh của hai người họ sẽ là vô ích.

Khu rừng sau nhà, thường ngày là nơi vui chơi của cả hai đứa trẻ giờ đây, giữa đêm tối, nó cứ như một mê cung rộng lớn nhốt chúng lại.

Họ cứ chạy, chạy mãi trong khu rừng giữa đêm tối.

Ánh sáng mặt trời chiếu xuống khu rừng. Những giọt mồ hôi đã thấm ướt áo hai người. Thở dốc từng đợt, họ mệt mỏi vô cùng, nhưng cũng không thể dừng lại.

'RẦM'

Chính vào lúc họ ngã quỵ cũng chính là lúc những kẻ đó đuổi kịp họ. Còn chút sức lực cuối cùng, Eito lên tiếng:

- Ta sẽ theo các người về căn nhà đó, nhưng phải đem cả cô ấy về nữa. Nếu như các ngươi dám làm hại cô ấy, ta sẽ kết thúc dòng máu đang chảy trong ta. Và các ngươi sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy thứ đó.

Kẻ cầm đầu những người đuổi theo thoáng chút biến sắc. Rồi im lặng và gật đầu đồng ý. Eito ngất lịm đi và bàn tay vẫn cố nằm chặt tay của Sakiko.
________________________________________________________________________

Hai ngày sau, Eito nhíu mày, ánh sáng lọt vào mắt cậu. Quay sang giường bên cạnh, Sakiko đang nằm đó, cậu mỉm cười yên tâm.

Ba ngày sau, trong căn phòng xa hoa, cậu con trai đang bực mình quát tháo:

- Marie, chị cút đi ngay cho tôi. Tôi không cần một người hầu vô dụng như chị.

- Eito, bình tĩnh đi.- Sakiko đừng bên cạnh cố gắng trấn an cậu. Rồi cô quay sang Marie, người hầu đang cúi người.- Chị Marie à, cậu ấy bảo rằng chị không cần ở đây nữa. Chị bị sa thải rồi. Đi với em nào.

Hai dáng người, một cao một thấp khuất sau cánh cửa.

- Ra đây đi, Saito.- Eito nhẹ nhàng lên tiếng.

- Cậu gọi tôi, thưa cậu chủ.- người con trai mặc áo đen xuất hiện.

- Ta có thể tin tưởng ngươi như cha mẹ ta đã từng chứ?- Eito nhìn người con trai cao lớn trước mắt mình với ánh mắt nghi hoặc.

- Tất nhiên rồi ạ, tôi xin thề trước ấn kí của mình. Nếu tôi lừa dối cậu, tôi sẽ chịu hình phạt nặng nề nhất.

- Được rồi, cảm ơn anh. Anh có thể ra ngoài.
________________________________________________________________________

Ngoài cửa lớn, Sakiko nghé vào tai của Marie để nói điều gì đó.

' Marie, cảm ơn chị, giờ chị có thể đi rồi và hẹn gặp lại.'

Marie bước ra khỏi căn nhà rộng lớn đó. Bốn năm công tác của cô cũng vừa kết thúc. Haizz, xin lỗi mấy người nha, tôi thất bại rồi, quả nhiên giả người hầu là ý tưởng tồi mà.

Bước vào một ngõ vắng và bước ra, không phải mái tóc nâu ngắn nữa mà giờ đây là một mái tóc đen dài. Thân hình gầy gò cũng không còn mà là một cơ thể cuốn hút người nhìn. Aoba Marie, nữ pháp sư cấp A++, đã quay trở về. Người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười: ' Tiếp theo phải nhờ vào anh rồi Saito. Tôi đi đây'
________________________________________________________________________

Mười ngày sau, nhà Asuka họp gia đình, Eito bước vào và theo sau là Sakiko.

- Mọi người, sao nhìn cháu vậy? Ta họp thôi chứ.- Eito mỉm cười.

- Eito, đứa trẻ sau lưng cháu.- người phụ nữ xinh đẹp với vô vàn trang sức lấp lánh chỉ ra sau lưng Eito.

- Vâng, cô ấy là Sakiko, sao ạ?- Eito một lần nữa mỉm cười.

- Đây là một cuộc họp gia đình.- người phụ nữ mang nét lo lắng khi thấy nụ cười của cậu.

- Thì sao ạ?

- Nó không được tham gia.- người phụ nữ mồ hôi đầm đìa, lớp trang điểm như sắp trôi hết.

- A, cô ấy được phép, hiện tại cô ấy chỉ là người hầu của cháu. Nhưng tương lai, cô ấy chính là đại diện cho vị trí hôn thê của cháu.

- Nhưng...nhưng, vị trí đó là của cháu gái ta mà.

- Cháu gái dì- Eito tỏ vẻ nghĩ ngợi.- A, đứa cháu gái 14 tuổi và là một pháp sư cấp C í ạ.

- Đúng, đúng rồi- cháu gái bà là thiên phú a, rất mạnh, chức phu nhân tương lai của gia đình này chắc chắn là của nó.

- Nhưng Sakiko mạnh hơn mà, phải không Sakiko.

- Đâu có, thiên phú của tớ đâu nhiều lắm.- Sakiko xua tay nói khẽ.

- Con thấy không, Eito, người phụ nữ của con phải thật mạnh. Cháu gái ta là hợp nhất rồi.- người phụ nữ mỉm cười, còn nhóc tì kia không thể địch lại cháu gái nhỏ bà ta đâu.

- Nhưng Sakiko chỉ mới 13 tuổi và cô ấy là một pháp sư cấp B ạ, thưa dì.

- Cái... cái gì?- người phụ nữ mở to mắt nhìn, cái thứ nhãi nhép kia mạnh hơn cháu bà ta sao? Nhưng bà vẫn ngoan cố- Nhưng cháu gái ta là do em trai lựa chọn.

- Cha cháu chọn, thật không dì?- Eito mỉm cười.

- Thật..thật mà.

- Oh, nhưng theo luật gia đình. Cháu cũng có quyền tự chọn ra ứng cử viên của chiếc ghế vị hôn thê tương lai của mình mà. Các chi cũng có thể đưa ra ứng cử viên, chỉ cần ai mạnh là được.- quay sang cô gái bên cạnh- Cậu có đem theo thứ tớ nói không, Sakiko?

- Tất nhiên rồi.- Sakiko mỉm cười xinh đẹp.

'Tách', cô búng tay, một quyển sách hiện ra rơi xuống.

'Rầm'

- Dì có thể kiểm tra nếu không tin. Đây chính là luật của gia đình ta.- Eito nhìn dì mình một cách khiếu khích.

Người phụ nữ xinh đẹp cứng họng. Cuộc họp sau đó diễn ra trong một bầu không khí thật ngột ngạt.
________________________________________________________________________

Nửa tháng sau, Eito dẫn Sakiko ra ngoài.

Những người lớn liền ngăn lại:' Con muốn ra ngoài cũng dẫn theo vệ sĩ đi, Eito à'

- Nhưng trong nhà có vệ sĩ nào mạnh hơn con và Sakiko ạ, thưa bác- Eito mỉm cười nhìn người đàn ông hiện là chủ gia đình Asuka đang đứng trước mặt mình- Vả lại cháu nghĩ bác cần bảo vệ hơn, chủ gia đình ạ.

Người đàn ông nằm chặt bàn tay lại. Ông ta vốn có thiên phú rất cao nhưng quá ỉ lại vào nó, khiến cho đến bây giờ, ông ta mới chỉ là một pháp sư cấp C. Nếu không nhờ vào chức chủ gia đình này thì ông ta chính là một phế vật.
________________________________________________________________________

Trong nghĩa trang, trước bốn ngôi mộ nằm sát nhau, có hai đứa trẻ đứng đó.

- Ba mẹ tớ vì bảo vệ chúng ta khỏi bọn họ, mà chết rồi- Sakiko nói, mái tóc cột hai bên bay trong gió.

- Ừk!- Eito đứng bên cạnh nhìn đôi mắt đượm buồn của cô- Cậu có muốn báo thù cho họ không?

- Muốn, nhưng để sau được không?- cô mỉm cười.

- Tùy cậu.- Eito lộ vẻ lười nhác.

- Ba tớ và ba cậu từng yêu nhau.- Sakiko mỉm cười nói.

- Tớ biết, tớ biết, họ kể hoài mà. Cả mẹ tớ và mẹ cậu nữa.- rồi cậu nhìn cô gái nhỏ trước mặt- Cậu cứ khóc đi, không cần kìm nén nữa đâu. Nhưng chỉ lần này thôi nha.

Cô tròn mắt nhìn cậu, rồi như vừa được giải thoát khỏi thứ gì đó, cô òa khóc thật to. Mới mười ba tuổi, mất cha mẹ, với cô là cả một nỗi đau to lớn. Kéo cô vào lòng, cậu xoa đầu cô:

- Chỉ cho cậu khóc lần này thôi đó.

Hoàng hôn buông xuống. Ánh nắng cuối ngày chiếu lên hai người họ. Một ngày của họ kết thúc với những giọt nước mắt. Và ngày mai sẽ là một khỏi đầu mới. Liệu ngày mai có phải là một ngày vui hơn hôm nay? Khó ai có thể biết trước cả. Muốn biết? Hãy đứng lên và bước về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro