Bước đi- Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bốn năm kể từ ngày đó, Sakiko và Eito đều đã lớn lên. Họ giờ đây đã bước sang tuổi 17, và là những pháp sư cấp A, những pháp sư đại tài của vương quốc.

- Tại sao phải đi học nữa. Tớ đã là pháp sư cấp A rồi mà.- Sakiko kêu than.

- Thì chúng ta chỉ học mỗi văn hóa, còn trong các tiết pháp thuật, chúng ta là giảng viên và trợ lí mà.- Eito nói, cầm tay Sakiko kéo cô bước đi.

- Biết vậy, nhưng tớ lười lắm.- Sakiko thở dài.

- Hai đứa đang nói gì vậy?- một giọng nói khác xen vào cuộc đối thoại của họ.

- Cô Marie- Sakiko reo lên.

- Hưh! ''Cô'' sao?- Marie liếc xéo hai đứa trẻ.

- A! Không, không là chị Marie siêu cấp xinh đẹp. - Sakiko liền nở nụ cười tươi rói nịnh nọt.

- Xem như em thức thời.

Eito đứng bên cạnh nhìn hai người họ, kể tung người hô, thật nhàm chán, liền quay lưng bước đi. Trước khi đi, còn nói:

- Sakiko, không nhanh lên, bữa nay có kiểm tra đó nha.

Đồng tử Sakiko liền mở to ra rồi nhanh chóng kéo tay Eito chạy như bay. Cô rất ghét kiểm tra, nhưng không kiểm tra sẽ tiêu đó.

- Nhanh! Nhanh lên.- Sakiko gấp rút.

- Tớ chưa nói hết mà. Là kì thi kiểm tra ma pháp, bọn mình là giám thị mà.

'Kíttttt' - Âm thanh này dừng lại trước cổng trường.

- Sao không nói sớm?- Sakiko bỉu môi trách người bạn thân.

- Tự cậu không nhớ mà.

- Sakiko, Eito chào hai anh chị. Buổi sáng tốt lành.- đàn em trong trường vừa thấy họ, đã cất tiếng chào. Dù sao họ cũng là thần tượng của bao người.

- Chào mọi người, buổi sáng tốt lành. Chúc mọi người thi tốt nha- Sakiko mỉm cười đáp lại, trong khi Eito đứng bên có vẻ lười nhác.

- Được rồi.- Lên phòng giám thị thôi- Eito cầm tay Sakiko kéo đi.

- Ưk!- Sakiko mỉm cười, bước theo.

Học sinh sinh theo hai người họ, mỉm cười. Họ rất ngưỡng mộ hai người họ và tình cảm hai người dành cho nhau. Nhưng trên đời này không có gì là hoàn hảo. Ở đâu đó trong bóng tối của ngồi trường, một bóng đen rít lên:

- Hai kẻ đó, nên chết đi.
________________________________________________________________________

- Sakiko, về thôi.- Marie rời khỏi khu vực thi mỉm cười với cô gái nhỏ bên cạnh mình.

- Vâng.- Sakiko vui vẻ.

- Hai đứa nhất định muốn thực hiện phép thuật đó thật sao? - gương mặt Marie lộ rõ nét lo lắng

- Bọn em đã quyết rồi chị ạ. Em muốn họ được hạnh phúc.- Sakiko nở một nụ cười buồn.

- Nhưng thực hiện phép thuật thất truyền sẽ phải trả giá.....- Marie ngập ngừng.

- Em và Eito sẵn sàng chấp nhận tất cả.- cô nở một nụ cười thật tươi - Thôi em đi tìm Eito đây. Bye chị.

Áo váy nhỏ khuất bóng. Marie liền thay đổi sắc mặt:

- Muốn cướp đi cuộc sống của họ, hỏi ý kiến ta đã.

- Cô chắc chứ Marie?- một giọng nói lạ.

- Người có thể làm gì?

- Khiến người không thể nói về ta là đủ rồi.

Lướt qua tất cả, một mái tóc vàng óng ả, xinh đẹp. Đôi môi mỉm cười gọi thật to:

- Eito, Sakiko.

Giật mình quay lại, Sakiko mỉm cười đáp lại. Đó là bạn cô mà, hoa khôi của trường, Lala xinh đẹp.

- Lala, bạn thi tốt chứ?

- Vừa đủ để qua.- Lala mỉm cười.

- Ưk!- Sakiko mỉm cười đáp lại. Hai cô gái nói chuyện với nhau thật vui vẻ

- Sakiko - Eito đến tận bây giờ mới mở miệng.

- Hưh! - Cô quay lại.

- Về nhanh thôi. Saito bảo đã chuẩn bị xong rồi.

- Ưk! Lala, mai gặp nha.

- Ưk!- Lala vẫn một nụ cười xinh đẹp đáp lại.
________________________________________________________________________

- Sakiko, chả phải đã bảo là đừng quá thân sao?

- Không sao đâu mà. Cô ta rất thú vị mà.- Sakiko mỉm cười.

- Có chuyện gì, là cậu tự giải quyết đó.- Eito nhéo má cô.

- Biết rồi.- cô phụng phịu xoa phần má bị nhéo.

- Mà có điều tra được gì chưa?- Eito lên tiếng hỏi cô.

- Có, và cái giá phải trả hơi rắc rối.- Sakiko nhún vai.

- Đọc tớ nghe.- Eito cầm tay Sakiko vừa đi vừa nói.

- Thiên duyên tam kiếp.

- Là sao?

- Tớ hoặc cậu sẽ không được ở bên người mình yêu trong ba kiếp. Nhưng nếu cả hai cùng thực hiện thì sẽ còn có hai kiếp thôi.- Sakiko nghịch tóc mình và trả lời.

- Vậy à?- Eito lười nhác hỏi.

- Ưk! Với lại cả hai ta cùng làm xác xuất thành công cũng cao hơn.

- Nhưng bọn họ đã dùng cái chết để chúng ta được sống, thì vậy cũng không đủ để trả phải không?

- Ưk! - Sakiko gật đầu. Đôi mắt nhìn xa xăm như tìm kiếm gì đó.

Eito và Sakiko, hai người họ tính thực hiện một phép thuật đã thất truyền từ lâu. Trong lúc dọn dẹp thư viện, họ đã tìm thấy nó. Một phép thuật, giúp họ có thể chuyển sinh 4 linh hồn. Và họ quyết định sẽ chuyển sinh linh hồn của cha mẹ họ sang một thế giới khác. Ở nơi đó, không có phép thuật, không có gia tộc rắc rối, không có phân tranh cao thấp. Dựa vào thiên duyên trời ban, có lẽ bọn họ sẽ được ở bên nhau, một lần nữa.
________________________________________________________________________

- Hai đứa thực hiện xong rồi à.- Marie cứ nghĩ tụi nhỏ sẽ nghỉ học hôm nay, nhưng bọn trẻ đang đi học, cô rất ngạc nhiên.

- Vâng, chị Marie. - Sakiko gật đầu mỉm cười.

- Vậy hai đứa có thành công không?

- Tất nhiên. Chị hỏi thừa quá đấy.- Eito trả lời.

- Mou. Em chẳng dễ thương gì cả, Eito. Nhưng cái giả phải trả đó...

- Cùng lắm bọn em đừng yêu ai là được mà chị. - Sakiko cười, nhưng trong nụ cười đó có một nét buồn.

Marie nhìn hai đứa nhỏ trước mặt mình. Khi tìm thấy phép thuật đó, cô đã đòi sẽ là người thực hiện nó, vì cô dù gì cũng mạnh cả Sakiko và Eito mà. Nhưng cả hai không chịu, bọn chúng bảo rằng không muốn cô phải chịu khổ. Nhưng còn cả hai đứa nó thì sao? Không khổ sao? Chúng vẫn còn quá nhỏ, chỉ mới mười bảy, nhưng thế giới này đã khiến bọn chúng phải gồng mình lên, tìm cách cứu rỗi tất cả.

- Chị Marie, cho chị xem cái này nè. - nói đoạn Sakiko vạch áo mình lên. - Nó là ấn kí trói buộc đó.

- Sakiko, đừng vạch áo giữa đường như vậy.- Eito nhắc nhở.

- Không sao đâu mà. - Sakiko xua tay.

Marie đưa tay chạm vào ấn kí đang phát sáng trên eo Sakiko.

- Thật giống những dãy núi nha.

- Hả, nhưng em thấy giống sóng biển hơn. - Sakiko bĩu môi bất mãn.

- Giống gì cũng được, hai người có nhanh lên không? Lề mề quá đó. - Eito đi trước và ngoái lại nhắc nhở cả hai.

- Đây, tụi này đến liền đây. - Sakiko và Marie mỉm cười bước đến.

- Này, Eito cũng có hả. - Marie hỏi nhỏ Sakiko.

- Vâng, ở trên vai í ạ. - Sakiko trả lời.

- Oh.

Bọn họ lại tiếp tục trò chuyện, dưới bầu trời xanh ấy. Những tiếng cười khúc khích cứ vang lên mãi. Họ đang đi bên nhau và đang cười. Nhưng thời gian vẫn trôi và ngày mai vẫn đang đến. Ai biết ngày mai sẽ như thế nào, khóc hay cười chứ, đúng không?
..................................

Ở đâu đó, có hai thân ảnh, một người phụ nữ trưởng thành và một thiếu nữ xinh đẹp.

- Dì, anh ấy, anh ấy một chút đoái hoài tới con cũng không có. Lúc nào cũng chỉ có con nhỏ đó mà thôi.- đôi mắt của thiếu nữ xinh đẹp long lanh rúng động lòng người.

- Ôi cháu gái của ta, đừng lo, đừng lo. - ôm lấy đứa cháu gái của mình, người phụ nữ kia an ủi.- Cậu ấy chỉ bị con nhỏ kia phù phép thôi. Hãy tin ta, cậu ấy là của con, chỉ mình con mà thôi.

- Nhưng.... con phải làm sao để đánh bại nó đây, hở dì.- người thiếu nữ xinh đẹp thút thít trông thật tội nghiệp.

- Vậy dì sẽ cho một món quà nhé. Một phép thuật đặc biệt dành riêng cho con.- xoa đầu cháu gái nhỏ của mình, người dì nhẹ nhàng bảo.

- Thật ạ - đôi mắt của thiếu nữ sáng lên lộ rõ vẻ vui mừng. - Nó sẽ giúp con đánh bại con nhỏ đó phải không dì?

- Đúng vậy, đúng vậy - nâng gương mặt đứa cháu gái lên nhìn thẳng vào đôi mắt đó, người dì mỉm cười.- Cháu ta là xinh đẹp nhất, là tài giỏi nhất.

Ôm lấy người dì, được nhẹ nhàng xoa đầu, người thiếu nữ mỉm cười hạnh phúc. Người ấy sẽ về lại bên cô. Dì sẽ giúp cô đánh bại con nhỏ đó, và thế giới này sớm thôi sẽ nhận ra sự xấu xa của con nhỏ đó. Cô sẽ lại là cô gái hạnh phúc nhất thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro