Kết thúc - Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cốc, cốc, cốc'

- Mời vào - một thanh âm dễ chịu phát ra từ bên kia cánh cửa.

Người phụ nữ ăn mặc lịch sự bước vào.

- Ngài Asuka Sakiko, đức vua muốn gặp ngài.

- Làm ơn báo lại với ngài là ta đã biết, cảm ơn cô.

- Vậy tôi xin cáo lui.

Người phụ nữ bước ra ngoài, vừa rồi cô có chút căng thẳng. Vì cô vừa chuyển lời của đức vua đến một trong những pháp sư đáng ngưỡng mộ nhất vương quốc - Asuka Sakiko.

Xuất thân từ một gia đình pháp sư với nhiều pháp sư cấp B và C, cô được sinh ra với một thiên phú mạnh bất thường. Là một pháp sư cấp B ở tuổi 13 và đạt cấp A ở tuổi 17. Là vị hôn thê của đại thiếu gia nhà Asuka, cô trở thành bạn đời của cậu vào năm 20 tuổi và sinh cho dòng họ Asuka hai thiên thần vô cùng đáng yêu. Tuy chồng mất khi ở độ tuổi còn trẻ nhưng cô lại không đi bước nữa dù có nhận được báo lời cầu hôn của báo vương tôn công tử. Cô còn khiến ta nể phục hơn khi ở độ tuổi 30 đã trở thành pháp sư cấp S, là pháp sư cấp S trẻ nhất trong lịch sử vương quốc. Đồng thời soán đi ngôi vị "ĐẠI PHÁP SƯ" của mĩ nhân Marie.
..........................................

- Chị Miko, mẹ có ở trong phòng làm việc không ạ.- một cô bé dễ thương hướng người hầu đang quét dọn hỏi chuyện.

-Tiểu thư, thiếu gia - người hầu cúi đầu chào cô bé và một cậu bé với gương mặt tựa như cô bên cạnh. - Thiếu phu nhân vừa ra ngoài ạ.

- Vậy à, cảm ơn chị, Miko. Chị làm việc tiếp đi.

Hai đứa trẻ cầm tay nhau bước đi. Chúng rất dễ thương, bất cứ ai nhìn thấy chúng đều nói vậy.

Sakito Asuka, ra đời trước, đại thiếu gia nhà Asuka. Sở hữu mái tóc bạch kim từ mẹ và đôi mắt nâu sâu hút hồn người từ cha. Năm nay cậu 13 tuổi. Tính tình điềm đạm, ai cũng nói cậu chẳng có chút gì giống trẻ con cả. Cả bác Marie cũng nói vậy. Những lúc như thế mẹ cậu chỉ mỉm cười nói. Tính cách của cậu rất giống cha. Mẹ rất thích phần tính cách ấy của cậu.

Nhưng, cha như thế nào nhỉ, có giống cậu không. Liệu có điên đầu như cậu mỗi lần mẹ trốn việc còn em gái nhỏ trốn luyện tập để cùng bác Marie đi chơi không? Mỗi lần như vậy là hại cậu cùng bác Saito và anh Aito đi tìm đến điên luôn.

Không biết cha có như cha các bạn khác không. Cùng cậu và em gái nhỏ đi chơi, cùng mẹ đến vào ngày họp cha mẹ ở trường với anh em cậu. Cậu không biết một điều gì cả.

Cha như thế nào sao, "không biết". Đại tiểu thư nhà Asuka, Eiko Asuka luôn trả lời như vậy khi được hỏi. Vì mẹ kể cha mất từ khi cô và anh trai được một tháng tuổi. Giờ cô đã 13 rồi, cha đã mất lâu lâu lắm rồi. Nên cô không biết cha như thế nào. Người ta nói, cô có mái tóc giống cha, vàng óng, còn đôi mắt giống mẹ, xanh biếc. Họ lại còn nói tính cách anh trai rất giống cha. Giống sao? Liệu cha có nổi giận với mẹ mỗi lần bà trốn việc dẫn cô đi chơi giống anh trai không nhỉ? Không biết có giống cha các bạn khác, cùng mẹ và anh em cô đi chơi vào ngày nghỉ không nhỉ.

Sinh sau anh trai chỉ hai phút nhưng cô rất vô tư, như trẻ con vậy, mọi người đều nói, cô rất giống mẹ lúc trẻ. Nhưng có lẽ với cô mọi chuyện không quan trọng lắm thì phải. Cô không có cha nhưng có mẹ, có anh trai, có anh Aito, có bác Saito, có bác Marie, vậy là đủ rồi.
.............
..........................

Cầm tay nhau bước đi trên con đường nhỏ, người đi đường dễ dàng nhận ra hai anh em họ. Đại thiếu gia và đại tiểu thư nhà Asuka. Dù chỉ mới 13 tuổi nhưng anh trai đã là pháp sư cấp B, còn em gái ở cấp C. Thiên phú rất mạnh, lại còn nổi tiếng vì vẻ ngoài dễ thương của mình.

Hôm nay, họ hình như đang chuẩn bị một điều gì đó bí mật.

- Sakito, Eiko - một thiếu niên tầm 15 tuổi gọi hai anh em. Nhưng không quá khó để người đi đường nhận ra đó là Aito, con trai duy nhất của gia đình pháp sư nổi tiếng Marie và Saito.

- Aito, anh đến muộn.- Sakito trách cứ anh.

- Nhưng mình cũng chỉ vừa mới đến mà anh. - Eiko ở một bên ngây thơ hỏi Sakito.

- Nhưng vẫn đúng giờ.- Sakito trả lời Eiko, kèm theo đó là một cái búng trán .

Xoa chỗ đau, cô phụng phịu: "Bác Marie nói đúng anh chẳng dễ thương gì cả."

- Thôi nào hai đứa, đi thôi kẻo muộn.- anh cả Aito đành ra tay giải quyết vụ cải nhau suýt nữa là xảy ra.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 35 của Sakiko, Marie và Saito bận mất rồi nên, chỉ có Aito cùng hai anh em song sinh nhà Asuka chuẩn bị.
..............
..........................

Khi màn đêm buông xuống, Sakiko trở về mệt mỏi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Có lẽ chính cô cũng quên mất hôm nay chính là ngày mà 35 năm trước, cô được sinh ra. Sử dụng ma pháp ánh sáng thắp sáng cả căn phòng như một thói quen. Cô mở to bất ngờ khi thấy bọn trẻ cùng Saito và Marie cùng người hai trong nhà. Họ đồng thành hô to:

- Chúc mừng sinh nhật, Sakiko Asuka.

Sakiko khóc, đúng cô khóc, nhưng nhưng không phải đau khổ mà là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Dang tay ôm lấy hai đứa con nhỏ, nói lời cảm ơn tất cả mọi người. Hôm nay, cô thật hạnh phúc, có lẽ nên viết chuyện này vào nhật kí nhỉ.
.................................
.................................................

Nhật kí, lúc nhỏ cô không bao giờ hoàn thành được một quyển nào cả. Nhưng từ sau khi Eito mất thì cô lại bắt đầu viết, cô viết vào đó tất cả cảm xúc của mình, kể cho Eito vè bọn trẻ, về sự khôn lớn của chúng và cuộc sống của cô cùng bọn trẻ.

"Ngày.....tháng ....năm .....

Eito này, hôm nay là tròn một năm kể từ ngày anh mất. Em rất buồn nhưng anh biết không, em không thể buồn như vậy mãi được. Em còn phải lo cho bọn trẻ, chúng cần em anh ạ.

À mà anh biết không, bọn trẻ đã đi rất giỏi rồi. Eiko đi không nhanh bằng anh trai nên cứ chập chững bước ở đằng sau làm mặt dỗi hoài à. Chị Marie còn nói là có khi bọn trẻ sắp học nói rồi. Aito nhà chị ấy hồi đó cũng như thế này là bắt đầu học nói. Thật là em mong chờ quá, không biết bọn trẻ sẽ nói gì đầu tiên nhỉ?

............................

Ngày....tháng.....năm....

Eito, hôm nay bọn trẻ đã nói được những từ đầu tiên rồi đấy. Sakito nói " mẹ" rất rõ ràng, nhưng Eiko lại cứ gọi "Tata" mãi, em thật tò mò, có phải con bé đang gọi papa không nhỉ? Liệu có phải là đang gọi anh. Nếu vậy thì thật hay nhỉ.
..................................
............................................
.......................................................

Ngày.......tháng.......năm......

Hôm nay là ngày sinh nhật mừng bọn trẻ hai tuổi. Bọn trẻ cười dễ thương lắm anh ạ.

Eiko ăn bánh kem mà cứ cười tít cả mắt lại, lại dính lem nhem hết cả. Thấy Aito lấy khăn giấy lau cho Eiko mà Sakito cũng bắt chước theo, lau mặt cho em gái. Nhưng lại mạnh tay quá thành thử ra bé Eiko lại có một bên má đỏ đỏ hồng hồng trông rất mắc cười. Nhưng con bé vẫn cứ cười mà ăn bánh tiếp chả khóc gì cả. Có lẽ con bé quan tâm tới đồ ăn hơn là bị đau anh ạ.
...........................
....................................
...................

Ngày..... tháng....năm.....

Bọn trẻ đã lên ba rồi đó anh. Nghe đâu người bác của chúng ta sau khi sử dụng bảo vật đã đạt được cấp B rồi đấy.

Chị Marie và anh Saito khuyên em nên đưa bọn về nhà chính gia đình Asuka đi. Anh nghĩ sao? Liệu em có nên không.
.................
........................
...............................

Ngày.....tháng.......năm.....

Eito, anh không tin được đâu. Khi thử kiểm tra sức mạnh của bọn trẻ, chúng thực sự rất mạnh. Thiên phú rất cao. Hình như còn cao hơn của chúng ta ngày xưa nữa. Em rất lo anh ạ, mạnh như vậy, em sợ chúng sẽ bị kéo vào những vòng xoáy của gia tộc mất. Chúng ta khổ là quá đủ rồi, em không muốn thấy con chúng ta khổ.
..................
.........................
..............................

Ngày.....tháng.....năm......

Có lẽ em phải đưa bọn trẻ về nhà chính thôi anh ạ. Cứ trốn thế này cũng không phải là cách. Dạo gần đây cánh nhà báo thấy gia đình chị Marie hay đến khu vực này, đã sớm kéo nhau đến đây điều tra rồi. Không sớm thì muộn họ cũng sẽ tìm ra mẹ con em thôi.

Hình như sắp tới bác sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỉ, có lẽ em sẽ về vào ngày đó.
..................
.........................
...............................

Ngày........tháng.......năm.......

Đưa bọn trẻ về rồi, nhưng cảm xúc của dì và bác kì lạ anh ạ. Chị họ thì chẳng nói với em một lời nào cả. Bộ em đã làm gì sai sao, bác lại còn cho mời tất cả các vị khách về nữa.
.....................
..........................
................................

Ngày......tháng...... năm........

Em đã trở thành một trong những pháp sư phục vụ cho nhà vua, hình như nó lại làm tăng thêm danh tiếng cho dòng họ Asuka, nên vị hôn phu của chị họ trước đây từng suýt huỷ hôn vì danh tiếng dòng họ bị giảm sút đã vội vàng mang lễ đến cưới chị về.
......................
.............................
....................................

Ngày.......tháng......năm......

Bọn trẻ đã lên tám, em cũng đã ba mươi và em đã trở thành một pháp sư cấp S rồi đấy. Tìm hiểu được thêm nhiều pháp thuật mới, em rất vui.

Nhưng các thiếu gia trong nước, và các hoàng tử nước láng giềng phiền phức thật đấy. Họ liên tục cầu hôn em, còn hứa sẽ bảo vệ cho hai đứa nhỏ. Hứa rằng cho em mới vinh hoa phú quý, như em không cần tất cả những thứ đó. Nói rồi, chửi rồi nhưng họ lại không hiểu anh ạ. Em phải làm gì đây?
..........................
...............................
......................................

Ngày..... tháng......năm.......

Hôm nay giám định sức mạnh của bọn trẻ, em đã đến trường để xem. Eiko là một pháp sư cấp C, nhưng Sakito đã đạt cấp B, cho dù chúng mới 12. Tin này đã chấn động đến triều đình khiến em cùng anh Saito và chị Marie phải khó khăn lắm mới thuyết phục nhà vua hãy để bọn trẻ tiếp tục đi học chứ không ban chức tước cho chúng để chúng phục vụ cho ngài.

Còn nữa bây giờ bọn họ đã chuyển hướng sang cầu thân với hai đứa con của chúng ta. Cứ cố gắng gán ghép chúng với một trong những đứa trẻ của gia đình họ. Tất nhiên em từ chối hết. Hạnh phúc của bọn trẻ, chúng có quyền tự quyết định.
.........................
..................................
........................................

Ngày........tháng.......năm......

Hôm nay lũ trẻ đã cho em một bất ngờ lớn anh ạ. Sakito và Eiko cùng Saito đã tổ chức sinh nhật cho em. Ba lăm tuổi rồi, sinh nhật là cái thể thể hiện rằng mình đã già. Nhưng không hiểu sao hôm nay em đã hạnh phúc. Phải chi thời gian cứ dừng mãi ở khoảnh khắc này anh nhỉ.
.........................
...............................
....................................

Ngày .......tháng.......năm........

Eito, em mệt quá sao giờ anh, mọi thứ cứ quay vòng.
..........................
................................
.......................................

Ngày ......tháng......năm..........

Em đã cãi nhau với đức vua anh ạ. Ngài muốn tăng thuế như em cùng chị Marie và anh Saito đều không đồng ý.

Bác và dì lại suốt ngày cận thiệp vào chuyện của bọn trẻ, họ bảo rằng chúng 14 rồi, nên đính hôn cho chúng rồi.
..........................
...............................
.................................  

Ngày........tháng......năm......

Hôm nay bọn trẻ đã tròn 15 rồi anh ạ. Chúng đã thực sự trưởng thành rồi
...........................
..................................
.......................................

Ngày .....tháng........năm......

Eito, em nhớ anh.
Em muốn đến bên anh.
Em yêu anh.
Hãy chờ em nhé."
___________________________________________________________________________
Ngày x tháng y năm 2xx0, cả vương quốc  đều hướng về kinh đo tiếc thương cho sự ra đi của một người: NHÀ PHÁP SƯ ĐẠI TÀI: ASUKA SAKIKO. Cô được tìm thấy bởi người hầu khi đang nằm ngủ ở bàn làm việc và đó là một giấc ngủ dài.

Nhìn dòng người đang viếng thăm mộ mẹ mình, trong lúc người chủ gia đình cùng vợ nhỏ những giọt nước mắt đau thương giả dối. Sakito tự hỏi trong đám người kia, ai thật lòng, ai giả dối nhỉ.

Eiko, dựa vào anh trai nhìn về phía trước. Trong tay cô ôm những quyển nhật ký của mẹ, những thứ mà mẹ đặc biệt để lại cho anh em cô. Anh em cô không hề khóc vì mẹ bảo không hề thích anh em cô khóc. Nước mắt rất yếu đuối, dựa vào điều đó rất nhiều người có thể làm hại hai anh em.
..............................
........................................

Sau đám tang của Sakiko, nhà Asuka họp gia đình. Hai anh em Sakito và Eiko đều đến. Người dì nay đã già nhưng dường như vẫn còn cố níu kéo tuổi thanh xuân nên son phấn trát đầy mặt. Mụ ta cao giọng:

- Hai đứa đến đây làm gì. Họp gia đình không phải là nơi để hai đứa con nít đến chơi.

- Ủa bà, ngày xưa bà con khi mới 9 tuổi đã bắt đầu tham gia vào các cuộc họp gia đình rồi mà. Khi 13 tuổi còn có cả mẹ tham gia cùng nữa.

- Cha con là trường hợp đặc biệt.- chiếc quạt ngọc trong tay bà bị gấp lại một cái kịch. Với bà hai đứa trẻ này đáng ghét y như cha mẹ nó vậy.

- Nhưng bà à, chúng con mang họ Asuka đấy. Còn nữa không phải chúng con đã 15 rồi sao. Năm sau là tiệc trưởng thành của bọn con được tổ chức rồi. Nên biết những điều này vừa  rồi không phải sao? - Sakito nghiêm túc đặt vấn đề.

- Mà chúng con cũng phải biết dần chứ, biết đâu vài năm nữa hai người chết đi. Thì lúc đó chúng con sẽ thay thế. - Eiko mỉm cười nhẹ nhàng nói với bọn họ, nhưng những lời nói lại như đang giễu cợt họ.

Cuộc họp sau đó diễn ra trong một không khí lạnh lẽo đáng sợ.
____________________
___________________________

Ngày x tháng yy năm 2xx1, một năm sau cái chết của đại pháp sư, Sakiko. Hai đứa con của cô Sakito và Eiko tổ chức lễ trưởng thành. Cùng lúc đó, tin đính hôn giữa Asuka Eiko, con gái của nhị vị phụ huynh đáng kính nhất nhì cái đất nước này và Aito con trai độc nhất của đại mỹ nhân ma pháp Marie và chồng cô, được công bố. Mọi người từ khắp mọi miền tổ quốc lại một lần nữa rộn ràng chúc mừng.

Vị thế của nhà Asuka nay lại càng được nâng cao. Hai năm sau, người chủ gia đình già yếu vĩnh viễn ra đi. Sakito, đại thiếu gia nhà Asuka khi ấy 18 tuổi đường đường chính chính bước lên ngôi vị chủ gia đình.

Nhưng có vẻ người bà, vợ của cựu chủ gia đình kia chưa từ bỏ lòng tham của chính mình. Cả con gái bà ta nữa cư nhiên lại ôm con trai từ nhà chồng sang, bảo rằng đứa trẻ kia mang một phần dòng máu của gia đình này, nó cũng có quyền thừa kế. Người đàn bà goá phụ kia cũng thế, cứ bên cạnh lời ra tiếng vào rất nhiều.

Năm 20 tuổi, Eiko bước lên xe hoa về nhà chồng. Anh trai cô, Sakito cùng người yêu đến chúc mừng cô.

- Anh trai, hình như có điều gì muốn nói phải không? - Eiko xinh đẹp trong bộ váy cưới bước đến hỏi cậu.

Sakito mỉm cười, đúng là em gái cậu, cậu đang như thế nào, đều nhìn ra.

- Anh muốn rời khỏi cái gia đình xô bồ ấy. Ở đó mệt mỏi lắm. Có lẽ sẽ cùng cô ấy về một nơi nào đó xây một nhà rồi sinh con đẻ cái. - Sakito nắm tay người con gái bên cạnh mỉm cười nói.

- Chị dâu, chị đồng ý sao? - Eiko quay sang người con gái xinh đẹp ở bên cạnh anh trai mình.

- Anh ấy ở đâu, chị ở đó. Vả lại chị cũng nghĩ như anh ấy. Giới quý tộc phức tạp và rối rắm lắm. Rời đi có lẽ cũng là một ý hay.

Eiko nhún vai: "Hai người đã như vậy thôi, em còn ý kiến gì nữa đâu.
___________________
_______________________________

Hai năm sau, cả nước xôn xao việc đại thiếu gia nhà Asuka rời khỏi vị trí chủ gia đình. Không dừng lại ở đó, một tháng sau, Sakito ấy cùng người yêu cũng như hôn thê của mình, đệ nhất công chúa Sophie, biến mất hoàn toàn. Không ai tìm ra một thông tin gì về hai người.

Về chức chủ gia đình Asuka nó được giao lại cho vợ của người chủ gia đình củ, người đã mất cách đây 4 năm. Nhưng bà ta cũng chẳng giữ được nó bảo lâu. Hai năm sau khi tiếp nhận vị trí ấy, bà ta cũng nối gót theo chồng qua đời. Nội bộ gia đình Asuka xáo trộn cả lên. Từ đâu không biết bao nhiêu kẻ họ hàng xa về đòi quyền thừa kế. Khiến nhà vua trẻ mới lên ngôi nhức đầu ra lệnh niêm phong toàn bộ gia sản của nhà Asuka, biến nó thành quốc khố. Còn căn nhà chính của gia tộc giao lại cho cô con gái của đại pháp sư Asuka Sakiko, Eiko.
_________________
______________________

Vài năm sau ở một ngôi lành thanh bình nọ.

- Akiko đi từ từ thôi con, mẹ theo không kịp. - người phụ nữ với cái bụng bầu lớn vượt mặt gọi với theo đứa con gái khoảng tầm năm tuổi của mình.

- Mẹ ơi đi nhanh lên, Akiko muốn biết bác là người như thế nào. Mọi người ai ai cũng biết bác chỉ trừ Akiko thôi. Akiko còn muốn nghe chuyện ông bà ngoại từ bác ấy. Mẹ với ông bà nội kể chẳng hiểu gì cả.

- Nhưng mẹ đang mang thai em con mà, sao đi nhanh được chứ.

- Ờ ha! Akiko quên mất, vậy để Akiko nắm tay mẹ cùng đi.

____________________
______________________________________

Câu chuyện này kết thúc ở đây thôi nhé. Tôi tin chắc rằng các bạn đều đoán được hai mẹ con ở cuối câu chuyện là ai. Trên thực tế tôi còn muốn viết nữa, nhưng cậu chuyện này lại là về Eito và Sakiko cơ mà họ đều đã qua đời. Nếu có viết tiếp thì tôi sẽ chọn viết một câu chuyện khác hoặc tiếp tục viết về con cháu của họ. Nhưng có lẽ sẽ là vào một thời điểm khác hoặc là một thế giới khác.

Nhân vật chính chết đi không có nghĩa đây là một kết thúc bi thảm. Có lẽ đó đó chính là một điểm dừng lại, để rồi bắt đầu một câu chuyện khác, một cuộc đời khác tốt hơn.

Vì vậy tạm biệt bạn, hẹn gặp lại ở một câu chuyện khác về họ hoặc người khác.
           10.56 pm, 27/05/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro