Cầm tay - Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Eito, con có đồng ý lấy Sakiko làm vợ. Dẫu cho khó khăn, đói nghèo...- tiếng cha sứ trang nghiêm ấm áp vang lên giữa nhà thờ.

- Con đồng ý.

Bước sang tuổi 20, hai người họ, Sakiko và Eito chính thức trở thành vợ chồng. Đương nhiên họ chưa từng thổ lộ tình cảm của mình tới đối phương. Họ ở bên nhau đơn giản là do cái áp lực gia đình kìa. Do cái danh phận hôn thê mà Eito đưa cho Sakiko năm 13 tuổi.

Ở bên nhà gái, chẳng có ai ngoài Marie và Saito, cha mẹ cô đều đã mất. Đến cả người dẫn cô bước vào lễ đường cũng là Saito.

Cầm chiếc khăn tay lên lau nước mắt, Marie nở nụ cười buồn. Hai đứa trẻ mà cô yêu thương nhất cuối cùng cũng được ở bên nhau, cho dù là do ép buộc.

Bên nhà trai người dì trừng mắt nhìn hai người họ, bà ta vô cùng bực tức. Cháu gái bà ta nay đã trở thành một phế vật. Sức mạnh cấm ba năm trước đã huỷ hoại đi dung nhan và bóp vụn sức mạnh pháp thuật của cháu gái bà ta.

- Ta tuyên bố, hai con chính thức là vợ chồng.- tiếng cha sứ lại vang lên.

Tiếng tung hô của những người đến dự đám cưới này cũng thật rộn rã.

Trong căn nhà họ Asuka, nay có thêm một nàng dâu mới. Sáng sớm, Sakiko xinh đẹp bước xuống từng bậc cầu thang, nên cạnh là Eito. Bỗng người dì, vợ của chủ gia đình cùng con gái bà ta xuất hiện. Sakiko nghiêng mình:

- Bà chủ, cô.... À không, dì, chị họ, chào buổi sáng.

Người phụ nữ xinh đẹp xuýt nữa bóp gãy chiếc quạt trong tay. Cô vốn dĩ chỉ là một người hầu, vậy mà giờ đây lại ngang hàng với con gái bà. À không còn cao hơn, vì Eito là đứa con trai duy nhất trong nhánh chính của dòng họ, nên tương lai Sakiko sẽ chính là đệ nhất phu nhân của cái gia đình này.

- Sakiko, đi thôi em, chị Marie và anh Saito đang chờ đấy - Eito nói và cầm tay cô kéo đi.

- Vâng. - Sakiko hiền lành theo sau Eito. Cô nở một nụ cười nhẹ, giờ cô đã trở thành Asuka Sakiko rồi nhỉ.

- Chị Marie, anh Saito. - Cô vui vẻ vẫy tay khi thấy hai người họ.

Saito cũng không còn là người hầu ở nhà Asuka nữa, anh đã ra ngoài, trở thành một pháp sư có tiếng và hành động tự do hơn. Anh và Marie cũng đã kết hôn một năm trước, giờ đây, cô vợ nhỏ của anh đã có bầu được 5 tháng rồi.

- Chị Marie đi đứng phải cận thận nhé. - Sakiko đỡ Marie bước đi và nói.

- Chị biết, chị biết, ngày nào Saito chả nhắc chị, hôm nay chị phải làm loạn, ảnh mới cho chị đi đó.

Nhìn vợ của mình kể lể, Saito lắc đầu ngao ngán. Quay sang hỏi Eito:

- Mọi chuyện, sao rồi em?

- Tạm thời không có gì đáng lo ngại, nhưng có lẽ chúng ta cũng phải đi lấy thứ đó về.
__________________________

Trong nghĩa trang rộng lớn, trước bốn ngôi mộ nằm cạnh nhau, ở đó có bốn người.

- Cha mẹ, chúng con đi lấy thứ đó về đây. Mọi người ở thế giới mới, phải sống thật hạnh phúc đấy nhé.
___________________________

Khu vườn sau căn nhà họ Fujiwara, có bốn người ở đó. Eito đào từ dưới gốc cây lên một chiếc hộp. Đây là thứ cậu đem theo khi bỏ trốn khỏi nhà Asuka mười năm trước. Bên trong đó chính là bảo vật gia truyền của gia đình, thứ này, năm xưa là trước khi chết, cha đã đưa cho cậu.
_____________________________

Nhà chính dòng họ Asuka.

- Bác, thứ bác đang tìm là cái này.

Cậu đưa ra trước mặt người chủ gia đình một chiếc hộp. Thứ bên trong là một pháp bảo. Nó chứa linh khí của dòng họ, có thể chữa khỏi căn bệnh mà bác cậu mắc phải khi bị sức mạnh từ chối năm xưa.

- Ta có thể dùng nó, đúng chứ?- người bác nghi hoặc nhìn chàng trai trước mắt.

- Vâng, miễn bác luôn giữ đúng lời hứa là được.- cậu mỉm cười, một nụ cười hiền lành.

- Bác à, sau khi sử dụng thứ này cấp của bác sẽ lại tăng lên nhưng cái gì cũng có giới hạn, bác phải cận thận nhé.

Lời nói của Sakiko nhẹ nhàng nhắc nhở nhưng lại giống như đâm từng nhát, từng nhát vào người bác trước mặt họ. Vì ngày xưa ông quá ỉ lại vào hai chữ "thiên phú", bị sức mạnh từ chối, giờ đây ông phải chịu nhục nhã trước cái nhìn của xã hội. Giờ ông lại phải hứng chịu những lời nói cay nghiệt từ đứa cháu dâu mới.

Rồi Eito cầm lấy tay Sakiko, hai người cùng nhau bước lên cầu thang về phòng mình.
_________________________________

Sáu tháng sau, Sakiko dạo này lạ lắm, lúc nào cũng mỉm cười và dù có đang làm gì cũng ngâm nga hát những giai điệu không đầu không đuôi. Các học viên cứ nhìn cô với đôi mắt to mò:

- Cô Sakiko có chuyện gì vui ạ?

- Đúng vậy - Sakiko mỉm cười- Trong bụng của cô đang có em bé.

- Tuyệt quá. - Bọn họ ồ lên.

Sakiko và Eito mới phát hiện ra gần đây. Trong bụng cô có một sinh linh nhỏ bé đang lớn lên. Eito lúc nào cũng dặn dò cô phải cận thận. Cả chị Marie mới sinh xong liền bế con trai đến để chia sẻ kiến thức mang thai với cô. Giờ bọn học viên cũng biết nữa, bọn chúng lúc nào cũng giúp cô mang các vật nặng. Lúc cô đi đâu nếu không có Marie hay Eito cũng có hai học viện nữa đi cùng cô. Bọn họ đều đang cô gắng bảo vệ cô và con cô. Cô mỉm cười hạnh phúc và cuộc sống cứ thế tiếp diễn.

Khi cô mang thai được sáu tháng, cái bụng đã to vượt mặt cô, họ phát hiện ra cô mang song thai.

Lúc này người bác cũng sắp hoàn thành việc tu luyện của chính mình. Nhưng chuyện đó chẳng đáng để cô quan tâm, hai sinh linh bé nhỏ trong bụng quan trọng hơn.

Những tưởng thế là đủ, là xong xuôi, là hạnh phúc đến về già. Nhưng nào ngờ tai hoạ lại ập đến. Người dì lại dùng cấm thuật lên cô. Và Eito lại một nữa kéo cô chạy trốn. Họ trốn sâu vào trong một khu rừng, xây một căn nhà nhỏ với sự giúp đỡ của Marie và Saito, sống an yên, ẩn dật. Đủ ngày đủ tháng cô sinh ra một cặp long phượng thai.

Nhưng trúng cấm thuật vốn đã yếu ớt. Không những thế năm xưa khi chuyển sinh linh hồn cho cha mẹ, Sakiko và Eito đã hi sinh một nửa linh hồn của một mình. Giờ đây sau khi sinh, Sakiko lại yếu hơn rất nhiều. Eito hằng ngày nhìn người mình yêu chống trọi lại những lời nguyền trên cơ thể, nhìn hai con nhỏ còn nằm trong nôi say ngủ. Cậu thật sự không biết phải làm sao bây giờ.

Bước qua hơn 20 năm cuộc đời, tuy trẻ nhưng cậu cũng đã hiểu rằng thế giới này tàn khốc đến cỡ nào. Nhưng phải làm sao bây giờ ?
______________

- Eito, nói chị nghe, em thật sự muốn như thế sao?

- Thì sao ạ?

- Em không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho Sakiko chứ.

- Nhưng em không thể chịu nổi khi nhìn cô ấy như vậy.

- Chị biết... chị biết...- Marie quay lưng và che đi những giọt nước mắt.
______________________________________

Ba năm sau, nhà chính dòng họ Asuka. Người chủ gia đình yếu kém năm xưa có vẻ đã mạnh hơn, trở thành một pháp sư cấp B. Họ vui mừng à không cực kỳ vui mừng. Đến cuối cùng cũng thoát khỏi những lời bàn tán năm xưa về một dòng họ mạnh mẽ nhưng lại có một chủ gia đình yếu kém vô cùng.

Bỗng, từ đâu một người hầu hớt hải chạy lại:

- Ông chủ, bà chủ, cô...cô Sakiko trở về rồi.

Mọi hành động vào thời điểm này bỗng dừng lại, không khí yên lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng thở. Đúng lúc này cô bước vào, vẫn đôi mắt màu xanh biển sâu thắm, cùng mái tóc bạch kim dài sau lưng. Cô còn có phần xinh đẹp và sắc sảo hơn xưa. Mỉm cô xinh đẹp, cô nói:

- Bác, hôm nay con đến đây đặc biệt chúc mừng.

Người chủ gia đình nọ cùng vợ đơ ra nhìn cô, ngày trước cấm thuật đó vô cùng mạnh sao mà... cô có thể thoát ra được chứ. Không thể nào.

- Dì, bác hai người sao vậy, trả lời con đi.- cô thắc mắc, đôi mắt lộ rõ vẻ buồn rầu vì bị làm ngơ.

Rồi nhẹ nhàng cô quay sang người chị họ, mỉm cười xinh đẹp.

- Chị họ à, sao mọi người lại không trả lời em vậy.

Bỗng, một lần nữa cánh cửa lớn lại bị đẩy ra, từ bên ngoài, hai đứa trẻ chạy ào vào.

- Mẹ, người làm gì mà lâu vậy bọn con chờ chán muốn chết rồi nè.

Hai đứa trẻ xinh đẹp, một trai một gái, đứa bé trai có một đôi mắt màu nâu cùng một mái tóc màu bạch kim, đứa bé gái là một mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh trong veo.

- Arara, hai đứa thật sự là không biết kiên nhẫn mà. Phải đợi mẹ gọi rồi mới vào chứ không ông la là thất lễ bây giờ.- Sakiko giở giọng trách móc.

- Nhưng.....nhưng......- bị la hai đứa nhỏ xụ mặt xuống trông đến thương.

- Thôi được rồi, mẹ dặn thế nào nè, hai đứa mau chào hỏi người lớn đi.

Hai đứa nhỏ, mỉm cười, đi lại chỗ người dì và bác khoanh tay lễ phép.

- Con chào ông bà ạ.-rồi lại quay sang người chị họ - Con chào bác ạ.

- Cô Sakiko, Eiko và Sakito cứ chạy xồng xộc vào chẳng nghe lời cháu gì hết á. - lần này lại là một cậu bé tầm bốn năm tuổi.

- Thôi Aito, bọn nó vốn hiếu động mà cảm ơn con đã trông các em cho cô nha.- Sakiko mỉm cười xoa đầu cậu nhóc kia.

- Aito con mau né né ra, Sakiko là của mẹ.- Marie bước vào theo sau là Saito.

Hết kinh hỉ này đến kinh hỉ khác, vợ chồng pháp sư nổi tiếng hiện tại lại đang xuất hiện ở đây cùng với đứa con trai của họ. Cùng với gia đình ấy là một cô gái xinh đẹp cùng hai đứa trẻ đáng yêu.

- Sao.....sao cô còn sống.- người dì 'đáng kính' cuối cùng cũng hoàn hồn.

- Sao lại không thể thưa dì. Không những còn sống mà còn đã sinh ra Sakito và Eiko khoẻ mạnh đấy thôi.- Sakiko mỉm cười xinh đẹp nói.

- Sakito và Eiko- người dì lặp lại một cách nghi hoặc.

- Dạ là con của con với Eito ạ, hai đứa trẻ được chúng con đặt tên dựa trên tên hai đứa, hay chứ dì?

Toàn bộ quan khách thì thào to nhỏ. Nhà Asuka hôm nay thật loạn mà.

- Xin lỗi mọi người, bữa tiệc hôm nay chỉ đến đây thôi. Người đâu, tiễn khách. - người bác xoay lưng bước đi.

[Sakiko pov]

' Eito à, bọn em đã đưa bọn trẻ về rồi, bọn chúng vẫn khoẻ mạnh anh đừng lo. Bọn họ không dám làm gì chúng đâu. Cho đến khi bọn chúng đủ sức mạnh để bảo vệ chính mình, em sẽ ở cạnh chúng, rồi mới đến bên cạnh anh, được chứ?'

[End Sakiko pov]

Ba năm trước......

Sakiko tỉnh dậy, cảm giác có chút tốt hơn, đứng dậy đến bên chiếc nôi của hai đứa con, chúng vẫn ngủ. Cô liền đảo mắt xung quanh tìm một ai đó.

Bước ra ngoài cô bắt gặp nụ cười của cậu, nhưng có gì đó rất lạ.

- Sakiko em dậy rồi à.

- Vâng.

Sakiko không hiểu sao cô cảm thấy rất lo lắng. Đúng lúc đó Marie và Saito xuất hiện cùng đứa con trai nhỏ của họ.

- Em dậy rồi à Sakiko, có vẻ tốt nhỉ. - Marie nở một nụ cười buồn. - Hay hôm nay hai đi đâu đó đi, để hai đứa nhỏ bọn chị canh cho.

- Vậy nhờ chị nhé.- Eito mỉm cười tiêu sái kéo Sakiko bước đi.

Họ đi bên nhau trong ánh nắng nhẹ của buổi ban mai. Im lặng, mọi thứ thực sự im lặng đến kì lạ. Họ chỉ bước bên nhau thế thôi.

Lúc họ quay trở lại, hai đứa nhỏ thấy ba mẹ liền đòi bế. Lại bế hai đứa nhỏ trong tay, Sakiko mỉm cười, có chút ấm áp. Có lẽ sau này cứ sống như thế này cũng không tệ nhỉ.

- Sakiko. - Eito nhìn Sakiko, cầm tay cô và mỉm cười.

- Vâng - Sakiko ngước lên nhìn cậu, cậu có gì đó rất lạ.

- Anh yêu em. - Eito nở một nụ cười thật tươi và nói với cô điều này.

Và rồi sau câu nói đó, cậu đổ gục xuống, ngay trước mắt cô. Cô ngơ ngác nhìn những gì trước mặt mình. Khi hoàn hồn thì cậu đã không còn thở nữa rồi. Cô giật mình gọi tên cậu, lay cậu dậy. Con của họ, cả hai đứa trẻ dường như nhận thức được điều gì đó từ cha mẹ chúng liền bật khóc thật to.

Saito bước vào cùng Marie, Marie liền bước đến ôm cô vào lòng, còn Saito thì dỗ hai đứa nhỏ. Asuka Eito đã mất, vì cứu người vợ yêu quý, cậu đã hi sinh chính linh hồn của mình để sử dụng pháp thuật không phải ai cũng dám dùng, "Hồi sinh". Sakiko tỉnh lại đồng nghĩa với việc cậu ngã xuống.

Trước khi chết cậu đã thổ lộ với tình yêu lớn nhất của đời mình, cậu rất mãn nguyện, còn nở một nụ cười hạnh phúc.
.........
.................
..........................

Ngày ấy, sau ba năm mất tích, nàng dâu xinh đẹp của nhà Asuka đã trở về cùng hai đứa trẻ là thế hệ mới của nhà Asuka. Nhưng cũng đem về một hung tin rằng đại thiếu gia của nhà Asuka đã mất vì bảo vệ vợ con của mình. Mọi người đều tiếc thương cho sự mất mát của gia đình.

Sakiko ôm lấy hai đứa trẻ của mình, chúng là con của cô và Eito. Là món quà mà thượng đế đã ban tặng cho cả hai. Giờ đây dù Eito đã không nhưng cô sẽ bảo vệ cả hai đứa thật tốt, sẽ không ai làm hại con cô được đâu. Cô mỉm cười:

- Tạm biệt anh, Eito.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro