Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơn trời, cô chủ tỉnh lại rồi!".

San San trong cơn mơ màng giật mình nhận ra bản thân đã thực sự quay về thế giới cũ. Cô chưa từng mơ một giấc mơ nào dài đến như vậy, chân thực đến như vậy.

Cho đến khi mở mắt, cô dường như vẫn nghe được nhịp tim căng thẳng rối loạn của Nhạc San. Mồ hôi đầm đìa túa ra trên trán. Một thứ gì đó mềm mềm đè chặt xuống cái đầu đang ong nhức lên của cô.

"Nằm yên một chút. Con bị sốt rồi!".

Chất giọng ấm và dịu dàng giống như một hớp nước nóng giữa thời tiết khô hanh xoa dịu lại tâm trạng đang bất ổn của cô.

San San sẽ không đời nào tin được đó là Lý Huyền Lịch nếu như cô không tận mắt thấy được ông ta ở kế bên.

"Sốt?!".

"Ừ, còn sốt rất cao đấy. Ta đã mắng Vĩnh Hoàng một trận rồi, nó nghĩ gì mà dẫn con xuống biển chơi vào một đêm thu như thế này chứ? Bố mẹ con sẽ đến đây sớm thôi. Và con sẽ khoẻ lại, con đừng lo".

Cô kinh hoàng níu tay bố nuôi lại. Biểu hiện cứng đờ của ông vẫn hệt như hôm qua. Biểu hiện này khiến chính cô cũng thấy gượng gạo theo.

"Bố đừng nói với bố mẹ con có được không ạ? Bọn họ sẽ lo... Con đã phải tốn rất nhiều công sức để thuyết phục họ, lời nguyền kia chỉ là tào lao thôi...".

Chưa bao giờ cô ngờ được, có ngày mình lại đi nũng nịu lấy lòng Lý Huyền Lịch như thế này... Có một điều cô nhận ra trong mấy ngày qua, dù rất khó hiểu, Lý Huyền Lịch chẳng lạnh lùng như ông ta tỏ ra và... Có lẽ... ông ta thực sự có quan tâm đến cô... theo một cách thức lạ lùng nào đó...

"Lời nguyền đó không hề tào lao như con tưởng đâu San San..." - Ông kiên nhẫn đáp lại cô.

"Con mặc kệ. Chẳng nhẽ bố muốn trông thấy con cứ bị nhốt trong nhà từ đây đến hết đời luôn hay sao? Nếu bố mẹ biết vì Vĩnh Hoàng mà con mắc bệnh, bọn họ chắc chắn sẽ không cho con sang đây nữa đâu".

Bất ngờ thay, lời nói của cô thật sự đã lay chuyển được cái bộ dáng trơ trơ như gỗ đá của bố nuôi.

"Ta sẽ suy nghĩ về chuyện đó...".

Ông đứng dậy khỏi giường rồi đi ra ngoài phòng. San San trông theo bóng lưng sừng sững của ông, rồi nhận ra ở giữa không gian trống hoác không hề có bóng dáng của Vĩnh Hoàng.

Bác quản gia lại tưởng nhầm rằng cô đang thấy hụt hẫng vì bố nuôi đi mất.

"Cô chủ, cô đừng buồn. Hẳn là ông chủ cần nghỉ ngơi một chút. Ông ấy đã chăm sóc cô cả đêm đấy, chưa chợp mắt tí nào cả đâu. Nếu không phải đêm qua ông chủ không an tâm nên đến kiểm tra tình trạng của cô thì có lẽ cô đã mất mạng rồi. Ngay cả A Vy cũng không phát hiện ra...".

San San không mấy để tâm đến chuyện này.

"Còn anh Vĩnh Hoàng... Anh ấy đâu rồi ạ?".

"À, sáng nay cậu chủ nói có hẹn với đám bạn nên đã ra khỏi nhà từ sớm rồi".

Cô nằm trên giường một mình, khó tránh cảm giác trống trải.

"Cô chủ. Cô vẫn còn sốt cao, nên nghỉ ngơi nhiều một chút thì mới chóng khoẻ lại được".

"Vâng, cháu biết rồi ạ".

Dù muốn dù không, sau một hồi ngọ nguậy trong sự bết nóng của cơn sốt, San San lại rơi vào mê man thêm một lần nữa. Cô thậm chí không còn chút sức lực nào để kháng cự nữa.

Trước khi San San kịp nhận thức thì một vầng sáng chói chang đã đập vào mắt cô.

Hơ, đây là đâu?

Nhạc San ngẩng đầu nghe thấy vị Thái phó đứng đằng sau tấm phản đang chăm chú nhìn mình.

"Thăng Ninh công chúa, người có thể trả lời câu hỏi của thần được chứ?!".

Nhạc San vụng về đứng dậy. Xung quanh nàng là các vị hoàng tử, công chúa tôn kính nhất của nhà Lý. Nàng có vẻ như đã là người nhỏ tuổi nhất ở đây. Mặc dù đã đứng nhưng vẫn chỉ bằng vị hoàng tử kế bên đang ngồi.

"Ta... ta...".

Đó là một cơn ác mộng của Thăng Ninh khi phải học cùng với những người lớn tuổi hơn mình, nhiều kiến thức hơn mình, và đặc biệt phải học về lịch sử của Thịnh quốc. Một nơi mà đến ngay cả cái tên của kinh thành thôi nàng nghe cũng xa lạ.

"Thái phó, ngươi không cần phải đặt quá nhiều kỳ vọng vào con nhóc đấy. Nó chỉ là một con tiện tì nhãi ranh nông cạn không hơn không kém".

Mắt nâng lên khỏi cuộn tre đang cầm trên tay. Không có gì khó hiểu khi người nàng trông thấy lại là tướng công tương lai của nàng đang nói.

"Phải đấy, Thái tử. Một con tiện tì man di mọi rợ như nó không nên được học cùng với những người cao quý như chúng ta. Nước Dương chẳng hiểu nghĩ gì khi gửi một nhi tử thiếu giáo dưỡng như vậy đến làm Thái tử phi vậy chứ? Đây là một sự phỉ báng!".

Điều khiến nàng bất ngờ là, người vừa nói đây chính là bát công chúa điện hạ. Nàng ta... đáng ra không nên hùa theo Thái tử mới đúng.

"Nghe nói hoàng huynh cô ta, Vương Lẫm là một người tài hoa, xuất chúng bậc nhất ở Dương quốc. Sao cùng mang một dòng máu mà cô ta lại ngu ngốc đến như vậy? Hay là người Dương quốc các người tất cả còn ngu độn hơn thế này nữa?".

Thái phó thấy sự tình đã bị đẩy đi quá xa, liền lên tiếng ngăn cản.

"Thái tử, công chúa Thăng Ninh vừa mới đến đây, vẫn còn bỡ ngỡ, chắc chắn vẫn còn nhiều sơ sót đối với lễ nghi và văn hoá của Thịnh quốc. Chúng ta nên khoan dung với công chúa nhiều hơn mới phải, để thể hiện lòng hiếu khách. Đó là việc mà một trữ quân nên làm".

Nhạc San vô cùng cảm động. Thái phó sư phụ chắc chắn là người thông tuệ và nhân văn nhất Thịnh quốc mà nàng từng gặp.

Nghe vậy, Tiêu Phong không nói gì nữa. Thái phó nở nụ cười già nua ôn hoà với Nhạc San.

"Công chúa, nếu người học có điều gì không hiểu, có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào. Thần luôn vinh hạnh được phò trợ người".

Như thế vẫn chưa đủ tệ, A Hỷ còn cứ liên tục trách cứ nàng sau buổi học.

"Thần đã nói mà. Công chúa chẳng cẩn thận với ngôn từ của mình gì cả. Bây giờ hoàng tộc Thịnh quốc ai ai cũng coi thường và miệt thị người. Tại sao người phải bảo vệ một tên hoàng tử bị bệnh hủi vậy chứ? Đó đúng là điềm gở. Bệnh hủi là một căn bệnh kinh tởm thế nào, người có biết không?".

"A Hỷ!".

Nhạc San biết A Hỷ chỉ đang tỏ ra sốt sắng như thế vì lo lắng cho nàng. Tuy nhiên, Nhạc San thật sự thấy rất phiền khi cứ phải nghe những lời càm ràm như thế. Nàng tuyệt đối không cảm thấy mình đã làm gì sai.

"Ta biết. Ta đều biết cả. Em có thể ngưng nói được rồi... Ta chỉ là thấy thương cho ngũ hoàng tử. Ngài ấy...".

Nàng còn chưa dứt lời thì một nắm đất đã từ đâu bay đến đập mạnh vào người nàng. Ngay sau đó thì một nắm đất khác bay đến đập vào má rồi vỡ tan rơi xuống đất.

A Hỷ cả kinh gào lên.

"Ôi, công chúa. Trong đất này có cả giun!".

Hai mắt nàng mở lớn, trông thấy một đám hoàng tử đang ác ý vo đất nhắm vào mình. Hoàng thái tử thì hả hê đứng một bên. Hắn không ném đất nhưng thái độ tàn ác thì biểu thị rất rõ hắn chính là chủ mưu gây ra chuyện này.

Hắn muốn khiến nàng mất mặt, thất thố trước mặt tất cả mọi người trong hoàng cung.

Nén cơn ghê tởm với lũ giun rất có thể đang bò lổn ngổn trên người mình, Nhạc San túm lấy tay A Hỷ, nhanh chóng chạy ra khỏi đó. Bóng hai nữ tử chạy thục mạng trong vườn thượng uyển vừa chạy vừa né những quả cầu đất đang bay vèo vèo trong không trung. Thật là một cảnh tượng hiếm hoi trong Thịnh cung trang nghiêm và trọng lễ nghi.

Nhạc San cứ chạy rồi chạy. Nếu kế hoàng hậu ở Dương quốc mà trông thấy dáng vẻ này của nàng, hẳn nàng đã bị đánh đến chết. Không biết rõ các ngóc ngách của nơi này, nàng và A Hỷ hệt như lạc vào một mê cung rộng lớn.

A Hỷ đẩy nàng vào một cái hang nhỏ nằm trong toà giả sơn khổng lồ ở dọc lối đi.

"Công chúa, người trốn ở đây đi. Đừng để bọn họ tìm thấy người. Không thể để bất cứ ai trong hoàng tộc nhà Lý thấy dáng vẻ thất tiết của người được!".

"Sao? Không được? Ta không thể để em lại một mình...".

"Thần sẽ không sao. Thần chạy thêm một đoạn nữa rồi sẽ trà trộn vào trong đám cung nữ ở hậu viện. Mục tiêu của bọn họ là người, bọn họ sẽ không để ý đến thần đâu!".

Nhạc San nghe vậy, tạm an tâm một chút.

"Thật sự sẽ không sao chứ? Em biết ta không thể sống thiếu em được đúng không?".

A Hỷ cười: "Thần biết mà. Điện hạ không cần khẩn trương như thế đâu. Thần phải đi ngay đây, bọn họ sẽ đuổi đến đây mất!".

"Được rồi. Em mau đi đi!".

Trông theo thân ảnh nhanh nhẹn như một chú yến của A Hỷ chạy đi, Nhạc San bỗng thấy có hơi ngứa ngáy một chút. Vừa đưa tay lên muốn gãi thì chạm phải một thứ gì đó vừa mềm vừa trơn vừa dài. Nàng quýnh quáng nhảy cẫng lên, hai tay gấp rút tháo tấm áo lụa choàng ra điên cuồng giũ đập tán loạn trên người mình như đang nhảy điệu trúng tà.

Có một tiếng khịt rất khẽ phát ra từ trong tận cùng góc của hang giả sơn. Nhạc San ngẩn ra, nàng chợt nhớ ra mình là ai, mình đang làm gì. Cảm giác kinh hoàng bắt đầu dâng lên từ đầu đến chân nàng.

Lẩn khuất trong bóng đêm là một nam tử cao lớn cẩn trọng. Khi hắn đứng ra ngoài ánh sáng, chiếc mặt nạ đeo trên mặt sáng loé lên lấp lánh, rọi lên những đường hoa văn chồng chéo khắc hoạ.

Nhạc San run rẩy, nhặt tấm áo lụa vứt chỏng chơ trên đất lên che thân. Hai mắt đã bắt đầu ngập đẫm nước. Tin này mà đến tai phụ hoàng và hoàng huynh ở quê nhà thì nàng chỉ có nước độn thổ với nỗi nhục nhã ê chề này.

"Ngũ điện hạ, xin ngài tha lỗi cho ta. Xin ngài nể tình ta đã đứng ra bênh vực ngài trước đại điện mà đừng tiết lộ chuyện này với ai cả!".

Ngũ hoàng tử ở trước mặt nàng như một pho tượng, hoàn toàn chẳng có lấy một chút biểu cảm hay cử chỉ gì hết. Trong khi nàng gấp đến chết đi được thì hắn vẫn rất đỗi từ tốn.

Phải mất một hồi, hắn mới mở miệng nói.

"Ra công chúa nói những lời đó chỉ để muốn được ta trả ơn thôi sao?".

Nhạc San gấp gáp phản bác.

"Không có! Ta... Những điều ta nói đều là thật lòng cả... Chỉ là... Chỉ là ta không có lý do gì để mong ngài giúp ta, ngoại trừ lý do đó cả...".

Dáng vẻ bối rối của nàng khiến hắn thấy tò mò. Trong cung mỗi người một dạng nhưng đều là chung một kiểu. Thật khó tìm được một người nghĩ gì nói đấy, thấy gì liền biểu hiện rõ hết lên mặt như vị công chúa này.

Nghĩ lại thì, hắn không nên thấy lạ mới phải. Thăng Ninh chỉ là một đứa trẻ. Chắc mẩm khi hắn bằng tuổi nàng cũng đã hồn nhiên vô tư như vậy đi...

Ngũ hoàng tử cúi thấp người. Thông thường bọn họ đều sẽ khiếp sợ khi tới gần hắn. Biểu cảm rất dễ giấu nhưng nỗi sợ thì khó.

Nhạc San ngây người nhìn thẳng vào viền mắt sưng và hoen đỏ của hắn. Nàng bỗng thấy thương cảm.

"Mắt của ngài... có đau lắm không?".

Ngũ hoàng tử đúng là không lường được trước phản ứng này của nàng.

"Ngươi không biết sao? Người bị bệnh hủi không hề biết đau. Ngay cả khi ngươi cầm lấy dao đâm vào giữa ngực ta một nhát, ta cũng không cảm thấy gì".

Nhạc San ngạc nhiên.

"Như vậy hẳn là rất đau đớn... Làm sao ngài có thể sống mà không cảm nhận được gì...?".

Chưa từng có ai nói với hắn như vậy cả. Đám huynh đệ của hắn chỉ cười nhạo, ấy hẳn là một điều phước lành, nên bọn chúng hay dùng đá đứng từ xa chọi vào người hắn. Vậy nên trên người hắn lúc nào cũng đầy những những vết loét và nơi nào không loét thì bị bầm. Trong gương, hắn luôn tìm được một con quái vật với hình thù khủng khiếp thay vì một con người.

Đám nô tài cũng hay tỏ ra ngậm ngùi, nhưng chưa từng có ai thấy buồn cho hắn, giống như nàng... Thăng Ninh công chúa dường như là một người rất đa cảm. Hắn tự hỏi, một người như vậy làm sao có thể sống được với một tên súc sinh tàn ác như Lý Tiêu Phong?

Không thấy hắn đáp lại, Nhạc San tưởng rằng mình đã lỡ nói ra gì đó không phải.

"Xin điện hạ thứ tội... Ta không cố ý nói vậy... chỉ là ngài luôn khiến ta nhớ về mẫu hậu của ta. Người cũng bị bệnh truyền nhiễm giống ngài, thật đau đớn khi tưởng tượng ra một mình mẫu hậu ta trong những năm tháng cuối đời đã một mình chống chọi trong cung lạnh lẽo như thế nào. Điều ấy... làm ta buồn lắm...".

Thăng Ninh mếu máo oà khóc, quên mất cả người đang đứng trước mặt mình là ai, quên cả căn bệnh người đó đang mang trên người. Nàng chỉ nhớ đến vị mẫu hậu đáng thương đã khuất của mình. Bà đã bị bỏ rơi, hoàn toàn bị bỏ rơi. Thân xác của bà thối rữa ở trong lãnh cung, chôn vùi và bị thiêu đốt cùng xác của hàng nghìn hàng vạn cung nữ và thái giám khác.

Nàng đau khổ, vươn tay quàng qua cổ của ngũ điện hạ rồi gục khóc trên vai hắn.

"Ta buồn lắm... Ta cùng hoàng huynh đã quỳ trước cửa cung ba ngày ba đêm nhưng phụ hoàng vẫn nhất quyết không cho ta gặp lại mẫu hậu một lần cuối. Ta không quan tâm đến dịch bệnh, ta chỉ muốn mẫu thân của mình mà thôi...".

Ngũ hoàng tử nhất thời bị nàng doạ sợ đến nỗi không cử động được, chân tay phút chốc cứng đờ. Bệnh hủi là căn bệnh có thể truyền nhiễm, đó là lý do vì sao từ đầu đến chân hắn lúc nào cũng phải được che đậy một cách kỹ càng. Bọn họ sợ tới gần hắn. Đám nô tài run rẩy khi nhìn vào những vết lở loét trên người hắn.

Hắn gần như đã không còn nhớ được hơi ấm con người là thế nào nữa...

"Công chúa... Người... Mau buông ta ra... Bệnh của ta... có thể lây nhiễm...".

Hắn chưa từng mất bình tĩnh như vậy.

"Ta không quan tâm. Ta muốn mẫu thân của ta... Ta muốn người...".

Ngũ hoàng tử thấy tiểu công chúa này đang giở tính con nít, ăn vạ với mình đòi mẹ. Hắn can đảm dùng hết sức bình sinh cố đẩy nàng ra nhưng điều đó chỉ khiến nàng nhắng lên rồi bám chặt lấy mình như một loại cây leo.

"Thăng Ninh, ta không phải là mẫu hậu của ngươi...".

"Ta muốn mẫu hậu... Ta muốn hoàng huynh... Ta nhớ nhà lắm... Ta muốn về nhà...".

Tại sao phụ hoàng hắn lại muốn có nhiều hài tử nhỉ? Phiền chết đi được!

"Ta biết ngươi nhớ mẫu thân. Mẫu thân ngươi ở trên trời biết ngươi hiếu thảo như vậy, chắc chắn sẽ hiểu lòng ngươi, không trách tội ngươi nữa..." - Hắn thở dài, thật miễn cưỡng khi phải nói ra những lời bay bổng như vậy.

Thăng Ninh cuối cùng đã nín khóc, nâng đầu ra khỏi vai hắn. Nàng nghiêm chỉnh hỏi hắn như thể chuyện quốc gia đại sự.

"Ngài thật sự cho rằng như vậy?".

Mặt con nhóc nhỏ bừng. Nó vẫn chưa nhận ra rằng nó đang rất vô lễ với hắn. Ngay cả y phục cũng mỗi mảnh một nơi. Dương quốc kiếm đâu ra một nữ hài tử hoang dã như vậy?

"Nếu ngươi còn bám lấy ta nữa, ta sẽ bẩm chuyện hôm nay ngươi làm cho phụ hoàng để ngài hỏi tội Dương quốc ngươi".

Nàng lại khóc oà.

"Xin ngài đừng...".

"Nín!".

Hắn cứng giọng. Nữ hài kia ngưng bặt, chỉ giương hai đôi mắt tròn lấp lánh lên nhìn hắn, vô cùng khẩn thiết.

"Bỏ tay ra khỏi người ta!".

Thăng Ninh lập tức rụt tay về, giấu ra sau lưng.

"Từ nay về sau, tránh xa ta ra một chút!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro