Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

San San cảm thấy mình như bị trôi dạt về một nơi nào đó rất đỗi kỳ lạ. Cô vặn vẹo, cố nhấc cánh tay, cố giục mình thức tỉnh, nhưng mọi thứ đều trở nên túng quẫn và bất lực. Linh hồn cô cứ tiếp tục bị đẩy ra xa khỏi cơ thể rồi bị hút vào một vòng xoáy mà chính cô cũng không cách nào kháng cự lại nổi.

Khi mở mắt ra thì cô đã thấy mình ở trong một cơ thể khác, ngay cả luồng khí mà cô hít vào thở ra nơi đây cũng khác. Trong bộ não của cô bỗng nhiên xuất hiện những hình ảnh, những ký ức hoàn toàn không thuộc về chính mình. Đồng thời, cô cũng không có cách nào khống chế được cơ thể của bản thân.

Mọi thứ ở nơi đây hoàn toàn không thuộc về cô, giống như cô là một người ngoài cuộc, dõi theo một câu chuyện trong lăng kính của người khác...

"Công chúa, công chúa, mau dậy đi. Chúng ta tới nơi rồi!".

Bên ngoài có giọng nói hoảng hốt truyền tới. Một bàn tay giơ lên dụi mắt.

"Thôi chết, đến rồi à?" - San San thấy chính bản thân của mình đang lên tiếng - "Em xem thử xem bộ dạng của ta có đủ chỉnh tề chưa?".

Trước đó mấy khắc, tiểu công chúa nhỏ của bọn họ còn đang ngủ nhỏ dãi ra trên xe ngựa. Có chút khẩn trương là chuyện thường tình.

Cô cung nữ nhỏ đi bên cạnh kiệu rút bên hông ra một chiếc khăn lụa, khẽ rướn người lau mép cho cô.

"Được rồi ạ!" - Cô ấy nghiêm mặt dặn dò - "Lát nữa vào cung, công chúa nhớ phải hành lễ và cư xử thật đúng mực nhé ạ. Người nhớ đừng để Dương quốc phải mất mặt đấy ạ!".

Cô công chúa nhỏ cười hì hì. Cái đầu nhỏ cùng những tràng hạt cồng kềnh trên đầu theo độ nảy của cỗ xe ngựa mà va vào nhau lách cách theo.

"Ta biết rồi!".

Công chúa Thăng Ninh, tự là Vương Nhạc San, được cử đến từ Dương quốc để liên hôn cùng với Hoàng thái tử Thịnh quốc Lý Tiêu Phong khi chỉ vừa tròn 10 tuổi.

Phụ hoàng của nàng không chọn nàng bởi vì bất kỳ lý do nào khác mà đơn giản chỉ vì nàng còn quá nhỏ để hiểu được rằng cuộc hôn sự này bất lợi thế nào, mẫu thân nàng đã mất và hoàng huynh của nàng thì đang ra sức chiến đấu ở phương xa. Một mình thân cô thế cô, nàng cứ thế bị gả đi nơi đất khách, cho một vị hoàng tử có số tuổi gấp đôi nàng, với một đế quốc là kẻ thù nghìn đời với tổ quốc của nàng. Hơn tất thảy, mọi người đều hiểu rằng, mối liên hôn này thực chất chỉ là một minh chứng cho mối liên minh lâu dài giữa Dương quốc và Thịnh quốc, và Vương Nhạc San nàng đơn thuần là một vật tế.

Công chúa một nước chư hầu được gả cho Thái tử của một đại đế quốc, tương lai sẽ bị coi thường cỡ nào, ắt hẳn ai cũng hiểu.

"A Hỷ, nghe nói thái tử Thịnh quốc đẹp trai lắm có phải không? Người ấy sẽ đẹp trai bằng hoàng huynh của ta chứ?".

"Tất nhiên là phải hơn rồi ạ!".

A Hỷ giống như chính cái tên của nàng, là một người cực kỳ vui vẻ. Mẫu hậu ban đầu chọn A Hỷ ở bên cạnh làm tỷ muội tốt với nàng, chính là mong muốn cái miệng kia sẽ giúp thu hút nhiều điều tốt lành tới.

Nhạc San nghe vậy thì vô cùng hào hứng. Bất kể tướng công nàng là ai, chỉ cần đẹp trai là được.

Trải qua một loạt các loại lễ nghi cung đình rườm rà, nàng cuối cùng đã được diện kiến hoàng tộc nhà Lý. Người ngồi trên long ỷ cao nhất dát vàng, nguy nga, hiển nhiên là quốc vương Lý Tế Kiệt.

Nhạc San không dám cả gan ngẩng đầu chỉ quy củ quỳ rạp xuống đất hành lễ. Vừa trông thấy nàng, Lý Tế Kiệt liền cười to.

"Dương quốc hết công chúa rồi hay sao mà lại cử một tiểu nha đầu đến đây thế này?".

Lý Tế Kiệt sinh thời cai trị vào thời kỳ hoàng kim của nhà Thịnh, đồng thời giành được quyền lực tối thượng nhất trong lục địa. Thần dân trong khắp lục địa không ai dám không thần phục ông. Có điều, con người này lắm tài nhưng cũng nhiều tật, ông ta có tiếng rất thô lỗ với nữ nhân.

Nhạc San khiêm nhường cúi đầu.

"Khởi bẩm quốc vương, Dương quốc đích thực đã hết công chúa. Phụ hoàng thần có tất thảy năm vị công chúa, đại tỷ và nhị tỷ đều đã được gả đi. Tam tỉ đã có hôn phối, tháng sau sẽ thành thân. Còn tứ tỉ thì không hơn thần mấy tháng ạ".

Cách trò chuyện nghiêm nghị nhưng rất đỗi gần gũi này của Nhạc San khiến cho hoàng đế nguôi giận không ít. Những điều nàng nói đều là sự thật. Tam tỉ của nàng đích thực là đã được hứa hôn. Có điều hôn sự vừa được đốc thúc qua tháng để tiện bề từ chối Thịnh quốc. Còn mẫu thân hiện tại của tứ tỉ đương là phi tần được sủng ái nhất của phụ hoàng.

"Ngươi. Ngẩng đầu lên cho trẫm xem!".

Nhạc San hơi ngập ngừng, hạ tay xuống, để lộ ra gương mặt trắng nõn, búng ra sữa của mình. Hoàng đế lại được thêm một trận buồn cười. Cô công chúa nhỏ mặt mũi bầu bĩnh, được trét phấn trắng bợt ra như bột, môi và má đều được bôi trét thành những vệt đỏ đóng cục khó nhìn. Lông mày như hai con sâu róm ai vừa gắn lên vậy.

"... Cũng ... có chút đáng yêu...".

Hoàng đế tí nữa thì đã bật cười thành tiếng.

"Tiểu công chúa, ngươi nhìn quanh đi. Tất cả hoàng tử của ta đều đang đứng ở đây. Ngươi xem xem vị nào vừa mắt ngươi nhất? Trẫm muốn xem thử tiểu công chúa ngươi đây liệu có thể nhận ra tướng công của mình hay không?".

Nhạc San không giấu được sự hớn hở trong lòng, nhanh nhẹn khấu đầu tạ ơn.

Đại điện như đang được chứng kiến một trò vui của trẻ nhỏ. Các vị quan đại thần kể cả các cung nữ, thái giám hay phi tần xung quanh đều không giấu nổi sự tò mò và thích thú muốn biết tiểu công chúa nước Dương rốt cuộc sẽ chọn ai.

Công chúa linh động đảo đôi mắt tròn lay láy nhìn ngắm các vị nam tử đang đứng trước mặt. Kỳ lạ thay, A Hỷ đã nói thái tử chắc chắn đẹp trai hơn hoàng huynh nàng. Tuy nhiên, Nhạc San không tìm được ai như thế cả.

Có một vị hoàng tử nàng trông cũng khá thuận mắt, tạm gọi là có thể sánh ngang được với hoàng huynh. Nhưng thái độ của hắn quá khó gần, quá kiêu căng. Hắn thậm chí không thèm cúi xuống nhìn nàng một cái. Mắt hắn cứ luôn để lên trần của đại điện.

Sau khi đảo tới, đảo lui, Nhạc San bỗng nhiên để ý tới một vị nam tử đang đứng trầm ngâm dựa vào tường ở một góc. Y phục của hắn giống như các vị hoàng tử mà nàng đã thấy qua, có điều màu bạc. Trên viền áo không hề thêu chỉ vàng chỉ bạc như những người khác, nhưng vẫn sáng lấp lánh đến lạ thường. Vóc người của hắn vừa cao vừa to, không quá to như các võ sư ở đất nước của nàng, nhưng lớn hơn người bình thường một chút. Hắn khoanh tay, ôm kiếm. Gương mặt đã bị che đi bởi một chiếc mặt nạ màu bạc.

Mặt nạ màu bạc... giống hệt như chiếc mặt nạ của Lý Huyền Lịch ở kiếp trước.

Nhạc San như bị thôi miên, hút về phía cái mặt nạ được điêu khắc tinh xảo đó. Dương quốc nổi tiếng với điêu khắc và mỹ nghệ, thế nên nàng vô cùng hứng thú với những món đồ độc đáo và tuyệt mỹ như thế. Bàn tay nhỏ đưa ra, nàng như muốn chạm vào những đường vân và hoạ tiết chìm nổi tỉ mỉ trên đó.

Người kia đã để ý đến nàng. Đôi mắt của hắn thẳm sâu, đỏ ngầu, mờ đục, nhưng chẳng hiểu bằng cách nào mà đồng thời vẫn mơ màng vẫn đanh thép. Lúc đôi đồng tử đó quét đến gương mặt đầy bột màu của nàng, chân nàng như muốn mềm nhũn, nhão ra ngay tại chỗ. Tuy khe hở trên chiếc mặt nạ rất hẹp, nhưng Nhạc San nhìn ra được, ấy hẳn là một đôi mắt phi thường tuyệt mỹ. Trông ánh mắt hắn, nàng trông ra được hùng tâm tráng chí của hắn, trông được cả những dục vọng và hoài niệm khắc nghiệt, trông được cả sự mạnh mẽ và khiêm nhường của một chú sư tử kiêu hùng đang cúi đầu ẩn dật.

Hoàng huynh nàng từng nói, viên ngọc đẹp nhất thường được giấu trong những hòn đá thô kệch và xấu xí nhất...

"Ngài... là tướng công của ta có phải không?".

Do quá tập trung, Nhạc San đã không để ý tới toàn thể mọi người đều đang chết lặng chứng kiến màn này của nàng, không ai hé răng lấy lời nào. Không biết là do thảng thốt hay do thất kinh.

Chấm tròn màu đen rõ ràng trong mắt hắn bỗng nhiên nở to ra như một đoá hoa đang nở rộ, như thể chính hắn cũng không tin được, nàng như vậy mà chọn hắn.

Vị tiểu công chúa vẫn rõ vô tư.

"Ngài... có thể bỏ mặt nạ xuống... cho ta xem mặt ngài có được không?".

Tay nàng vẫn ở trên cao như muốn chạm tới chiếc mặt nạ lạnh như băng của hắn. Thế nhưng nàng quá thấp bé, chỉ đứng tới hông hắn, cơ bản không cách nào với tới được.

Một tiếng đập bàn chấn động vang lên, cắt ngang cả bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ.

"Hỗn xược!" - Lý Tế Kiệt nổi giận đùng đùng.

Nhạc San kinh hoàng co ro rụt tay về, vẫn chưa hiểu mình đã làm sai chuyện gì.

"Hoàng đế tha tội. Bệ hạ tha tội".

"Hay cho một tiểu công chúa của Dương quốc. Ngươi nghĩ mình là ai mà dám ở đây cư xử phách lối, chế giễu bổn quốc ta?".

Thân hình của Nhạc San đã co cuộn lại thành một cục, không thể nào co hơn thế được nữa. Tấm lưng nhỏ của nàng run lên, theo từng nhịp thở vì nỗi sợ hãi đang dâng tràn.

"Xin bệ hạ tha tội, thần không cố ý... Thần không biết mình đã làm gì mạo phạm...".

"Ngươi... Ngươi... Ngươi còn dám nói!".

Lý Tế Kiệt lại một lần nữa dồn cơn thịnh nộ vào thanh gỗ ở trên tay. Ông cứ liên tục đập xuống, liên tục đập xuống.

Một vị nương nương xinh đẹp đứng ở gần đó đã phải đứng ra ngăn ông lại, nài nỉ giúp nàng.

"Bệ hạ, xin người bớt giận. Tiểu công chúa còn nhỏ, có lẽ chưa hiểu chuyện. Nàng ấy ắt hẳn không biết ngũ hoàng tử bị bệnh hủi đâu. Nếu biết, có thêm trăm lá gan có lẽ nàng ấy cũng không dám...".

Bệnh hủi...?

Nhạc San ngỡ ngàng nhớ lại. Khi xưa nàng đúng là đã từng nghe nói một trong các vị hoàng tử ở Thịnh quốc dính phải một lời nguyền, cho nên hắn ta được coi là nỗi ô nhục, là điềm báo gở cho tương lai của một đại đế quốc, mà nàng vừa gọi nỗi ung nhọt của Thịnh quốc là Thái tử. Đúng là tự tìm chỗ chết.

Không ngờ... nàng quay đầu, trông thấy đôi mắt của người phía sau tối lại. Hắn vẫn hiên ngang, có điều dưới lớp mặt nạ kia là một nỗi buồn như hố sâu vô tận. Con tim Nhạc San như thắt lại, nàng bỗng nhớ tới mẫu hậu mình cũng đã qua đời vì một căn bệnh truyền nhiễm như thế.

Toàn bộ người ở đại điện đều dùng ánh mắt ái ngại nhìn bọn họ.

Đằng nào cũng chết...

Nhạc San bấu chặt tay, ngẩng đầu tha thiết nói.

"Thưa nương nương, cho dù nương nương có cho thần thêm một trăm lá gan nữa, thần vẫn sẽ chọn như vậy thôi ạ!" - Tiểu công chúa không e dè gì trước sự kinh hoàng của mọi người, vẫn tiếp tục nói - "Thần chọn vị này đơn giản vì thần thấy ngài ấy có dáng dấp của một vị thái tử, dù bị vùi dập vẫn khoan thai đứng thẳng. Một vị thái tử nên được đánh giá và bình phẩm dựa trên tố chất của người đó, chứ không nên dựa trên căn bệnh mà người ấy đang mang thưa bệ hạ".

Trong khi đa số mọi người đều bàng hoàng thì bỗng có một vị hoàng tử đứng ra phản bác. Đó chính là người mà ban nãy Nhạc San đã định chọn.

"Vậy ý ngươi là chúng ta nên chọn một người mang căn bệnh hủi như hắn làm thái tử ư? Thật nực cười!".

"Thần không dám. Thần chỉ muốn nói, dù mang bệnh hay không, đầu tiên và cuối cùng, chúng ta đều là con người, đều nên có quyền bình đẳng như nhau".

"Nói láo!" - Hoàng đế quát lớn - "Ngươi chỉ đang bao biện cho việc ngươi dám bôi nhọ danh dự của quốc gia ta và trù ẻo vận mệnh của Thịnh quốc trước mặt tất cả mọi người mà thôi. Ngươi xứng đáng bị lôi ra chém đầu. Bay đâu?!".

"Bệ hạ!" - Nhạc San khẩn cấp cầu xin - "Lời của thần hay căn bệnh của một người hoàn toàn không thể quyết định được vận mệnh của một quốc gia, nhưng niềm tin của bệ hạ, niềm tin của dân chúng thì hoàn toàn có thể. Nếu chúng ta cứ tin vào những điểm báo, những nỗi ung nhọt, những tai hoạ, khiến con dân chúng ta nhụt chí, không muốn bảo vệ, không muốn đứng lên bảo vệ đất nước nữa thì đó mới chính là tai hoạ đang đến".

Lý Tế Kiệt và tất cả mọi người trong đại điện đều bàng hoàng đến nỗi không thốt nên lời. Hoàng đế không tin được đạo lý này có thể thốt ra từ miệng của một cô nhóc vừa qua mười tuổi.

"Ngươi dám cả gan ở đây nói lời đại nghịch bất đạo?".

Vị hoàng tử kia vẫn chọn cách không chịu lắng nghe lời nàng nói. Hắn đứng một chỗ gân cổ, sửng cồ lên. Tuy không biết người kia là ai, nhưng Nhạc San thật sự không thích hắn một chút nào hết.

Nét mặt của Lý Tế Kiệt rơi vào đăm chiêu, không còn bặm trợn như ban đầu nữa. Bàn tay ông ta đặt lên vai đứa con đang sấn sổ của mình ra hiệu dừng lại.

"Có lẽ, trẫm đã tìm ra được lý do vì sao bọn họ đưa ngươi đến đây. Thái tử phi, còn không mau đứng dậy, đến diện kiến thái tử điện hạ đích thực của ngươi đi!".

Nhạc San bất ngờ tròn mắt. Lưng áo ướt đẫm dính chặt vào tấm lưng nhỏ của nàng, trở nên nặng trĩu. Chỉ một khoảnh khắc sau, nàng mới nhớ ra, sự liều lĩnh của nàng sẽ không chỉ ảnh hưởng đến vận mệnh của bản thân mà còn sẽ ảnh hưởng đến Dương quốc, đến hoàng huynh...

May mà, chưa để lại hậu quả gì...

Còn chưa nhẹ nhõm được bao lâu thì hoàng đế đã đưa nàng đến trước mặt một người. Máu nàng đều như muốn rút sạch đi nơi nàng đang đứng, đổ dồn xuống hai chân. Tim tê dại đi.

Hoàng thái tử Thịnh quốc hoá ra chính là cái gã kiêu căng, độc ác ấy, mà hắn cuối cùng đã chịu nhìn xuống nàng. Đôi mắt như diều hâu đói mồi nheo lại, tràn đầy hận ý.

Nhạc San kinh sợ đến nỗi quên cả hành lễ. Nàng có cảm tưởng hắn muốn giết nàng đến nơi.

"Công chúa, đừng vô lễ như vậy!" - A Hỷ ở một bên liên tục nhắc nhở - "Người mau quỳ xuống".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro