Chương 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những thủ tục pháp lý cần đến rất nhiều thời gian để giải quyết. Lúc phải lấy lời khai trước mặt Hà Gia Dĩ, Mỹ An thấy rất không thoải mái. Dù sao thì đây là bí mật mà ngay cả đến San San cũng không biết, làm sao Mỹ An có thể ngồi ở đây, nói ra tất cả những điều cha dượng đã làm với cô, trước mặt hai người đàn ông hoàn toàn xa lạ.

Viên cảnh sát hỏi cô: "Vậy ông ta có làm gì xâm hại đến cô chưa?".

Mỹ An ngắc ngứ. Hà Gia Dĩ lại hiểu lầm rằng cô không hiểu câu hỏi.

"Ý là ông ta có từng sờ soạng hay...".

Trước khi anh ấy nói ra ý tiếp theo, Mỹ An đã gấp rút nói ra: "Chưa!".

Hà Gia Dĩ tỏ ý không hài lòng với biểu hiện của cô: "Mỹ An, em không cần phải ngại đâu. Phải biết được hết những chuyện xấu xa của hắn thì ta mới có thể trị tội hắn một cách thích đáng được! Vậy cho nên nếu hắn đã tìm cách sàm sỡ hay hiếp đáp em. Em nhất định phải cho cảnh sát biết!".

Mỹ An cắn môi, không phải vì ngượng nghịu mà vì tức giận. Cô hận không thể giết chết anh trai của bạn thân mình ngay tại chỗ.

Dường như anh ấy không hề hài lòng với việc cô không bị giở trò đồi bại. Hà Gia Dĩ cứ khăng khăng rằng lão bố dượng chắc chắn đã... làm ra chuyện gì đó với cô.

"Không có. Em đã nói là không có!".

"Hiếp dâm trẻ vị thành niên có thể đi tù...".

Mỹ An đùng đùng đứng dậy. Cô đi như đạn bắn ra khỏi đồn cảnh sát.

Hà Gia Dĩ hớt hải chạy theo.

"Này, này, đứng lại! Em chạy đi đâu thế? Em mà bỏ đi giữa chừng như vậy thì biên bản của chúng ta sẽ không được tiếp nhận lại đâu!...".

Mặc kệ Hà Gia Dĩ nói gì, Mỹ An vẫn vừa đi vừa chạy ra khỏi đó. Cô không leo lên xe của Hà Gia Dĩ mà men theo vỉa hè để thoát khỏi anh.

Hà Gia Dĩ cứ luyên thuyên mãi mà Mỹ An càng đi càng nhanh. Anh không hề muốn tỏ ra thô lỗ nhưng con bé này chọc anh phát khùng lên được. Trong một lúc nóng giận, anh túm lấy tay cô.

Khuôn mặt nhỏ của Mỹ An nhíu lại vì đau. Và Hà Gia Dĩ chẳng thèm đếm xỉa gì đến điều đó.

"Em có biết thời gian đối với anh quý giá nhường nào không? Anh đã bỏ hết toàn bộ công việc trong tập đoàn để đến đây chờ em điền cho xong đống lời khai chết tiệt kia" - Hà Gia Dĩ lớn tiếng mắng Mỹ An ngay giữa đường như mẹ đang mắng con - "Em tưởng em làm vậy là hay lắm sao? Nếu em không phải là bạn thân của San San. Em tưởng em là ai mà dám cư xử thiếu lễ độ như vậy hả?".

Mỹ An không vừa, cô vốn đang nóng máu sẵn.

"Em đâu có nhờ anh phải giúp đỡ em?! Em đâu có bắt anh phải nghỉ làm để đến đây với em đâu? Tự anh làm ra mọi chuyện rồi ép em phải nghe theo anh đấy chứ?! Và khi chuyện chẳng ra gì và em không làm theo lời anh nói thì anh bắt đầu nổi điên lên và giở thói thống trị của anh ra" - Cô đỏ bừng mặt dí ngón tay vào giữa ngực anh mà nói - "Em không phải là cấp dưới của anh Hà Gia Dĩ. Em không được nhận lương để nghe theo lệnh điều động của anh!".

Anh đột nhiên đứng thẳng người, để lộ ra khoảng cách vô cùng lớn giữa bọn họ. Khí thế này quá chênh lệch. Hà Gia Dĩ nhếch môi, ném xuống một xấp tiền dưới chân Mỹ An.

"Đủ để cô nghe lời chưa?".

Máu giận sôi trào. Mỹ An không quản người đứng trước mặt mình là ai nữa. Cô vung tay muốn tát cho văng cái gương mặt đẹp trai, đạo đức giả kia đi.

"Oops!" - Đáng tiếc là Hà Gia Dĩ đã tóm ngay được cổ tay cô trước khi nó kịp hạ xuống.

Tay cô giần giật, muốn vung ra mà không được. Ngứa đòn, cô vênh mặt lên hỏi hắn.

"Chắc phải bị phụ nữ tát nhiều lắm nên anh mới đề phòng kỹ càng như vậy nhỉ?".

"Ồ... dù em có ao ước cỡ nào đi nữa thì em cũng không bao giờ trở thành một trong những người phụ nữ đó đâu. Không đủ điều kiện!".

"Anh...".

Mỹ An tức đến mức muốn ói máu. San San chưa từng kể với cô người anh trai này trơ trẽn như vậy.

"Được rồi. Vậy làm ơn đừng lo lắng cho tôi làm gì cả nữa nhé! Và đừng giả làm người tốt, nhúng mũi vào chuyện của người khác! Tránh xa tôi ra!".

Cô vừa toan vằng tay thì người đàn ông kia đã nhanh hơn cô một bước. Anh xoay người, ôm thốc lấy người cô chỉ bằng một cánh tay qua eo.

"Như em nói đấy. Làm người xấu thì xấu cho cùng. Có phải không nào!".

"Hà Gia Dĩ, anh cmn điên rồi. Anh là một tên thần kinh, bị bệnh cuồng kiểm soát!".

"Ồ. Bác sĩ cũng bảo tôi như vậy đấy!".

Mỹ An nghẹn lời. Tên này quá chai mặt.

Kết cục thì cô bị anh lôi về đồn cảnh sát, đặt lên ghế. Anh nói: "Khai nhanh đi, tôi còn nhiều việc lắm!". Hà Gia Dĩ chỉ đồng hồ.

Mỹ An chỉ muốn chửi đổng lên. Xưa giờ cô đều không phải là đứa hiền lành. San San biết điều đó.

Chí ít là lần này Hà Gia Dĩ cũng không tự ý xen vào giữa lúc cô đang nói nữa. Cảnh sát hỏi gì, cô trả lời nấy. Thủ tục rất nhanh đã xong. Hai người ngồi cạnh nhau, khoanh tay gầm gừ, vẫn chưa hết tức giận.

Hà Gia Dĩ là người đứng lên trước. Anh đến quầy trả tiền và nộp hồ sơ, đảm bảo là dưới danh nghĩa của mình, quy trình xử lý của vụ án sẽ được cắt ngắn tới mức tối thiểu.

Hai người lẳng lặng lên xe, không nói với nhau câu nào. Mỹ An còn đang nghĩ cô sẽ giải thích làm sao với cô bạn thân về việc cô và anh trai của cậu ta đã suýt chút nữa đánh nhau như chó với mèo ở giữa đường.

Hà Gia Dĩ không dễ chịu hơn cô là mấy. Nhìn tốc độ xe là biết anh chỉ muốn ném cô ra khỏi xe của mình ngay lập tức, đến nỗi gặp ngay cái đèn đỏ đầu tiên, chiếc xe Bentley đã phải gấp rút phanh lại đến "kít" trên đường. Mỹ An suýt nữa đã đập đầu vào kính xe.

Đúng lúc này, tiếng điện thoại inh ỏi vang lên. Hà Gia Dĩ không mấy nhẫn nhịn, gần như thét ra lửa ở trong điện thoại.

"NÓI MAU ĐI!".

Mỹ An nhún vai, ai xấu số lại làm việc cho hắn.

"Thưa Hà tổng, bên Ngân hàng mặc dù đã tiếp nhận thế chấp nhưng vẫn chưa chịu xuất vốn cho chúng ta. Hiện tại đã là gần 16h chiều rồi, e rằng không kịp nữa!".

"CÁI GÌ CƠ?".

Tiếng máy nổ đều đều dường như không thể át được cơn thịnh nộ của người đàn ông kia. Anh nói nhanh.

"Được rồi. Giữ nguyên ở đấy. Tôi sẽ đến đó ngay!".

...

Mỹ An không biết bằng cách nào mình kết thúc bằng việc ngủ thiếp đi trên salon phòng làm việc của Hà Gia Dĩ. Còn nhớ, cô đã cố gắng chờ hắn làm việc cho xong từ rất lâu rồi. Sự kiên nhẫn và thể lực của cô dần dần cạn kiệt. Buồn chán và đêm đen đánh lừa cô vào giấc ngủ.

Mỹ An có thể đã hỏi hắn rằng chừng nào xong việc, hoặc ít ra có thể nói hắn điều người khác đến đưa cô về nhà.

Tiếc thay, lòng tự tôn không cho cô làm điều đó. Hai người giận nhau, ai mở lời trước chính là đang hạ mình làm con đầu rụt cổ. Mỹ An mở lời trước chính là lời thừa nhận cô đã chịu thua.

Cô hoàn toàn chưa từng nghĩ đến trường hợp Hà Gia Dĩ là một tên cuồng công việc. Hắn đã hoàn toàn quên mất việc có một đứa tên là Mỹ An đang ở trong phòng làm việc của mình. Nhân viên của hắn vào sáng sớm đi ra đi vô tấp nập như mắc cửi, doạ cô vừa ngủ dậy đã hết hồn một phen.

Hà Gia Dĩ vẫn ở nguyên vị trí đó, thái độ đó, khí chất đó trước khi cô ngủ và cả sau khi cô ngủ. Hắn vẫn đang cắm đầu cắm cổ ngồi trên bàn, tính toán một chồng sổ sách để giải cho xong bài toán làm sao gom đủ tiền để đấu thầu vào sáng mai.

Mỹ An cứ hết nằm rồi lại ngồi rồi lại đi rót nước rồi lại đi vệ sinh rồi lại ngồi. Có lúc quẫn trí, cô đã định ra chỗ thang máy để bắt xe về nhà rồi. Nhưng cái thang máy này đòi phải quét thẻ nhân viên nó mới chịu hoạt động.

Mỹ An nhanh trí ra quầy lễ tân hỏi xin thẻ, còn bị hỏi ngược lại:

"Cô là ai? Tại sao không có thẻ nhân viên mà cô vào được đây? Còn vào được cả tầng trọng yếu nhất của tập đoàn?".

Cô lễ tân tập đoàn này vô cùng nghiêm túc, giống như trước khi được tuyển dụng vào đã thấm nhuần tư tưởng nghiêm túc - cần cù - siêng năng của Hà Gia Dĩ vậy.

"Em được Hà chủ tịch đưa vào đây..." - Cô nói - "Không tin chị có thể gọi cho anh ấy!".

Mỹ An thấy như vậy rất tốt. Cô vừa không phải nói chuyện trước với Hà Gia Dĩ mà vừa có thể gợi nhắc cho anh nhớ: CÔ CHƯA CHẾT ĐÂU!

Ai mà ngờ được chị lễ tân gọi vào số nội bộ, còn chưa nói được câu nào đã bị mắng té tát. Không khí bên trong toà nhà sôi sục. Chị ta giận cá chém thớt, mắng Mỹ An xối xả.

"Còn dám nói là khách của chủ tịch hả? Khách nào ở đây? Cô có biết hôm nay là ngày trọng đại gì không? Cô lẩn vào trong tập đoàn mà căn cước không có, giấy tờ không có, thẻ nhân viên cũng không có. Cô rốt cuộc có phải là gián điệp được cài vào để ăn trộm thông tin về buổi đấu thầu sắp tới hay không?".

Mỹ An há hốc mồm, cô nghe còn không kịp. Lần này thì cô biết chắc mình đã gây ra hoạ lớn rồi.

Chị lễ tân không nghe cô giải thích, một hai mời bảo vệ lên áp giải cô xuống phòng bảo vệ chờ xuất cctv và mời cảnh sát đến để điều tra.

Có một điều San San không có nói dối cô. Hà Gia Dĩ đúng là một kẻ quá đáng sợ, không nên chọc vào!

Vậy là ngày thứ hai, cô bị cầm tù ở trong phòng bảo vệ với bốn anh mặc đồng phục như cảnh sát, khuôn mặt dữ dằn nghiêm trang, đối xử với cô như thể cô là tội phạm phóng hoả giết người.

Tới tận chiều tối. Sau khi cctv cho thấy cô đích thực đã vào trong toà nhà cùng với chủ tịch thì bọn họ mới thả cô đi. Vào lúc đó, buổi đấu thầu đã diễn ra tốt đẹp. Hà Gia Dĩ còn chưa kịp thở phào một hơi thì bất chợt nhận được một cuộc điện thoại từ Lý Huyền Lịch. Cả ngày nay, điện thoại anh đã cứ kêu réo không ngừng.

"Alo, Lý tổng...".

"Hà Gia Dĩ, cậu trông em gái kiểu gì thế?" - Giọng Lý Huyền Lịch trầm thấp, cực kỳ dồn nén như muốn giết người.

Đầu óc Hà Gia Dĩ phút chốc lại rơi vào rối loạn.

"Anh nói gì vậy? San San đã xảy ra chuyện gì à?".

"Con bé đã ngủ và không ra khỏi phòng suốt ba ngày trời rồi. Cậu thật sự không biết?!".

Hà Gia Dĩ vò đầu bứt tai.

"Làm sao thế được? Lúc tôi đi con bé vẫn còn đang..." - Âm thanh của anh nhỏ dần - "...ngủ".

Còn nhớ lúc anh rời khỏi nhà cùng với Mỹ An hôm qua, anh đã nói với con bé đừng đánh thức San San dậy. San San đã đi học cả tuần rồi, anh muốn cho San San ngủ thêm một lát...

"Biết con bé bị rối loạn giấc ngủ mà cậu còn để cho nó uống thuốc an thần sao?".

"Hả...?!".

Trước khi làm rõ đã xảy ra chuyện gì, Hà Gia Dĩ đã tức tốc cướp áo, xông ra khỏi phòng đi xuống tầng để xe. Đúng lúc đó, Mỹ An đang mệt mỏi đứng trên lề đường bắt taxi. Vừa hay một chiếc xe Bentley từ hầm tăng tốc phi ra, hắt cả một vũng nước bẩn vào mặt cô.

Xúi quẩy không lời nào tả nổi!

Tới khi Hà Gia Dĩ đến được phòng của em gái thì San San đã đang nằm trong vòng tay của Lý Huyền Dịch, ngủ và hoàn toàn bất động. Xung quanh bốn phía là hộ lý và bác sĩ, có cả một ông lão lạ hoắc đang đứng đó nữa.

"Nếu San San mà xảy ra chuyện gì, tôi sẽ giết chết cậu" - Mắt của Lý Huyền Lịch hằn lên tia máu.

"Lý tổng... tôi thật sự không cố ý. Công ty nhiều việc quá. Tôi không lo xuể được. Anh biết đấy, dự án này rất quan trọng với tôi...".

Lý Huyền Lịch tức giận gầm lên.

"Quan trọng hơn cả em gái cậu sao? Cậu xem con bé đi!".

Hà Gia Dĩ mím môi. Mặc cảm tội lỗi gần như khiến anh không có cách nào thở được.

"Để tôi gọi điện cho bố mẹ về!".

"Không cần! Tôi đã gọi điện cho Hà tổng và Hà phu nhân rồi. Bọn họ sẽ đón chuyến bay nhanh nhất về đây".

Lý Huyền Lịch vốn định qua đây để hỏi San San về chuyện của chiếc nhẫn. Không ngờ hỏi ra thì người hầu nói rằng đã mấy ngày nay đều không thấy cô chủ ra khỏi phòng. Cơm canh bọn họ chuẩn bị toàn bộ đều phải đổ đi hết.

Lúc đó, Lý Huyền Lịch đã không nghĩ gì nhiều mà xông thẳng vào đây. Kết quả, hắn tìm được San San đang nằm yên trên giường bất động. Vào lúc đó, cả thế giới của hắn bỗng chốc biến thành một màu đen trùng trùng điệp điệp. Đau khổ và tuyệt vọng cứ thế chồng chéo lên nhau, giằng xé hắn. Ngay cả đến tận lúc này vẫn chưa hề nguôi ngoai.

Hà Vô Thương do không được thông báo nên về nhà trễ hơn một chút. Tập đoàn đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng. Chủ nhật, toàn bộ công ty bị ép phải tăng ca.

Bác sĩ dùng đến rất nhiều biện pháp để giúp San San thoát khỏi cơn mộng mị nhưng không có cách nào hiệu quả. Nỗi lo lắng bao trùm lên khuôn mặt của tất cả mọi người. Lý Huyền Lịch vô cùng kiên định ngồi xuống bên giường ôm chặt lấy bàn tay nhỏ của cô khẩn khoản.

"San San, con làm ơn hãy tỉnh lại đi. Ta cầu xin con đấy!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro