Chương 25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngũ hoàng tử như đang bước vô định trong màn đêm, một quãng đường dài thật dài, không hề có phương hướng, không hề có đích đến. Đã có những lúc hắn muốn ngồi lì một chỗ, không buồn cố gắng tìm lối ra nữa, nhưng bên tai cứ líu ríu giọng nói của nữ tử: "Ngũ điện hạ, ngài không được bỏ ta...". Tiếng nàng khóc dày xéo trái tim hắn. Hình bóng của nàng ám ảnh hắn, trong bóng đêm, khơi gợi lên những dục vọng mãnh liệt trong người hắn.

Vu y nước Xiêm từng nói với hắn: "Chấp nhận con đường này là chấp nhận đi đến tận cùng của sự cô độc". Bởi vì con đường của hắn không có kết thúc, tựa như một hố sâu không đáy, mà hắn thì cứ rơi mãi, rơi mãi.

Đôi lúc, hắn cũng từng từ bỏ, cũng từng nghĩ bản thân không còn bất cứ hi vọng nào để chiến đấu nữa, nhưng hắn lại nhớ đến câu nói cùng biểu cảm ngờ nghệch của nàng: "Ta tự hào về ngài. Ngũ điện hạ cố lên, cố lên".

Rất nhiều người đều đã cảnh báo với hắn về lời nguyền của căn bệnh mà hắn phải mang, nhưng chưa từng có ai cảnh báo với hắn về sự cô độc. Rằng trong cô độc, chỉ cần một lời nói cũng sẽ có một tác động mạnh mẽ, một ngọn nến cũng đủ đốt cháy một khu rừng, một tia hi vọng cũng đủ khiến thế giới quan của hắn bừng sáng.

Trong mắt người khác, nàng có thể chỉ là một hạt bụi nhỏ bé, tinh nghịch quẩn quanh bay lượn. Nhưng trong mắt hắn, nàng chính là điều diệu kỳ, một phép nhiệm màu, người đã khiến cho thế giới tối tăm của hắn tràn đầy màu sắc trở lại.

Mi mắt của hắn chợt mở ra, sau cả trăm, cả vạn lần cố gắng trong vô vọng. Hắn tìm thấy nàng ấy ngả ở trên ngực mình. Nước vẫn từ trong hốc mắt thấm ướt ngực hắn. Mi mắt nàng sưng đỏ một cách đáng thương. Y phục của nàng bị xé rách đến tận cánh tay, để lộ ra hai vai gầy trơ xương, còn lấm lem đất cát.

Hình như lần trước khi hắn còn mở mắt, nàng đâu có gầy như vậy. Rốt cuộc... đã trôi qua bao nhiêu thời gian rồi?

Nghe thấy tim hắn sôi trào đập như đánh trống bên tai, nàng khẽ cựa quậy, giật mình tỉnh giấc. Hai mắt ngấn lệ, nàng ngẩng đầu hỏi hắn.

"Điện hạ, ngài dậy rồi à?... không phải... ta đang mơ chứ?" - Nàng nắm lấy ngón tay cái của hắn. Tay nàng rất nhỏ, cực kỳ nhỏ, còn hắn như một gã khổng lồ đang bị nàng thu phục trong tay - "Ta đã định, nếu ngài không tỉnh lại, ta sẽ không đi đâu hết. Ta rất sợ ở một mình, cho nên ta sẽ không để ngài đi gặp Diêm Vương một mình đâu... Có đi chúng ta cùng đi!".

Hắn không kiềm được cảm xúc mà vội vàng ôm chặt lấy nàng. Nàng nhỏ bé bị vùi trong thớ cơ dày cui của hắn, cũng chẳng hề tỏ ra kinh hãi hay khinh miệt. Nhạc San chỉ ngoan ngoãn cuộn mình lại giống như một con mèo nhỏ đang vùi trong lớp chăn bông để sưởi ấm.

"Đã mấy ngày rồi?" - Hắn hỏi, giọng trở nên thô ráp như một cây gỗ sần sùi.

"Đã hơn bảy ngày rồi... Ta thật sự cho rằng ngài đã lừa ta..." - Nàng nói, đôi mắt trở nên long lanh lạ thường, đưa hai ngón tay thon dài lên làm cử chỉ minh hoạ - "Ta chỉ còn thiếu chút xíu này nữa thôi để xem xem ngài là ai, nhưng ta lại sợ...".

Nàng nói, hai vai thõng xuống.

"Sợ khi ngài tỉnh dậy rồi sẽ nổi giận với ta...".

Hắn kéo vai, nâng cằm nàng lên và nói.

"Nàng nói xem, nàng đáng yêu như thế này. Ta có thể giận nàng được sao?".

Ánh mắt hắn lưu luyến dừng trên đôi môi phấn nộn của nàng, có chút thèm thuồng. Trần đời này không có ai tốt như nàng cả. Nhưng nàng và hắn, vẫn còn cách nhau bởi một lớp mặt nạ.

Hơn nữa, hắn muốn cẩn thận trân trọng nàng, chứ không muốn thô lỗ với nàng, doạ nàng chạy đi mất.

"Ta... Ta thật sự có thể sao?..." - Nàng e dè hỏi lại.

Hắn gật đầu: "Ừ...".

Bàn tay nàng đã thủ sẵn cầm trên mép bạc, chỉ cần giở lên nữa thôi...

"Vương gia! Vương gia!".

Một tiếng thét váng trời làm cả hắn và nàng cùng kinh động. Nhạc San kinh ngạc lẫn vui mừng, chưa gì đã muốn bò ra ngoài.

"Có người tìm chúng ta sao?".

Hắn vội vàng kéo tay nàng lại, đặt ngón tay lên môi nàng ra hiệu im lặng. Nàng nhìn ngón tay của hắn, hai mắt như lé. Sau đó lại nhìn đến đôi mắt trũng sâu của hắn, đen đặc và chăm chú nhìn vào đôi môi mọng nước của nàng một cách đầy mê hoặc.

Môi nàng bất giác hé mở. Cánh môi hồng non mềm và đầy đặn trượt trên ngón tay thô dài của hắn, gây nên những xúc cảm vô cùng lộn xộn. Hai má nàng dần đỏ ửng lên. Biểu cảm của nàng làm cho hắn tin rằng, nàng... hình như cũng thích hắn...

Đầu mày hắn chau chặt lại.

Nàng hoàn hảo như vậy mà đi thích một tên bị bệnh hủi như hắn?!

Hắn hoàn toàn quên mất ở bên ngoài đang có người tìm mình. Tâm tư đều đang dồn vào đôi môi gợi cảm của nàng và nàng mà thôi.

"Vương gia..." - Nàng thẹn thùng lên tiếng - "Ngài có cần ra... thăm dò tình hình một lát không? Ta nhớ trước khi rơi xuống, ngài có dặn dò chú ngựa ô của ngài. Chắc chắn là chú ấy đã đem người đến tìm ngài đấy!".

Nghe lời, hắn ló đầu ra ngoài, quả nhiên tìm được một đám người quen thuộc. Là thuộc hạ của hắn!

"Thiên Cơ, ta ở đây!".

Đám người nghe thấy tiếng của hắn, lập tức ngoái đầu nhìn. Hắn đau đớn, khẽ xuýt xoa thành tiếng. Một bàn tay ấm liền đặt lên lưng của hắn.

"Nam nữ thụ thụ bất thân!".

Hắn nghĩ chắc nàng không hiểu mấy ngày qua nàng đã thân với hắn cỡ nào rồi đâu.

"Ta... Ta đang sợ vết thương trên lưng ngài bị rách ra thôi. Chắc sẽ mất rất lâu để lành lại... Vương gia, ngài cần phải dưỡng thương...".

Nhạc San thừa nhận tốc độ hồi phục của hắn đúng là thần tốc so với người thường. Đầu hắn thậm chí đã bị vỡ toác cả ra vậy mà hôm qua nàng kiểm tra thì chỉ còn một vết rách rất nhỏ.

Đoàn người bên dưới chẳng mất bao lâu để đi đến chỗ họ. Hắn chưa chịu ra ngoài. Thiên Cơ vô cùng lo lắng cho hắn. Ánh mắt nàng ta dành cho hắn có vẻ dị thường. Nhạc San chưa từng thấy nữ tử nào mặc giáp ôm sát có thể trông đẹp đến vậy.

"Thiên Cơ, ngươi xoay người lại" - Hắn nói - "Còn những người khác thì quay đầu ra ngoài!".

Thiên Cơ không hiểu hắn định làm gì, có chút thẹn thùng. Không hiểu sao, Nhạc San thấy vô cùng khó chịu trước biểu cảm của nàng ta. Mắt nai mở to tỏ vẻ không vừa ý.

Ngũ điện hạ không để ý đến nàng, hắn đứng dậy, đột nhiên tháo chiếc nơ trước ngực của Thiên Cơ. Nàng ta bàng hoàng mất mấy giây. Chiếc áo choàng bị cởi phăng ra. Nhạc San vẫn chưa hiểu gì nhưng Ngũ hoàng tử đột nhiên chồm lên nàng.

Bốn mắt nhìn nhau. Hơi thở kề cận. Bọn họ chưa từng trực diện với nhau gần đến thế này... Hắn vòng tay qua eo nàng, cẩn thận quấn chiếc áo choàng buộc lại thành một chiếc váy nhỏ.

"Đừng để ai trông thấy chân của nàng...".

Mặt Nhạc San đỏ bừng lên như vừa bị say nắng.

Nàng bên cạnh, dìu lấy tay hắn, trong khi Ngũ hoàng tử đang vô cùng bận rộn nghe báo cáo của Thiên Cơ. Vào lúc ấy, Nhạc San dường như cảm giác được. Không giống như nàng, cả hắn và hoàng huynh của nàng đều thuộc về thứ gì đó lớn lao và vĩ đại hơn...

"Hoàng tộc đã rời khỏi bãi săn và hồi cung hết rồi ạ. Đế hậu vô cùng lo lắng cho sự an nguy của người và Thăng Ninh điện hạ. Chúng thần đã tiến hành tìm kiếm ở khắp nơi, lần ra nơi này khá dễ dàng nhờ có những viên sỏi làm dấu nhưng do lo sợ quân mai phục vẫn còn có mưu đồ gì đó nên chúng thần đã tung tin giả để đánh lạc hướng rằng đã tìm thấy xác của điện hạ và công chúa rồi...".

"Các ngươi làm tốt lắm!".

Thiên Cơ xoay người, lấy tới một cái áo mới cho hắn. Tới lúc đó Nhạc San mới để ý rằng mình đã hoàn toàn để hắn cởi trần nửa thân trên để tiện cho việc băng bó vết thương. Đến khi ngủ nàng cũng đã ôm hắn như vậy mà ngủ. Đối với nàng hắn chỉ là một cái xác chết... Không hề nghĩ đến lỡ hắn còn sống, đây là chuyện thất tiết cỡ nào...

Nàng và hắn đi theo đoàn người về một thôn làng nhỏ. Ở đó, bọn họ đã chuẩn bị sẵn cho nàng một căn nhà để ở tạm. Căn nhà khá đơn sơ, chỉ có đúng hai phòng ngủ, một gian bếp hướng ra ngoài khoảng sân rộng lớn. Xung quanh là núi rừng bao la, Nhạc San bỗng có cảm giác như nàng được biếm thành một bá tánh bình thường đi ở ẩn tại một nơi thế ngoại đào viên vậy.

Bên trong nhà là một lão đại phu đang chờ sẵn.

"Rớt xuống vực sâu vạn trượng mà không chết. Đây quả là một kỳ tích!" - Ông lão không ngừng vuốt râu. Thiên Cơ ở một bên giúp ông ấy, tỏ ra vô cùng sốt sắng tháo những lớp y phục đẫm máu được đắp be bét trên người Ngũ hoàng tử ra - "Xem ra có người biết y thuật đã giúp ngươi một việc lớn rồi!".

Ông vừa nói vừa lấy tay kiểm tra bã cỏ mà nàng đã dùng làm thuốc.

"Đây đều là những loài cây có tác dụng kháng viêm, tiêu độc, giúp mau lành vết thương khá tốt. Vị đại phu này có lẽ đã tốn không ít tâm tư".

Ngũ hoàng tử trao cho nàng ánh mắt tràn đầy sự biết ơn. Ngài hé miệng, định nói điều gì đó thì Thiên Cơ đã nhanh hơn giành được quyền nói trước.

"Điện hạ, thần đã mời vu y đến rồi. Có lẽ ngày mai ngài ấy sẽ đến đây ngay thôi".

Hắn gật gù.

"Ta cũng rất muốn gặp vị vu y đã chữa khỏi căn bệnh kia cho ngài bằng cách nào..." - Nàng háo hức nói - "Có thể ta sẽ học được không ít cách trị bệnh từ ngài ấy!".

Ngũ hoàng tử ngồi chết trân một chỗ. Đôi mắt giấu sau lớp mặt nạ của ngài u ám dần đi.

"Nàng không nên có mặt ở đây những lúc vu y trị bệnh cho ta thì hơn".

"Tại sao?" - Nàng ngây thơ hỏi - "... Còn Thiên Cơ... Nàng ấy...?".

"Thiên Cơ sẽ chăm sóc ta khi vu y ở đây. Thăng Ninh, mấy ngày qua nàng đã mệt nhiều rồi. Nàng về phòng nghỉ ngơi đi. Thuộc hạ của ta sẽ mang thức ăn đến cho nàng".

Nhạc San chỉ thấy hụt hẫng.

Gian phòng bé xíu. Nắng xuyên qua ô cửa sổ chắn song ở trên đầu chẳng giúp cho căn phòng thêm sáng sủa hơn chút nào mà chỉ càng khiến nó giống như một căn ngục tối.

Nhạc San bỗng thấy nghẹt thở. Cái người trong lớp mặt nạ kia mặt mày vẫn lạnh tanh như vậy.

Chứng kiến cảnh bàn tay của Thiên Cơ đang lọ mọ trên thân thể cường tráng của nam nhân kia để thay băng cho hắn, nàng không có cách nào khác đành phải lầm lũi ra ngoài. Những thuộc hạ còn lại đưa nàng về phòng ngủ, thuận tiện đưa luôn cho nàng mấy mẩu màn thầu và vài miếng thịt thỏ.

Nhạc San trở về phòng thay đồ. Nơi này không có gương nên không biết được sau lưng nàng có gì, chỉ biết khi lớp y phục rách tươm được cởi ra, toàn thân run lên vì cơn đau buốt. Nước ấm chườm lên da thịt cũng không thấy đỡ hơn chút nào.

Phải rồi... A Hỷ!

Nàng thay xong đồ, chạy vội ra ngoài trướng, tình cờ đụng trúng Thiên Cơ vừa đi ra khỏi phòng bên cạnh.

"Tướng quân..." - Nàng không biết phải xưng hô với Thiên Cơ thế nào cho đúng. A Hỷ từng nói với nàng, Trấn Bình vương ở ngoài biên ải rất phong lưu. Có thể có một nguyên do cụ thể gì đó khiến hắn đã giữ một nữ nhân ở bên cạnh mình. Tim bỗng chốc trở nên chua xót... - "Ta... có việc muốn nhờ người mà không biết nên mở lời thế nào...".

Thiên Cơ trông có vẻ như không muốn tiếp chuyện cho lắm. Giọng nàng ấy vô cùng cứng rắn và lạnh lùng.

"Được. Người nói đi!".

Nàng ta nói thế nhưng bước đi rất nhanh và vững vàng vào bếp. Nhạc San chạy theo.

"Ta có một cô cung nữ rất thân cận. Muội ấy chờ đợi ta ở trong cung có lẽ rất bất an... Ta hi vọng ngài có thể giúp ta chuyển lời đến muội ấy có được không?".

Thiên Cơ không hề đi chậm lại, tựa hồ tất cả đều chưa nghe thấy gì vậy. Nhạc San gấp gáp không chịu nổi nên đã níu lấy tay nàng ta. Nàng khẩn khoản cầu xin.

"Chỉ đơn giản là một tin báo bình an mà thôi... Làm ơn...".

Thiên Cơ liếc nàng bằng nửa con mắt, lập tức giằng tay ra khỏi tay nàng hệt như ghét bỏ lắm vậy. Mắt nàng ta nhìn nàng mỗi lúc một trợn to hơn.

"Công chúa, người thực sự nghĩ người có thể ỷ vào nhan sắc này của mình để dụ dỗ bất cứ người nào người muốn có phải vậy không?" - Câu hỏi của nàng ta cực kỳ đanh thép.

"Ý... Ý ngài là sao?".

"Ý ta là sao, người hẳn rõ hơn ta chứ?" - Thiên Cơ hoàn toàn không đôi co với nàng - "Chuyện xấu hổ giữa người và bệ hạ đã truyền ra khắp cung cấm rồi. Làm ra những chuyện như vậy với... nhạc phụ tương lai của người, và bây giờ với cả khâm đệ của mình. Công chúa, người thật sự không có một chút lòng tự trọng nào sao?".

Nhạc San đứng trơ ra đó, nhất thời không thở nổi, nhất thời nàng cũng không biết phản ứng thế nào. Hai môi dần dần mím chặt lại. Bẽ bàng... Một từ này không đủ diễn tả hết những điều nàng đang phải trải qua...

"Ta... không có..." - Nàng lí nhí.

Lời lẽ của nàng vô cùng thiếu thuyết phục. Nhưng ngoài ba chữ đó ra, nàng chẳng có lời nào để biện hộ cho hành động của bản thân. Nàng nên biết trước... Đối với một nữ nhân như nàng, chỉ cần thân cận với một nam nhân khác thôi đã là một điều cấm kỵ.

Thiên Cơ đầy khinh bỉ nhìn nàng.

Có lẽ trong mắt nàng ta, Nhạc San không khác mấy những nữ tử rẻ tiền trong kỹ viện, dùng thói buôn son bán phấn để tồn tại trong cung.

Nàng ta coi thường nàng!

"Nếu ta là người, ta tuyệt đối sẽ giữ tự trọng và không bao giờ tìm đến điện hạ dù là nửa bước!".

Thiên Cơ đi lướt qua người nàng. Lúc hai vai va chạm, dường như có thứ gì đó đã đổ bể, có thể là trái tim của nàng, cũng có thể là hi vọng của nàng.

Bao giờ nàng mới có thể học được cách khoá cửa trái tim mình đây?

P/s: Happy Lunar Liu Dia - Xin hãy lì xì toy bằng votes!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro