4. Có chút bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hơn một tháng nhập học, sau khi ổn định các lớp, trường tổ chức một buổi dã ngoại cho học sinh mới. Mew cũng vừa quay xong bộ phim của mình, hiện tại đang để cho nhóm quản lý làm công tác quảng bá nên anh có một vài ngày rảnh. Thân là chủ nhiệm, anh phải đi cùng học sinh của mình.

Chuyến đi hai ngày một đêm lần này là ở một ngọn đồi phía sau ngọn núi ở ngoại ô, từ trường đi phải mất nửa ngày. Vì các hoạt động của học viện đều có các giáo viên, diễn viên là cựu học sinh tham gia nên địa điểm cũng phải cẩn thận và an toàn. Ai cũng hào hứng cho chuyến đi lần này, tất cả đồ đạc dã ngoại như giỏ thức ăn, đồ ăn sống, bếp núc và lều đều được mang theo hết. Đêm trước ngày đi Mild còn xách vali sang nhà Gulf để ngủ lại, sáng hôm sau cùng nhau tập trung sớm.

Gulf đối với chuyến đi lần này cũng không có gì đặc biệt. Đơn giản chỉ là ra ngoài chơi, sao mọi người có thể vui vẻ đến như vậy nhỉ. Cậu chỉ chuẩn bị vài ba bộ quần áo và một ít bánh kẹo, gói gọn trong cái balo nhỏ, trái ngược so với mild thùng thùng đống đống mang theo nào là chăn gối rồi đồ dùng cá nhân. Chỉ là cắm trại thôi mà, có phải di dân đâu chứ.

Mild đã sốt sắng đi ngủ từ rất sớm, chỉ có Gulf theo thói quen là vẫn còn nằm nghịch điện thoại đến tận khuya. Trên twitter lại có một hashtag mới lọt top 1 trong đêm. Là hashtag chúc mừng Mew vừa hoàn thành phim mới của mình. Sức ảnh hưởng của anh lớn thật, phim thậm chí còn chưa chiếu mà độ hút nhiệt đã cao như vậy. Gulf đúng là có chút ngưỡng mộ. Nhưng nào có ai biết nghệ sĩ Mew Suppasit lại có mặt đáng ghét kia chứ. Người hâm mộ chỉ thấy được mặt diễn của anh ta thôi. Còn thái độ của anh ta đối với cậu khinh thường thế nào thì nào có ai thấy. Gulf khó chịu cất điện thoại vào, lăn qua lăn lại rồi cũng ngủ.

Sáng hôm sau, Gulf bị Mild réo dậy từ ba giờ sáng.

“Tao chỉ mới ngủ được hai tiếng thôi đó”

“Dậy đi dậy đi, một chút mày có thể ngủ ở trên xe mà”

Gulf vừa cằn nhằn vừa đi vào chuẩn bị. Sau khi xong xuôi thì đã là bốn giờ. Mild giành lái xe vì nhìn đi, cái mặt của Gulf thiếu điều muốn dán xuống sàn nhà được rồi.

“Đã nói phải ngủ sớm dậy sớm mà tận khuya mới ngủ. Nếu vậy sau này diễn phải thức khuya dậy sớm thì làm sao chứ”

“Được rồi, ồn quá”

“Nếu hôm nay tao không qua ngủ thì chắc mày dậy trễ rồi đó”

“Tốt thôi, không cần phải đi nữa”

“Dù là hoạt động chào mừng nhưng cũng tính điểm chuyên cần đó. Mày nghĩ trường học là nhà mày sao mà muốn làm gì thì làm”

“Học thì được, còn mấy cái chơi bời này thì có gì mà quan trọng”

“Tại mày ghét thầy nên mới nói vậy chứ gì”

Gulf không phản ứng gì. Từ nãy giờ cậu vẫn nghiêng đầu tựa vào cửa kính, mắt dính lại với nhau, lười biếng đối chất với Mild. Nhưng nói đến đây thì đúng là không còn gì để bàn nữa, vì Gulf ghét anh ta thật.

Đến trường, trời vẫn còn chưa sáng nhưng ở sảnh đã đông đúc người rồi. Gulf đeo vỏn vẹn một cái ba lô, áo phông quần jeans nhưng tóc để xõa mềm mại, không vuốt keo như mọi ngày. Vì đơn giản là cậu buồn ngủ. Những khi buồn ngủ thì đến não cũng không hoạt động nữa, đừng nói đến chuyện ăn diện hay làm đẹp này kia. Gulf và Mild đi về phía lớp, đọc tên cho Mew điểm danh.

“Thiếu ngủ?” - Mew vừa đánh dấu vào tên cậu vừa hỏi.

Gulf chỉ gật đầu một cái, rồi trở ra ghế đá gần hàng ngồi. Đến khi gần lên xe thì Gulf đi vệ sinh, rửa lại mặt mũi, vì đầu cậu đang vì buồn ngủ mà mơ màng kinh khủng. Đến khi Gulf quay lại thì mọi người đã lên xe gần hết. Gulf theo dòng người ít ỏi lần ra xe của mình. Tất cả chỗ ngồi cũng đều trống, còn Mild đang ngồi cùng một cậu bạn nào đó. Mild nháy mắt với cậu một cái, cầu mong sự tác hợp. Thì ra đây là lý do cậu ta nôn nao từ tối qua. Gulf thở dài một hơi, nhìn đi nhìn lại chỉ còn một chỗ trống bên cạnh Mew. Không để Gulf đợi lâu, anh tự giác đứng dậy

“Em vào trong ngồi đi, tôi ngồi ở ngoài”

Gulf không nói gì nhiều, cũng bước vào ngồi. Cậu không muốn cứ đứng đơ ra đó như một khúc tượng còn chưa tỉnh ngủ. Xe lăn bánh thì trời mới hửng sáng dần. Gulf nhìn ra cửa ngắm bình mình một chút, thực chất cũng chỉ là nhìn đường phố sáng lên và đông dần. Đến khi trời sáng hẳn thì cũng chẳng còn gì thú vị, các hoạt động trên xe cậu cũng không tham gia, vì vậy lại tựa đầu vào cửa kính mà ngủ.

Mew ngồi kế bên nhìn. Gulf ngủ rất yên, có vẻ cũng rất sâu giấc nữa, không giống những người khác đi xe chỉ ngủ được vật vờ nửa vời. Tóc mềm che hết nửa mặt, ở góc nghiêng chỉ còn nhìn thấy được sóng mũi cao và xương quai hàm hoàn hảo. Gương mặt Gulf nhìn rất ôn thuận, bản chất cũng không phải người khó tính hay dữ dằn gì, xét từ tâm ra thì cũng là một người tốt. Chỉ không biết tại sao lại hay cọc cằn lạnh nhạt như thế thôi.

Xe xốc, đầu Gulf đập vào cửa kính một cái khá mạnh. Nhưng cậu vẫn ngủ, dường như ngủ say đến không biết trời trăng mây đất gì nữa. Mew vừa thấy đau thay vừa thấy buồn cười. Trên đời còn có người mê ngủ đến như vậy sao. Xốc thêm lần nữa, Mew đưa tay ra chắn không kịp nên đầu Gulf lại đập mạnh vào thành cửa kính. Có vẻ lần này biết đau nên mơ màng lần dò gối đầu lên chỗ khác. Gulf nghiêng đầu về phía Mew nhưng tựa vào ghế. Anh nhìn rõ mặt cậu hơn rồi.

Hai mắt khép chặt, một đường cong thanh mảnh, chân mày sắc và môi hồng đầy đặn. Môi Gulf không hồng tươi như con gái, nhưng là một màu hồng nhạt tự nhiên, đường nét môi đúng hình trái tim xinh xắn. Nhìn Gulf ngủ, anh cảm thấy trong lòng mình có chút bình yên.

Đi được một phần ba đoạn đường, xe cũng bắt đầu ra khỏi thành phố. Những con đường lớn rộng nối dài nhau bắt đầu hiện ra. Đến đoạn đường xấu một chút, Gulf bắt đầu nghiêng ngả không còn điểm tựa. Tuy vậy nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, ngồi nghiêng qua nghiêng lại đến nỗi lưng cong vòng như con tôm mà vẫn ngủ. Mew buồn cười quá, liền nhẹ nhàng đặt đầu cậu lên vai anh, tay vẫn để trên đầu cậu một chút để chắc chắn cậu có thể ngủ yên rồi mới buông ra.

Để Gulf ở gần, mùi hương đặc biệt của cậu nhẹ nhàng phớt lên trước mũi khiến anh vương vấn không thôi. Mew lấy một viên socola trong túi ra bỏ vào miệng để bình tĩnh lại, sau đó chuyên chú ngồi thẳng lưng cho Gulf tựa vào. Đương nhiên chuyện này không chỉ có một mình bác tài nhìn kính chiếu hậu mà biết, những người đằng sau cũng biết. Họ thấy ở hàng ghế trước mặt, một cái đầu đang nghiêng về phía người kia, chỉ là không ai dám nói nhiều, ai cũng biết điều mà vờ như không thấy.

Đến nơi, mọi người đều xuống hết. Mew có ý để Gulf ngủ tiếp nhưng không thể nán lại trên xe quá lâu, anh còn phải xuống sắp xếp, ổn định mọi người. Nhiều lớp tập hợp lại một chỗ nhưng sau đó sẽ được phân ra các khu vực khác nhau, vậy nên các chủ nhiệm phải nhanh xuống làm việc. Gulf vẫn còn ngủ rất say, anh sợ cậu lại cáu bẳn mà chỉ dám kêu nhỏ.

“Gulf, dậy đi đến nơi rồi”

“Gulf”

“Gulf”

Anh chọt chọt vào đầu, vào tay, làm đủ trò rồi cuối cùng Gulf cũng thức dậy. Cậu thấy cổ mình không đau nhức như mọi lần. Phải thôi, vì cái vai anh sắp tê ra hết luôn rồi, đổi lại là sự thoải mái của cậu.

Gulf mất một lúc mới nhận ra mình nãy đến giờ là ngủ trên vai Mew. Cậu không để lộ ra biểu tình gì đặc biệt, thực chất trong lòng rối loạn lắm rồi. Chính là cảm giác đụng chạm vào người mình không thích, thật không thể tả được.

“Cảm ơn”

Cậu nói ra hai từ ngắn gọn rồi chạy xuống. Mew thở dài không biết làm sao. Rõ ràng là có ý tốt cho người ta dựa vào, sau đó còn chỉ “cảm ơn” như thế thôi hả...Ít nhất cũng nên cho chút cảm xúc vào đi chứ, có thể diễn cũng được mà, thành ý đâu chứ. Anh hậm hực mang đồ xuống, thấy cậu dưới hàng đang cau có với Mild.

“Mày cũng không gọi tao xuống, để tao ở với cái người đó sao?”

Mild nhìn quanh rồi kéo cậu ra một góc riêng

“Suỵt, mày nói nhỏ thôi, thầy nghe bây giờ”

“Thầy thầy gì, có bị biến thái không vậy?”

“Mày sao vậy? Nhờ thầy mà mày thức dậy còn nguyên cái đầu ở đây đó. Chứ không mày ngủ  rớt cái đầu ra luôn rồi”

“Đều tại mày thấy trai quên bạn”

“Thì....Thì lâu lâu tao mới gặp một người tao thích mà”

“Vậy người lúc mới chuyển vào trường mày bảo thích là ai?”

“Thì cũng hai tuần rồi, rất lâu rồi. Mày phải biết tác hợp cho bạn bè chứ. Tao đã tác hợp cho mày vậy rồi”

“Tác hợp gì?”

“Mày không thấy mày với thầy đẹp đôi lắm hả. Đều cao ráo, đẹp trai, diễn tốt”

“Điên hả. Sao mày có thể có suy nghĩ đó vậy?”

“Nhắc đến thầy là mày nói nhiều hơn đó nha”

“Không có”

“Nè, lúc nãy cả lớp đều thấy rồi. Tao theo phe cả lớp, chèo thuyền mày đó”

“Điên hết rồi”

Gulf xì một tiếng, sau đó giận dỗi đi tìm một chỏm đá mà ngồi, bỏ mặc Mild một mình loay hoay dựng lều. Nhưng hay thật, anh bạn kia lại tới giúp rồi, xem có hạnh phúc chưa kìa. Gulf sờ sờ lên tóc mình, thật muốn đi tìm nước sông nước suối gì gội cho sạch đi mà. Người như Mew cậu chạm còn không muốn chạm, đừng nói tác hợp thành cặp đôi này nọ.

Gulf lại mon men đi vào bìa rừng. Trời đã gần trưa nhưng không nắng lắm. Mát mẻ và trong lành. Ngoài kia mọi người đang thi nhau nướng thịt, Gulf cảm thấy bản thân không thuộc thế giới ngoài kia, nên trốn vào đây một mình tự hít hở ít khí trời.

Gulf càng đi càng sâu, tìm được một thác nước. Bên trong thác nước có một lối nhỏ dẫn ra một cánh đồng. Gulf thắc mắc tại sao ở đây lại có một cánh đồng hoa hướng dương, nơi này trông cũng không giống nơi có người ở, vậy hoa này là tự nhiên mà có hay sao.

Gulf đi qua khe đá, một khung trời mới như mở ra. Không còn cây cối um tùm như phía bên kia nữa, bên này là cả một cánh đồng hoa hướng dương, xa xa kia còn có hoa dại, hoa cúc, tất cả mùi hương quyện vào nhau ngào ngạt. Gulf vẫn chọn một mỏm đá ngồi lên, ung dung nhìn ngắm mọi thứ.

Mew phía bên này sau khi bận rộn sắp xếp xong thì bắt đầu nhìn xung quanh, phát hiện không có Gulf. Có thể xem như là sự chú ý của giáo viên dành cho một học sinh đặc biệt đi. Anh đến hỏi Mild

“Em cũng không biết nữa. Vừa nãy mới thấy nó ngồi đằng kia. Chắc nó đi loanh quanh đâu đó thôi, tính nó hay vậy”

Mew thấy lời Mild nói cũng có lý, nhưng mãi hai tiếng sau vẫn chưa thấy cậu về, anh bắt đầu thấy nong nóng trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro