3. Lạc vào trong mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối, chừng mười giờ đêm, Gulf bỗng dưng thấy đói. Vì ở nhà một mình nên cũng chẳng nấu ăn gì nhiều, lúc trưa chỉ đi ăn cùng Mild một chút đến bây giờ. Cậu nhìn ra cửa sổ nơi cuộc sống về đêm đang nhộn nhịp ngoài kia, quyết định khoác áo vào, đi cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn vặt.

Gulf đã chuyển ra ngoài ở là đã cũng không dùng tiền của ba mẹ. Trước đây cậu có lập trình một app kiếm tiền từ các công ty lớn, quả thực cũng nhờ những mối quan hệ của ba mẹ, nhưng là cậu tự làm, tự liên hệ với họ. Người dùng ứng dụng sẽ có thể kiếm tiền tại nhà, hoặc đăng ký làm công việc bán thời gian ở các công ty có tiếng, vì vậy ứng dụng ngày càng phát triển. Hiện tại ngồi không cũng hái ra tiền, Gulf không cần sử dụng tiền chu cấp của ba mẹ, dù mỗi tháng tiền vẫn được gửi vào đều đặn.

Cậu lấy một chai nước táo, một vài túi bánh quy, bánh snack, bánh ống và kem lạnh. Kem socola bạc hà và không quên lấy thêm ít thanh socola 70% cacao. Đến khi cậu lấy đến thanh cuối cùng trên kệ thì bị một người giành mất. Gulf khó chịu nhìn lên xem người đó là ai, thấy rõ mặt mũi rồi thì lại cười nhếch miệng

“Tiền bối cũng giành giật như vậy sao?”

“Tôi không giành giật, em còn đưa chạm vào nó mà”

“Cho anh, tôi không cần”

“Đừng tỏ ra kiêu ngạo như vậy”

Gulf ném cho anh một ánh mắt chán ghét rồi bỏ đi. Cậu đứng sau hàng, phía trước là một ông già, đầu tóc rối bời và quần áo nhem nhuốc, vài ba chỗ còn rách rưới. Tay ông ôm khư khư một bọc bánh, chắc là mua cho cậu nhóc đứng ngoài cửa kia. Đến khi ông cho tay vào túi lấy tiền ra trả thì Gulf chen hàng lên, dứt khoát đẩy ông cụ ra một bên.

“Gọi cảnh sát đến đây, lục soát túi người này”

Nhân viên trong cửa hàng hoảng hốt nhưng chỉ biết làm theo. Những người còn lại đều rối loạn không hiểu điều gì xảy ra. Mew bước lên

“Em đang làm gì vậy?”

“Tôi làm gì là chuyện của tôi”

“Nhưng em là học sinh của tôi”

“Chưa đến giờ lên lớp đâu”

Mew đỡ ông cụ sang một bên, chỉnh lại quần áo cho ông. Cũng may anh ăn mặc khá kín đáo nên không ai nhận ra.

“Đừng đụng vào người ông cụ đó”

“Sao hả? Em xem thường người khác đến như vậy sao? Em không có quyền lục soát túi người khác đâu”

“Tôi không làm, tôi để cảnh sát làm. Ai cũng không được rời khỏi đây”

Gulf tìm một chiếc ghế rồi ngồi xuống, nhìn ra cậu nhóc ngoài cửa đang hoang mang không biết xảy ra chuyện gì, sau đó lại nhìn vào cảnh hỗn độn bên trong.

“Nè Gulf, làm loạn đủ rồi đó. Không phải quần áo rách rưới thì nhân cách có vấn đề đâu. Em dừng ngay lại đi”

“Đúng, có khi người ăn mặc bóng loáng đàng hoàng mới là người có vấn đề đó”

Cậu còn đá đểu mắt dò xét khắp người anh. Rất nhanh cảnh sát đã đến.

“Có chuyện gì”

“Trong túi trái có thuốc phiện”

Gulf hất mặt về phía ông cụ, nghiêm túc nói. Tất cả mọi người ở hiện trường đều giật mình. Ông lão vội vàng hoảng sợ

“Tôi không có buôn thuốc phiện đâu cậu ơi. Tôi nghèo nhưng tôi sống sạch mà”

“Kiểm soát đi”

Tay cảnh sát trưởng ra lệnh cho người của mình lục soát khắp người lão, kết quả đúng thật tìm được một bao thuốc phiện nhỏ. Lão già rơi nước mắt

“Tôi không có, tại sao nó ở đây tôi cũng không biết”

Mew nhìn Gulf rồi nhìn ông cụ. Nhìn kiểu gì cũng không ra ông lão đó là người xấu.

“Ông lão chưa chạm vào đâu, vân tay cũ vẫn còn, hãy mang đi điều tra dấu vân tay đi”

Nghe Gulf nói, viên cảnh sát nhìn xung quanh, kiểm tra hết một lượt máy quay trong cửa hàng vẫn không tìm thấy điều gì khác thường, vì vậy mang hết đám người đó về đồn cảnh sát để tiến hành xét nghiệm dấu vân tay.

Mew vẫn bịt kín từ đầu đến cuối. Tên cảnh sát tuy nhận ra nhưng cũng biết điều, không làm rầm rộ chuyện này lên. Sau khi tra hết dấu vân tay thì một tên mập béo bắt đầu đổ mồ hôi hột, hai mắt láo liêng. Lúc cảnh sát chuẩn bị công bố kết quả thì hắn chạy mất. Cũng may Gulf đã dặn dò trước người canh ngoài cửa nên mới giữ hắn lại được.

Tên này không biết từ đâu lại có một bao thuốc phiện, vừa rồi Gulf đã thấy hắn lén lút nhét vào túi ông cụ kia, vị trí lại khuất tầm nhìn của camera. Nếu ban nãy để ông cụ cho tay vào túi lấy tiền thì bao nhiêu nước tiên cũng không rửa sạch tội.

Sau khi bắt được tên kia để tiếp tục điều tra thì mọi người cũng đều được thả về hết. Gulf và ông cụ còn phải ở lại thêm chút để lấy lời khai. Mew ra đến cửa, trong lòng khó chịu. Ban nãy có phải hơi quá lời không. Anh thở dài một hơi, cho tay vào túi mới phát hiện ban nãy để quên chìa khóa xe trong đó, đành phải quay vào một chuyến.

Có vẻ thủ tục cũng đều làm xong. Cậu nhóc nhỏ kia đang ôm khư khư người ông của mình. Ông già cúi đầu cảm ơn rối rít làm cậu cũng có chút lúng túng. Gulf đưa hai người túi bánh ban nãy của mình.

“Làm việc tốt mà mặt vẫn không thay đổi tí nào” – Mew nghĩ thầm trong bụng.

Anh chưa kịp vào thì Gulf đã bước ra. Đi ngang chỗ anh, cậu đến nhìn cũng không thèm nhìn, cứ như vậy mà đi tiếp. Anh thật sự không hiểu được cậu nhóc này. Rõ ràng là làm chuyện tốt, nhưng nửa lời cũng không muốn giải thích. Thấy mọi người phiền phức đến nỗi không muốn giao tiếp sao?

Mew về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi lại ra đọc kịch bản. Anh nhìn lên hộp socola trong tủ. Ban nãy đứng gần quả thật mùi hương đó rất rõ. Quả thật không lẫn vào bất kỳ thứ mùi nào khác. Mew tự cảm thấy bản thân như một kẻ biến thái. Nhưng anh chính là bị mùi hương đó làm cho tò mò.

Mục đích ban đầu chỉ là sự tò mò đáng có của một người thích tìm hiểu mùi hương. Khi bạn thích một lĩnh vực nào, bạn sẽ bị hấp dẫn bởi những ai nổi trội về điều đó. Không hẳn là thích hay ngưỡng mộ, chỉ là tò mò. Sinh ra cảm giác muốn tìm hiểu.

Mew nhớ lại ánh mắt của Gulf hôm nọ, cả ánh mắt lúc cậu căm ghét nhìn anh bảo rằng ghét những người tỏ ra có nguyên tắc, và ánh mắt khi đưa ông lão bánh kẹo của mình. Cũng từ thói quen nghề nghiệp, anh lại đi phân tích những thứ nhỏ nhặt đó. Thật là một người đặc biệt. Một người có ánh mắt trong vắt lặng phiêu như cậu mới chính là người mang nhiều ý tứ sâu xa nhất. Có lẽ từ đầu anh đã quá vội vàng, bản chất cũng do anh cực ghét những người đút lót cửa sau mà không tôn trọng cái nghề này của anh, chính vì vậy đâm ra mất thiện cảm với cậu.

Bây giờ nghĩ kỹ lại thì đúng thật là hơi tệ. Bản thân anh cũng là người không thiếu tiền, đã có tiền thì thứ không thiếu nhất càng chính là cơ hội. Nếu nói lấy tiền để mua một cơ hội theo đuổi đam mê...coi cũng chấp nhận được đi. Không biết tại sao anh lại tin cậu sẽ trở thành một diễn viên tiềm năng, dù rằng anh chắc chắn biểu hiện của cậu hôm thi đó không phải là diễn.

_____________________

Sáng hôm sau Gulf dậy từ bốn giờ sáng. Chỉ đơn giản là dậy sớm, không có lý do gì đặc biệt. Cậu dọn dẹp giường ngủ sơ qua một lượt, mở tung cửa sổ. Đập vào mắt là một dáng người rất quen thuộc chạy bộ phía dưới. Dù khu Gulf ở nhìn ra được đô thị sầm uất, nhưng vẫn là có canh gác nghiêm ngặt. Người ở khu này so với ngoài kia cũng không quá tạp nham, nhưng một diễn viên nổi tiếng chạy bộ giờ này không sợ bị phát hiện sao.

Gulf hoàn toàn không bất ngờ khi thấy anh ở đây giờ này, vì tối hôm qua đã khuya như vậy còn ra siêu thị ở đó mua đồ, hơn năm mươi phần trăm là nhà ở gần đây, mà còn là diễn viên, chắc sẽ chọn một khu an ninh tốt, ngoài chỗ này ra thì không còn chỗ nào khác tốt hơn.

“Đáng ghét”

Cậu buông ra hai chữ nhẹ tưng, nhưng trong lòng là bao nhiêu ấm ức không biết nên dồn đi đâu cho hết. Gulf mặc kệ, vẫn khoác một cái áo đi xuống nhà, ghé vào cửa hàng tiện lợi lại mua một ít đồ ăn sáng.

Lúc cậu trở về, Mew cũng đã thấy. Anh chẳng ngạc nhiên gì, vì từ giây phút anh nhớ tên cậu, anh cũng đã biết nhà cậu ở đâu rồi. Chỉ không ngờ lại trùng hợp đến như vậy. Mew nhìn túi bánh đầy ắp của cậu, khẽ lắc đầu

“Suốt ngày ăn vặt như vậy không sợ béo lên sao”

Sau đó lại đeo tai nghe vào, chạy đi.

__________________________

Từ sau hôm đó mỗi ngày vào lớp, Mew đều thường xuyên để ý đến Gulf hơn. Chỉ đơn giản là sự chú ý của giáo viên đối với một học sinh có tiềm năng. Anh luôn tạo nhiều cơ hội để mọi người, và để cả Gulf có thể cho mọi người thấy kỹ năng diễn xuất của mình. Anh luôn rất hài lòng với những biểu hiện của Gulf, tất nhiên chỉ là biểu hiện trong lớp, còn thái độ đối với anh thì vẫn vậy, ghét bỏ và phớt lờ.

Trong lớp có một học sinh nữa diễn xuất cũng rất tốt, lễ phép lại đúng mực, vì vậy được mọi người bầu làm lớp trưởng. Gulf đối với việc này không có gì tranh giành, thậm chí còn không để tâm. Cậu không phải người an phận, nhưng cũng không phải kiểu người quá tham lam.

Jis dáng người cao ráo, tóc đen mượt, gương mặt cũng dễ nhìn. Nếu không có Gulf thì cậu ta cũng được xem như là nam thần của lớp. Chỉ tiếc Gulf khiến cậu ta trở nên nhạt nhòa, bởi làm sao có thể đấu nổi sức hút của “Ngôi sao sáng giá” lại đẹp trai như Gulf được. Tuy vậy Jis cũng như Gulf, không tỏ thái độ gì với người kia, vẫn sống rất hòa đồng với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro