35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bác sĩ bước ra, chỉ khẽ lắc đầu. Mew bật dậy hỏi

“Sao vậy? Gulf sao rồi bác sĩ?”

“Tình trạng hiện tại đang rất tệ. Người nhà...vào thăm khi còn có thể đi”

“Nói vậy là sao? Ông nói vậy là sao hả?”

Nước mắt Mew lăn dài, tim anh đau như có ai bóp nghẹn. Dại dột, đúng là dại dột, tại sao cậu có thể làm ra một chuyện như vậy được. Hai người chỉ cần đi thật xa, đến một nơi nào đó khác kết hôn, hoặc, vẫn còn rất nhiều cách giải quyết khác, sao có thể lấy bản thân mình ra đánh cược để thua trắng một bàn như vậy chứ. Mew chạy ngay theo sau chiếc băng đẩy Gulf ra phòng hồi sức đặc biệt. Nhìn cậu nằm lay lất trên đó, Mew đau, đau như muốn chết đi sống lại.

Ông Traipi ngồi ôm đầu ở hàng ghế trước cửa phòng cấp cứu đến bây giờ vẫn chưa rời đi. Ông thẫn thờ thở dài thườn thượt, hai mắt sụp xuống, những nếp nhăn

“Tôi hại thằng nhỏ rồi. Tôi hại con chúng ta rồi”

Mẹ Gulf đau lòng ngồi tựa đầu vào vai ông mà khóc. Hai mươi lăm năm trước, bà có mang trong mình một hình hài nhỏ bé. Nhưng chưa kịp ra đời, bác sĩ nói đứa bé không thể phát triển bình thường nên đành phải bỏ đi. Mất đứa con đầu lòng, hai người đã rất buồn bã. Mãi đến ba năm sau, bà mới mang thai Gulf, và chuyện cậu có một người anh trai chưa kịp ra đời vẫn luôn là một bí mật. Trải qua nỗi đau mất con, thay vì mềm mỏng như bà, ông Traipi lại nghĩ bản thân phải cứng rắn hơn, rèn dũa Gulf trở thành một người mạnh mẽ. Để sau này dù không còn ba mẹ ở trên đời, Gulf không có anh em vẫn có thể sống tốt. Nhưng sự bảo bọc dành cho Gulf chính là để cậu lớn lên không có nhiều thời gian bên cạnh ba mẹ, không có sự nuông chiều. Khi đó ông Traipi hay tin mình bị bệnh tim, không còn sống được lâu nữa, ông còn ở đây giờ này đã là một sự may mắn ngoài mong đợi, vì vậy trước đó ông thường xuyên đi công tác, chăm lo vẹn toàn vững chắc sự nghiệp của mình, ông rằng sau này không còn ông, Gulf cũng không phải chịu khổ.

Nhưng vô tình làm như vậy cũng chính là lấy mất hạnh phúc của cậu, lấy mất tuổi thơ đáng ra phải được ấm áp đủ đầy như bao người, có bữa cơm gia đình, có những chuyến đi, có những lời khuyên dạy từ cả cha lẫn mẹ. Nhìn Gulf càng ngày càng xa lánh mình, chính ông cũng đau lòng lắm chứ. Làm gì có người cha nào muốn con mình không nhận cha, muốn con mình thà thân thiết với người khác cũng không muốn nói chuyện với mình một chút. Nhưng đó là những gì ông đã vạch ra trong kế hoạch cuộc đời mình. Là một người kinh doanh, cách ông để Gulf trưởng thành cũng giống như cách ông điều hành công ty, theo kế hoạch và không được thất bại. Chính vì vậy khi biết Gulf muốn đi theo cái ngành không hề có tương lai, càng không có gì chắc chắn như diễn viên, ông đã rất hụt hẫng.

Lúc biết tin Gulf yêu Mew, đáng ra ông cũng không cấm cản đến độ như vậy, nhưng trước cửa công ty, lọt vài tai ông lúc đó là những lời đồn đại về giới tính của cậu, về chuyện “người thứ ba”, những người qua đường xem Gulf và Mew như những chuyện để giải trí, ông vì xót con mà không muốn Gulf tiếp tục mối quan hệ này. Tất cả những tin đồn xấu trên mạng cũng đều là ông cho người phong tỏa tin tức hết, những tên nhà báo viết ra những bài đăng đó cũng bị lôi lên làm việc. Ông đã luôn theo dõi và hậu thuẫn Gulf trong rất nhiều chuyện, chứ nếu không chỉ với một bộ phim nam nam mới nổi, cũng sẽ không có quá nhiều đạo diễn, phim điện ảnh mang tính toàn cầu tìm đến với Gulf đâu.

Ông làm nhiều thứ cho Gulf, nhưng lại không muốn cậu biết được. Ông biết Gulf có lòng tự trọng rất cao, nếu cậu biết sau lưng cậu đã có ông giúp đỡ nhiều như vậy, chắc chắn Gulf sẽ hất đổ hết mà tự mình làm lại từ đầu. Đứa con trai này ông cũng không biết mình đã nuôi cậu trở nên mạnh mẽ hay cứng đầu, nhưng chắc chắn là do ông đã sai cách, để Gulf không có được một gia đình trọn vẹn. Để rồi bây giờ khi thấy cậu nằm yên trên giường bệnh viện, ông lại đau lòng, lòng của một người cha đã yêu thương con mình sai cách.

Mẹ Gulf luôn biết những điều ba cậu dự định, nhưng chuyện bệnh tình của ông, đến gần đây khi ông lên cơn tim trong lúc ngủ bà mới biết. Bà là người khổ tâm nhất khi thấy hai cha con Gulf lúc nào cũng đấu khẩu với nhau, không hòa thuận với nhau được.

________________________

“Em sao vậy, em mở mắt ra trả lời anh xem, ai cho em làm như vậy hả?”

“Em không được đi đâu đâu đó, em đi đến đâu anh cũng nhất định đến tìm em, em không thoát khỏi anh được đâu”

Mew nắm chặt bàn tay Gulf, xoa xoa nó, như mong rằng khi làm ấm lên, các nhịp đập sẽ mạnh mẽ trở lại. Nhưng trên máy đo, nhịp tim cứ yếu dần đi, yếu dần đi .

Ông Traipi đứng trước cửa nhìn vào, đau lòng thấy hình ảnh con trai mình nằm yên không cử động. Ông đã gọi cho đội ngũ bác sĩ tốt nhất đến để khám cho cậu, nhưng họ tạm thời vẫn chưa đến được. Nhìn Gulf thoi thóp nằm kia, chính ông cũng không kiềm được nước mắt. Đột nhiên Mew bật dậy, hoảng hốt gọi tên Gulf, vội vàng bấm chuông gọi bác sĩ đến. Ông giật thót mình nhìn lên máy đo, nhịp tim...lặng lẽ một đường ngang thẳng đều.

Ông đẩy cửa chạy vào với Gulf. Mãi đến lúc này ông mới buông cái vỏ bọc của mình xuống, trở thành một người cha bình thường lo lắng cho con. Nhưng muộn rồi, tất cả còn lại chỉ là một thân hình bất động trên giường bệnh, một thân hình...

“Gulf, dậy đi con, dậy đi ta sẽ không ngăn cản con làm bất cứ việc gì nữa. Dậy đi con”

Mew đẩy ông ra khỏi Gulf

“Ông vừa lòng chưa?”

“Gulf, con tỉnh dậy nghe ta nói, ta sẽ không cấm cản con nữa”

“Muộn rồi. Giờ thì tôi sẽ kết hôn với một cái xác, đúng ý ông rồi chứ?”

“Gulf, Gulf, mẹ đợi con ngoài kia, dậy ra nói chuyện với mẹ đi nếu con không muốn nói chuyện với ta, được không con? Dậy đi Gulf, Gulf”

Ông quỳ xuống trước giường bệnh, khóc đến khàn giọng nhưng nhịp tim vẫn cứ chạy thẳng đều. Mew mãi không thấy bác sĩ đến liền chạy đi tìm, làm loạn khắp cả bệnh viện. Cũng may trước đó ông đã kịp cho phong tỏa hết tin tức ở đây, nếu không thì chuyện không hay này sẽ tràn lan khắp các mặt báo trong hôm nay.

Một giọt nước mắt ấm nong của ông rơi xuống tay Gulf làm nó run lên. Ông giật mình ngẩng đầu dậy, thấy Gulf cũng đang khóc. Cậu mở mắt nhìn ông. Gulf không bao giờ ngờ được người cha bấy lâu nay cậu nghĩ rằng không thương mình, lại vì mình mà quỳ gối dưới sàn nhà, gục mặt khóc nhiều đến như vậy. Ông còn luôn miệng nói xin lỗi vì đã không hoàn thành trách nhiệm, xin lỗi vì không cho Gulf được một gia đình đàng hoàng như bao người khác. Gulf nghe hết tất cả, nhưng câu nói cậu nghe rõ nhất chính là câu ông sẽ không ngăn cản cậu làm bất cứ chuyện gì nữa. Gulf cũng không biết tại sao mình lại khóc, chỉ là thấy tim đập mạnh, sóng mũi cay, và bất chợt nước ướt nhòe hết khóe mắt mà thôi.

“Con tỉnh lại rồi sao? Gulf thật sự tỉnh lại rồi”

“Con và Mew sẽ kết hôn”

“Được, ta không cấm cản nữa. Con muốn làm gì ta cũng đồng ý, chỉ cần con đừng làm chuyện dại dột như vậy thêm lần nào nữa”

Mew mang bác sĩ đến tới trước cửa, thấy Gulf đã tỉnh lại thì vui mừng, anh như điên lao vào ôm chầm lấy cậu

“Gulf, anh đã nghĩ anh mất em rồi”

“Em không sao”

Đến đây, vòng tay ông buông lỏng, ba Gulf ngã xuống sàn nhà bất tỉnh. Gulf bất ngờ bật dậy, bác sĩ kịp thời ở đó đưa ông đi. Gulf dứt mớ dây trên tay ra chạy theo, đến trước cửa phòng cấp cứu thì không được vào nữa. Mew lo lắng khuyên nhủ Gulf về lại phòng để nghỉ ngơi

“Em còn chưa khỏe mà, em đừng ở đây nữa. Khi nào có tin anh sẽ báo cho em”

“Em không sao, em không sao hết”

“Lúc nãy em thật sự đã ngừng thở. Đừng ngang bướng nữa”

“Là cái máy ngừng thở, không phải em”

“Là sao?”

“Ừm, hung thủ tông vào em là Mild, em không sao hết”

“Em? Diễn?”

“Ừm”

Mew đứng dậy, gương mặt anh vừa thất vọng vừa tức giận

“Em có biết anh đã lo lắng cho em thế nào không hả?”

“Thôi mà anh, anh hứa sẽ hiểu cho tất cả mọi chuyện em làm mà”

“Nhưng không phải chuyện này. Sao em có thể đem tính mạng mình ra đùa giỡn như vậy được?”

“Em hết cách rồi, em chỉ nghĩ được bấy nhiêu thôi”

“Em...”

Mew Gulf ngồi bên cạnh, bà đã kiệt sức khi vừa phải lo cho Gulf, vừa phải lo cho chồng. Bà không nhịn mà che giấu cho ông được nữa, bà phải kể hết nỗi lòng của ông cho Gulf biết. Gulf thẫn thờ ngồi nghe, Mew thấy cậu sắp khóc thì mới dịu lại một chút không chất vấn chuyện cậu mang tính mạng ra đánh cược nữa. Nhưng đến khi cậu biết mọi chuyện cũng là lúc bệnh tình ông trở nặng, bác sĩ nói thời gian còn lại rất ít, không được di chuyển nhiều nên phải ngồi xe lăn và cần có người luôn bên cạnh chăm sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro