34. Giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mew và Gulf trở về trong một tâm trạng rất vui vẻ, cho đến khi Mew nhắc đến chuyện sang nhà Gulf nói chuyện.

“Tuần sau nha anh, để em nói mẹ trước”

“Sao cũng được, tùy em sắp xếp”

“Ba mẹ anh dễ thương thật đó”

“Giờ họ cũng là ba mẹ em rồi”

Gulf cười, một nụ cười ấm áp, nhưng cũng không ấm áp đến vậy. Anh biết Gulf đang nghĩ gì, cậu đang ước ao về một gia đình như vậy, có ba mẹ luôn ở nhà chờ cơm, chứ không phải cảnh tượng cậu vẫn hay nhìn thấy, cảnh nhà cửa trơ trọi, cha đi công tác nửa năm mới về một lần. Nghĩ đến ba, Gulf lại đau đầu. Cậu biết chắc ông sẽ không bao giờ đồng ý tác hợp cho hai người, đừng nói đến chuyện đám cưới.

“Không sao đâu em, không ai có thể ngăn cản chúng ta đến với nhau được”

“Ừm. Em chỉ sợ ông ấy lại tìm cách gây khó dễ cho anh thôi”

“Yên tâm đi em, đừng lo lắng nhiều quá. Socola không?”

“Ưm ưm”

Gulf lắc đầu, tay xoa xoa bụng

“Em vẫn còn no căng bụng đây, không nhét thêm cái gì vào được nữa đâu”

“Vậy giờ nếu anh chọc em, em cũng không để bụng nổi đúng không?”

Gulf trợn mắt lên, nhưng không nhịn được cười liền đánh Mew một cái

“Đáng ghét”

__________________________

Phim mới của Gulf cuối cùng cũng được ra mắt. Bộ phim hành động đầu tiên do Gulf thủ vai, trong một tạo hình và lối diễn hoàn toàn mới. Điều này đã giúp cậu thu hút được sự chú ý từ rất nhiều người, cả trong và ngoài nước, cả fan cũ lẫn người qua đường, kéo về thêm một lượng fan mới rất đông đảo. Tuy là fan mới, nhưng họ đều biết mối quan hệ của MewGulf và xác định bản thân ổn với nó, vì vậy mới chọn theo chân Gulf trên con đường nghệ thuật sắp tới của cậu. Sự nghiệp ổn định, có chỗ đứng trong giới, được nhiều người ủng hộ về các sản phẩm và cả chuyện đời tư, Gulf quả thật đang rất hài lòng với những thứ mình đạt được.

Hơn một năm, thậm chí là gần hai năm từ cái ngày cậu có một trận cãi nhau to với ba để được học trường điện ảnh, bây giờ đã có chỗ đứng của riêng mình. Gulf biết bản thân may mắn hơn những người khác khi từ đầu đã được làm việc cùng với Mew, đó là một cơ hội cực kỳ lớn. Nếu không có Mew, cậu không biết hiện tại mình còn đang trôi dạt ở nơi nào. Nghĩ đến Mew, Gulf lại lo chuyện sắp tới. Cậu không thể phớt lờ ba được, nếu ông ấy không chấp thuận, chắc chắn sẽ tìm mọi cách không cho hôn lễ diễn ra suôn sẻ dù cậu có ở đâu. Vì vậy bằng mọi cách, cậu cũng phải lấy được cái gật đầu của ông

___________________________

“Em đang làm gì vậy?”

“Em đang nhắn tin với Mild thôi”

“Hai người họ dạo này sao rồi?”

“Vẫn ổn. Pine đi công tác vài ngày, Mild về nhà chơi với mấy đứa cháu rồi”

“Ừm. Em hẹn được ngày chưa?”

“Chủ nhật tuần này. Chủ nhật tuần này vừa hay có đầy đủ ba mẹ, anh sang thôi, còn hai bên gia đình gặp nhau thì em nghĩ cần phải chuẩn bị kỹ hơn”

“Anh cũng nghĩ vậy. Sang chào hỏi một chút trước, sau đó mới tổ chức một bữa gặp mặt đàng hoàng. Mà ba mẹ em thích gì vậy?”

“Không đặc biệt thích gì nên anh không cần mua gì đâu”

“Đi tay không thì kỳ lắm”

“Nhưng anh mua rồi cũng chưa chắc họ sẽ nhận”

“Có còn hơn không mà em. Vậy nếu không đặc biệt thích gì thì anh sẽ tự chuẩn bị vậy”

“Không cần nhiều quá đâu anh nha”

“Vẫn là phải có chút lòng thành chứ”

“Mà anh”

“Anh đây”

“Nếu em có làm gì, anh cũng phải hiểu cho em đó”

“Em tính làm gì?”

“Em cũng không chắc nữa, chỉ là nếu thôi”

“Em làm gì anh cũng ủng hộ hết. Đừng lo, có anh đây rồi”

“Anh mới là người phải lo đó. Anh đi gặp ba mẹ vợ chứ không phải em”

“Anh không lo, có em thì anh đi đâu cũng được”

“Dẻo miệng. Nếu dùng những lời dụ dỗ này với ba em được thì dùng, đừng nói với em”

“Aow, em không muốn nghe sao?”

“Em mới không thèm”

Gulf nói miệng là vậy, song cơ thể lại làm khác. Cậu quay sang Mew, rút vào người anh rồi nhắm mắt ngủ. Cậu không chắc kế hoạch của mình có thể thành công bao nhiêu phần trăm, nhưng nếu mạo hiểm mà đánh đổi được, Gulf vẫn muốn thử.

__________________________

Sáng hôm sau, trên đường về nhà, Gulf cứ bấm điện thoại miết, như thể đang ghi chú điều gì đó. Gulf còn dặn Mew phải bình tĩnh, nhưng trông cậu mới là người sốt sắng đứng ngồi không yên.

“Em mới phải bình tĩnh đó, anh không sao mà”

“Em đâu có bị gì đâu, em bình thường mà”

“Đừng bấm điện thoại nữa, sắp về tới nhà em rồi”

“Hả? Sắp tới rồi hả?”

“Em như vậy mà nói bình thường thì ai tin chứ. Tới rồi. Tới nãy giờ rồi”

“Aow, sao anh không gọi em?”

“Em cứ bấm điện thoại suốt từ lúc đi đến giờ”

“Vậy vào thôi anh”

Không khí trong nhà vẫn như cũ, chính là một vẻ ảm đạm đến khó chịu. Mẹ Gulf ngồi rót trà, trong bà hiền lành bao nhiêu thì người đàn ông ngồi bên cạnh mặt lại lạnh lùng bấy nhiêu.

“Cậu về đi, nhà này không hoan nghênh cậu”

“Kìa ông, bọn nhỏ mới đến thôi mà”

Bà nói rồi đứng dậy, dắt Mew vào. Anh đưa quà cho mẹ Gulf rồi ngồi xuống ghế

“Con chào hai bác, hôm nay con sang thăm hai bác ạ”

“Chúng tôi khỏe. Không cần người như cậu đến thăm”

“Ba. Bọn con chuẩn bị kết hôn rồi”

Một câu nói đã khiến nhiệt độ của ông Traipi tăng mạnh mẽ. Tách trà trên tay bị ném xuống đất vỡ tan tành

“Loạn rồi. Loạn hết rồi. Chuyện này là chuyện có thể tự quyết định sao? Tôi không đồng ý”

Từ sau lần trước, nhờ mẹ Gulf khuyên nhủ vài lời, ông đã thôi không dùng đại từ nhân xưng quá thô tục. “Mày”, “tao” vốn là hai chữ không nên xuất hiện nhất trong những cuộc cãi vã gia đình. Vì vậy hiện tại giận đến mức nào, ít nhất ông cũng không còn dùng những từ gây sát thương cao đến như vậy nữa.

“Bác trai, con và Gulf yêu nhau. Con hứa sẽ yêu thương và chăm sóc em ấy cả cuộc đời”

“Không. Cái loại tình cảm này không có gì là chắc chắn cả. Xã hội không chấp nhận thì tôi cũng không, nhất là trong chính căn nhà này”

Ông giằng tay Gulf ra khỏi tay Mew khiến cổ tay cậu vằn đỏ lên hết. Mew buông ra, vì nếu anh vẫn giữ, ông sẽ kéo mạnh hơn, người đau chỉ là Gulf mà thôi

“Bác, con hiểu bác nghĩ gì, lo lắng điều gì. Nhưng bọn con yêu nhau là thật, và con sẽ chứng minh cho bác thấy không có ai có thể chăm sóc em ấy được tốt như con. Con sẽ mang lại hạnh phúc cho Gulf”

“Không. Cậu cút về đi. Tôi không muốn nghe bất kỳ lời nào nữa. Gulf nhà tôi phải lấy vợ, sinh con, nó không thể ở bên cậu suốt đời đâu”

Gulf tức giận vùng tay ra, mặt đỏ lên hết

“Tôi nói lại một lần nữa, nếu ba không cho, tôi và Mew vẫn sẽ kết hôn mà không cần bất cứ sự đồng ý nào nữa hết”

“Mày...dám?”

“Còn nếu ba cứ cố chấp, ba sẽ mất đứa con này mãi mãi”

“Được. Nếu có bản lĩnh, để tao xem mày làm được gì?”

Cơn nóng giận bao trùm hết cả bầu không khí. Mẹ Gulf quá hiền lành, bà không chen vào được dù chỉ một câu, bà chỉ có thể đứng bên cạnh Mew, âm thầm nhìn anh gật đầu, ánh mắt như chấp thuận giao Gulf cho anh.

“Con hứa sẽ yêu thương em ấy bác à”

Mew nói với mẹ Gulf. Bà hài lòng nhìn anh.

“Bắt nó lại”

Đột nhiên ông la lên, Mew nhìn ra, Gulf đã chạy đi mất, anh vội vàng chạy theo. Nhưng chưa ra đến cổng, một tiếng động lớn vang lên. Mew giật mình bàng hoàng, anh mong đó không phải là những gì anh nghĩ. Không. Không, điều đáng sợ đó đã xảy ra.

Trên mặt đường, máu và máu. Gulf nằm đó, mắt rưng rưng nhìn anh, thều thào

“Tin em”

Sau đó ngất xĩu. Ba mẹ cậu từ trong nhà thấy có tiếng động cũng chạy ra xem. Cảnh tượng trước mắt khiến họ như ngừng thở. Chiếc xe kia đã chạy đi mất, chỉ để lại cảnh tượng bi thương ở đây. Mew ôm Gulf trong lòng, gào thét lên rất lớn

“Gọi xe cứu thương đi. Hãy gọi xe cứu thương đến đây. Nhanh lên. Gulf, em không được có chuyện gì đâu đó”

Ông Traipi cũng không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Ông cho người gọi xe đến, mãi đến bây giờ mới lộ ra vẻ hối hận. Sau khi đưa Gulf vào bệnh viện cấp cứu, lúc này Mew mới quay ra nói với ông

“Nếu em ấy xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ không để yên cho ông đâu”

“Tôi là cha nó, tôi cũng lo cho nó”

“Không cần biết ông là ai. Cuộc sống của Gulf vì ông mà đủ khổ rồi. Ông nhìn đi, con trai ông, đứa con duy nhất của ông đang nằm trong kia chưa rõ sống chết thế nào đó. Ông hài lòng chưa”

“Chỉ vì nó yêu cậu đó. Nếu không, mọi chuyện sẽ không xảy ra. Cậu rời xa nó đi, sau khi nó tỉnh dậy tôi sẽ đưa nó đến một nơi khác sống”

“Dù ông có mang giấu Gulf đi đến đâu, tôi cũng sẽ tìm ra cho bằng được. Tôi đủ khả năng khiến em ấy hạnh phúc, hơn là một người làm cha như ông”

“Đừng cãi nữa, ở đây là bệnh viện”

Mẹ Gulf mang hai mắt đã sưng đỏ, nhỏ giọng nhắc nhở

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro