16. Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mew và Gulf nhìn nhau. Cả hai người đêù đã bắt kịp tần số của nhau. Giữa bao nhiêu ánh mắt dòm ngó phán xét ngoài kia, họ lại hạnh phúc.

“Phải. Chúng tôi yêu nhau”

Mew dứt ánh nhìn khỏi Gulf, quay ra nghiêm túc đính chính với những người kia.

“Gulf là người yêu của tôi. Vì vậy nếu có người xúc phạm đến danh dự của Gulf, nghĩa là xúc phạm đến danh dự của tôi”

“Tôi muốn nói một lần đầu tiên và cuối cùng. Gulf không phải người đến sau. Từ giờ tôi không muốn nghe bất cứ lời nào như thế nữa. Dù là tình cảm hay là vai diễn, Gulf đều đến trước. Tôi và Gulf đã quen nhau rất nhiều năm về trước, vì vậy không ai có quyền chiếm lấy vị trí của em ấy cả. Tôi ở đây, giờ này, là vì Gulf”

Gulf nhìn sang Mew bất ngờ. Hình ảnh anh đang nói chuyện với bọn người kia trong mắt cậu sao lại quen thuộc quá.

“Chuyện này sẽ không dừng lại ở đây đâu. Người nào tung tin đồn Gulf đi cửa sau sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý, chịu trách nhiệm với những lời bịa đặt của mình”

Sau đó Mew mở cửa xe cho Gulf vào, bản thân anh vòng sang cửa bên kia, xé tan đám người bu đông bu kín mà lái xe đi. Gulf im lặng nhìn anh một lúc

“Chúng ta gặp nhau từ trước rồi sao?”

“Đúng vậy”

“?”

“Tôi đưa em đến nơi này, chắc chắn em sẽ nhớ”

Mew rẽ hướng, không về nhà mà đi về một hướng khác. Đường không đông lắm, nhưng tâm trạng cả hai người đều rộn ràng quá thể. Gulf có một chút lo lắng, cậu lo lắng những gì anh làm ban nãy cũng chỉ để bảo vệ danh dự cho cậu mà thôi. Gulf không quan tâm lắm đến những gì họ nói, điều cậu quan tâm là những gì anh nói kia. Cậu mong những lời nói đó là thật, là anh thật sự muốn nói chứ không phải chỉ để bao biện với những người ngoài kia.

Xe dừng lại ở một ngôi trường cấp hai cũ xa thành phố. Gulf ngỡ ngàng nhìn anh, cậu ngờ ngợ ra nhiều điều.

“Sao anh lại đến đây?”

“Em biết đây là đâu không?”

“Trường cấp hai của em”

“Đi vào đây”

Mew dắt Gulf vòng ra sau trường, đến chỗ sân cũ sau thư viện. Trên đường đi, Gulf bấu víu vạt áo anh, nước mắt cậu sắp tuôn đến nơi

“Anh...”

“Suỵt, đến đây”

Anh dừng lại ở một khoảng sân trống nhỏ, có một bộ bàn ghế cũ và giàn dây leo. Không gian mát mẻ và rất riêng tư. Những thế hệ học sinh sau này đa số đều không ai biết đến chỗ này, vì vậy mọi thứ vẫn y như cũ, vẫn không thay đổi dù là một chi tiết nhỏ, chỉ khác ở chỗ thời gian đã phủ bụi lên nó nhiều.

“Lúc trước, tôi gặp một cậu bạn nhỏ ở đây. Chúng tôi không biết tên nhau, em ấy ngồi ở ghế đá này, trông dáng vẻ rất cô đơn”

“Anh...”

“Sau khi biết em ấy đã trải qua những gì, chúng tôi thường xuyên đến đây cùng nhau mỗi buổi chiều. Em ấy nói em ấy rất thích làm diễn viên, và từ đó tôi cũng muốn làm một diễn viên thật nổi tiếng để có thể đóng cùng em ấy”

“Nhưng tôi có lỗi với em ấy hai lần. Một lần là bất ngờ biến mất, một lần là đã lỡ trao vai diễn chính cho một người khác, dù đã dặn lòng phải tìm lại em ấy cho bằng được, để em ấy cùng diễn với mình”

“Anh...”

Khóe mắt Gulf đã ướt đẫm. Cậu không thể tin vào những điều mình đang nghe, đang thấy và đang cảm nhận

“Nhưng tôi lại gặp em, không biết điều gì từ em lại làm tôi quên mất những lời hứa mình đã tự lập ra, từ khi gặp em, mọi cuộc gặp gỡ khi trước với những người khác cũng đều như thoáng qua, đều không còn quá quan trọng”

“Và đột nhiên tôi lại thấy, thấy lá thư viết tên mình đặt trên bàn của em. Tôi đã rất bối rối”

Gulf vội vàng ôm lấy Mew, cậu đặt môi mình lên môi anh, hòa lẫn cùng vị ngọt là vị đắng, là những giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt cậu. Gulf ôm anh rất chặt, trong nụ hôn còn nấc lên vài tiếng. Gulf xúc động đến phát điên, cậu không ngờ anh là người cậu luôn giữ trong lòng bấy lâu nay.

Họ gặp nhau khi cả hai còn rất trẻ, rất ngây ngô, thậm chí còn chưa trưởng thành. Gulf khi ấy ốm hơn bây giờ, mặt mũi cũng không có đường nét rõ ràng như bây giờ, cộng thêm dáng vẻ rụt rè của cậu lúc ấy làm anh không thể nào nhận ra cậu lúc bây giờ khi gặp lại. Mew cũng vậy. Trong tiềm thức và trí nhớ của cậu, Mew là một anh trai mọt sách, rất thông minh cũng rất ấm áp, hoàn toàn không phải người có ngoại hình sắc xảo và lạnh lùng như diễn viên Mew Suppasit hiện tại.

Gulf cảm thấy họ quá may mắn khi đến bây giờ vẫn có thể tìm lại nhau, yêu thương nhau. Thật may vì Mew chính là người trong lòng cậu. Thật may vì Gulf là cậu nhóc mà Mew muốn bảo vệ năm nào.

Cậu hôn Mew lâu đến nỗi hai chân cũng tê hết. Sau đó mới giật mình dứt ra, hỏi anh

“Ban nãy...Anh nói chúng ta...”

“Là em nói. Em nói chúng ta thế nào?”

“Chúng ta...Chúng ta có phải là người yêu nhau không?”

“Em có muốn chúng ta là người yêu nhau không?”

“Không muốn thì làm sao được. Người trong mắt, bây giờ đã ở trong tim rồi”

“Anh không muốn bản thân chỉ là cái bóng của người em tìm kiếm năm đó đâu”

“Không. Dù cho anh không phải người đó...Em vẫn yêu anh. Em thậm chí đã yêu anh từ lúc chưa biết anh là người năm đó nữa cơ...”

“Bây giờ em cũng chịu thừa nhận em yêu anh?”

“Thừa nhận gì chứ? Anh cũng đâu có nói bao giờ”

“Anh yêu em”

Mew đặt Gulf ngồi lên chiếc bàn cũ, tại nơi lần đầu hai người gặp nhau, cùng nhau bắt đầu một mối quan hệ mới. Mew nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, đến một đoạn cao trào thì dừng lại

“Em có muốn nói gì không?”

“Em yêu anh”

_________________________

“Anh đã đi đâu vậy?”

“Bà nội ở Mỹ trở bệnh nặng, gia đình anh phải về đó với bà”

“Vậy anh vẫn có thể nói em nghe một tiếng mà”

“Anh sợ. Anh không biết khi nào mình mới có thể trở về, anh không muốn em phải chờ”

Đang nói chuyện thì Mild gọi đến

“Alo Gulf? Mày sao rồi?”

“Không sao hết, yên tâm đi”

“Ghê lắm nha, trên báo bây giờ chỉ toàn là tin hẹn hò của mày với Mew thôi, tin tức xấu hôm qua giờ bị xóa sạch hết rồi. Mew làm việc cũng nhanh quá đó”

Mew ngồi kế bên lắc đầu. Anh đâu biết gì, nãy giờ anh vẫn ngồi đây với Gulf, chưa xử lý chuyện tin tức đó. Gulf ngẩn ngơ ra một hồi vẫn không biết là do ai làm, nghĩ đi nghĩ lại cũng không còn quan trọng nữa nên thôi

“Mà nè, yêu em, anh chắc chưa”

“Sao em lại hỏi vậy?”

“Anh không nhớ hả? Quy tắc đầu tiên, không được yêu bạn diễn”

"Nhưng em không chỉ đơn giản là bạn diễn. Chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu rồi"

“Anh không lo cho sự nghiệp của mình hả? Lúc đó là do em nông nổi quá nên mới nói vậy, bây giờ em thấy hối hận rồi”

“Sao vậy? Em hối hận khi yêu anh?”

“Không, em sợ danh tiếng của anh sẽ bị xấu đi. Sự nghiệp đang trên đà phát triển sẽ vì tin đồn yêu một người con trai mà mất đi rất nhiều hợp đồng đó”

“Sự nghiệp của anh là vì em. Anh là vì em nên mới làm diễn viên, vì em nên mới đi đến bước này. Bây giờ tìm được em, đóng phim cùng em thì tất cả không còn quan trọng nữa. Không làm diễn viên, anh vẫn còn công ty để quản lý, dù sao cũng có thể làm nuôi em cả đời”

“Anh nói thì hay lắm”

“Anh nói thật. Sau này sẽ không đóng phim nữa, nếu đóng cũng chỉ đóng với em, phần còn lại sẽ về quản lý công ty của mình”

“Vậy cũng được hả?”

“Được chứ”

“Em không muốn anh vì em mà lỡ mất tương lai của mình đâu...”

“Em khác lúc đó nhiều lắm”

“Khác thế nào?”

“Em mạnh mẽ hơn. Tự tin hơn. Vô tình hơn”

“Nè”

“Giỡn thôi, nhưng em thật sự trưởng thành rồi”

“Chứ sao nữa. Không có anh bên cạnh, em cũng không thể để người khác xem thường mình hoài được”

“Giỏi lắm”

“Nhưng không phải anh nói thích những người ngoan ngoãn sao? Lý do gì khiến anh thích em vậy?”

“Không có lý do để yêu một người đâu. Yêu là yêu thôi, có lẽ do em đặc biệt, do em phớt lờ anh, do em mang bụng dạ hiền lành tốt bụng của mình giấu vào bên trong bộ dạng lạnh lùng của em, do mọi thứ từ em đều khiến anh phải để mắt tới”

“Anh có từng rung động với bạn diễn nào khác của mình chưa?”

“Chưa”

“Chắc chắn?”

“Anh trước giờ làm việc vẫn rất chuyên nghiệp. Chỉ mỗi em mới có gan hết lần này đến lần khác phá vỡ nguyên tắc của anh đó”

Gulf cười, sau đó lại sà vào lòng anh. Hai người cứ như vậy ngồi huyên thuyên rất nhiều. Chuyện cũ chuyện mới đều mang ra nói hết một lượt, hạnh phúc ngập tràn.

___________________________

Hôm sau đi học, Jis đợi khi tan học, mọi người về hết, chỉ còn Gulf ở lại chỗ ngồi và Mew đang dọn dẹp giấy tờ trên bàn giáo viên thì chạy lại chỗ Mew hỏi han

“Hôm qua hai người có sao không ạ? Thầy giải quyết tình huống lúc đó khéo quá đi. Nhưng bây giờ hai người phải đóng giả người yêu nhau chắc sẽ mệt lắm”

Gulf ngẩng mặt nhìn lên Jis, hai mắt nhíu lại, má phồng ra. Cậu ta chính là đang phủ nhận mối quan hệ của cậu và Mew đây mà. Jis không quan tâm đến Gulf, cậu ta còn bận quấn quít lấy lòng Mew, sao có thời gian để tâm Gulf được. Nhưng Mew thì khác, trước khi nhìn ai đó, anh luôn nhìn Gulf trước, vì vậy bắt trọn được cái khoảnh khắc bé bé đáng yêu kia, muốn cười nhưng cũng phải nghiêm túc lại.

“Không phải đóng giả. Tôi và Gulf yêu nhau thật”

“Ôi, với em mà hai người cũng giấu ạ? Em sẽ không mang chuyện này nói ra ngoài đâu mà”

Gulf vác cặp lên, tiến lại chỗ bàn học

“Anh ấy nói chúng tôi yêu nhau thật, cậu nghe không rõ hay sao?”

Mặt Jis rõ quê, vừa quê vừa sượng, lại còn tức và ganh tỵ. Mew dọn đồ xong đứng dậy ôm lấy eo Gulf, gõ nhẹ lên sóng mũi cao cao của cậu rồi nói

“Một lát em muốn ăn gì?”

“Miễn không phải là đồ Nhật”

“Được, anh sẽ nấu cho em ăn”

“Hai người...Hai người yêu nhau thật?”

“Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai đâu Jis. Còn về phía cậu, đợi văn bản đến nhà đi. Tôi nói rồi, ai làm ra chuyện này sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý, đừng giả vờ văn minh ở đây nữa”

Jis ngạc nhiên. Gulf cũng vậy. Jis ngạc nhiên vì Mew đã biết hết tất cả, còn Gulf ngạc nhiên vì bây giờ cậu mới biết hết tất cả. Gulf đá cho Jis một ánh mắt thất vọng, kèm theo một chút tuyệt tình.

“Đi thôi em”

Mew bỏ tay ra khỏi eo Gulf, nắm lấy tay cậu, trước mặt Jis mà bước ra khỏi cửa lớp. Nắng trưa không gắt lắm, nhưng Jis như muốn phát điên lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro