15. Người trong mắt có phải người trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy Gulf ngồi trên xe có vẻ hơi buồn, Mew trấn an cậu

“Không sao đâu, không phải do em. Em không sai gì cả, những gì em có được là do thực lực của mình”

“Không, tôi chỉ lo sẽ liên lụy tới anh”

“Đừng tự ôm hết vào mình như vậy. Em thoải mái đi. Tôi không sao hết, được làm bạn diễn với học trò giỏi như vậy, tôi đương nhiên tự hào rồi, có gì phải lo chứ”

“Lần đầu tiên anh đóng phim tình cảm, lại còn là tình cảm nam nam, bạn diễn lại mang tiếng đi cửa sau, danh tiếng của anh cũng sẽ ít nhiều bị xấu đi đó Suppasit à”

“Gọi thẳng tên tôi như vậy, đang áp lực lắm hả?”

“Tôi không lo họ nói gì về tôi, nhưng...”

“Tôi biết em lo cho tôi, tôi không sao hết, yên tâm đi. Em phải lo cho bản thân mình nhiều hơn chứ”

“Tôi không biết nữa”

Mew nhìn kính xe thấy phía sau không còn ai nữa, liền cho xe vào sân nhà gỗ. Gulf nhìn thấy căn nhà bé xinh trong khu vườn đầy hoa, liền cảm thấy tâm trạng tốt lên một chút

“Đây là đâu vậy?”

“Nhà tôi”

“Đẹp quá vậy”

Gulf ngồi xuống chọt chọt tay vào bụi hồng. Sau đó mỉm cười. Mew dắt cậu vào trong. Căn nhà bên trong không lớn không nhỏ, không gian vừa vặn ấm áp cho hai người ở, nội thất đơn giản nhưng nhìn sơ qua cũng tốn khối tiền.

“Nhà này để ai ở vậy?”

“Không ai ở hết”

“Sao trông vẫn gọn gàng quá”

“Ừm, trước đây mỗi tuần đều ghé qua đây”

“Còn bây giờ?”

“Bây giờ thì có người dọn dẹp”

“Vậy nhà này để làm gì?”

“Vào đây”

Mew nắm tay Gulf kéo vào phòng điều chế mùi hương. Căn phòng không ngột ngạt như những nhà thí nghiệm thường thấy. Xung quanh hai mặt là cửa kính, có thể nhìn ra vườn hoa bên ngoài, nhưng mùi hương sẽ không thể vào được. Dàn tinh dầu để ở phía cửa kính, trông không gian nhỏ xinh không rộng quá, nhưng cũng không ngột ngạt, cảm giác rất thư giãn. Vì là phòng điều chế mùi hương nên trong phòng có khá nhiều mùi tinh dầu, nhưng tất cả đều được bảo quản cẩn thận nên cũng không nồng nặc lắm.

“Anh có phòng điều chế mùi hương riêng luôn hả?”

“Ừm”

Anh lấy một lọ nhỏ chứa thứ nước màu xanh đưa cho Gulf

“Em ngửi thử đi”

Gulf đưa lên mũi, mùi hương thoảng qua rất quen thuộc

“Mùi gì vậy?”

“Mùi tôi thích”

“Mùi này nghe quen lắm”

“Thật ra trước giờ tôi vẫn luôn thắc mắc về mùi hương của em”

“Của tôi?”

“Ừm, mùi hương rất tự nhiên. Tôi thích mùi đó, nhưng không thể tìm nó ở đâu được”

Nếu là trước đây, Gulf sẽ nhìn Mew với một ánh mắt kì dị, xem anh như một kẻ biến thái điên cuồng tìm kiếm mùi hương. Nhưng hiện tại trông anh lại đáng yêu quá đi mất. Nếu không biết có thể hỏi mà, đâu cần phải tự mình đi điều chế như thế này đâu.

“Anh muốn biết trên người tôi có mùi gì đúng không?”

“Ừm ừm, đúng vậy”

“Bí mật, không nói đâu”

Gulf chạy đi, Mew theo đà giữ cậu lại, vô tình lại thành nằm gọn gàng trong lòng anh. Hai người cách nhau rất gần, dù những mùi hương khác lơ lửng trên tầng không khí, nhưng anh vẫn cảm nhận được rất rõ mùi của Gulf.

“Dù có công thức, cũng không có mùi của tôi đâu”

“Tại sao?”

“Mỗi người sẽ phát ra một tầng hương riêng biệt. Cùng một loại nước hoa, nhưng khi xịt lên cơ thể khác nhau cũng sẽ cho ra mùi khác nhau, anh không biết sao”

Mew quả thật không biết. Anh không để ý chuyện này nhiều lắm, anh chỉ pha mùi theo sở thích, và để giải tỏa là nhiều, không biết về những chuyện này.

“Vậy....Tôi phải giữ em bên cạnh dài dài rồi”

“Giữ được thì anh cứ giữ. Chỉ sợ anh không có bản lĩnh đó thôi”

Gulf đang bị Mew giữ mà vẫn có thể trêu chọc anh. Mew để Gulf ngồi trên bàn gần cửa, hai tay khóa chặt không cho cậu đường ra. Anh đưa mặt mình sát gần lại

“Chỉ không biết em có muốn ở bên cạnh tôi không”

“Phải xem thái độ của anh thế nào thôi”

“Thái độ của tôi còn chưa rõ sao?”

“Rõ gì chứ? Chẳng rõ gì cả”

Mew đưa mặt mình sát gần hơn, nghiêng đầu đặt môi mình lên môi cậu. Nhưng đến khi chỉ còn cách nhau một khoảng cách bé tí, anh lại cảm thấy điều gì đó không ổn. Anh nhìn ra ngoài, có một tên đang rình mò trước cửa nhà mình. Phòng kính của anh đương nhiên làm chế độ chống nhìn trộm, bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì, nhưng điều anh thắc mắc là hắn ta làm sao có thể theo được đến tận đây để theo dõi. Tay cầm máy ảnh thế kia, chắc chắn là chó săn rồi. Mew đứng thẳng dậy, dịu dàng xoa xoa đầu Gulf

“Thái độ thế nào rồi em sẽ thấy thôi”

“Anh có ý gì?”

Mew hất mặt ra ngoài cửa kính

“Hiện giờ chúng ta đi đâu cũng sẽ bị theo dõi. Đêm nay chúng ta ở lại đây đi”

“Sao họ có thể theo đến tận đây vậy?”

“Số ít thôi, những người kia bị cắt đuôi rồi. Nhưng có một người thì chắc chắn sẽ có người thứ hai. Tôi sẽ xử lí gọn gàng, sáng mai chúng ta hẳn về nhà, được không”

“Được, tôi ở đâu cũng được”

“Dù gì cũng có anh”

Câu sau Gulf nói lý nhí trong miệng, nhưng lỡ lọt vào tai Mew. Anh nghe xong lại tủm tỉm cười trong hạnh phúc.

“Tôi nghĩ, điều em nên làm bây giờ là tự vấn lòng mình”

“Hả?”

Mew chỉ tay vào tim Gulf

“Nghĩ xem ở trong này, có ai”

Mew biết Gulf thế nào. Cậu chắc chắn đang không biết bản thân nghĩ gì. Còn anh thì rất rõ, anh bắt được tín hiệu từ cậu, chỉ sợ Gulf còn không biết bản thân đã mở lòng với anh.

“Có ai? Làm gì có ai chứ?”

“Ở trong tim em, có người đang ở trong mắt em không?”

Mew để yên cho Gulf ngẩn ngơ nhìn mình. Câu nói của anh chạm sâu sắc đến tâm tư đang rối bời của cậu. Đây chính là điều Gulf cũng nhiều lần tự hỏi bản thân, nhưng chưa lần nào cậu trả lời được. Lần này anh lại hỏi câu đó, chẳng hiểu sao lại làm cậu rung động quá thể. Gulf đặt tay lên ngực mình, thấy nhịp tim đang đập rất mạnh, rất dồn dập, cả cơ thể như có ngàn vạn cơn gió thổi qua, vừa thích lại vừa sợ.

Mew gõ vào đầu cậu một cái, rồi đi ra ngoài. Anh lấy đồ ăn vặt trong xe vào, bao nhiêu đây đủ để no đến trưa. Buổi tối sẽ tận dụng một ít mì còn sót lại trong tủ.

Hai người trải qua một ngày ở nhà gỗ cũng như gọi ngày bình thường, cũng cùng ăn, cùng xem và cùng ngủ. Ở cái khoản cùng ngủ...đúng thật là cùng ngủ. Vì nhà gỗ có một phòng ngủ rất rộng, rộng, và chỉ một. Vì vậy cả hai đã ngủ trên cùng một giường và đắp cùng một tấm chăn. Đó là chuyện của lúc đã ngủ say, còn nửa tiếng trước....

“Đi ngủ thôi. Em ngủ trong phòng đi, tôi sẽ ngủ ngoài này”

“Thôi đây là nhà anh, anh ngủ trong phòng đi, tôi sẽ ngủ ngoài này”

“Không được, em không quen ngủ sofa đâu”

“Vậy anh cũng đâu có quen”

“Tôi hay ngủ ở chỗ quay phim, quen rồi”

“Nhưng đây đâu phải chỗ quay phim, vào trong nằm đi”

Nhưng vấn đề là trong nhà chỉ có một cái chăn, không thể nào cắt đôi ra cho mỗi người một nửa được. Mew nhường nó cho Gulf.

“Em đắp đi, lạnh đó”

“Anh nằm bên ngoài đó lạnh hơn, anh đắp đi”

“Tôi không cần đâu”

“Nè, thật ra chúng ta không cần phải cãi xem ai sẽ sử dụng nó đâu. Chúng ta có thể...ngủ chung mà. Giường cũng rất rộng”

“Được”

Mew gần như chỉ chờ một câu nói này của Gulf để đồng ý, anh rất nhanh đã gật đầu, đã vậy còn dứt khoát, không một động tác thừa leo lên giường nằm, đắp chăn lên. Gulf ngạc nhiên trước những gì xảy ra, cậu nghĩ anh cũng sẽ chần chừ mới đồng ý, không ngờ lại nhanh vậy. Hai người nằm cạnh nhau, thổn thức một lúc, không ai nói gì, dần dần cùng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau mở mắt ra, tin đồn của Gulf đã lan rộng hơn, cả chuyện hai người bị bắt gặp ở siêu thị rồi cùng nhau về nhà cũng vậy. Nhưng có một chuyển biến khác, hiện tại có đến tận ba tin đồn, một là Gulf giành vai của Jis, hai là tin đồn hẹn hò của MewGulf, ba là Mew chính là người đã đưa Gulf đi cửa sau, vì họ yêu nhau. Dư luận đang bàn bạc rất sôi nổi. Thành phần fan của Mew không ngừng ném đá, chửi tới thậm chí sử dụng những từ ngữ rất tối nghĩa để nguyền rủa Gulf. Fan couple của hai người lại được dịp ngoi lên, hào hứng tin đồn hẹn hò của họ. Còn người qua đường thì lại thích hóng chuyện Gulf được Mew cho đi cửa sau, thành ra tạo nên một đống hỗn loạn.

Mew nói chuyện với Gulf nhiều hơn, để cậu không có thời gian rãnh cầm điện thoại để xem những tin bát quái đó. Dù gì đây cũng là sóng gió đầu tiên sau khi Gulf bước chân vào nghề.

“Đi thôi, tôi chở em đến trường”

“Nhưng còn chưa thay quần áo”

“Đến trường trước, tôi sẽ kêu người mang tới sau. Nếu bây giờ về nhà, chắc chắn sẽ có người theo dõi”

“Cũng được”

Trên đường đi tới trường, Mild lại gọi

“Alo Gulf”

“Sao vậy”

“Mày tới trường chưa”

“Đang”

“Đừng tới nữa. Đám người kia đợi ở đây để tìm mày với Mew đó”

“Sao liên quan đến Mew nữa?”

“Mày chưa xem tin hôm nay hả?”

“Chưa”

Xe gần đến trường thì Mew cũng nghe cuộc đối thoại của Gulf và Mild, anh chuẩn bị bẻ lái thì bị Gulf cản lại.

“Đi tiếp đi”

“Em không biết họ sẽ thô lỗ như thế nào đâu”

“Cũng là mấy người nhà báo phóng viên, trước sau cũng phải đối mặt thôi, trốn hoài cũng không phải cách”

“Em ổn chứ?”

Gulf nở một nụ cười trấn an anh

“Có anh ở đây, làm sao có thể có chuyện gì được đúng không?”

“Đúng, có tôi ở đây, tôi sẽ không để họ làm gì em đâu”

Xe dừng lại trước cổng trường, đám người kia đã nhanh chân chạy đến bu kín xung quanh. Mew mở cửa ra trước rồi vòng sang bên kia mở cửa cho Gulf.

“Cho hỏi tại sao hai người lại đến cùng nhau?”

“Hai người có phải là người yêu của nhau không?”

“Có phải vì vậy mà Gulf giành mất vai diễn của Jis hay không?”

“Chuyện Gulf đi cửa sau có phải là thật hay không?”

“Một diễn viên mới tại sao lại có thể nhanh chóng lấy được vai chính như vậy?”

Một loạt những câu hỏi dồn dập đến, Gulf đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng cũng không thể nào không cảm thấy ngột ngạt khó chịu giữa nhiểu sự tấn công cùng một lúc như vậy

“Tôi không giành vai của ai cả”

“Vậy tại sao cậu có được vai diễn này?”

“Tôi cũng đi casting bình thường như những người khác thôi”

“Có phải cậu đi casting là vì được đoàn phim liên hệ đến hay không?”

“Đúng”

“Vậy tại sao đoàn phim lại gọi cho cậu?”

Gulf không thể nói là do Mew được. Cậu không muốn anh bị liên lụy đến chuyện này. Gulf không biết gì nói nữa, cậu bắt đầu khó chịu

“Chuyện này chỉ đơn giản là giành vai nhau, hay còn liên quan đến chuyện tình cảm giữa ba người? Có người nói cậu là người đến sau, có phải vậy không?”

“Không phải”

Mew lên tiếng. Đám người kia chuyển hướng sang Mew

“Gulf hoàn toàn không phải người đến sau. Căn bản từ đầu vai nam chính hai vẫn chưa có người nào được chọn. Đạo diễn và đoàn phim chưa từng có lời tuyên bố nào nói rằng Jis sẽ đảm nhiệm vai nam chính hai lần này”

“Vậy tại sao đoàn phim lại liên hệ cho Gulf?”

“Là do tôi. Là tôi đề cử Gulf với đạo diễn. Tôi thấy được tiềm năng của Gulf, nhưng tôi không có quyền quyết định, cuối cùng vẫn là do đạo diễn duyệt qua. Nếu mọi người nghi ngờ về trình độ của Gulf thì có thể chờ xem phim. Chuyện giành vai là hoàn toàn không có thật. Gulf đường đường chính chính dùng thực lực để lấy được vai diễn này”

Đám đông nghe Mew nói xong thì im lặng một chút, sau đó có một người la lên

“Hai người có phải người yêu nhau không?”

Hiệu ứng đám đông rất đáng sợ, một người nói, mười người hùa theo, họ lại dồn dập hỏi về chuyện tình cảm của hai người.

Mew nhìn Gulf, anh không muốn làm khó cậu. Gulf hiểu anh đang nghĩ gì. Dáng vẻ anh lúc nãy lên tiếng bảo vệ cậu, không vì danh tiếng của mình mà không dám thừa nhận sự thật, Gulf rất cảm động. Cậu nhớ tới lời anh hỏi hôm qua “Người trong tim có phải người trong mắt hay không?”, và người trong mắt Gulf bây giờ, có lẽ cũng đã ở trong tim cậu rồi. Giây phút này Gulf cảm nhận được tình cảm của mình, và cả tình cảm của anh. Mắt cậu vẫn hướng về Mew

“Phải” - Cùng lúc đó, Mew cũng lên tiếng

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro