2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đi đâu thế?"
"Bên tiệm của Junkyu có việc ấy mà, anh phải sang gấp"
"Hyungjin không sao đấy chứ?"
"Nó nghiện ma túy đấy, tốt nhất là em không nên chơi với nó"
"Cái gì chứ-"
"Ăn bánh thôi ăn bánh thôi!"

Trong căn nhà bé nhỏ mà ấm áp của Asahi, có hai con người đang ngồi chệm chễ rất thoải mái trên sofa cùng nhau ăn bánh. Yoon Jaehyuk nhìn người bên cạnh đang mải lướt điện thoại mà chẳng thèm liếc đến chiếc bánh yêu thích của mình lấy một cái, anh chẳng tò mò mà ngậm ngùi vào bếp lấy hai cái dĩa nhỏ để thưởng thức món bánh. Anh đang ngấu nghiến chiếc bánh ngọt trên bàn, em lại đang chăm chú vào màn hình trước mắt, anh tự hỏi, từ bao giờ mà khoảng cách giữa hai chúng ta lại xa đến vậy.

Yoon Jaehyuk thở dài, lấy một miếng bánh nhỏ không nói không rằng liền đút vào miệng em.

"Em đang xem cái gì vậy?"
"Lịch xem mắt"
"Sao phải xem mắt?"
"Tôi thích"

Có thể nói ngoài nghệ thuật và ảnh ra thì Hamada Asahi còn có sở thích rất lạ, là xem mắt.

Em tuần nào cũng tìm đối tượng xem mắt, không quan tâm đó là ai, em chỉ cần thấy ưng ý sẽ bắt chuyện làm quen. Xinh đẹp, khéo léo như Asahi có thể thu hút tất cả mọi người chứ không riêng đối tượng xem mắt. Nhiều người còn muốn đi xa hơn với em, nhưng rồi cuối cùng họ cũng phải đóng gói chạy đi vì Yoon Jaehyuk đe dọa.

"Sahi à, em có xem mắt bao nhiêu lần đi nữa cũng vô ích thôi"
"Tại sao?"
"Nhìn đi, sau đó họ luôn bỏ đi còn gì?"
"Mặc kệ tôi chứ"

Câu trả lời đã nằm ngay trước mắt, đó chỉ là em chưa chịu tỉnh dậy.

Dù em có đi xem mắt với bao nhiêu người đi chăng nữa, chắc chắn nơi trở về là Yoon Jaehyuk chứ không phải ai khác.

"Sahi, tối nay anh ngủ với em nhé?"
"Cút về nhà anh mà ngủ đi"
"Không! Anh sẽ bám em ở đây!"
"Bỏ ra!"

Cuối cùng thì trong căn phòng ngủ ấy, một người nằm trên giường ấm áp còn một người co ro nằm dưới sàn nhà dù đã đắp chăn ấm nhưng vẫn lạnh.

"Yoon Jaehyuk"
"Anh đây"
"Lên đây nằm đi, cảm lạnh bây giờ"
"Thật hả?"

Yoon Jaehyuk chỉ cần nghe thấy được nằm chung giường với Hamada Asahi đã nhảy cẫng cả lên, anh nhảy tót lên giường chui vào trong chăn ấm, ôm quanh eo em.

"Nếu như em ấy hết yêu mình rồi thì sao?"

Yoon Jaehyuk gác đầu mình lên mái tóc người bên cạnh, lắng nghe tiếng thở đều đều ấy. Mùi hương dầu gội đầu của em phảng phất làm Yoon Jaehyuk say đắm, đơn giản bởi vì anh luôn thích những mùi thơm.

Anh đứng dậy, trước khi rời khỏi chỗ nằm cẩn thận đắp chăn cao lên cho em, không quên hôn nhẹ lên vầng trán. Anh khoác chiếc áo nơi đầu giường, rời đi trong im lặng.

Yoon Jaehyuk đâu hề hay biết rằng, sau khi anh khẽ đóng cửa lại, Hamada Asahi liền nhìn về phía cánh cửa ấy, ánh mắt hiện lên sự cô đơn. Em co mình lại, ôm chặt chiếc gối ôm dài, quên đi những chuyện ngày hôm nay rồi dần chìm vào trong giấc ngủ.

Yoon Jaehyuk sải bước trên con đường hiu hắt những ánh đèn đường, hít lấy bầu không khí trong lành mát mẻ của ban đêm. Anh tiến về phía quán bar nhỏ một góc đường phố. Chiếc chuông gió trên cánh cửa kêu lên, quán bar yên tĩnh khác hẳn với không khí nhộn nhịp ngoài kia. Anh vẫn thường lui tới đây sau một ngày dài mệt nhọc, ở một góc quầy là một anh chàng cao ráo tóc đen quen thuộc, có vẻ như đã ngà ngà say sau vài ly rượu đầy.

"Anh"
"Ngồi đi"
"Cho tôi một ly Tequila"
"Nhìn mày có vẻ mệt mỏi nhỉ"

Kim Junkyu khoác tay lên vai người đối diện, khuôn mặt đỏ dần vì men say. Yoon Jaehyuk châm một điếu thuốc, khói thuốc dường như cũng hòa vào thanh âm của chiếc violin mà bay bổng. Anh nhìn theo nó mà thở dài, nhìn người bên cạnh cùng với điếu thuốc đã sắp tàn trên tay, anh vội lấy nó rồi dập đi.

"Có vẻ như anh cũng có tâm sự"
"Mày nói đi"
"Làm sao để biết người khác còn yêu mình thế anh?"

Kim Junkyu chỉ biết ngám ngẩm nhìn Yoon Jaehyuk, ánh mắt như tự hỏi rằng cậu ta đã lao vào yêu ai đó đến nhường này cơ chứ. Anh ta xoay xoay ly rượu của mình trên bàn, suy nghĩ rồi lên tiếng.

"Thế theo mày nghĩ cậu ta còn yêu mày không?"
"Em không biết, em ấy thích đi xem mắt lắm"
"Yoon Jaehyuk, cậu ta thích đi xem mắt như vậy nhưng đến giờ vẫn nán lại ở bên cạnh mày"
"Nhưng các buổi xem mắt đó đều là em phá đi"
"Thế thì cứ thử không phá một lần đi, mày sẽ biết câu trả lời thôi"
"Em về đây"

Yoon Jaehyuk uống cạn ly Tequila rồi đặt xuống bàn, trả tiền cho ly rượu rồi xoay người rời khỏi quán, hòa mình vào giữa đám đông ngoài kia. Kim Junkyu dõi theo bóng hình của anh, rồi lại lặng lẽ nhìn ly Martini dưới ánh đèn lập lòe của quán, cảm giác chơi vơi lại dấy lên trong lòng.

"Xem kìa, thằng nhóc giống mình ngày xưa thật"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro