1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sahi ơi!"
"Tránh xa ra chút"

Yoon Jaehyuk từ cổng trường chạy đến bên cậu với vẻ mặt tươi như hoa, mặc cho lời nói vừa rồi của Hamada Asahi mà khoác tay mình lên vai cậu.

"Thôi mà, đừng phũ phàng vậy chứ"
"Tôi có việc, đi đây"
"Đợi đã-"

Anh muốn kéo cậu lại, nhưng cậu đã chạy mất rồi.

"Một chút thôi cũng không được sao?"

"Yoon Jaehyuk đúng là đồ điên"

Anh cũng không nghĩ nhiều nữa mà đi về phía ngược lại, tới quán cà phê của mình để làm việc. Anh bỏ chiếc ba lô xuống, đội cái mũ màu nâu nhạt của tiệm cafe, đeo tạp dề vào và đứng sẵn ở quầy thu ngân. Anh định sau khi làm việc xong sẽ chạy tới phòng tranh của Asahi cùng với chiếc bánh kem mà tiệm mở bán hôm nay.

"Làm việc thôi nào"

Tiệm bắt đầu đông khách dần, nhân viên ca trước rời đi, nhân viên ca sau cũng tới và phụ anh. Yoon Jaehyuk vẫn giữ nụ cười xã giao trên môi và bận rộn pha chế. Tiếng chuông gió ở cửa reo lên, cậu trai tóc nâu phẩy light vàng bước vào, Jaehyuk niềm nở hơn bình thường. Nhận ra người quen, anh hí hửng chào đón khách quý.

"Em bé muốn uống gì ạ?"
"Một americano đá và một miếng matcha tiramisu"
"Bé à, trời tối rồi, ăn đồ ngọt không tốt đâu"
"Im mồm và làm cho tôi trước khi tôi hủy đơn"
"Vâng ạ"

Anh bĩu môi như muốn khóc tới nơi, rồi lại xoay người đi làm đồ uống cho "em bé". Anh đâu hề biết rằng, Hamada Asahi đang mỉm cười ngại ngùng vì anh. Em đứng sang bên chỗ khu nhận hàng cho người khác order, khách tiếp theo là một cô gái trẻ xinh xắn.

"Anh ơi, anh là chủ tiệm ạ?"
"Vâng đúng rồi ạ"
"Em có thể nhắn tin với anh không?"
"Em hỏi vợ anh ấy"

Yoon Jaehyuk vừa nói vừa chỉ tay về phía Hamada Asahi, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh trong ánh mắt bàng hoàng của mọi người.

"Ơ, tôi không-"
"Anh tên gì vậy ạ?"
"Anh với Jaehyuk yêu nhau bao lâu rồi ạ?"
"... Yoon Jaehyuk!! Thằng ôn chết tiệt kia!"

Sau khi Yoon Jaehyuk lãnh trọn một cú đấm của Asahi thì em đã bỏ về phòng tranh, bỏ mặc anh đang ngồi ôm bụng đằng sau tiệm cafe. Anh cũng chẳng lạ gì mấy việc này nữa, đây là chuyện cơm bữa đối với anh rồi. Anh thắc mắc tại sao khi người khác làm Asahi tức giận thì em chỉ chửi lại nó, còn mình phải ăn nguyên một cú đấm chí mạng thế này. 

Đồng hồ điểm 22h00', anh rời khỏi tiệm và kéo cánh cửa sắt xuống, vẫn không quên mang theo một miếng bánh nhỏ matcha tiramisu mà em thích. Chạy vội đến phòng tranh của em, anh đứng gõ cửa.

"Được rồi, anh xin lỗi mà!"
"Sahi-kun ơi, mở cửa cho anh đi mà"
"Asahi, anh lạnh lắm rồi đó"

Gọi mãi chẳng thấy em trả lời, anh bấm máy gọi cho em cũng chẳng thấy bắt máy. Có lẽ giờ này em bỏ sang nhà Mashiho để vẽ mấy bức tranh và ngồi tâm sự cùng cậu ấy. Anh như thuộc luôn thời gian biểu của em, đành ngồi bó gối chờ trước thềm nhà. 

Từng giây từng phút trôi qua, anh vẫn ngồi chờ như vậy, mong chờ khi em về sẽ không còn hắt hủi mình mà ôm lấy mình, nói lười yêu với mình cho dù anh biết đó là điều chẳng bao giờ xảy ra. Mải nghĩ mà anh ngủ quên lúc nào chẳng hay, lúc em về lại bất ngờ khi thấy Yoon Jaehyuk đang ngồi co ro trước thềm nhà mình mà ngủ đi.

"Trời ạ, sao không về nhà đi?"
"Em về rồi à? Anh ngồi chờ em về đấy"
"Đi, tôi bắt taxi cho anh về"
"Không! Mở cửa cho anh vào, lạnh quá đi"
"Mắc mệt thật"

Dù không muốn nhưng Hamada Asahi vẫn miễn cưỡng mở cửa cho anh vào vì người ta cũng đã ngồi chờ mình trong cái tiết trời lạnh này. Em nghĩ người đang tự nhiên nằm dài trên ghế sofa của mình thật ngốc chết mất, chờ mình làm gì thế không biết.

"Bánh của em nè"
"Sao lại đưa cho tôi? Tôi để quên ví ở nhà Hyungjin rồi-"
"Hyungjin là ai?"
"Bạn tôi"

Em cảm thấy sống lưng có chút lạnh, lẽ nào mình nói sai điều gì sao? Hyungjin là bạn vẽ thôi mà, sao anh ta nghiêm túc tới vậy?

Nụ cười rạng rỡ trên môi Jaehyuk vụt tắt, anh đã biết trước được chuyện này khi trên người em có mùi nước hoa đàn ông, nhưng Asahi không bao giờ xịt nước hoa.

"Em ăn bánh đi nhé, anh về đây"
"Khoan đã, chẳng phải anh nói là lạnh lắm à?"
"Hết rồi"

Asahi vẫn nhìn anh rời khỏi nhà mình với ánh mắt ngơ ngác, em như biết trước được điều gì nên cũng chẳng tốn thời gian mà níu anh lại.

"Ai vậy ạ?"
"Giao hàng đây"
"Chào anh, đây là tiền hàng, anh vất vả rồi-"

Yoon Jaehyuk nắm chặt cổ áo người đối diện, vứt xuống sàn nhà, thẳng tay tát vào mặt đối phương.

"Anh là ai? Đâu ra một người tự nhiên lao vào đấm đá người khác thế?!"
"Mày quên à? Vừa rồi mày làm gì với Hamada Asahi đấy?"
"Cái gì?"

Hwang Hyungjin là bạn vẽ của Asahi, nhưng cậu ta thực ra là một con thú đang thèm khát em.

Mỗi tối khi Yoon Jaehyuk đến gặp em, trên người đều xuất hiện những vết đỏ nhè nhẹ, mỗi lần như vậy anh đều tức giận nhưng lại cố nhỏ nhẹ và tìm ra nguyên nhân. Nếu em biết điều đó, chắc chắn sẽ không gặp anh tự nhiên như thế này.

Yoon Jaehyuk sau bấy lâu điều tra cũng đã nắm được danh tính của kẻ điên kia, anh suy đoán cậu ta chuốc thuốc mê em rồi làm chuyện sai trái với em. Chỉ là muốn xác nhận xem Asahi có phải là đang giấu anh chuyện đó hay không.

Quả thật, dường như em không hề hay biết việc mình bị kẻ điên lợi dụng.

"Thằng điên, mày làm gì Hamada Asahi rồi?"
"Mày tự đi mà tìm hiểu đi?"

Đối phương cứng đầu, Yoon Jaehyuk giáng thêm cú đá vào bụng cậu ta, ép phải nói ra.

"Trả lời"
"Không thích đấy?"

Anh tức đến điên máu, lao vào đấm đánh liên tiếp Hwang Hyungjin cho đến lúc cậu ta phải thổ huyết.

"Tao có đủ bằng chứng mày xâm hại cơ thể của Asahi đấy nhé"
"E-em xin lỗi, làm ơn tha-"
"Tao muốn nghe câu trả lời chứ không phải xin lỗi đâu nhé"
"Mỗi lần cậu ta đến đây, em chuốc thuốc mê và hôn cậu ta, có sờ soạng, chỉ thế thôi ạ"
"Ừ, tao thấy hết qua camera rồi"
"Nhà em đâu có camera đâu ạ?"
"Tao lắp đấy"

Trước khi rời đi, Yoon Jaehyuk không quên bồi thêm cho cậu ta một cú tát. Anh lấy điện thoại ra, vào danh bạ rồi nhập hai chữ "Junkyu hyung"

"Anh đang ở đâu đấy?"
"Ở tiệm"
"Số nhà XX đường XX có đứa bị thương đấy, anh gọi mấy đứa tới đem nó đi bệnh viện nhé. Ăn mặc đơn giản giống như bạn học thôi, nhớ bảo chúng nó bịt miệng nó lại"
"Mày lại dính vào vụ nào đấy?"
"Chuyện của Asahi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro