( NT : 16 ) Không sợ bị đuổi nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngoan đi .

- Không muốn .

- Thôi nào , hôm đó mày đã tự thủ dâm đến chảy máu thì thế nào bên dưới cũng bị thương , cho tao xem để còn biết đường mua thuốc .

- Không .

- Đi mà , tao sẽ không làm gì mày đâu .

- Không là không .

- Ngoan đi nào .

- Không ! Mẹ ơi cứu con ! Mẹ ơi cứu con !

Thật ra việc cậu cứu của cậu chỉ để doa cho hắn không dám lột quần mình ra mà kiểm tra thôi , nhưng ngờ đâu mẹ cậu lại tin đó là lời cầu cứu thật mà xông vào đuổi cổ hắn ra khỏi nhà .

- Đáng đời haha .

Cậu vẫn vui vẻ đứng trong phòng nhìn cảnh hắn bị lôi , vì cậu nghĩ mẹ cậu cũng đang chơi trò dọa người giống như cậu , nhưng nào ngờ không phải như vậy .

- Mẹ ơi con ...

- Cậu không cần nói gì hết cầm lấy đồ của cậu và cút khỏi đây .

- Mẹ ơi .

- Hôm qua tôi đã nghĩ mình hiểu lầm cậu nên mới xin lỗi mà cho cậu ở bên cạnh con trai tôi lần nữa , nhưng không ngờ cậu lại dám có hành động đồi bại như vậy với con tôi trong khi tôi vẫn còn ở nhà .

- Không phải đâu mẹ ơi , mẹ hiểu lầm rồi . Con chỉ muốn giúp nó kiểm tra bên dưới thôi , con thật sự không có ý xấu  gì với nó hết .

- Cậu không cần biện hộ gì nữa hết , tôi nghe đã quá đủ rồi .

- Chuyện không phải như vậy đâu mẹ ơi , mẹ nghe con đi mẹ , con thật sự không có ý đồ xấu với Hanbin . Con đã thề với lòng rồi , cho đến khi tụi con trở thành một nửa của nhau , con tuyệt đối không làm chuyện đó với nó .

- Cậu không cần nói gì hết , tôi tin vào những gì tôi đã chứng kiến .

- Mẹ ơi khoan đã , xin hãy nghe con giải thích , mẹ ơi , mẹ .

- Đi đi trước khi tôi nặng tay với cậu !

Bà vào nhà cầm lấy balo quần áo của hắn ở sofa đẩy vào người hắn và đóng sầm cửa lại .

......

Bà đi lên phòng cậu .

- Mẹ ơi .

- Con trai con không sao chứ ? Lúc nãy nó đã làm gì con chưa , chắc con sợ lắm phải không hả con ?

- Con không sao mẹ ơi , cậu ta chưa kịp làm gì hết , cậu ta chưa kịp kéo quần con xuống nữa mà .

Bà ôm lấy cậu .

- Mẹ xin lỗi con trai , đáng ra mẹ không nên cho thằng nó hư hỏng đó ở trong nhà mình . Con đừng lo , mẹ đuổi nó đi rồi , nó sẽ không thể làm hại con nữa .

- Dạ !?

Cậu kéo mẹ ra khỏi người mình .

- Mẹ nói gì ạ !? Đuổi gì ạ !?

- Con trai , con sao vậy ?

- Mẹ nói lại con nghe đi , mẹ nói đuổi cái gì !?

- Con sao vậy con trai ? Sao con lại hoảng loạn như vậy ?

- Không được ! Jiwon ! Không được !

- Hanbin ! Hanbin à !

Cậu phóng khỏi giường và chạy ra ngoài , mở cửa bước ra sân tìm hắn với đôi chân kia kịp mang gì .

- Jiwon !?

- Cậu đâu rồi Jiwon !?

- Jiwon à !?

Mẹ cậu chạy ra .

- Con trai , con chạy ra đây làm gì vậy , vào nhà đi con .

Mẹ cậu nắm tay kéo cậu .

- Không vào , con không vào .

Cậu tháo tay mẹ ra rồi bước ra khỏi cổng ngó trái ngó phải để tìm hắn .

- Jiwon !

- Cậu có nghe tôi gọi không , Jiwon !?

- Jiwon đừng đi mà , Jiwon !

Bà đứng bên trong nhìn cậu hoảng loạn đi tìm hắn , bà không hiểu sao con bà lại hành động như vậy , không hiểu sao con trai mình lại chạy đi tìm người vừa có ý định cưỡng bức mình lần nữa như vậy .

..
.....

Cậu trở về với gương mặt buồn bã , im lặng trở về phòng đóng cửa lại , mẹ cậu đi vào .

- Con trai à , con sao vậy ?

- Jiwon , con muốn Jiwon , con muốn Jiwon .

- Con trai à .

- Sao mẹ lại đuổi Jiwon đi chứ , sao mẹ lại đuổi Jiwon của con đi chứ ?

- Hanbin .

- Con không muốn nói chuyện với mẹ nữa đâu , không muốn đâu .

- Hanbin .

- Con muốn ngủ , mẹ ra đi mà , ra đi mà .

- Được rồi , vậy con nghỉ ngơi .

Bà không hiểu tại sao cậu lại trở nên như vậy , đứa trẻ này sao buồn vui lại thất thường như thế , phải chăng là do việc bị lạm dụng quá đau đớn nên mới ảnh hưởng đến tâm lý của cậu thế này .

Bà rời đi , cậu mếu máo ôm lấy cái gối trốn trong chăn .

" Cộc cộc cộc cộc " .

" Cộc cộc cộc côc " .

Có tiếng gì đó rất lạ , cậu ngồi dậy và lắng nghe .

" Cộc cộc cộc " .

Có tiếng gõ phát ra ở phía cửa sổ , cậu chậm chậm đi ra kéo nhẹ tấm rèm .

- JI....

Hắn từ bên ngoài dấu " suỵt " với cậu .

....
........

Cậu mở cửa cho hắn trèo vào , hắn vừa đặt đủ hai chân xuống sàn liền bị cậu ôm lấy .

- Jiwon ! Cậu quay lại rồi !

Hắn mỉm cười hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu .

- Nhỏ giọng thôi , mẹ mày nghe thấy lại đuổi tao ra khỏi nhà đấy .

Cậu không trả lời mà chỉ gật đầu rất nhiệt tình , hắn lại cười nhẹ và ôm lấy cậu .

- Mẹ của mày căng quá , tao nói gì cũng không thèm nghe , giải thích thế nào cũng không chịu tin tao không có ý định làm việc xấu xa với mày .

Cậu ngước lên nhìn hắn .

- Xin lỗi cậu Jiwon , tại tôi mà cậu bị mẹ hiểu lầm .

- Đã bảo bao nhiêu lần là không được nói xin lỗi với tao mà , sao mày cứ quên hoài vậy hả ?

- Xin lỗi nhé .

- Lại xin lỗi , não mày đúng hỏng mà , mai là còn vớt vát được cái mặt đẹp trai .

- Vừa đấm vừa xoa hả tên kia ?

- Ừ , thì sao nào ?

- Không sao hết , đồ thấy ghét .

- Ghét mà có người ôm hoài không buông .

- Buông thì buông .

- Ây ây đừng , tao đang đùa mà thằng này , chả hài hước gì hết .

Cậu vừa buông tay hắn lập tức kéo tay cậu để lại vị trí cũ .

- Ôm nữa đi , ôm nhiều vào , Ôm man năm , cũng được nữa . Nói cho mày biết là người tao bền lắm nhá , không bị mục đâu mà lo , bao đổi trả luôn đó .

- Tào lao .

- Hứ , tào lao nhưng tao cao hơn mày .

- Cậu cao hơn tôi được bao nhiêu chứ , chờ đi, sau tuổi dậy thì tôi sẽ cao hơn cậu một cái đầu luôn .

- Nói cho mày biết một tin mừng nhá vì tương lai khi trưởng thành mày vẫn đéo thể cao hơn tao được miếng nào hết đâu , lùn thì lo mà cam chịu đi chớ đừng có mơ hảo nữa .

- Cứ đợi rồi coi , tôi nhất quyết sẽ cao hơn cậu .

- Ờ , tao chống mắt lên mà chờ đến ngày đó .

Hắn hôn một cái lên đỉnh đầu cậu rồi siết chặt vòng tay hơn , vợ hắn đáng yêu quá khiến hắn thật sự muốn ăn ngay bây giờ .

- Nà , cậu ăn có đánh răng chưa mà cà môi lên tóc tôi hoài vậy hả ?

- Chưa đánh , cả tháng rồi tao chưa có đánh miếng nào hết đó , cà thối cái đầu mày luôn .

- A đồ Alpha ở dơ ! Ở dơ ! Ở dơ ơ ơ ơ !!!

Cậu đẩy hắn ra rồi ngồi lên giường lấy khăn lau đỉnh đầu mình , hắn lại nhây mà nhào tới đè cậu xuống tiếp tục hôn lên đỉnh đầu .

- Không chịu !

- Thôi đi mà !

- Không muốn đâu !

- Yah !!!

- Hanbin à , xảy ra chuyện gì vậy con ? Hanbin à ?

Mẹ cậu nghe cậu la liền chạy sang mở  cửa ra , bà trợn tròn mắt khi nhìn thấy hắn đang nằm đè cậu trên giường.

- Sao cậu lại vào được đây hả !?

- Mẹ không được đuổi cậu ấy đi , không được !

- Hanbin à !

Cậu đẩy hắn lăn vào trong giường , ngồi dậy giang hai tay ra che chắn cho hắn .

- Jiwon không làm gì con hết , bọn con chỉ đùa với nhau thôi , lúc nãy cũng vậy và bây giờ cũng vậy , mẹ không được bắt Jiwon của con đi !!!

- Con trai à .

- Con nói thật mà mẹ , cậu ấy không có làm gì con hết , bọn con chỉ đùa với nhau thôi . Lúc nãy con cầu cứu là vì muốn mẹ mắng cậu ấy , con chỉ muốn dọa cho cậu ấy sợ để cậu ấy không cãi lời con nữa thôi !

- Con nói thật chứ con trai ?

- Con đánh cược bằng tính mạng của mình thưa mẹ .

- Được rồi , mẹ sẽ tin con , sẽ không đuổi cậu ta đi nữa .

- Cảm ơn mẹ !!!

Gương mặt lo sợ của cậu lập tức thay thế bằng nụ cười rạng rỡ .

- Jiwon , cậu có thể ở lại rồi , không phải sợ bị đuổi nữa rồi Jiwon !

Cậu vui mừng xoay người ôm lấy hắn cười tít mắt , và hắn cũng vui mừng ôm lấy cậu .

Bà nhìn hắn ,  vẫn ánh mắt chân thật ấy
hắn nhìn lại bà , không hiểu sao mỗi lúc như thế nay bà lại cảm thấy bản thân rất có lỗi mặc dù việc bà làm là vì cậu chứ không hề có ý xấu .

.....
.......

Wattpad IG : leeinvietnam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro