( NT : 15 ) Có cậu , tôi không sợ nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ cứ nghỉ ngơi đi ạ , con sẽ lo cho vợ con .
- Con rể à .
- Dạ mẹ ?
- À thôi , không có gì đâu con .

Ban đầu bà đã định hỏi liệu hắn có phải đã làm việc đó với cậu hay không , nhưng rồi lại không hỏi , bà sợ mình sẽ nhận định sai và gây ra thêm rắc rối .

- Sao vậy mẹ ? Mẹ muốn con giúp gì sao ?

- Không có gì , con vào với Hanbin đi , mẹ đi nằm nghỉ một chút .

- Dạ mẹ .

.......

Bà trở về phòng ngồi yên lặng rất lâu .

- Anh à , anh ngủ chưa ?

- Vẫn chưa , sao vậy em ?

- Không có gì .

- Giọng em sao vậy ? Ở nhà có gì sao ?

- Dạ không có gì , anh đừng lo , mà mẹ khỏe chưa anh ?

- Mẹ khỏe rồi em , bệnh nũng nịu của người người già ấy mà , vừa thấy Hanbyul là mẹ cười tươi rói lên , mẹ trông còn khỏe mạnh hơn anh đấy .

- Vậy thì tốt quá .

- Anh xin lỗi em nhé , tết đoàn viên gần kề mà không thể ở cùng em và con .

- Anh nói bậy gì vậy , có phải lỗi tại anh đâu , vì em không muốn con nghỉ học mất bài vở nên mới đòi ở lại nhà thôi , anh đâu có lỗi gì đâu chứ .

- Dù sao thì anh vẫn xin lỗi nhé .

- Ừm .

- Thôi em cũng ngủ sớm đi nhé , cũng đã muộn rồi , ngày kia anh sẽ về cùng con .

- Dạ , tạm biệt anh .
- Anh yêu em .
- Em cũng yêu anh .

Bà gác máy rồi lại nằm xuống giường , lại trằn trọc suy diễn về những thứ mà cậu đã gặp phải rồi tự khóc một mình .

.......

- Jiwon .

- Hở ?

- Lại đây đi .

- Làm gì ?

- Muốn sờ đầu cậu .

- Lại sờ , mày coi tao là chó thật đó hả ?

- Ừ .

- Khó ưa .

Miệng hắn nói vậy thôi chứ vẫn ngoan ngoãn đi lại nằm kê đầu vào giữa đùi cậu , dâng cái đầu lỏm chỏm tóc cho cậu sờ .

Hắn bị cạo cũng được một thời gian , tóc bắt đầu nhú lên đôi chút , giai đoạn này ai mê sờ soạn là chết mê ngay .

- Thích quá hà .

- Có gì mà thích chứ , khó chịu chết được .

- Khó chịu thì tôi không sờ nữa .

- Đừng mà , đừng nghỉ sờ .

Hắn kéo tay cậu lại đặt lên đỉnh đầu mình .

- Mày sờ tiếp đi , miệng tao ngứa nên nói xàm xí thôi , đừng quan tâm .

- Jiwon .

- Hửm ?

- Cảm ơn cậu .

- Về cái gì ?

- Cảm ơn vì cậu đã giúp mẹ đưa tôi vào bệnh viện , nếu không có cậu ở đây thì một mình mẹ sẽ không lo liệu được .

- Cảm ơn đơn giản vậy thôi đó hả ?

- Chứ cậu muốn gì nữa , tôi không có tiền đâu .

Hắn ngước lên nhìn cậu .

- Tao không cần tiền .

- Chứ cậu cần  gì ?

- Một cái chạm môi , được không ?

- Nếu tôi nói không thì sao ?

- Tao sẽ giận .

- Vậy nếu tôi nói được thì sao ?

Hắn mỉm cười rồi đưa tay lên giữ lấy cổ cậu kéo nhẹ xuống một chút , vươn người lên để có thể tiến sát môi với cậu hơn , chạm lấy rồi mút nhẹ môi trên cậu .

Tư thế đối ngược thật bất tiện nhưng cậu lại không tí khó chịu vì nụ hôn , cậu thậm chí còn cố cúi thấp xuống hơn để hắn có thể sát gần môi với hắn .

( Ảnh minh họa , khó kiếm quá , mòn mắt mới thấy có kiểu hôn hao hao giống )

Hắn luyến tiếc rời môi , mắt nhìn thẳng cậu , tay vẫn vuốt ve sau gáy cậu .

- Hôn mày cực thật đấy vợ à .

- Jiwon , sao cậu lại khóc ?

- Tao xin lỗi , đừng nhìn .

Hắn ngồi dậy kéo áo lau vội nước mắt .

- Jiwon .

- Đừng nhìn , đừng nhìn tao .

- Jiwon .

- Đừng có nhìn tao !

Cậu đưa hai tay nâng gương mặt hắn lên , đôi mắt sợi chỉ đỏ lên với giọt ngắn giọt dài .

- Sao vậy ? Sao tự nhiên lại khóc , nói tôi nghe ?

- Điếm ơi .

- Sao vậy ?

- Tao ...Tao nhớ lại cảnh mày run rẩy trong tay tao , nhớ lại cảnh mày nằm hôn mê trên giường bệnh liền không kiềm được nước mắt . Tao biết mày không thích người hay khóc nhưng tao không nhịn được , tao xin lỗi , xin lỗi mày .

- Ôi trời ơi .

Cậu ôm lấy hắn , không cười trêu chọc , chỉ chầm chậm vỗ nhẹ tấm lưng to lớn .

......
....

Đêm đến cả hai nằm cùng giường , gối ở giữa không còn được xen vào nữa .

- Điếm .

- Gì ?

Hắn cười .

- Sao vậy , tự nhiên gọi tôi cho đã rồi cười một mình , uống lộn thuốc hả ?

- Không có gì , chỉ là trước đây khi gặp nhau mày cứ bắt tao gọi mày là Hanbin . Giờ tự nhiên cho tao gọi là điếm luôn , tao thấy hạnh phúc ghê .

- Ờ .

Hắn nói thì cậu mới để ý , trước đây khi hắn gọi cậu là điếm này điếm nọ khiến cậu thật sự rất là bực , nhưng rồi không biêys từ lúc nào đã quen dần cái nhân xưng là điếm đó của hắn , giờ hắn cứ gọi điếm là cậu liền chấp nhận đó là mình một cách vô điều kiện .

- Điếm !

- Điếm à !

- Điếm !

- Hả ? Hả ?

- Sao vậy ? Sao lại im lặng thẩn thờ nữa rồi ?

- À không có gì .

- Điếm .

- Hả ?

- Tao hỏi mày một chuyện tế nhị được không ?

- Tế nhị gì chứ , hỏi gì thì hỏi đại đi .

- Ừm hôm qua khi lấy ga đi giặt tao thấy trên ga giường có tinh dịch và máu , tao muốn hỏi mày là...

- Là tôi thủ dâm nên bị chảy máu ! Là tôi tự làm mình đến chảy máu ! Là tôi tự làm ! Là tôi !

Cậu tự nhiên kích động khiến hắn hoảng lên ngồi bật dậy nắm tay và cố trấn an cậu .

- Tao biết rồi điếm ! Tao biết rồi !

- Là tôi ! Là tôi !

- Bình tĩnh nào ! Bình tĩnh nào !

- Là tôi ! Đều là tôi tự làm !

- Đừng nói nữa , đừng nói về việc đó nữa , tao biết rồi , tao biết rồi điếm à !

- Jiwon , là do tôi tự làm , là do tôi !

- Tao biết rồi ! Đừng nói nữa ! Đừng nói nữa !

- Jiwon !

Hắn ôm lấy cậu , ôm lấy cơ thể đang mất bình tĩnh kia .

- Jiwon , là tôi tự làm , là tôi .

- Ngoan nào , đừng nói về nó nữa , ngủ ngoan nào .

- Jiwon , là tôi .

- Tao biết rồi , biết rồi điếm à .

- Là tôi , Jiwon .

Cậu nhỏ giọng rồi ôm lấy hắn , cậu tự nhận trách nhiệm về mình , cậu không muốn hắn biết là mình đã bị Jet cưỡng bức , không muốn hắn biết mình bị tủi nhục như vậy .

Hắn biết đã có việc xấu xảy ra , hắn cảm nhận được nhưng sẽ không tra hỏi cậu nữa , hắn không muốn cậu đau lòng như thế này .

.....
....

Nửa đêm cậu giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng , cậu mơ thấy Jet , cậu sợ lắm nhưng rồi cơ thể lại được ôm lấy .

- Đừng sợ , có tao đây .

Hắn nhắm mắt , ôm cậu thật chặt , miệng thì cứ luôn miệng " đừng sợ , có tao đây " rồi lại " tao yêu mày " .

- Jiwon .

- Ưm , tao đây , có tao đây .

Cậu lại nép vào lòng hắn , mỉm cười bám lấy nơi ấm áp và tuyệt đối an toàn của mình .

- Jiwon , tôi không sợ nữa , có cậu , tôi không sợ nữa Jiwon .

.....
...

Sáng hôm sau hắn dậy trước , vốn định rời giường nhưng rồi nhận ra cậu đang ôm mình ngủ , thế là hắn lại giữ nguyên tư thế và ngủ thêm , lâu rồi mới được vợ ôm, dại gì dậy sớm .

Ngủ thêm một lúc thì hắn gọi cậu dậy vì phải đi học , nghĩ đến việc tới trường sẽ gặp lại Jet cậu liền sợ và không muốn đi .

- Sao mày còn ngồi đó , dậy nào , trễ học bây giờ .

- Jiwon .

Cậu nắm tay hắn .

- Hả ?

- Tôi không muốn đến trường .

- Sao thế ?

- Tôi không muốn đến trường , không muốn đến trường đâu Jiwon , không muốn .

Nghe giọng yếu xìu của cậu khiến hắn cảm thấy lo lắng , hắn ngồi bên cạnh và đưa tay sờ trán cậu .

- Sao thế ? Lại cảm thấy không khỏe sao ?

- Ừm , tôi mệt lắm , cậu giúp tôi nghỉ học đi được không ? Giúp tôi đi Jiwon .

- Tao biết rồi , tao sẽ xin với mẹ mày cho mày nghỉ , mày mới bệnh dậy nên chắc mẹ sẽ cho mà , đừng lo .

- Cảm ơn cậu .

- Vợ chồng với nhau mà ơn nghĩa gì chứ , nằm nghỉ đi , tao nói chuyện với mẹ xong thì lên với mày .

- Ừm .

Hắn đỡ cậu nằm xuống , đắp chăn lại rồi đi ra ngoài .

....

Wattpad IG : leeinvietnam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro