Chap 39. Bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai Kỳ được họ Triệu và họ Ngu dắt đến một toà nhà cao tầng bật nhất ở Trung. Giai Kỳ cũng có một lần đã đến đây dự sự kiện nên biết giá cả ở đây cũng không gọi là bình dân. Ba người bọn họ được nhân viên đưa vào một căn phòng khá sang trọng. Căn phòng lấy tông chủ đạo là màu trắng được trang trí đơn giản với dòng chữ "Happy birthday Kiki " cùng các hình ảnh của cô và em đã chụp cùng nhau. Hôm nay là bản thân bước qua tuổi 25, nhưng sáng giờ chỉ muốn đi tìm Tuyết Nhi cũng quên mất đi ngày trọng đại này. Cô ngắm nhìn những món đồ được tỉ mỉ trang trí bỗng nhiên căn phòng trở nên tối mù mịt vì có ai đó đã ngắt đèn. Giai Kỳ giật mình có chút sợ hãi nhưng rồi có một bài nhạc bật lên.

Kiss me hard before you go
Summertime sadness
I just wanted you to know
That baby, you the best
......

Chính là bài summertime sadness của cô ca sĩ Lana Del Rey. Cả hai lúc trước rất thích bài này, nhạc chuông điện thoại của hai người cũng là bài này.

Đoạn Giai Kỳ đang chăm chú vào bản nhạc được phát lên. Tuyết Nhi trên tay một chiếc tiraminsu từ từ bước ra, miệng hát theo lời bài hát " That baby, you the best " tiến lại gần. Giai Kỳ lúc này khoé miệng nhếch lên tận mang tai, tâm trạng bây giờ cũng chẳng biết dùng từ nào để hình dung được. Chính là kiểu tận cùng của hạnh phúc. Ngay khoé mắt cũng vì Tuyết Nhi làm cho cảm động mà đã có chút đỏ đỏ. Nếu không phải là người giỏi kìm chế thì ngay bây giờ cô đã thật sự bật khóc như một đứa trẻ đòi mẹ mua kẹo cho rồi.

" Giai Kỳ, chúc chị sinh nhật vui vẻ. Em đã làm chị ủy khuất rất nhiều, nhưng từ giờ sẽ không còn nữa. Khổng Tuyết Nhi yêu chị, cũng rất cần chị. Giai Kỳ em xin...." Tuyết Nhi cầm chiếc bánh trên tay nhìn thẳng vào ánh mắt của Giai Kỳ mà ôn nhu nói. Giai Kỳ vội đặt chiếc bánh kem xuống bàn, nhẹ nhàng ôm chặt em vào lòng, cắt ngang câu nói của Tuyết Nhi. Cô không thể nói ra lời nào nữa, bởi vì tất cả câu từ bây giờ cũng không đủ để thể hiện tình yêu trong lòng dành cho em,chỉ muốn cùng em cứ ở một chỗ như này. Một hồi lâu, Giai Kỳ buông lỏng cái ôm, đặt môi mình lên môi em mà chậm rãi hôn.

" A haha chúc mừng hai bạn tôi " Đới Manh cùng hội bạn thân của hai người họ từ trong phóng ra. Người cầm bong bóng, người cầm kèn, người lại cầm hai ba chai rượu... Tất cả trợn tròn hai mắt, há cả hốc mồm nhìn tình cảnh trước mặt mình.
" Ôi mẹ ơi, chúng ta...chúng ta có nên cản họ lại không ? Không khéo họ lại làm tại chỗ mất " Khả Dần khều khều Tiểu Đường đang đứng cạnh, nhỏ giọng hỏi.
" Người ta là đang ân ái, mày lại cản có thấy mình vô duyên quá rồi không ?" Tiểu Đường cốc nhẹ lên đầu Khả Dần.
" Với tính cách của Hứa tổng, ai dám cản việc, giết không nương tay " vị thư ký Khả Ni dù sao cũng đã có kinh nghiệm nên có chết cũng không dám.
" Không lẽ đứng đây nhìn họ hôn quài, nhìn kìa, chắc tới mai luôn đó " Dụ Ngôn mất kiên nhẫn bĩu môi tựa đầu vào người yêu mình.

*Bụp* 1 trái bong bóng bị nổ bất ngờ làm mọi người giật mình. Không sai chính là Ngu Thư Hân đã dùng tăm vệ sinh răng chích nó với mong muốn hai nhân vật chính sẽ ngừng lại. Đạt được ý nguyện, Tuyết Nhi bị tiếng bóng làm cho giật mình mà dứt ra khỏi nụ hôn. Xoay sang thì thấy cả nhóm đang nhìn em và cô thì không khỏi ngại ngùng. Giai Kỳ thì không có ngại gì thay vào đó là bực bội vì bị gián đoạn.

" Haizzzz cuối cùng cũng dừng rồi " Khả Dần vỗ tay cười tươi làm cho Tử Hàm đang dựa vào người ngủ gục tỉnh giấc hùa theo mà vỗ tay. Giai Kỳ phóng ánh mắt viên đạn lên người bọn người đang quấy rầy khiến ai cũng rợn cả người. Tuyết Nhi thấy vậy mà buồn cười, liền kéo tay Giai Kỳ đến chỗ bàn ăn để bắt đầu nhập tiệc.

" Ngu Thư Hân, thật cảm ơn em " Đới Manh tay chấp lại cảm tạ.
" Không gì không gì, chỉ là chút việc nhỏ " Thư Hân cầm ly nước trong tay nghênh mặt nhận lời khen.
" Em còn nói nữa, có tin chị đuổi em ra không " Giai Kỳ vẫn còn khá cay trong lòng, gằn giọng đe doạ.
" Thôi chị Ki, em thấy cũng khá trễ rồi phải để mọi người ăn nữa chứ " Tuyết Nhi ngồi cạnh, dùng tay xoa xoa lấy bàn tay Giai Kỳ.
" Ừm, Tiểu Tuyết, em nói cái gì cũng đúng hết a " Giai Kỳ siết chặt tay em hơn, sủng nịnh nói.
8 cặp mắt chỉ biết cười khinh bó tay trước độ chìu chuộng vợ của Hứa Giai Kỳ. Lúc trước chẳng phải Hứa tổng đây luôn miệng chê tụi này sợ vợ sao ? Xem ra cũng đến lúc nhìn lại bản thân mình rồi.
~~~~~~~~~~
Sau khi cùng mọi người ăn uống no nê, Giai Kỳ cùng Tuyết Nhi trở về nhà. Từ khi tiếp tục yêu đương, Giai Kỳ đã quyết định dọn hẳn sang nhà Tuyết Nhi ở.
" Kiki, chị không thắc mắc vì sao ngày đó em bỏ đi sao ? " Tuyết Nhi đang nằm trọn trong lòng của Giai Kỳ trên chiếc sofa dưới nhà.
" Có chứ, lúc đó chị đã luôn không hiểu. Nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi, chẳng phải em đã về bên cạnh chị rồi sao " Giai Kỳ dùng mũi cọ cọ lên mái tóc được nhuộm đỏ của em, tham lam hít lấy hương thơm.
" Kiki, em xin lỗi...chỉ là..."
" Bảo bối, chị cấm em sau này không được nhắc đến vấn đề này nữa. Em cũng không cần xin lỗi. Chỉ cần em bên cạnh chị là được " cô dùng ánh mắt ôn nhu nhìn em, nhỏ giọng nói. Chuyện đã qua rồi cô cũng không còn để tâm đến. Cô không muốn cứ mãi nhắc đến quá khứ, chỉ cần biết lúc này Tuyết Nhi đang nằm gọn trong vòng tay cô rồi.
" Haha, vẫn là chị đáng yêu " Tuyết Nhi nhướn người chậm rãi hôn lên cánh môi cô. Cả hai cứ vậy mà quấn nhau cho đến khi trời rạng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro