Chap 38. Khổng Tuyết Nhi biến mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai Kỳ đang nằm trên chiếc giường êm ái. Tay theo thói quen mà mò lấy hơi ấm bên cạnh nhưng mãi chẳng mò được. Giai Kỳ mở to mắt nhìn lại thì chẳng thấy người đâu chợt vội vã mà chạy xuống nhà tìm cũng không thấy. Bất giác có chút sợ hãi vì cảnh tượng này chẳng khác gì bốn năm trước khi em rời bỏ mình. Kìm lòng lại một chút trở lại lên phòng tìm điện thoại mà gọi.
1 cuộc...
2 cuộc...
3 cuộc...
Đến cuộc thứ 10 vẫn là nghe tiếng của tổng đài. Hai mắt hiện tại có chút cay cay nhưng vẫn cố nén sợ hãi lại, dùng chút ý trí tay run rẫy mở cánh tủ ra. Lòng dễ chịu hơn một chút vì quần áo của người vẫn còn. Giai Kỳ vẫn không yên tâm, nhỡ đâu Tuyết Nhi lại bỏ cô đi mà không lấy quần áo thì sao ?

' Tảo biển, tảo biển, tảo biển....' tiếng chuông điện thoại vang lên, người gọi chính là Ngu Thư Hân.
" Hân Hân, Tiểu Tuyết có ở chỗ em không ? " Giai Kỳ vội bắt máy, giọng có chút gấp gáp xen lẫn sợ hãi.
" Không có, nhưng Ki, chị mau qua nhà em nhanh, Tiểu Đường xảy ra chuyện rồi " giọng của Thư Hân ở đầu máy bên kia cũng gấp gáp không khác gì Giai Kỳ.
" Nhưng mà chị đang tìm Tiểu Tuyết " Giai Kỳ cũng đang không ổn chút nào.
" Chị qua bên em cái đã, Tiểu Đường ngất xĩu rồi. Tiểu Tuyết em cùng chị tìm sau, có được không ? " Thư Hân bắt đầu có chút nghẹn cổ họng, giọng nói có phần yếu ớt.
" Gì ? Được chị qua ngay " Giai Kỳ hoảng hồn khi nghe người bạn mình ngất xĩu nên tạm gác chuyện của Tuyết Nhi qua.

Giai Kỳ sau khi qua nhà được Thư Hân mở cửa thì gấp rút chạy vào nhà xem tên họ Triệu vì thế nào mà ngất xĩu. Không đúng nha tại sao vẻ mặt của Hân Hân lại có thể bình tĩnh đến vậy, vừa rồi chẳng phải đã muốn khóc sao. Vừa chạy lên cầu thang vừa suy nghĩ thì cô đứng lại trước mắt mình chẳng phải đứa bạn của mình sao ? Ủa sao nói ngất xĩu ? Nó đang ngồi bấm điện thoại chơi game ngay trước sofa phòng khách.
" ĐƯỜNG MẶT QUẠU, HÂN DẶT DẸO" Giai Kỳ đứng từ ngoài thét lớn vào khi biết mình bị hai người họ lừa. Tiểu Đường đang chơi game thì bị giọng của Giai Kỳ làm hoảng sợ tay run run đến rớt cả cái điện thoại xuống nền nhà. Thư Hân cũng chẳng kém, chạy lại ra phía sau lão công mình ôm chặt mà chuẩn bị tránh bão.
" Hai cái tên đáng ghét kia, có biết tao đang đi tìm Tiểu Tuyết không hả ? Còn bày trò trêu ghẹo " Giai Kỳ săn tay áo kéo ống quần chuẩn bị tư thế mà lao vào hai người họ.
" Hứa tổng xin tha mạng, chỉ...chỉ là Tiểu Tuyết kêu phải giữ chị ở đây, Tiểu..." Thư Hân phía sau ôm lấy Tiểu Đường không dám nhìn về phía Giai Kỳ.
" Hân Hân, sao em lại nói ra, Tiểu Tuyết dặn không thể nói " Tiểu Đường lấy tay bịch miệng của người yêu mình lại.
" Hai người, Tiểu Tuyết đã nói gì, mau nói cho tôi nghe, không thôi đừng trách Hứa Giai Kỳ này máu lạnh " Giai Kỳ nghe nhắc đến tên cô công chúa thì ngồi xuống sofa, tay chỉ hai người đang ôm nhau co rúm phía kia.
" Thì là... Thôi, chị cứ ở đây đợi đi, tối sẽ biết " Thư Hân nhìn bộ dạng hung dữ của Giai Kỳ thì nỗi sợ lạ chồng chất thêm.
" Có phải Tuyết Nhi kêu chị ở đây chờ em ấy ? " Giai Kỳ vẫn nghi hoặc dùng ánh mắt sắt bén liếc nhìn hai vị chủ nhà.
" Ph...phải...phải " Tiểu Đường thấy ánh mắt đáng sợ đó, nuốt lấy một ngụm nước bọt, giọng thập phần sợ hãi. Thật sự người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ căn nhà này là của Giai Kỳ chứ không phải của đôi vợ chồng đang co rúm ở gốc sofa.
"Đem nước ra đây " Giai Kỳ ngồi ngã người vào ghế sofa nhắm mắt lại nói.
" Ê chị Ki, nhà em ? " Thư Hân thấy thế có phần tức giận nhưng vẫn còn chút sợ hãi.
" Thôi thôi bảo bối, mình chìu nó đi, tới tối gặp Tuyết Nhi mình méc sau. Chứ giờ có chị với em trị sao nổi" Tiểu Đường khều khều tay Thư Hân nho nhỏ nói. Nghe cũng có chút lí lẽ nên Thư Hân đi xuống dưới bếp rót một ly nước đặt xuống bàn dằn mặt họ Hứa. Giai Kỳ thấy ly nước liền cầm lên thanh thản uống bỏ qua bên cạnh bốn con mắt đang rực lửa vì tức giận.

Giai Kỳ ngồi chờ nãy giờ cũng đã nửa ngày trời, mãi chẳng thấy cô công chúa nhỏ đâu. Tiểu Đường cùng lão bà của mình đã ôm nhau lên phòng ngủ từ lúc nào. Cô chán nản đến mức tài liệu ở công ty cũng vì nôn nóng mà xử lí nhanh gọn, bây giờ thì đang chơi trận game thứ 10 vẫn không thấy người đâu thật khiến người ta nhớ đến phát điên mà. Đừng nói là nửa ngày, chỉ cần không gặp em là cô đã cảm thấy nhớ nhung rồi vì thường ngày ăn, ngủ, làm việc đều là cùng Tuyết Nhi.

" Aaaa Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân rốt cuộc em ấy ở đâu " Giai Kỳ đạp thẳng cánh cửa vào phòng của hai người bọn họ, thật may là hai người họ đang không làm chuyện mờ ám, nếu không chẳng biết tìm lỗ nào mà núp nữa.
" Nè, chị vào sao không gõ cửa, chị cứ đợi đi mà " Thư Hân đang được Tiểu Đường ôm vào lòng tay cầm điện thoại chơi game.
" Chán chết chị rồi, em mau nói Tuyết Nhi là em ở đâu đi ? " Giai Kỳ môi chu chu ra cọ thân vào cánh cửa mà làm nũng.
" Đừng làm cái thói đó, chỉ có tác dụng với Tuyết Nhi " Tiểu Đường nhìn sang Giai Kỳ có chút nổi da gà.
" Haizzzz mặc kệ hai người " Giai Kỳ bất lực đóng cửa lại bỏ xuống nhà. Thật ra cô muốn ra ngoài để tìm em lắm chứ nhưng em đã nói với Thư Hân bắt cô ở đây thì đành chịu thôi, lệnh vợ khó cãi.

" Nè Kiki, đi thôi chị " Thư Hân lay lay người Giai Kỳ đang ngủ gậc trên sofa dưới nhà, tay vẫn đang cầm điện thoại đợi chờ gì đó.
" Hả ? Đi đâu ? Tiểu Tuyết đâu ?" Giai Kỳ từ từ ngồi dậy với đầu tóc đang rối xù của mình.
" Mau đi đi rồi biết "
---------------------------------------------------------
Bữa nay up sớm hơn roi nèkkkk:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro