Chap 2. Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tảo biển, tảo biển, tảo biển..." Tiếng chuông báo thức của Hứa Giai Kỳ vang lên. Cô nặng nề mở đôi mắt nhưng rồi lại cuộn tròn trong chăn nướng thì nghe tiếng hét quen thuộc
" YAHHHHHH, HỨA GIAI KỲ, CHỊ MAU DẬY TẮT BÁO THỨC, PHIỀN CHẾT ĐI ĐƯỢC." Dụ Ngôn vẫn đang nằm trong vòng tay êm ái của nhà họ Đới, sáng sớm đã làm phiền cô ân ái cùng người yêu, ai mà không quạu cơ chứ. Nghe tiếng hét đáng sợ đó, Hứa Giai Kỳ giãy đùng đùng đạch đạch ngồi dậy tắt báo thức, mắt nhắm mắt mở bước xuống thang để vào nhà vệ sinh, nhưng cuộc đời trớ trêu, vừa đi một bước thì
* Rầm* hình ảnh một mỹ nữ bị ung thư xinh đẹp chổng mông dưới sàn nhà.
" HAHAHAHAHAH, cười chết tôi rồi." Triệu Tiểu Đường vừa bước ra từ nhà vệ sinh thì chứng kiến cảnh mỹ nữ chổng mông mà không nhịn được cười.
" Triệu Tiểu Đường, mày cười cái gì ? Còn không mau đỡ mỹ nữ tao dậy." Hứa Giai Kỳ bị chọc quê nên gằng giọng nói.
" A sao mà xui quá vậy nè, ôi khuôn mặt tỉ lệ vàng của tôi, hic thật may là không sao." Hứa Giai Kỳ đi vào nhà vệ sinh, tay thì xoa xoa mặt mình, miệng lại than.

Cuộc đời Hứa Giai Kỳ quả là đen như than, bị từ chối ba năm đến một năm sau vẫn không thể quên người ta. Khuôn mặt có xinh xắn thế nào, cơ thể có câu bao nhiêu người, nhưng người trong lòng lại chưa một lần quay nhìn lấy. Thử hỏi xem có phải rất đen không ?

Hứa Giai Kỳ vệ sinh cá nhân rồi mua một mẩu bánh mì vội vàng đến lớp. Hôm nay không hiểu sao không thể tập trung được vào bài học bởi vì cô vẫn nhớ đến cái story hôm qua mà Tuyết Nhi up. Nhớ đến đây bổng Giai Kỳ lại vào instagram để xem có ai nhắn tin cho cô không. Quả nhiên vậy có một tin nhắn từ một người, nhưng người đó không phải là người cô đợi chờ, Tạ Khả Dần. Nàng ta là người thích Hứa Giai Kỳ, cô cũng biết nhưng làm sao được vì trong lòng mình cũng có một hình bóng nên không thể tùy tiện được.
Shaking đã trả lời tin bạn.
🐯" Quauu, tay ai đẹp thế ? "
🐯" Chúng ta có thể cùng nhau đi ăn không ?"
🦊" Được, lát đợi tao ở phòng 19, xong tiết tao ra."
🐯" Okieee, hôm nay tao còn có rủ thêm một người bạn, chúng ta đi cùng nhau được không Kiki ?"
🦊" Được, dù sao cũng muốn làm quen thêm bạn mới."
🐯" Okieee bảo bốiii 😘"

Hứa Giai Kỳ sau tiết học vừa rồi thì cùng Tạ Khả Dần đến quán ăn.
" Ủa sao mày nói có thêm bạn ?"
" À chút em ấy đến, chúng ta chọn món trước đi." Tạ Khả Dần nói rồi ngồi sát lại Hứa Giai Kỳ cầm menu chỉ chỏ chọn món ăn. Cả hai đang nói chuyện thì đột nhiên Tạ Khả Dần đứng dậy, vẫy tay kêu cô gái nào đó
" Heyy, ở đây này "
Cô gái đang tiến lại gần, cô vận trên người cái áo croptop đen kết hợp với một chiếc váy ngắn cùng màu, đeo trên một túi xách đen hiệu channel. Mái tóc dài được nhuộm đỏ, đôi mắt to kết hợp với chiếc mũi cao cao. Không hiểu sao Hứa Giai Kỳ càng nhìn lại càng cảm thấy rất quen thuộc.
" Chào chị Shakinggggg " cô gái vui mừng nắm lấy tay Tạ Khả Dần lắc lắc.
" À đây là Khổng Tuyết Nhi bạn học ở lớp nhạc của tao, còn đây là Hứa Giai Kỳ bạn học đại học của chị." Tạ Khả Dần vui vẻ giới thiệu hai người họ với nhau.

Hứa Giai Kỳ's POV
Ôi chết tôi rồi, gì đây " Khổng Tuyết Nhi " chỉ ba chữ đơn giản nhưng lại làm trái tim mình như có ai đó muốn bóp nát vậy. Tại sao chứ ? Tôi đã quá mệt mỏi rồi, ông trời tại sao lại vậy chứ ? Đã một năm qua, tôi chưa bao giờ ngừng nhớ em, nhưng tôi biết em sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm này. Khi tôi đang cố gắng từ bỏ, cố gắng không hi vọng thì lại một lần nữa em xuất hiện.
End Hứa Giai Kỳ's POV

Khổng Tuyết Nhi's POV
Đã lâu không gặp chị ấy rồi, mình mặc dù 5 tháng trước mình quen Lưu Vũ Hân, sau này cũng chia tay rồi nhưng lại không cảm thấy buồn như ngày chị ấy không còn bên cạnh mình. Hứa Giai Kỳ là người đã luôn bên cạnh mình nhưng sau khi chị ấy đi mình đã luôn nhung nhớ. Mình không hiểu vì sao, mình nghĩ chắc đó không phải là yêu, đó chỉ là một thói quen mình cần bỏ đi. Khi chị Shaking rủ mình đi ăn cùng chỉ mình đã rất vui nên liền chấp nhận.
End Khổng Tuyết Nhi's POV

Cả Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi đều ngẩn người nhìn đối phương, hai bọn họ rơi vào suy nghĩ của riêng mình. Tạ Khả Dần cũng thấy không khí này ngột ngạt đến kì lạ thì nàng lên tiếng
" Này, hai người sao thế ? Ngồi đi." Tạ Khả Dần vừa gọi vừa lắc tay hai người họ.
" Khổng Tuyết Nhi lần trước chị đã nói sẽ đi ăn cùng Hứa Giai Kỳ đó, em không nhớ sao ?" Tạ Khả Dần vừa nhìn vào menu để chọn món vừa nói.
" À à em nhớ." Tuyết Nhi ấp úng trả lời.
' Gì chứ ? Thì ra đã biết có mình sao ? Sao em ấy còn đồng ý đi chứ ? Thật kỳ lạ !!! ' Hứa Giai Kỳ nãy giờ vẫn chưa thoát nổi đống suy nghĩ của mình, chăm chăm nhìn Khổng Tuyết Nhi.
" Giai Kỳ bảo bối muốn ăn gì nè ?" Tạ Khả Dần ôn nhu hỏi.
" A, gọi cho tao mì ý được rồi, cảm ơn." Hứa Giai Kỳ nghe Khả Dần hỏi thì thoát ra khỏi đống suy nghĩ của mình.
' hửm ? Bảo bối ? Sao chị Shaking lại gọi Kiki là bảo bối ? Hai người họ đang quen nhau sao ? ' Khổng Tuyết Nhi trong lòng chợt cảm thấy buồn bực.
" Em ăn gì Tuyết Nhi ? "
" Gọi cho em mì sốt kem được rồi chị Shaking."
Ba người cùng nhau ăn hết phần của mình, không khí bữa ăn vô cùng ngột ngạt. Tạ Khả Dần thì luyên thuyên kể về chuyện mình gặp Hứa Giai Kỳ thế nào, nhân vật chính thì im lặng, lâu lâu ánh mắt hướng về em. Còn Khổng Tuyết Nhi dù trong lòng đang buồn bực vì nghe chuyện của Giai Kỳ và Khả Dần, nhưng ngoài mặt thì phải gượng cười.
" Ăn xong rồi, chúng ta đi uống nước có được không ? " Tạ Khả Dần vui vẻ xoa xoa cái bụng mình rồi rủ rê.
" Xin lỗi, tao có việc, phải về ktx trước." Hứa Giai Kỳ từ chối.
" Em cũng vậy, em phải về rồi." Khổng Tuyết Nhi cũng mất tâm trạng.
" Được vậy thôi, tao cũng cần về ktx, bye bye Tuyết Nhi" Tạ Khả Dần nói rồi kéo tay Hứa Giai Kỳ về ktx. Khổng Tuyết Nhi thấy cảnh tượng này ruột gan phèo phổi gì cũng nóng cả lên nhưng phải ráng nhịn. Hứa Giai Kỳ cũng thấy mặt em có vẻ buồn hay tức giận gì đó, nhưng không thể nói gì chỉ có thể lẳng lặng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro