Chap 1. Không thể quên được em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở góc bàn của thư viện ngay đại học KQ, khi mọi người đã dần tan trường thì có một cô gái khoác lên người chiếc áo thun trắng cùng quần jean và đôi nike đang hì hục đọc sách. Cô sở hữu một khuôn mặt khá sáng và xinh, với chiếc mũi cao cùng đôi môi mỏng và đặc biệt nhất là đôi mắt nâu không cần đeo bất kì loại kính áp tròng nào. Sắp tới là thi cuối kì nên cô thường xuyên ở lại thư viện đến tận tối.

" Này, Hứa Giai Kỳ, hôm nay lại ở lại đọc sách sao ? Em có thể đem sách về ktx đọc không, hôm nay thư viện phải đóng sớm." Tiếng nói của người phụ trách thư viện vang lên.
" Dạ được rồi ạ, em về ngay đây, cảm ơn cô." Nói rồi, Hứa Giai Kỳ soạn cặp vội vã chạy về ktx.
M vào phòng đã thấy ba cô bạn, Đới Manh, Dụ Ngôn và Triệu Tiểu Đường ngồi ăn lẩu. Đới Manh là cô bạn thân của Giai Kỳ từ nhỏ cho đến giờ, cô sở hữu một khuôn mặt vô cùng quyến rũ, tính nết lại cởi mở và dễ bắt chuyện, nhờ đó đã cưa đổ em khối dưới là Dụ Ngôn. Người này thì khỏi nói, ngoại hình xinh đẹp, lúc bình thường có vẻ rất đáng yêu, nhưng khi đã nổi nóng lên thì đố ai dám cản. Còn Triệu Tiểu Đường hay còn gọi là Đường mặt quạu nhưng vẫn có nét có thể gọi là thiên phú, giống Đới Manh, ba người bọn họ bám nhau từ nhỏ cho đến giờ, tính nết cũng giống y chan tên gọi, quạu quọ vô cùng. Ba người bọn họ thấy Giai Kỳ về trợn mắt ngạc nhiên, miệng ăn nhanh hơn.
" Ây da, ăn lẩu mà không rủ, thiên a, người cho con bạn cùng phòng tốt quá nè." Hứa Giai Kỳ khoanh tay tựa người vào cửa than trời trách đất.
" Gì chứ ? Mày mấy ngày nay, ngày nào cũng núp ở thư viện, không bị đuổi thì không về, còn ở đó kêu thiên cái gì ? " Đới Manh gắp thịt cho Dụ Ngôn rồi xoay sang chu mỏ trả lời.
" Đúng quá còn gì, không nói thì còn tưởng đâu chị ngủ ở thư viện luôn rồi." Dụ Ngôn cũng tiếp lời rồi xoay sang mỉm cười với người yêu mình.
" Yah, Dụ Ngôn em nhỏ hơn nhé, suốt ngày cứ ăn hiếp chị, đừng tưởng có người yêu là hay !!!!" Hứa Giai Kỳ nói rồi chạy lại tính kẹp cổ Dụ Ngôn thì bị Đới Manh quăng cho một ánh mắt sắt bén hù doạ.
" Mệt mệt vô ngồi ăn đi, nói nhiều quá" Đường mặt quạu thét lên để dẹp đi đám ồn ào. Cô bạn này nổi tiếng là trưng cái bộ mặt quạu của mình ra khiến xung quang ai cũng khiếp sợ. Ai nấy nghe Tiểu Đường thét lên cũng co ro nên ngồi xuống ăn lẩu, cả 4 ngồi vui vẻ ngồi vừa ăn lẩu vừa trò chuyện.
" Ê Kiki, mày...mày còn thích Tiểu Tuyết không ?" Cả phòng đang bàn về việc yêu đương thì Đới Manh chợt vạ miệng hỏi. Sau đó thì bị Tiểu Đường đánh cho một cái rõ đau.
" Manh, chị hỏi khùng hỏi điên gì vậy ? " Dụ Ngôn cũng không bênh nổi người yêu, nàng nhăn mặt rồi nghiến răng nói. Hai từ " Tiểu Tuyết " này, Giai Kỳ từ lâu đã không nghe lại. Hôm nay bị hỏi thế này, thật sự không biết nên trả lời thế nào, sắc mặt cô ngày càng đen hơn. Cô buông đũa xuống rồi uống một ngụm nước, ba con người ngồi im lặng nhìn Giai Kỳ với ánh mắt lo âu.
" Nếu nói không thì chắc chắn là nói dối, nhưng bây giờ Tuyết Nhi không thích tao thì thôi chứ sao giờ. Cái gì tao cũng làm cả rồi nhưng trong lòng em ấy không có tao. Tao không thể mặt dày như trước, bây giờ người ta đang quen Lưu Vũ Hân rồi. Thà một mình đau lòng còn hơn làm tiểu tam để cả ba đều phải tổn thương. Với lại, bây giờ cũng không gặp mặt nên tao cũng không còn hi vọng. Tao tránh em ấy, em ấy tránh tao, cứ thế mà bước qua thế thôi." Hứa Giai Kỳ im lặng một lúc lâu rồi nói trong nghẹn ngào, khoé mắt cô đỏ hoe. Dù đã gần một năm rồi cô và Khổng Tuyết Nhi không còn gặp nhau nhưng tình cảm mà, làm sao nói quên là quên được.
Cả ba người thấy Giai Kỳ như sắp khóc thì vội vàng lại ôm cô.
" Không sao, không sao, có ba tụi tao ở đây, đừng buồn nữa, còn một đống em sắp hàng chờ mày ngoài cửa kìa." Triệu Tiểu Đường xoa đầu Giai Kỳ rồi nhỏ nhẹ nói.
" Tao không sao, một năm như vậy trôi qua rồi, tao cũng đã quen với việc này, nên không sao cả." Hứa Giai Kỳ vỗ vỗ vào tay những người bạn của mình.
" Thôi dọn lẹ, buồn ngủ rồi nè." Dụ Ngôn phá tan bầu không khí buồn bã này, nàng vốn là người rất ghét cảnh thê lương này. Cả bốn người cùng nhau dọn bàn thức ăn rồi ai trở về giường nấy. Tuy bốn người nhưng chỉ cần ngủ ba giường thôi vì Đới Manh ngày nào chả mò qua giường của Dụ Ngôn ôm ôm ấp ấp.

Mọi người đều chìm trong giấc ngủ cả rồi, chỉ duy nhất ở giường của Hứa Giai Kỳ. Cô lẳng lặng mở điện thoại mình lên ngắm nhìn hình ảnh của người con gái cô đã dùng bốn năm để thương yêu. Cô lại nhớ em ấy, tuy đã qua một năm rồi nhưng mọi thứ về em Giai Kỳ vẫn nhớ rõ, cô biết rằng mình không chỉ đơn thuần là thích, mà là yêu mất rồi.
* Ting* Sherrykong7777 đã thêm một tin.
Là dòng thông báo từ instagram, phải cô luôn quan tâm đến em, lúc nào cũng để em ở trong tâm trí.

( Ở đây đại loại là cái hình Tuyết Nhi up cảnh vu vơ với dòng chữ " i don't know why but miss u K". Khúc này bị lỗi ảnh nên k up đc sr mng :((((( ).

Sao ? Em nhớ ai ? K sao ? Kiki ? Có phải chị không ?. Sau khi xem story của Khổng Tuyết Nhi, chợt những dòng suy nghĩ cứ như vậy mà chạy mãi trong đầu của Hứa Giai Kỳ. Không thể nào, em ấy không thích mình thì làm sao nhớ mình, thôi nào Hứa Giai Kỳ, đừng hi vọng nữa mà. Hứa Giai Kỳ không reply story em, cô chỉ update một cái story nhỏ.

( Còn ở đây là hình cái bàn tay của Ki. Máaa tức wattpad )

Hứa Giai Kỳ mong chờ Khổng Tuyết Nhi xem story mình vì vốn dĩ cô up là để em xem. Cô tắt rồi mở cái story của mình, check ai đã xem.

50s Em ấy xem rồi sao. Nhưng cô vẫn mong chờ gì đấy, cô mong em sẽ reply story đó, điều sẽ chẳng thể nào xảy ra.
5'
10'
15'
....
....
....
30'
Và rồi cô đã ngủ quên mất đi, tay vẫn cầm chắc chiếc điện thoại của mình với mong chờ điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro