chiviet p3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến giờ ăn trưa laos với cuba rũ tôi đi ra một quán đối diện với bệnh viện để ăn trưa

Không gian quán khá đẹp phòng cảnh và trang trí Theo chủ đề cây cỏ thiên nhiên ,Bọn tôi ngồi ở lầu hai ngay ban công có thể nhìn thấy đối diện là bệnh viện trước mắt

- vietnam cậu ăn gì tôi gọi giùm cho - cuba đứng lên hỏi vietnam

- a ... à cho tớ một phở nhé - vietnam quay qua trl y

- được - cuba cười nhẹ quay người đi tính đi xuống để gọi món

- ô ô thế t vứt cho chó ăn à có mỗi việc ăn uống cũng thiên vị nữa - laos nãy giờ bị cuba cho ăn bơ bực quá nên đứng lên kéo áo cuba giựt ra sau

Cuba sau khi bị kéo quay sang
- m thì cút tay chân đâu mà kêu t lấy giùm hử, chịu hay không chịu cũng phải chịu - cuba cau mày nói xog liền đi
Laos cũng thấy vậy mà chạy theo để cãi tiếp...

Vietnam ngồi đây vô hình từ đời nào rồi.. chịu thôi phông cảnh ở đây chill thật

Chợt

Vietnam liếc mắt xuống phía dưới ở bên tay trái có hai con người đang nói chuyện với nhau , nếu là một người bình thường hay qua đường gì thì cần gì phải chú ý đến , nhưng người mà vietnam là qing đang đứng nói chuyện với một tên vì tên đo xoay mặt vào phía sau nên không nhìn rõ được cậu cố gắng nheo mắt để nhìn được , tên đó... đúng là không nhìn được vì tên đó đội mũ đen áo khoác đen nói chung là full đen cmnl có vẻ giống với tên ở nhà mình
Vietnam liên tục nhìn chằm chằm vào người đó

Cái tên đội mũ đó... đột nhiên xoay người về phía đối diện với cậu và nỡ một nụ cười nhe vì tên đó làm cậu giật cả mình nên bị bật ngửa ra sau
Lúc cậu đừng dạy để nhìn rõ hơn thì hai người kia đã đi mất rồi
Vietnam được một tràng đổ mồ hôi hột

Thật lúc tên đó quay lại một luồn khí gì đó bao trùm lên người vietnam
Nó làm vietnam lạnh sống lưng của mình lại còn cười nửa mà nụ cười này như muốn giết người tôi nơi

Đột nhiên có một bàn tay chạm vào vai vietnam và tiến nói phát ra khiến cho cậu có chút giật mình quay lại lỡ đá một cái khiến người đằng sau k kịp né mà muốn chuyển sang thế giới bên kia luôn

Vietnam nhìn lại mới biết người đó là laos và cả người kế bên là cuba nữa nhưng cuba may mắn hơn không dính chưởng, laos ôm bụng mình mà muốn khóc thét lên vì quá đau

- v..vi.. Việt...n...nam đồ ăn của cậu đây- miệng laos rung cầm cập đến mức sắp k nói được nữa rồi

- dualontaolam dừa quá tr - cuba đứng kế bên cười kaka vào mặt của laos

- a...xin lỗi xin lỗi...aibieungulamgi - vietnam

Laos sát thương X2
Tuôi đau đớn tuôi gục ngã
Nghiệp tới nhanh quá laos né không kịp

.

Lúc ăn trưa xog cả ba điều quay lại công việc của mình

Vietnam có một gốc làm việc
Miêu tả rõ hơn là ở trong bệnh viện có một căn phòng cực lớn nó sẽ chia theo chỗ khác nhau tôi đa sẽ có 5 gốc bàn làm việc tương đương với 5 người

Trên bàn của cậu có máy tính để tra tài liệu hoạt gì đó khác

Sếp của tôi vừa đi vào và vứt cho tôi một chồng tài liệu bắt tôi phải đi dealing
Thật sớm để nộp nếu nộp trễ sẽ trừ lương

Một bác sĩ như cậu thường chỉ làm tài liệu rất ích khi được cử đi phẫu thuật ai đó nhưng lương khá cao

Và cuối cùng tôi cũng đã làm xong nó
Ngay bay giờ hiện tại không có ai ở đây cả cuba đi pha cafe laos đi nộp tài liệu còn hai cậu trai cùng chỗ kia cx đi nhưng không biết đi đâu

Cũng đã xế chiều
Hôm nay nên về sớm một hôm
Nghĩ đến nhà.

Vietnam lại nghĩ đến nó

Thật sự phân vân nên về nhà hay không
Nhưng không lẽ để tên đó chết đói

Phân vân này kia nhưng vẫn đi về nhà của mình lúc về tới nhà bước vào căn nhà cũng rất ổn cũng có vẻ là nó được dọn sạch hết rồi

Bất công tắt đèn lên

Đột nhiên từ đằng sau có thứ gì đó đang ôm mình rất chặt khiến vietnam giật mình ngã về phía trước cũng hên là Vietnam còn chống tay để cái mặt của bản thân không bị đập xuống chiếc sàng nhà sáng bóng

Vietnam giữ lại bình tĩnh quay ra sau nhìn ra là tên đó

Khiến vietnam chút giật mình khi nhìn nó

- ngu... người làm gì vậy??- vietnam hỏi

.
.
.
...-china

Im thì một hồi

- tên tôi là china - china mở lời rồi dần dần buông vietnam ra

- ... à ừ rồi sao - vietnam thoát ra quay lưng về phía sau để mặt đối mặt với china

- tôi bị phong ấn từ rất lâu rồi, nhờ anh mà tôi đã có thể trở lại có thể nhìn thấy ánh sáng đó, coi như tôi nợ anh....- china giọng dần nhỏ xuống

Anh cuối xuống sát tai vietnam
Thầm thì một cậu " một hôm nào đó.. tôi sẽ trả ơn cho anh, bằng một cách sung sướng nhất cho anh "

Vietnam đẩy mạnh china ra china cũng theo đó mà né ra một chút rồi đứng cuối

- ơi chà tôi chỉ nói đùa một chút thôi mà  - china cười ranh ma

- đừng có mà đùa như vậy không có gì vùi đâu với cả tôi không cần anh phải đến đáp gì cả, tôi cũng chỉ vô tình thôi còn giờ anh muốn làm gì thì làm, china tôi với anh cũng chỉ mới gặp nhau gần đây chx phải là gần đến mức có thể coi là người một nhà đâu và hãy im lặng để tôi làm việc của mình - vietnam lại sofa rồi ngồi bịch xuống đó cầm bút viết và tiếp tục chạy dealing cho ngay mai

China đứng đó cũng chẳng biết nên làm gì rồi cũng đi lại sofa ngồi

Vietnam cố không để ý đến anh ta gì
China cũng lần Theo đó mà lấn tới
Anh lại ôm Vietnam vào lòng mình anh ta cởi chiếc cúc áo ở trên ra rồi anh cũng luồn tay vào trong anh cắn vào cổ của Vietnam rồi phía tay dưới thì xoa xoa lấy cái đầu ngực kia

Vietnam giật mình mà quay ra sau lưng đấm vào mặt anh rồi quát mấy câu rồi bỏ lên phòng china cũng cười rồi nằm ở sofa ngủ

Vietnam sau khi đi lên phòng thì lại thở gấp mặt có chút đỏ lên đôi mắt mở to ra
Có chút rùng mình vì chuyện vừa nãy

Vietnam tự hỏi sao mà nó răm dữ vậy mặt dù cũng chỉ mới làm quen đc 2-3 ngày thôi đấy chưa nói chuyện với nhau được 1-2 câu nữa mà anh ta lại muốn lên giường với mình rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro