chiviet p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.
.
.
.
.

Đã mấy hôm rồi kể từ hôm mà cậu tạo ra được một countryhumans theo trong sách của qing đưa cho
Cậu đã không xuống đó kiểm tra hay làm thêm gì cả , chỉ chú tâm vào công việc , cũng được nghỉ ngơi một chút
Sau bao lâu không được thoải mái như vậy rồi

Có điều là... cậu thường hay nghe tiếng động bị rớt đồ đạc hay lục đục ở dưới tần hầm , cũng chả bạn tâm đến nó cho lắm vì cậu còn rất công việc
Dù sao Hôm này cũng đã tròn được một tháng rồi
Cũng nền sắp xếp xuống để kiểm tra nó
Tôi đi xuống dưới tần hầm đứng ngay trước cánh cửa

Thật ra việc tạo ra một countryhumans không phải duy nhất Việt Nam là người nghĩ ra việc đó tôi đã từng đọc ở một số bài báo nói rằng những một số người liều mạng để tạo ra một countryhumans
Bất chấp tất cả và một số người đã tạo nhầm một con quái vật nó nhai đầu chính người đã tạo ra nó

Có lẽ nhiều người đọc xog phần trên sẽ thắc mắc nhỉ?.. tại sao vietnam cũng làm như thế cũng thất bại nhưng không bị quái vật nào đó  thật chất cách vietnam làm mang rợn như những người đó Vietnam làm Theo cách của bản thân , còn những con người xấu số kia bọn họ được những thứ những nguyên liệu kinh tởm như...bọn họ đào mộ người khác để lấy cái xác đó về để chế... ăn cắp máu, phổi,tim,gan kể cả đầu ga hoạt matnguoi  , những thứ khiến ai nhìn vào cũng phải trợn tròn mắt ngạc kinh hãi.

Tôi bước vào trong bên trong thật sự lộn xộn vật thí nghiệm đã biến mất.. cái lồng kính để đã bị bể ra có thể nó đã đập vỡ kính để chui ra khỏi cái lồng
Hiện tại tôi khá kinh hãi vì hiện tại trước mắt

Đột nhiên có một nước gì đó rớt từ trên xuống mũi của tôi làm tôi giật mình nhìn lên
Là nó là con đó cái thứ quái vật dị dạng gì thế này có một thứ gì đó đen thui thùi lùi đang treo ngược ở trên trần nhà kia đôi mắt đỏ sáng rực nhìn chằm chằm tôi
Tôi chỉ thấy được mỗi con mắt đó thôi vì nó quá tối tôi dần dần lùi lại
Vì quá hoan mang nên tôi quay đầu chạy luôn tôi vô được căn nhà của mình
Tự trấn an bản thân và thở đều để giúp bản thân mình bình tĩnh lại
Chui qua gốc sofa
Chợt tiếng bước chân đi vào kèm theo nước rớt xuống sàn nhà
/ Vietnam nghĩ thầm: ui trời dume kì này có mà ăn cứt rồi/

Chợt tiếng bước chân hết
Tôi cứ tưởng nó đã mất tôi chồm lên để xem thì không thấy bất cứ còn người nào rồi tôi liền ngồi xuống và thở đều... cứ tưởng là tách ro-
Ngước mặt lên tôi mở to mắt ra nhìn
Người con trai cao lớn nhìn khá cường tráng nhưng deo có mảnh vải che thân nào mái tóc dài đen mượt nó khá giống tôi na ná thế

- y duma - vietnam giật mình té hẳng ra sau một tí mồ hôi cậu chảy xuống như nước mưa

Cả hai ngồi đó bốn mắt nhìn nhau không ai nói được câu nào
Nói chung ngoại hình giống người thường 100% không có nét gì giống một con quái vật

- ng... ngươi muốn gì hả ca.. cái con kia - tôi sợ hãi nói mấy câu lấp bấp

Đợi một hồi lâu rồi nó mới trả lời tôi

- tôi đói cho tôi ăn -

Tôi liền đứng dậy đi lấy đồ ăn cho nó
Tôi tự hỏi sao nó vô tri vậy nhỉ
Tôi lấy miếng thịt bò đem ra cho nó ăn
Nó cũng ăn nó ăn rất từ tốn
Nhưng có điều... hơi lạ
Là tại sao nó lai Cao lớn như vậy nhìn sơ qua thì cỡ 1m8 cũng không chừng
Trong khi đó cuốn sách đó ghi đến 1 tháng nó sẽ thành một đứa nhóc 12 tuổi thôi còn nó thì.... ừ thì...

Tôi nghĩ bản thân nên cho nó một bộ đồ để mặc chứ nhìn nó trần truồng thấy ghê quá ư là trời .
Bayh tôi cũng chẳng thể biết nên làm gì nó nữa thật bí quá

Được một lúc tôi tự hỏi không biết cậu ta có biết nói chuyện không

Thôi tạm thời vứt xó tên này ở đây
Đi cũng đã khuyê rồi tốt nhất nên đi ngủ ngày mai còn một cuộc họp quan trọng nữa tôi đi lên phòng mình để đánh một giấc thật ngon , khóa thật chặt cửa và đập đầu mình vào chiếc giường mềm ấm cúm

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

8h45 sáng..

Tôi mệt mỏi mở mí mắt chỉ thấy được cái trần nhà trắng tinh kia và thấy bản thân có vẻ nặng trĩu như thứ gì đó đang nằm trên thân mình

Bóng đè à???

Hay trật khớp nên không cử động được?

Hay là mình tạch cmnr

Từ từ cử động liếc mắt xuống phía dưới thân mình...

Là cái con người mà mình đã tạo ra lúc tối??

Sao nó lại nằm trên thân tôi làm tôi phải giật mình tôi nhớ bản thân đã khóa cửa thật kĩ lưỡng rồi mà sao ...

Tôi dần liếc mắt qua chiếc đồng hồ

- 8..8h50 ... Chết mẹ rồiiii - vietnam
Bật cả người dạy mở to đôi mắt đỏ của mình ra mà nhìn thật kĩ chết thật rồi
Vietnam bật dậy khiến cho người đang nằm trên thân mình cũng tỉnh dạy nốt
Nhưng bay giờ không có tâm trí để ý đến đâu

Chẳng phải bản thân mình đã đặt bảo thức rồi màaaaa trong khi đó 6h đã bắt đầu hộp rồi lần này là lần thứ mấy mình đi họp trễ rồi ư là trời đất ơi hết cứu

( đôi chút giải thích: đồng hồ của vietnam có tính năng hẹn ngày thường cậu để là báo cả tuần để khỏi mất công)

Đang hoảng loạn chửi thầm trong đầu mình , cái gã kia vùi đầu vào người của vietnam nhưng nhanh chóng bị Vietnam đẩy mạnh ra và tặng thêm một câu đầy tình thương mến thương
- cailonma trễ gần chết ôm cụt cứt -

Rồi nhảy khỏi giống thay đồ nhanh như một vị thần rồi tông cửa chạy khỏi nhà
Và một lần nữa china bị vứt ở trên giường mà vẫn chưa kịp xát định được chuyển gì đã xảy ra

Gã ta nở nụ cười ranh ma

Vietnam

Đùng!

- tôi xin lỗi đã đến trễ!! - Vietnam
Tông thẳng vào cửa  và xin lỗi rồi rít

- ể...-

Cả phòng đang nhìn cậu với ánh mắt và những dấu chấm hỏi hiện trên

- Vietnam à cậu nhằm rồi đó... đến tuần sau mới hộp mà...- cuba
Từ xa tiến đến gần đặt hai tay lên vai của cậu rồi an ủi

- ehe... chắc cậu làm nhiều quá rồi nên dễ quên chứ gì , cậu cần nghĩ ngơi đó Vietnam - từ phía sau của cuba laos cũng tới

- th.. thật sao - vietnam
Duma vui ỉa huhu hết hồn vcl
Mém tí là đuổi việc luôn rồi
Bayh đã có thể thở phào nhẹ nhõm và quay lại chỗ làm.

Ở nhà Vietnam

Gã china đi xuống cầu thang tiếng tới bên chiếc điện thoại bàn
Bấm số một cách thuần thục
- alo...ai đó - giống người bên kia phát ra từ chiếc điện thoại

- là tôi đây.... - gã mở miệng nói

- m...m được hồi sinh rồi sao.. thật bất ngờ, tao không nghĩ sẽ có ngày này chúc mừng máy trợ lại china -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro