(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay Mocchi thấy nhà gã có gì đó lạ lắm. Lạ thật đó, nhưng mà cũng quen.

Thế quái nào Shion lại nằm phè phỡn trên ghế sofa trong phòng khách nhà gã mà vừa ăn khoai chiên vừa bấm nút chuyển kênh trên ti vi liên tục vậy?? Tỉnh thì tỉnh nhưng như thế này là gã đã nhân nhượng quá rồi! Nhà người khác mà làm như nhà mình không bằng! Shion chắc chắn là đang thèm được ăn đòn!!

Mocchi giật lấy cái gối tựa mà hắn đang xài để gối đầu, ném qua một bên. Shion chưa kịp phản ứng, ngay lập tức hụt đầu mà cộc một cái vào thành ghế đau điếng. Đương định gào mồm lên chửi Mocchi, lại đột nhiên bị xốc lên mà vác đi như một con heo màu hồng dọc hành lang.

"Cái đéo gì thế Mocchi!? Mày định mang tao đi đâu!?"

Hắn ra sức quẫy đạp tìm cách mà vùng xuống khỏi vai người kia, vậy nhưng càng quẫy thì Mocchi lại càng siết chặt lấy eo hắn mà vác đi. Trước mắt Shion giờ chẳng có gì ngoài cái sàn nhà gỗ đang chạy ngược... Và cái đuôi tóc chưa tết lại của Mocchi.

"Này Mocchi!! Thả tao xuống!!"

Hắn giật cái đuôi tóc của người kia mà ra sức kéo. Mocchi nếu bây giờ chỉ được miêu tả bằng một từ, "điên" sẽ là từ duy nhất đủ độ máu chó để miêu tả được cả biểu cảm lẫn thái độ của gã. Gã nghiến răng, cố gắng kiềm chế hết sức để không ném luôn cái cục nợ trên vai gã xuống đất rồi đạp cho mấy cái. Vác Shion dọc hành lang, gã chỉ biết siết chặt tay chút cho thằng chả bớt quậy. Hai chân hắn cũng bị gã kẹp chặt dưới nách, thành ra bây giờ cứ mỗi khi hắn quẫy đạp, chỉ có cái mông ngay bên cạnh vai hắn là cứ ngoe nguẩy như có cái đuôi đang vẫy qua vẫy lại liên tục. Nếu như là mông của con gái thì khỏi nói. Nhưng đây là mông của Shion. Và hôm qua nếu như gã nhớ đúng thì Mocchi đã đè nó ra mà chơi đùa.

Quên đi. Vẫn là mông của một thằng đực rựa.

Shion vẫn không ngừng gào la tra tấn cái lỗ tai của Mocchi, tay vẫn tiếp tục giật tóc gã, đến mức Mocchi nghĩ hắn mà cứ tiếp tục giật tiếp thì gã cũng đến mức bị hói mất thôi. Và sức chịu đựng của gã đã đến mức phải ra tay.

Bép!

"Cái con c*c gì thế thằng chó!?"

Shion nhảy dựng lên, hai gò má thoáng chuyển qua màu hồng phấn mờ mờ. Mocchi vừa mới tiện tay tét mông hắn một cái!!

"Im mẹ mồm mày vào đi thằng điên. Ăn vạ đủ chưa để tao còn đặt mày xuống?"

Mocchi hơi khó chịu, gầm gừ trong miệng. Shion sau cái tét vào mông hơi bất bình, nhưng cũng ngoan ngoãn mà không làm loạn hay gào la nữa, cuối cùng cũng được Mocchi đặt xuống mặt đất, đứng chỉnh trang lại quần áo của mình.

"Rồi. Giờ mày muốn gì?"

Hắn lên tiếng, nghiêng đầu hỏi Mocchi mà vẻ mặt trông vô cùng ngứa đòn. Mocchi nhìn cái vẻ khó coi của hắn mà cảm thấy khóe mắt mình giật giật liên hồi mấy cái. Gã khoanh hai tay trước ngực mình, cứng nhắc ra lệnh.

"Về dùm."

"Không."

Shion ngay lập tức đốp trả lại. Không chờ để Mocchi có thêm một khắc nào để phản biện hay nói với hắn bất kỳ một lý do nào để giảng giải rằng vì sao hắn phải đi ngay, Shion đã ngay lập tức sử dụng cái mồm mép tép nhảy, gáy to hơn bất kỳ ai của mình mà nói trả lại cho kẻ kia.

"Tao đã cứu mày. Và mày thì phải chịu trách nhiệm cho tao."

Một khoảng lặng chen vào giữa không gian.

"Mày chơi tao, đó là một. Tao cứu mày, đó là hai. Đáng ra đối với một tên biến thái dâm dê như mày thì tao nên bỏ mặc mày bị thương đến chết luôn đi nhưng mà mày thấy đó, tao đã cứu mày cho dù mày đã hiếp tao, hiểu chứ?"

Những gì Shion nói không sai. Mocchi đã thực sự đùa nghịch với hắn, cũng thực sự đã được hắn cầm máu, băng bó cấp cứu ngay giữa đêm. Nói không sai nếu như bây giờ Mocchi thực sự nợ hắn và việc đuổi người đã giúp mình ra khỏi nhà hoàn toàn không phải là một việc làm hay ho. Đó là một quy tắc ứng xử đơn giản và phổ thông đến mức một đứa con nít cũng biết nên cảm ơn sau khi được giúp đỡ.

Nhưng chắc chắn Shion không phải loại cần lời cảm ơn của gã.

"Vậy mày muốn tao làm gì?"

Mocchi buông ra một câu thở dài, đôi mày chau lại vẻ khó chịu trước cái phép tắc mà chắc chắn gã đã không nghĩ rằng mình sẽ cần phải làm nó trước mặt một kẻ như Shion.

Người kia nhướn mày ra vẻ đương nhiên, nhìn gã với cái ánh mắt "tao nói đúng". Shion nhếch mép cười, sau đó liền giơ tay ra vỗ bôm bốp vào cánh tay Mocchi.

"Mày hiểu chuyện nhanh đấy chứ Mocchi. Cho tao cắm cọc ở đây mấy hôm rồi tao sẽ đi. Dễ dàng không ý mà, tao ngủ ở sofa cũng được, không cần lo tao táy máy cái gì mờ ám đâu. Mày chỉ cần không nổi điên rồi lại đè tao ra mà hiếp tiếp thôi, hiểu chứ bạn hiền?"

"Có con c*c bố là bạn mày, mày tự nhiên quá rồi đấy thằng chó!"

Mocchi tức điên người trước câu kháy khịa nửa vời của Shion, nhìn người kia tỉnh như ruồi mà đi thẳng vào trong phòng khách nhà mình mở ti vi lên xem, mồm ăn rôm rốp bịch khoai chiên trước ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro