(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa sáng, Mocchi khẽ trở mình, liền ngay lập tức đụng trúng vào vết thương trên tay, khó chịu mà tỉnh dậy.

Có hai điểm vô lý đập ngay vào mặt gã.

Một, hôm qua gã đã bị chơi xấu, bị đối thủ đâm lén, may mắn chỉ bị thương ở tay, nhưng gã chắc chắn là nó không thể tự băng lại được. Hai, hôm qua gã nhớ là gã đã ngất ngay ở lối ra vào khi mới bước vào nhà không lâu, chẳng lẽ gã có thể tự mộng du mà tự mò lên trên phòng mình băng bó tắm rửa được?

Một cơn đau đầu kéo đến. Mocchi khó chịu đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương. Gã có bỏ quên mất chi tiết nào không nhỉ? Mà gã cứ cảm thấy có gì đó thiếu thiếu.

Lúc đó trong nhà gã hình như vẫn còn một người nữa.

Gã nhìn xung quanh căn phòng, không có thấy điểm gì khác biệt hay bất thường. Vơ tạm cái áo trong tủ quần áo, Mocchi tự hỏi chẳng biết hôm qua tên nào rảnh nợ thật, còn kĩ càng chải lại cả tóc cho gã nữa. Gã cứ tưởng hôm qua cái đuôi tóc bị dao xén cho bằng hết rồi, ai ngờ vẫn còn nguyên vẹn. Bước xuống nhà, chẳng có ai ở dưới cả. Gã cũng quen rồi, bình thường cũng chỉ có mình gã ở nhà nên gây lộn ra sao cũng chẳng có ảnh hưởng đến ai. Mocchi chợt để ý cửa phòng bếp đang hé, ngay lập tức trong lòng có chút cảm giác gì đó, liền ngay lập tức chạy xuống mà mở tung cả cánh cửa ra.

Vẫn là một căn phòng trống và lặng thinh. Vậy nhưng lạ một cái... Có một đĩa cơm nắm ở trên mặt bàn ăn.

"Cái quái gì..."

Gã nhấc lên một tờ giấy được gấp đôi chèn dưới đáy đĩa, mở ra xem. Là một lời nhắn.

"Nhà mày hết gạo luôn rồi. Tao chỉ làm được ngần này thôi thằng vượn người. Lần sau nếu có đi đánh nhau thì mua thêm bông băng dùm, mệt chết tao."

Người gì nhắn rõ cọc. Mà cái cách gọi này Mocchi thấy quen quen.

"Thằng vượn người?"

Gã đột nhiên nhớ ra chỉ có duy nhất một kẻ là dám gọi gã như thế.

"Tao về rồi đây!!"

Cái giọng điệu the thé và cao vút này, chắc chắn chỉ có thể là Shion. Gã đã quên mất. Hôm qua gã đã để Shion ở lại nhà gã, bởi vì trước đó có lỡ hành hạ thằng chả hơi quá tay. Nhưng mà gã cũng không quên bảo thằng quễ là xong xuôi thì phắn lẹ, thế đếch nào bây giờ mà hắn lại tự nhiên đi ra đi vào nhà gã y hệt như nhà của hắn!!

Shion trên tay là hai cái túi nilon đựng đầy đồ ăn với mấy vật dụng sơ cứu thông thường, vừa đi vừa huýt sáo. Vào trong bếp, coi như chưa thấy Mocchi, hắn tỉnh bơ mở cái tủ lạnh ra mà nhét vỉ trứng với mấy miếng đậu phụ nào. Hắn thậm chí còn mua thêm cả natto nữa, bởi nghe đồn Mocchi chả mấy khi ăn rau, mua thứ khác thế chỗ cũng được.

"Cái câu 'Mừng đã về nhà' của mày đâu rồi Mocchi? Bị ném ra sọt rác luôn rồi à?"

Quả nhiên.

Shion dù có hành xử tốt đẹp tử tế thì cuối cùng chỉ cần hắn mở miệng ra nói là liền muốn đấm. Nhưng đó không phải là cái thứ Mocchi để tâm lúc này.

"Mày vẫn còn ở đây cơ à?"

Gã hỏi, lén vò nát tờ giấy trên tay mà giấu ra đằng sau lưng. Shion nhướn mày nhìn gã, vẻ vô cùng thèm đòn. Mocchi cũng không thua, nhìn lại người kia muốn cháy mặt, vẻ trông vô cùng khó chịu. Bốn mắt cứ thế gườm nhau đến gần 10 phút. Rồi sự chú ý của Shion bỗng chốc rơi vào đĩa cơm trên mặt bàn vẫn chưa đụng vào một tí nào.

"Này thằng vượn người."

Hắn vẫy tay.

"Vẫn chưa ăn à? Mất công tao lo mày đói. Chăm sóc người bị thương mà coi vẻ mày muốn chơi kiểu khó khăn nhỉ? Ngứa cựa."

Shion trề môi ra mà nói, rồi sau đó liền tặc lưỡi một cái. Hắn đã có nhã ý rồi. Đêm qua băng bó xong cho Mocchi hắn đã định sủi, đi kiểm tra quần áo cũng có thể nói là đã khô. Vậy nhưng hắn lại lựa chọn ở lại. Mocchi dầm mưa thế, lỡ cái giữa đêm lăn ra mà đổ bệnh thì khổ. Mặc dù mồm thì không ngừng chửi Mocchi ra mặt, vậy nhưng Shion cũng hiểu vấn đề, chả thèm bù lu nữa mà chấp nhận nằm dưới đất. Ôm cái chăn với cái gối nằm dưới chân giường của một ai đó, đây không phải là lần đầu tiên hắn trải nghiệm thử cảm giác này. Nhưng mà nằm dưới chân giường của một tên có nguy cơ sẽ lên cơn co giật vì bị rạch bắp tay nó không hề ổn một tí nào. Và Shion cứ vậy thao láo cả đêm, cuối cùng khi trời gần sáng lại ôm chăn ném qua một bên rồi xách đít đi mua đồ ăn. Không chỉ Mocchi cần được bổ sung năng lượng đâu, hắn cũng là con người và cũng đã nhịn đói từ đêm qua rồi.

Shion cũng cần ăn.

Nhà tên này còn có ít gạo với gia vị. Ban nãy đi lùng sục cũng có thấy một hũ mơ muối. Làm đơn giản, vẫn coi như là chống đói được.

Shion cầm một nắm cơm trên đĩa mà thản nhiên nhét vào miệng trước khuôn mặt đang trưng ra vẻ ngạc nhiên của Mocchi. Gã nhìn hắn tỉnh bơ ăn hết nắm cơm, sau còn liếm láp đầu ngón tay vẻ vô cùng ngon miệng.

"Mày đếch ăn, tao ăn. Tao làm tao được ăn, mày không ăn thì nhịn mẹ luôn đi."

Đúng là tỉnh như ruồi.

Cứ nghĩ chăm sóc người bị thương thế nào, ai ngờ lại tranh ăn với chửi xéo bệnh nhân như thường, rõ kì cục. Đúng là Shion cái gì cũng làm được, kể cả vứt cái nết ra sọt rác cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro