(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngó nghiêng hoài rồi cũng chán. Trong căn nhà gần như chả còn gì để mà ngó qua nữa. Có một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang, nhưng Shion thấy trên đó có dán một cái gì đó trông giống bùa, cũng thấy có chút ái ngại mà bỏ qua. Nơi thiêng liêng không nên nghịch ngợm. Hắn khùng nhưng không có ngu. Cuối cùng thì sau khi phát hiện chẳng thể đập phá được cái gì ở chỗ này, hắn lại quay lại căn phòng mà ban đầu Mocchi đã dẫn hắn lên.

Ban đầu khi gã dẫn hắn lên thẳng trên này cũng chả để ý xung quanh mấy. Ban nãy đuổi theo gã hắn cũng không có để ý là nhà của gã không có ai. Giờ nhìn lại rồi lại có chút rờn rợn.

Lỡ cái Mocchi lại dẫn hắn vào nhà hoang thật...

Nhưng chả có cái nhà hoang nào mà điện nước máy sưởi đầy đủ như thế này cả. Coi như là hắn nghĩ nhiều rồi đi. Tự nhiên Shion cảm thấy bản thân hắn hình như là sử dụng não nhiều quá đến sinh hoang tưởng về mấy cái viễn cảnh tồi tệ quá rồi. Lại nằm dài trên cái giường quá cỡ của kẻ kia, hắn lăn lộn mấy vòng, mặc cho cái mông vẫn còn đau nhói, lại định sẽ táy máy một chút.

Trong phòng ngoài một kệ toàn sách, một cái tủ quần áo, giường ngủ, bàn học, TV cùng một bao cát chắc là để tập đánh đấm ra thì chẳng có gì nhiều mấy.

"Tên này sống nhạt đến thế cơ à?"

Lại nhớ đến cái đầu băng đĩa phía dưới cái TV có mấy cái hộp đựng đĩa phía trên, Shion lại nổi hứng tọc mạch. Soi mói đời sống riêng tư của người khác là không tốt. Nhưng mà chán quá không có việc gì làm thì nên trách Mocchi. Lần này Shion xin lượng thứ trước, khi nào Mocchi về phi tang bằng chứng chưa muộn.

Hắn chọn bừa một cái băng đĩa trong cái hộp nhỏ rồi đặt nó vào đầu đĩa, bấm nút start. Một hình ảnh mập mờ hiện lên trên màn hình, cùng với đó là một giọng phụ nữ.

"Xong chưa? Đang ghi hình rồi đó..."

"Đèn đỏ rồi, ra đây nhanh lên!"

"Mochi, lấy cái khăn đi con yêu. Ta cần khăn trải bàn."

...

Shion nhìn vào hình ảnh của một gia đình đang ở trên màn ảnh nhỏ.

"Là băng ghi hình của gia đình à?"

Vậy thì coi như là chẳng có gì hay ho để xem cả. Phim gia đình của người khác, xem không phải là gia đình của mình thì chán chết. Shion nghĩ vậy đấy, xem được một lúc liền thấy nhạt nhẽo, lấy lại cái đĩa ra khỏi đầu đĩa mà đi chọn một chiếc đĩa khác.

Lần này xuất hiện trên màn hình là hình ảnh được quay trong một nhà thi đấu.

"Xin mời thí sinh số 18... Mochizuki Kanji, chuẩn bị..."

Lần này thì là một băng ghi hình một trận đấu, nhân vật chính được nhắc đến chắc chắn khỏi cần nói, dù có nhắm mắt bịt tai lại không nghe được gì cả chắc cũng có thể đoán ra được đó là ai. Shion nhìn lại vào trong hộp đĩa, cảm giác đây có lẽ là băng đĩa hay ho nhất trong số mấy cái đĩa phim về gia đình kia, quyết định vẫn tiếp tục sẽ xem nó.

"Mocchi lúc đó để đầu sư cọ trông ngu vãi."

Shion che miệng cười, vớ tạm cái gối ở dưới chân mà kê ngực cao thêm, nằm sấp xem cho đỡ mỏi. "Thằng nhóc con" Mocchi trong màn hình TV bắt đầu di chuyển ra giữa sân đấu, tất cả những tiếng vỗ tay từ khán giả cũng cùng lúc đó thưa thớt dần rồi im bặt hẳn, trả lại cho không gian một sự yên tĩnh nhất định của nó. Mocchi cúi đầu chào tất cả mọi người ở đó, cúi chào cả trọng tài đánh giá cho phần thi của nó. Rồi đối thủ của nó xuất hiện. Là một thằng nhãi cao to và nom có vẻ dữ tợn. Lặp lại một lần những động tác cúi chào kia. Và bình luận viên tuyên bố trận đấu vòng loại chính thức bắt đầu.

Và "tên nhóc con" bé tí loắt choắt đó, chỉ với một đòn vật mạnh đã ngay lập tức khiến đối thủ của nó đo sàn.

Tiếng huỵch vang lên to đến mức Shion còn thấy lưng hắn dường như cũng đang ê ẩm theo cái thằng nhóc đối thủ cao to dữ tợn kia. Thì ra là Mocchi đã có thiên phú Nhu Đạo từ nhỏ rồi, bảo sao gã ta ra tay chỉ với một đòn thôi mà còn khiến người ta liệt nửa người, thậm chí còn thương tật vĩnh viễn. Gã có một tư thế hoàn hảo nhất, quả thực là không thể nào mà chê vào đâu được. Và thế là "thằng nhóc đầu sư cọ" Mocchi đã dễ dàng tiến vào phần chung kết với điểm số hoàn toàn áp đảo so với cái cơ thể nhỏ bé đó. Shion ngồi xem, chỉ thấy tiếc không có bịch đậu phộng rang hay bát bỏng ngô mà vừa ăn vừa xem. Xem phim tài liệu về người khác năm chín tuổi cũng không quá tệ. Mocchi chín tuổi hạng nhất Nhu Đạo Tokyo. Shion năm chín tuổi thì... Hình như năm đó hắn còn đang tập chạy xe đạp hai bánh và cố để chống đẩy hết 20 cái cho khỏi nợ môn Giáo Dục Thể Chất.

Nhục thật.

Hẳn nhìn lên đồng hồ, mới có khoảng tám giờ rưỡi. Giờ này đối với Shion mà nói còn sớm chán. Bình thường nếu như không bị nhốt ở một nơi lạ hoắc thì hắn thường sẽ đi gây lộn một chút ở ga tàu hoặc đi ăn ở một quán vỉa hè nào đó.

Nhìn lại cái mông của mình dưới lớp áo phông phong phanh mà hắn rùng cả mình.

Không có quần thì đừng có chạy lung tung thì hơn. Còn chưa kể có ai mà bắt gặp chắc nhục chết mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro