(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là hắn thực sự bị bỏ mặc ở nơi đồng không mông quạnh à?? Mặc dù không phải là nơi đồng không mông quạnh, nhưng hắn cũng đâu có biết nhà của Mocchi là ở đâu đâu mà mò đường!? Shion vội vàng đứng dậy mà đuổi theo Mocchi ra khỏi phòng gã xuống đến tận tầng trệt. Mặc cho hai cái chân của hắn chỉ đau như chỉ muốn gãy, vậy nhưng Shion vẫn không dừng lại.

"Khoan đã!! Đêm nay họp bang sao mày đéo nói!!"

Hắn vừa chạy theo Mocchi vừa hét lên mà hỏi.

Dọc đường chạy theo đằng sau gã, hắn cũng chẳng để ý rằng nhà của tên này thực sự khá lớn. Chắc là nhà chung của cả gia đình. Shion chạy lướt qua một dãy cúp cùng giải thưởng bằng vàng mà trông có vẻ như được lau chùi vô cùng cẩn thận. Cái nào cũng có khắc một vài dòng chữ khá là nhỏ và khó đọc.

Hắn gần như bỏ qua tất cả mọi thứ có trong nhà Mocchi mà đuổi theo gã ra đến tận cửa ra vào.

"Khoan đã Mocchi, mày định để tao một mình như thế này à!? Ít nhất cũng cho tao biết tao đang ở đâu chứ!?"

"Kawasaki."

Gã nói, khô khan, ngay sau đó liền ra khỏi nhà.

"Khỏi cần khóa cửa. Ở đây chả thằng nào dám hó hé vào nhà tao đâu."

Shion đơ người mà chả hiểu người kia đang có ý gì khi nói ra điều đó. Mocchi vừa mới ra khỏi nhà của gã, bỏ lại một con "động vật hoang" là hắn ở trong này, chắc chắn là câu nói của gã là có ẩn ý. Lúc trước cũng toàn dọa hắn rằng đừng có mà nghịch ngợm trong nhà gã, chắc chắn là không muốn hắn gây họa. Làm như Shion là con chó con. Đã thế hắn cứ quậy phá đấy, lâu rồi mới có cơ hội như thế này. Ngoài mặt thì mang danh nghĩa là nghịch phá, nhưng thực ra thì Shion chỉ đang cay cú vì bị tên kia bơ mà thôi.

Mocchi là tên tồi!!

Hắn tức tối lại bỏ lên trên nhà, lần mò theo lối cũ mà hắn nhớ về tới cái phòng ngủ của kẻ kia. Có cái giường lớn, lát nghịch sau. Giờ phải đi kiếm xem có cái gì để mặc không, Shion phải xài cho bằng hết nước nóng của Mocchi mới đã đời. Hắn bới hết cả cái tủ quần áo của Mocchi ra, chợt nhận ra tên này toàn mặc đồ ngoại cỡ so với cỡ người của hắn. Một cái áo phông của Mocchi chắc cũng phải to hơn cả cái áo khoác bông của Shion luôn. Lấy tạm một cái áo phông nào đó trông nhỏ nhắn chút để mang theo đến phòng tắm, Shion đánh mắt nhìn qua đống quần ở bên cạnh...

Ừm... chắc là nên bỏ qua...

Và hắn thực sự ngạc nhiên về độ lớn của kích cỡ cái bồn tắm ở đây.

Quả nhiên chọn lúc này để nghịch ngợm đúng là không tồi!!

Shion ngay lập tức liền xả nước vào bồn, trong lúc chờ cho nước đầy, tranh thủ tắm qua một lượt đã. Hồi chiều bị Mocchi đè ra như thế kia, chắc chắn là cũng... Nghe nói là nếu để lâu sẽ bị đau bụng, hắn cũng chẳng dại gì mà để nguyên như vậy... Cho đến khi đã ngả lưng một cách thoải mái trong bồn tắm nước nóng, Shion mới dám thở dài một hơi.

Vậy là cuối cùng lại vào tay nó...

Hông hắn hẵng còn thấy đau. Ngâm nước nóng lại có cảm giác xương sống như vừa mới được nắn lại kêu lên răng rắc mấy tiếng.

Mặc lên người cái áo nhỏ nhất của Mocchi mà vẫn có cảm giác nó vô cùng lớn. Shion vẫn thấy trống trống đằng sau mông, quần mang đi giặt cả rồi, chẳng biết kịp sấy khô không nữa. Sau khi xác nhận rằng trong căn nhà bây giờ ngoài hắn ra thì chẳng có ai, Shion mới dám đi ra khỏi phòng tắm. Thả như vậy mà chạy nhong nhong có bị hàng xóm gọi điện kêu cảnh sát gô cổ lên đồn không nhở?

"Chắc không có ai thấy đâu. Xong là đi ngay mà..."

Shion tự trấn an, bắt đầu đi xung quanh căn nhà của Mocchi mà khám phá.

Quả không lạ khi trông thấy cả một đống giải thưởng môn Nhu Đạo trong nhà gã. Gã chuyên môn xài mấy món đó để đánh nhau thì hắn còn lạ gì. Ở bên cạnh mấy cái cúp với huân chương, thậm chí còn có một khung ảnh nữa. Shion cầm nó lên xem, mắt dán chặt vào ba người ở trong bức ảnh chụp.

"Đây chắc là Mocchi rồi. Còn hai người này..."

Hắn cố gắng soi ra xem hai người còn lại có một cái nét nào giống Mocchi hay không, nhưng cuối cùng lại chẳng tìm ra được gì cả dù chỉ là một đường lông mày.

"Huấn luyện viên à?..."

Hắn đặt lại cái khung ảnh lên trên kệ rồi bỏ đi. Shion chẳng thích mấy thứ kiểu ảnh gia đình lắm. Coi như hắn vẫn chưa thấy gì đi. Qua đến căn bếp, Shion lại nhớ từ chiều hắn chưa cả ăn gì, bụng dạ đã có chút đói, định đi kiếm gì đó lót dạ nhưng cuối cùng lại chẳng thấy thứ gì có ích hết.

"Tủ lạnh như này mà sống được à? Chả có lấy một quả trứng luôn..."

Hắn cau mày đóng cửa tủ lạnh lại, tự hỏi chẳng hiểu tên kia hằng ngày ăn gì mà tủ lạnh như thế này trong khi gã lại to con thế kia.

Hay là chưa kịp đi mua?

Hắn lại lờ đi, qua phòng khách để xem có gì nghịch được không. Shion vừa mới bước vào căn phòng, đã phải rùng mình vì lạnh. Căn phòng lạnh lẽo y như thể đã một khoảng thời gian dài rồi chưa có ai sử dụng. Đến cả cạnh tủ cũng bám đầy bụi.

Rốt cục thì tên Mocchi kia sống kiểu gì mà cứ như nhà hoang thế này vậy hả!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro