53. Lục Nhiễu, Chúng Ta Kết Hôn Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cận Nam Dữ sắc mặt càng ngày càng khó coi, từ trên mặt có thể thấy được anh đang thật sự tức giận đến cực điểm. Lục Nhiễu bên cạnh cũng không kém một mặt lại càng muốn đánh người.

Vốn dĩ còn tưởng rằng Lam Âm sẽ dừng lại tới đó không gây rắc rối với cô nữa, cho dù có muốn tiếp tục chia rẽ hai người bọn họ thì chỉ dùng một ít thủ đoạn gì đó là được.

Chỉ là không nghĩ tới bây giờ cô ta lại làm ra loại chuyện này, loại chuyện bỏ thuốc này đã là chuyện phạm pháp rồi.

Bây giờ Lục Nhiễu cảm thấy tức giận đến mức muốn bóp chết Lam Âm.

Tuy rằng cô không thích Lam Âm, nhưng cô cũng sẽ không làm những việc như vậy đối với cô ta, còn cô ta thế nhưng lại đầy thủ đoạn trực tiếp muốn chuốc thuốc hại cô.

Đây thậm chí không phải là một loại thuốc bình thường, đây là thuốc lắc, là ma túy. Một khi đụng vào thứ này, cuộc đời này của cô sẽ thật sự kết thúc, cũng sẽ bị cô ta hủy hoại.

Cận Nam Dữ cũng có suy nghĩ giống như Lục Nhiễu, anh vốn tưởng rằng Lam Âm chỉ là xấu tính một chút, nhưng hiện tại anh mới biết cô ta còn có tâm cơ hiểm độc. Một con người từ đầu đến chân đều xấu xa.

Lục Nhiễu không nhịn được nữa kéo tay Cận Nam Dữ nói, "Chúng ta nên báo cảnh sát đi, không thể dung túng cô ta làm chuyện xấu như vậy, cũng không biết cô ta có ý định gì, cô ta rõ ràng muốn hãm hại em. Mục tiêu của cô ta không phải Lưu Chúc mà là em, cô ta muốn hại chết em, em không thể tha cho cô ta được, nếu em để yên cho cô ta, khẳng định cô ta nhất định sẽ giết chết em".

Cận Nam Dữ cũng có ý định như vậy, bỏ ma túy hại người loại chuyện như vậy cô ta còn dám làm, còn mong cô ta sẽ hối cải sao?

Cho nên Cận Nam Dữ lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát, anh trình báo với cảnh sát về chuyện có người bỏ ma túy hại người. Cảnh sát bên kia nhận được tin báo lập tức đến đây, đồng thời ập vào quán bar giám sát và tìm chứng cứ. Rất nhanh đã thu thập được chứng cứ và có thể bắt người.

Lục Nhiễu cùng Cận Nam Dữ tức giận về nhà, vừa đến nhà cô đã ném đôi giày của mình sang một bên, bây giờ cô thực sự tức đến muốn đánh Cận Nam Dữ.

Tất cả chỉ vì một người đàn ông mà gây họa, cô nằm trên ghế sô pha, chống tay nhìn Cận Nam Dữ, nghi hoặc hỏi anh, “Cận Nam Dữ, anh nói xem vì cái gì mà Lam Âm ghét em đến như vậy? Cô ta giống như là muốn giết chết em đến nơi vậy, em cảm giác cô ta đối với em có thù hận rất sâu, nhưng mà em còn không biết cô ta như thế nào lại oán hận em đến như vậy? ”.

Cận Nam Dữ cũng đổi giày đi tới chỗ cô, bàn tay duỗi ra kéo Lục Nhiễu lên, ôm cô ngồi dựa sát vào trong lòng ngực mình, anh nghe cô nói mà suy nghĩ, “Chẳng lẽ nguyên nhân là bởi vì anh?”.

Kỳ thật Lục Nhiễu cũng có suy đoán như vậy, Lam Âm thật ra đã biết vì chuyện Lục Nhiễu từ hồi cấp ba đã thầm yêu Cận Nam Dữ, cho nên mới có nhiều chuyện xen vào làm khó dễ. Tình cảm giữa cô cùng Cận Nam Dữ càng tốt đẹp, đã khiến cho Lam Âm vô cùng oán hận cô.

Chính Lục Nhiễu cũng không hiểu tại sao Lam Âm lại muốn làm ra loại chuyện hại người này, cô ta là người xuất sắc như vậy, nhưng lại đi ghen tị với cô rồi hận cô nhiều như vậy?
Edit: Mino Mũm Mĩm.

Cô cũng không có bất kỳ suy nghĩ muốn cạnh tranh với cô ta.

Nhưng muốn biết vì lý do gì, chuyện này thật sự rất khó. Ngoại trừ cô ta ra thì cũng chẳng ai biết nguyên nhân tại sao.

Lục Nhiễu đạp một  cái vào chân Cận Nam Dữ, oán giận nói, "Tất cả đều là tại anh mang cái vận đào hoa trên người, cô ta hẳn là vì không thể có được anh, nên mới có thể ôm hận trong lòng rồi làm ra những chuyện này với em".

Cận Nam Dữ bắt được chân của cô đang nhúc nhích, nắm thật chặt chân xin lỗi nhận là mình sai, "Đúng, là anh sai rồi, đều là lỗi của anh, cũng trách anh bây giờ yêu em quá nhiều".

Lục Nhiễu thật sự không chịu nổi bộ dáng anh ôn nhu, ngọt ngào như vậy. Trước kia hoàn toàn là lạnh nhạt, ít nói, còn hiện tại hoàn toàn thay đổi, làm cho Lục Nhiễu muốn nổi da gà, cô còn nghi ngờ anh có phải bị ai giả mạo thành hay không?

Cận Nam Dữ đã đi tìm Mộ Lận, cầm theo viên thuốc lắc, còn kể lại sự tình ở quán bar hôm đó cho Mộ Lận nghe.

Mộ Lận rất ngạc nhiên khi nghe được sự việc đó, mãi sau này anh mới nhận ra mình đã sai nhiều như thế nào.

Chỉ một chút nữa thôi là anh ta đã nghe theo lời Lam Âm, làm ra loại chuyện xấu.

Nếu anh ta thật sự tham lam muốn có được Lục Nhiễu, nghe lời mà hạ dược cô, có thể Lục Nhiễu kiếp này thật sự là bị anh ta hủy hoại rồi. Hiện tại nghĩ đến thôi, anh ta đã muốn nổi da gà, khuôn mặt đều toát ra vẻ khiếp sợ cùng ảm đạm.

Mộ Lận thẳng thắn giải thích với Cận Nam Dữ, "Thuốc đó không phải của tôi, tôi không biết bên trong đó là thuốc lắc, thuốc này là Lam Âm đưa cho tôi, cô ấy nói đó là thuốc kích dục, nói tôi nếu muốn có được Lục Nhiễu thì phải hạ thuốc này cho cô ấy. Tôi không muốn làm việc đó, nên vẫn luôn không có dùng nó, liền vẫn luôn cất nó trong học tủ”.

Cận Nam Dữ nghe vậy, quả nhiên anh cũng nghĩ như vậy, sau lưng giở trò quỷ vẫn là Lam Âm.

Cận Nam Dữ chủ động đưa viên ma túy này cho cảnh sát, muốn họ điều tra rõ ràng, bởi vì khi Lam Âm đưa cho Mộ Lận sẽ có dấu vân tay, khẳng định sẽ còn dấu vân tay của cô ta ở mặt trên của chiếc túi nhỏ đựng thuốc, nếu là điều tra ra có dấu vân tay của Lam Âm, ngay lập tức khẳng định cô ta lại muốn hại người bằng thuốc lắc.

Cận Nam Dữ cùng Lục Nhiễu trở về, sau đó cảnh sát đã đi điều tra, kết quả khẳng định suy nghĩ của bọn họ là chính xác.

Lục Nhiễu nghe được mọi chuyện, cô ngồi đắp mặt nạ suy nghĩ rất nhiều sau đó thở dài, “May mắn cho em gặp người như Mộ Lận, là một chính nhân quân tử không có làm điều gì xấu đối với em. Cũng may Mộ Lận căn bản không làm gì nên em mới tránh thoát được một kiếp nạn.Trước giờ em đều nói với anh Mộ Lận là người tốt, không phải người xấu xa như anh nghĩ. Anh không chịu tin em, còn nghi ngờ người khác”.

Cận Nam Dữ nghe được lời cô khen ngợi người đàn ông khác, lập tức ghen tuông không muốn nghe. Hiện tại là rất tức giận, túm lấy mông Lục Nhiễu, cảnh cáo cô nói, “Đừng ở trước mặt anh mà đi khen tên đàn ông khác, như vậy chỉ làm cho anh muốn đè em ra làm chết em, làm cho em không còn tâm để đi khen người đàn ông khác”.

Lục Nhiễu bị nhéo đau, cô ăn đau kêu một tiếng, sau đó đem tay anh hất ra.

Cô ra ngoài xem TV, Cận Nam Dữ đi theo cô ra ngoài, hai người cùng nhau ngồi trên ghế sô pha.

Cận Nam Dữ cũng không biết suy nghĩ làm sao, đột nhiên nảy ra một ý tưởng như vậy, anh quay đầu nhìn Lục Nhiễu nói, “Nhiễu Nhiễu, chúng ta kết hôn đi.”.

Lục Nhiễu một tay nắm lấy điều khiển từ xa, quay đầu nhìn anh, không biết anh suy nghĩ như thế nào mà đã vội cầu hôn cô.

Cận Nam Dữ thực sự, rất muốn kết hôn với Lục Nhiễu, nhẫn cầu hôn cũng đã mua rồi. Vì vậy anh thực sự rất muốn kết hôn với cô và muốn gắn bó cả đời với Lục Nhiễu .

Lục Nhiễu nhìn anh bình tĩnh như vậy mà tự mình nói lời này với cô. Làm cô trầm mặc nói với anh, “Nên chờ một thời gian đi. Thời điểm thích hợp hay là không thích hợp thì để khi khác nói”.

Cận Nam Dữ tức giận đứng lên, như thế nào là không thích hợp? đã bên nhau nhiều năm như vậy, hai người như thế nào lại không thích hợp? Có thích hợp hay không, không phải rất rõ ràng rồi sao? Nếu không thích hợp thì tại sao nhiều năm trời huyệt động của cô vẫn luôn kẹp chặt côn thịt của anh không muốn buông? Vốn dĩ anh muốn hỏi rõ, nhưng nghĩ đến bây giờ Lục Nhiễu vẫn chưa chính thức tiếp nhận anh, anh không thể quá nóng vội, chỉ có thể nhẫn nhịn.

Cận Nam Dữ tức giận, Lục Nhiễu cũng không có dễ chịu gì.

Người này cũng không biết là suy nghĩ cái gì, anh cho rằng cô dễ dãi như vậy sao? Tùy tiện nói vài câu cầu hôn một chút là có thể nhận được lời đồng ý của cô sao?

Người khác cầu hôn đều có hoa tươi trải đầy xung quanh, cầm nhẫn rồi quỳ xuống mặt đất hứa hẹn vun đắp hạnh phúc. Còn anh chỉ là nói một câu mà thôi, chỉ cần một câu kết hôn đi, mà không lẽ đã muốn cô phải liền đồng ý cùng anh kết hôn sao?

Cô không thể đồng ý với anh dễ dàng như vậy được, nếu dễ dàng đồng ý thì sau này sẽ không được anh trân trọng.

Anh thật là ngu ngốc, không biết cầu hôn cần phải làm những việc gì. Cô cứ như vậy mà tức giận, cũng không cần phải để cho anh cảm thấy thoải mái làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro