52. Tìm Ra Thủ Phạm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cận Nam Dữ là thật sự không có ghét bỏ gì cô gái nhỏ này của anh, làm sao có thể bị rộng đựơc cơ chứ? Dù sao hai người tính ra thời gian bên nhau đã được 5 năm. Bọn họ cũng đã làm tình nhiều lần như vậy, cũng đã lên giường với nhau nhiều năm, làm sao có thể không nhận ra được, nhục huyệt của cô bây giờ vẫn chặt khít vẫn giống như lúc vừa mới bắt đầu, không có gì khác biệt .

Anh vẫn thích tiểu huyệt của cô nó rất khít, hút anh khiến anh có cảm giác thật sự sảng khoái muốn chết.

Lục Nhiễu không muốn phản ứng lại, vốn dĩ đã cảm thấy thật xấu hổ, nhưng vừa rồi lời nói của anh càng làm cô không biết giấu mạt đi đâu. Muốn đẩy anh ra, kết quả bị Cận Nam Dữ ngăn chặn mông cô, không cho cô di chuyển, đem viên cầu se khít đang đặt trên bàn kia cầm lên, một lần nữa nhét vào huyệt động của Lục Nhiễu.

Lục Nhiễu, “Cận Nam Dữ, anh đang làm gì vậy? ”.

Cận Nam Dữ ở động huyệt của cô sờ soạng nói, “Nếu không nhét vào, sợ phía dưới của em ngứa”.

Lục Nhiễu, “...”.

Rõ ràng là chỉ để thỏa mãn thị giác của anh, cái tên đại móng heo này.

Ngày đầu tiên khi Cận Nam Dữ chuyển đến nhà Lục Nhiễu, anh đã phát hiện ra một thứ ở trong học tủ của Mộ Lận.

Anh nhìn thấy đó là một viên thuốc màu trắng, chỉ có một viên gói kỹ trong bọc, Cận Nam Dữ cảm thấy không đúng lắm. Vốn dĩ anh định vào xem phòng của Mộ Lận chính là muốn nhìn xem anh ta lúc dọn đi có thu gom hết đồ dùng đi hay không, nếu còn để lại mấy cái đồ lót, hay đồ vật linh tinh cố ý để cho Lục Nhiễu nhìn thấy, thì anh sẽ ném hết chúng đi.

Cận Nam Dữ lòng dạ hẹp hòi, anh không cho phép bạn gái của mình, ngoại trừ đồ lót của anh ra thì không mong muốn cô nhìn thấy đồ lót của người đàn ông khác. Nếu có chuyện đó anh ta sẽ ghen tị đến phát điên.

Nhìn thấy viên thuốc đó, linh tính Cận Nam Dữ mách bảo anh rằng nó chắc chắn không đơn giản như vậy, vì vậy anh đã lấy viên thuốc và muốn mang đi xét nghiệm.

Cận Nam Dữ muốn xem nó là thuốc gì nên phải nhanh chóng tìm đến bác sĩ mới biết được.

Khi anh đưa nó gửi sang bên trung tâm xét nghiệm, kết quả cuối cùng cho biết đó là thuốc lắc.

Khi anh nghe được là thuốc lắc cả người đều là sửng sốt, lúc đầu Cận Nam Dữ còn nghĩ rằng Mộ Lận không chừng chỉ chuốc cô bằng cách dùng thuốc kích dục. Anh nhìn đến viên thuốc này lúc đó anh chỉ cho rằng Mộ Lận là vì quá muốn cùng Lục Nhiễu ở bên nhau, cho nên anh ta mới muốn hạ dược cô. Kết quả thế đây lại là thuốc lắc.

Đây là cái gì? Mộ Lận muốn bản thân uống, hay là vẫn tính toán đưa cho Lục Nhiễu uống?

Bất kể là đưa cho ai uống, trong phòng Mộ Lận có sự tồn tại của loại thuốc này, anh ta hẳn là một người rất nguy hiểm.

Buổi tối Lục Nhiễu tan tầm sau đó cô đi theo Lưu Chúc cùng nhau dạo phố một chuyến, Lưu Chúc nói với cô một tuần nữa cô ấy phải trở về, cùng bạn học cũ ôn bài, tiện thể chơi. Lúc trước bạn thân của cô ấy chính là Lục Nhiễu, cho nên mới lôi kéo Lục Nhiễu cùng nhau chơi, buổi tối nhìn trời còn sớm, liền lôi kéo Lục Nhiễu đi tới quán bar uống rượu.

Lục Nhiễu không thích bầu không khí ở quán bar, thật sự quá ồn ào, cô là người thích yên tĩnh, lại rất ít nói, đột nhiên đi đến quán bar cũng làm cô không có thói quen.

Bởi vì Lưu Chúc muốn, nên cô đành đi theo Lưu Chúc vào quán bar, chuẩn bị một chút rồi đi theo cô ấy. Lúc Lục Nhiễu đi vào, nhìn bên trong quán bar lộn xộn nên cô sợ không may xảy ra chuyện gì, liền nhắn tin gửi địa chỉ qua Wechat cho Cận Nam Dữ báo cho anh biết mình đang ở quán bar này, muốn anh lát nữa tới đón cô, như vậy lát nữa Lục Nhiễu cũng có cớ để rời đi.

Cận Nam Dữ trả lời một câu "được", lúc sau chuẩn bị sắp xếp một chút rồi qua bên chỗ cô.

Ở trong một góc tối trong quán bar Lam Âm vẫn luôn ngồi ở vị trí đó quan sát giác, nhìn lúc Lục Nhiễu cùng Lưu Chúc đi vào, cô ta ngồi một bên nhìn chằm chằm, nghĩ tới đồ vật đang để trong túi nên lấy ra một viên thuốc, chờ thuốc viên hoàn toàn hòa tan trong ly rựơu mà cô ta đã chuẩn bị từ trước. Cô ta nhìn xung quanh tìm một nhân viên phục vụ, đưa cho cậu ta 500 tệ phân phó cậu ta nói, “Này, cậu lại đây...cậu có nhìn thấy hai cô gái kia không? Mau đem qua đó nói với bọn họ đây là rượu được tặng miễn phí, cậu qua đó làm theo lời tôi nói, số tiền này chính là của cậu”.

Có hai ly rượu, Lam Âm dặn dò cậu ta, “Đừng đưa sai người, ly bên phải này đưa cho cô gái có mái tóc dài bên kia”.

Nhân viên phục vụ ở đây, cậu ta thấy có nhiều tiền như vậy tự nhiên không buông tha cơ hội tốt, liền gật đầu sau đó cầm tiền rồi bước tới chỗ Lục Nhiễu và Lưu Chúc.

Lam Âm cao hứng nhếch khóe miệng, tiếp tục quan sát hai người các cô từ trong góc tối. Chờ đợi Lục Nhiễu đem cái ly này uống hết đi.

Lưu Chúc nghe nói có chuyện tốt như vậy mà vui mừng, cầm lấy ly rượu này muốn uống, cũng đưa một ly cho Lục Nhiễu,  nói “Lục Nhiễu, cậu uống thử đi, cái này quán bar là do bạn của tôi giới thiệu đó, cậu ta nói cái quán bar này pha chế rượu rất đặc biệt, ly này chính là rượu Cocktail, là loại đặc sắc nhất ở chỗ này, cậu mau uống thử xem.”.

Lục Nhiễu cầm lấy ly rượu này, nhìn màu sắc với cách trang trí này thật đẹp mắt muốn uống một ngụm. Cô cầm lên định uống thử xem, đột nhiên Lưu Chúc cao hứng nói, “Lục Nhiễu, tôi cảm thấy ly của cậu thích hợp với tôi hơn, hai chúng ta đổi cho nhau đi. Tôi thích cách trang trí màu sắc ly của cậu, cái màu sắc này hợp mệnh với tôi đối với tôi rất may mắn”.

Lục Nhiễu cũng không có ý kiến gì, cô đối với chuyện này cũng không có hứng thú, cùng Lưu Chúc đổi ly Cocktail cho nhau. Lưu Chúc cầm ly Cocktail uống một hơi muốn cạn sạch. Khen ngợi tấm tắc nói uống rất ngon.

Lục Nhiễu nhấp một ngụm, cảm thấy hương vị này thật sự rất ngon. Lưu Chúc muốn kêu cô ra tham gia nhảy Disco, vừa kịp lúc này Cận Nam Dữ đã kịp thời đuổi tới đây, nhanh chóng qua đây giải vây cho cô, gọi cô lại “Nhiễu Nhiễu.”.

Lục Nhiễu nhìn thấy Cận Nam Dữ đi tới, lập tức cùng Lưu Chúc nói, "Bạn trai của tôi tới rồi, lúc nãy tôi có đồng ý đi xem phim với anh ấy, bây giờ tôi không tiếp tục đi cùng cậu được rồi".

Lưu Chúc nhìn đến tình hình này ngượng ngùng cũng không muốn làm khó người khác, đồng ý để Lục Nhiễu cùng Cận Nam Dữ rời đi.
Edit: Mino Mũm Mĩm

Lục Nhiễu theo Cận Nam Dữ đi ra ngoài, hiện tại cô muốn đi toilet, nên kêu Cận Nam Dữ đợi ở cửa.

Lúc Lục Nhiễu đi ra, nhìn thấy một đám người chung quanh Lưu Chúc, cô không khỏi kinh ngạc trợn to mắt, cô nhìn thấy Lưu Chúc điên cuồng nhảy ở trên sân khấu, cười rất vui vẻ. Lại còn có điên cuồng lắc đầu khiêu vũ, cô ấy bắt đầu cởi quần áo ngoài trước, sau đó muốn cởi luôn cả nội y.

Lục Nhiễu còn tưởng rằng Lưu Chúc sắp phát điên rồi, làm ra loại chuyện này thật là kỳ quái, nhìn biểu hiện này không giống như cô ấy đang say rượu. Cô tiến lên muốn ôm Lưu Chúc, vốn định muốn ngăn cản cô ấy lại. Kết quả làm Lam Âm không vui muốn đẩy cô ra, Lục Nhiễu vì mang giày cao gót nên khi bị đẩy ra phía sau loạng choạng muốn té, Cận Nam Dữ nhanh chóng chạy tới đã kịp thời đỡ cô.

Lục Nhiễu đang bị ôm, liền nghe thấy người phụ nữ đứng sát bên nói, “Đây là cắn thuốc rồi à? Chắc chắn là cắn thuốc rồi, nếu không có cắn thuốc thì sẽ không có khả năng thành ra cái bộ dạng này. Cái bộ dạng này hẳn là cắn nhiều thuốc lắm mới nổi điên như vậy”.

Lục Nhiễu không nghĩ tới Lưu Chúc sẽ cắn thuốc sao?.

Cô cảm thấy không có khả năng, Lưu Chúc tuyệt đối sẽ không dùng những loại thuốc kích thích này. Lục Nhiễu chợt nhớ tới cái ly rượu kia, không phải là ly Cocktail có vấn đề gì đó chứ? Lục Nhiễu đi qua bàn bọn họ ngồi lúc nãy, cô nhìn ly cocktail, nghĩ vừa rồi cô cũng uống nhưng lại không bị làm sao.

Lục Nhiễu hoảng hốt vội báo cảnh sát, dù sao nếu là Lưu Chúc tự mình cắn thuốc chuyện này cũng nên báo với cảnh sát giải quyết.

Cảnh sát tới nơi, thấy tình huống này nên phong tỏa bên trong, dẫn Lưu Chúc đem về đồn xử lý. Sau khi Lưu Chúc tỉnh táo một lúc mới phát hiện bản thân cô ấy thật sự đã cắn thuốc lắc, thế nên mới trở nên điên cuồng như vậy. Cô ấy liền trợn tròn mắt, cô tuyệt đối không có đụng vào cái loại chất cấm đó.

Bác sĩ kiểm tra nước tiểu của cô, thấy cô ấy thật sự không phải cắn thuốc nhiều lần, có thể là đêm nay đi quán bar bị người khác bỏ thuốc.

Lục Nhiễu nghĩ đến ly Cocktail đó, Lưu Chúc cũng nghĩ đến chuyện này. Lưu Chúc đêm nay chỉ uống một ly Cocktail ở đó, nên cô ấy khẳng định là rượu Cocktail có vấn đề, hai cô quay lại đó tìm cậu nhân viên phục vụ lúc nãy. Nhân viên phục vụ giải thích nói có người cho cậu ta tiền để đến đưa rượu cho các cô, còn chỉ định phải đưa ly rượu bên phải cho Lục Nhiễu.

Rượu của Lục Nhiễu cùng Lưu Chúc đổi qua cho nhau, vậy là có người muốn nhắm vào Lục Nhiễu ?.

Cận Nam Dữ nghe được lời này sắc mặt xanh mét, tìm quản lý ở đây để yêu cầu muốn xem trích xuất camera, tuy rằng thiết bị giám sát ban đêm hơi tối không rõ lắm. Nhưng vẫn rất rõ ràng nhìn ra được, người nói chuyện với người phục vụ chính là Lam Âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro