Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chìm trong vực thẳm - Trì Tổng Tra

Chương 2

  第2章

Dịch: Bảo Nghi

  不知等了多久,好不容易熬到宿管阿姨起来开门,穆于回寝室匆匆换了件衣服,赶到食堂给室友带答应好的早餐。

Không biết đã đợi bao nhiêu lâu, cuối cùng cũng vất vả chờ được đến lúc dì quản ký túc thức dậy mở cửa, Mục Vu quay trở về phòng ký túc vội vã thay quần áo, rồi gấp gáp chạy đến cantin để mang bữa sáng đã hứa cho bạn cùng phòng.

  李然为人脾气暴躁,如果穆于答应他的事没做到,那下次再拜托他什么事,对方就未必会同意了。

Bởi vì Lý Nhiên có tính cách nóng nảy, nếu Mục Vu không thực hiện lời hứa của cậu, vậy lần sau cần nhờ y việc gì, đối phương chưa chắc sẽ đồng ý.

  买好早餐,穆于抓紧时间补觉,没睡多久就被李然吵醒了。

Mua đồ ăn sáng xong, Mục Vu tranh thủ thời gian chợp mắt, chưa được bao lâu đã bị Lý Nhiên đánh thức.

  "怎么给我买的包子,这都冷了!"李然大声道。

"Tại sao lại mua bánh bao cho tôi, nguội lạnh hết cả rồi!" Lý Nhiên lớn tiếng.

  另一位室友陈炜南说:"小穆能给你带早餐就不错了,你还嫌东嫌西。"

Trần Vĩ Nam một người bạn cùng phòng khác nói: "Tiểu Vu có thể mang bữa sáng cho cậu đã là tốt lắm rồi, cậu còn chưa vừa lòng."

  穆于看着床帘,无声地叹了口气。

Mục Vu nhìn màn giường, im lặng rồi lại thở dài.

  "抱歉,我下次注意。"

"Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý."

  之前他一直都有帮他们带早饭,但自从上次问这两人要前几回的早餐钱后,宿舍气氛就变得有些怪。

Trước đây cậu luôn mang bữa sáng cho bọn họ, nhưng bắt đầu từ lần cậu hỏi hai người này tiền ăn sáng của những lần trước, bầu không khí trong ký túc xá trở nên có chút kỳ lạ.

当时李然面色难看地冲他喊:"你什么意思?觉得我们故意占你便宜?"

Lúc đó sắc mặt Lý Nhiên khó coi quát cậu: "Cậu có ý gì hả? Cho là bọn tôi cố ý chiếm lợi của cậu hả?"

  陈炜南等李然骂得差不多时,才轻飘飘地来了一句:"穆于家里条件好,不可能跟我们计较这点钱。"

Trần Vĩ Nam đợi Lý Nhiên gần như đã mắng xong, mới nhẹ tênh nhả ra một câu: "Điều kiện gia đình Mục Vu tốt, không có chuyện tính toán với chúng ta chút tiền nhỏ mọn này đâu."

  穆于试图解释:"没有,我......"

Mục Vu cố gắng giải thích: "Không phải, tôi..."

  陈炜南问穆于:"你手上戴的表都得小一万吧?"

Trần Vĩ Nam hỏi Mục Vu: "Cái đồng hồ đeo trên tay cậu chí ít phải một vạn đấy nhi?"

  表是周颂臣随手送他的,穆于根本不知道价格。

Đồng hồ là Chu Tụng Thần tiện tay đưa cho cậu, Mục Vu vốn không biết giá tiền.

  最后钱没要回来,穆于反而被孤立了,李然和陈炜南开始抱团上下课,不再叫上他。

Cuối cùng số tiền không được trả lại, đã thế Mục Vu còn bị cô lập, Lý Nhiên và Trần Vĩ Nam bắt đầu lên lớp tan lớp cùng nhau, không còn gọi cậu nữa.

  穆于不愿跟身边的人闹僵,也曾试图合群,后来发现,这真的很难。

Mục Vu không muốn rắc rối với những người bên cạnh, cũng cố gắng sống hoà hợp, sau đó thì nhận ra, điều này quả thực quá khó.

  一觉睡到中午十二点,醒来穆于就发现自己状态不对,眼眶发热,耳膜轰鸣,他摸了摸脸,触手微烫。

Ngủ một mạch đến mười hai giờ trưa, lúc Mục Vu tỉnh dậy phát hiện tình trạng của mình không thích hợp, vành mắt nóng hổi, hai tai ù vang, cậu chạm vào mặt mình, thấy cảm xúc trên tay hơi nóng.

  但下午的课绝对不能错过,那是一节跨校选修公开课。

Nhưng tuyệt đối không thể bỏ lớp học buổi chiều được, đó là lớp học tự chọn công khai liên trường.

  成大和西大都在一条学院路上,近年来学院路多家学校合作设立了跨校选修课,鼓励区内学生互相学习。

Thành Đại và Tây Đại đều là những trường đại học nằm trên một cung đường, những năm gần đây các trường nằm trên cung đường Học Viện đã thành lập ra môn học tự chọn liên trường, khuyến khích các học sinh trong khu vực học hỏi lẫn nhau.

  周颂臣就读于西大法学院,为了尽快修满学分报了跨校选修课。

Chu Tụng Thần học ở trường đại học luật Tây Đại, vì để nhanh chóng hoàn thành tín chỉ đã lựa chọn tham gia môn học tự chọn liên trường.

  穆于在得知此事后,虽然自己是成大文学系的,二人专业不同,学习内容不一致,仍是硬着头皮和周颂臣报名了同一门课。

Sau khi Mục Vu biết được chuyện này, mặc dù bản thân là sinh viên khoa văn đại học Thành Đại, hai người có chuyên ngành khác nhau, nội dung học tập không giống nhau, thế nhưng vẫn bất chấp đăng ký học chung một môn với Chu Tụng Thần.

  对于穆于非要跟他一起上课这件事,周颂臣不是很乐意,他向来不喜欢穆于粘着他。

Đối với việc Mục Vu muốn đi học chung với hắn, Chu Tụng Thần cực kỳ không hài lòng, hắn chưa bao giờ thích Mục Vu cứ dính lấy mình.

  穆于只能跟周颂臣再三保证,自己会提前过去帮他把座位占好,课堂笔记一节不落。周颂臣这才松口,允了他的擅作主张。

Mục Vu chỉ có thể cam đoan với Chu Tụng Thần hết lần này đến lần khác, rằng mình sẽ đến đó trước giữ chỗ ngồi cho hắn, ghi chép bài học không bỏ sót. Sau đó Chu Tụng Thần mới chịu hòa hoãn, đồng ý với ý kiến của cậu.

  后来这节选修课,成了他每周仅能够见到周颂臣的机会。

Về sau tiết học tự chọn này, trở thành cơ hội duy nhất cậu được gặp Chu Tụng Thần mỗi tuần.

  穆于深知周颂臣的脾性,这人在他面前从不掩饰自己的恶劣一面。

Mục Vu hiểu rõ tính nết của Chu Tụng Thần, người này trước mặt cậu chưa bao giờ giấu giếm những tật xấu xa của hắn.

  他们之间的关系,手握决定权的人,一直都是周颂臣。

Trong mối quan hệ giữa bọn họ, người nắm quyền quyết định trong tay, luôn là Chu Tụng Thần.

  而放不下的人,从来都是穆于。

Mà người không thể buông tay, trước nay đều là Mục Vu.

  虽然身体不适,但穆于还是提前抵达了课室,占好座位后,就趴在桌上休息。

Mặc dù trong người khó chịu, nhưng Mục Vu vẫn đến lớp học từ sớm, sau khi chiếm được chỗ ngồi, liền nằm xuống bàn nghỉ ngơi.

来之前他刚吃过药,药物的作用让他困得要命。

Cậu vừa mới uống thuốc trước khi đến đây, tác dụng của thuốc khiến cậu buồn ngủ đến đòi mạng.

  想着就睡一会,哪知一睡不起,直至被下课的铃声吓醒,穆于才惊恐睁开眼,猛地坐起身。

Chỉ định ngủ một lát, nhưng lại không thể dậy nổi, thẳng cho đến khi bị dọa giật mình bởi tiếng chuông tan học, Mục Vu mới kinh hãi mở choàng mắt ra, bật mạnh người ngồi dậy.

  而讲台上的教授已经在收拾教材,准备离开了。

Mà giáo sư trên bục giảng đã sớm thu dọn giáo án, chuẩn bị rời đi.

  他下意识扭头望向旁边提前占好的位置,周颂臣来了,在一旁低头看手机。

Cậu vô thức quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi mình đã giữ từ lâu, Chu Tụng Thần đã tới, ở bên cạnh đang cúi đầu nhìn điện thoại.

  今天周颂臣穿得休闲,帽檐压得极低,仅仅只露出唇鼻。

Hôm nay Chu Tụng Thần ăn mặc thoải mái, vành mũ kéo rất thấp, chỉ lộ ra sống mũi và đôi môi.

  听到穆于的动静,他偏过脸,目光自帽檐下递出,落在穆于睡出红印的脸上:"保证做好每堂课的笔记?"

Nghe thấy động tĩnh của Mục Vu, hắn nghiêng mặt sang, ánh mắt dưới vành mũ nhìn qua, rơi vào khuôn mặt đỏ bừng vì ngủ của Mục Vu: "Cam đoan sẽ ghi chép đầy đủ mỗi khi lên lớp?"

  穆于懊恼道:"我待会问别的同学要一份笔记。"

Mục Vu chán nản nói: "Tôi sẽ hỏi mượn phần ghi chép của bạn học khác."

  周颂臣收回目光:"不用。"

Chu Tụng Thần thu ánh mắt về: "Vô dụng."

 穆于耷拉着眉眼,解释道:"这次是意外,我身体有点不舒服,吃了药所以睡着了。"

Mục Vu rũ mắt, giải thích: "Lần này là ngoài ý muốn, sức khỏe tôi không ổn lắm, uống thuốc cho nên mới ngủ quên."

  周颂臣将手机揣进口袋,总算正眼看向穆于:"不舒服?"

Chu Tụng Thần cất điện thoại vào túi, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Mục Vu: "Không khỏe à?"

  穆于点了点头,周颂臣抬手碰了下他的脸,指腹轻轻掠过,不像触碰,更似撩了把自己宠物的皮毛,透着股漫不经心。

Mục Vu gật đầu, Chu Tụng Thần đưa tay sờ vào mặt cậu, bụng ngón tay khe khẽ lướt qua, như thể không hề chạm đến, mà giống như đang vuốt thú cưng của mình hơn, lộ ra vẻ thờ ơ.

  "好烫。"他收回手。

"Nóng quá." Hắn thu tay lại.

  穆于还沉浸在方才的短暂触碰中,周颂臣便俯身而来,在他耳边留下与上一句话毫无关系的五个字:"今晚来我家。"

Mục Vu vẫn còn đang đắm chìm trong cái chạm nhẹ của đối phương, Chu Tụng Thần đã cúi người xuống, nhả ra năm chữ không hề liên quan gì đến câu nói trước đó vẫn còn đang đọng bên tai cậu: "Đêm nay tới nhà tôi."

等周颂臣离开后,穆于觉得自己更晕了,浑身的热度起码又升高了两度,他重新趴回课桌上,将脸埋进臂弯里。身体很难受,心却又开始蠢蠢欲动,抱以不切实际的期待。

Đợi đến khi Chu Tụng Thần rời đi, Mục Vu cảm thấy càng choáng váng hơn, nhiệt độ toàn thân đã tăng lên ít nhất hai độ, cậu một lần nữa nhoài người nằm sấp lên bàn học, vùi khuôn mặt vào trong khủy tay.

  周颂臣说的家,是他父母在学校附近租的公寓,专供他上学居住。

Nhà mà Chu Tụng Thần nói, là căn hộ chung cư được bố mẹ thuê cho ở gần trường đại học, để hắn tiện ở và đi học.

  穆于去这套公寓的次数不多,可去的每一次,都让他在名为"周颂臣"的深渊中陷得更深。

Mục Vu không thường đến căn hộ này, mỗi một lần đến, đều khiến cậu chìm càng sâu hơn vào trong vực thẳm mang tên 'Chu Tụng Thần'.

  晚上九点,穆于准时出现在周颂臣家楼下。

Chín giờ tối, Mục Vu đúng giờ xuất hiện ở tầng dưới nhà Chu Tụng Thần.

  其实他很讨厌坐电梯,如果可以选择,他更愿意爬楼梯。

Thực ra cậu rất ghét đi thang máy, nếu như có thể lựa chọn, cậu thích leo cầu thang bộ hơn.

  但是周颂臣所住的楼层实在太高,在二十五楼。

Nhưng tầng nơi Chu Tụng Thần sống quá cao, ở tầng hai mươi lăm.

  来之前他刚洗了澡,实在不想出汗。

Cậu vừa mới tắm xong trước khi đến, thực sự không muốn đổ mồ hôi.

 即使电梯上升的速度很快,穆于从电梯出来时,还是不受克制地白了脸。

Mặc dù thang máy đang lên cao với tốc độ rất nhanh, nhưng đến khi Mục Vu đi ra khỏi thang máy, khuôn mặt vẫn không khỏi tái nhợt.

  他站在楼道里缓了缓,才找到找到周颂臣家门口,按下门铃。

Cậu đứng trên hành lang đợi bình ổn lại, sau đó mới đi đến trước cửa nhà Chu Tụng Thần, rồi bấm chuông.

  穆于是有周颂臣家密码的,虽然他从来也不用。

Mục Vu có mật khẩu nhà của Chu Tụng Thần, thế nhưng cậu chưa bao giờ dùng nó.

  他曾经特地买了双自己号码的拖鞋放在周颂臣家,后来他给对方庆生,看到韩衍穿了他的拖鞋后,就再也没在周颂臣家留下自己的任何东西。

Cậu từng đặc biệt mua một đôi dép lê có kích cỡ của mình đặt ở nhà Chu Tụng Thần, sau này khi tổ chức sinh nhật cho đối phương, lúc trông thấy Hàn Diễn đi đôi dép của cậu, cậu đã không còn để bất cứ thứ gì của mình ở nhà Chu Tụng Thần nữa.

  因为这是周颂臣的家,穆于想给这个家里的东西打上所有权,就很荒唐可笑。

Bởi vì đây là nhà của Chu Tụng Thần, Mục Vu muốn có quyền sở hữu trong ngôi nhà này, chính là rất nực cười.

  所有权这件事,本身就是个悖论。

Bản thân quyền sở hữu, vốn đã là một nghịch lý.

  等了一会,仍不见动静,按到第三遍时,门内才传来脚步声。

Đợi một lúc, vẫn không có động tĩnh gì, đến khi nhấn chuông lần thứ ba, mới có tiếng bước chân bên trong cánh cửa.

门被用力拉开,周颂臣不高兴道:"你直接进来不行吗?"

Cánh cửa bị một lực mạnh mẽ mở ra, Chu Tụng Thần không vui nói: "Cậu không vào thẳng luôn được à?"

  不等穆于说话,他直接转身进屋。

Không đợi Mục Vu nói gì, hắn đã xoay người đi thẳng vào trong nhà.

  穆于自觉地带上门,他听到了里面传来的游戏音效,原来对方正在游戏,难怪这么久没来开门,想来是打到要紧时刻,被逼着起来给他开门。

Ngay ở cửa Mục Vu đã ý thức được, cậu nghe thấy âm thanh hiệu ứng của trò chơi, hóa ra đối phương đang chơi game, chẳng trách lâu như vậy không ra mở cửa, đoán chừng là đang đánh đến thời khắc gay cấn, lại bị ép phải đứng dậy để mở cửa cho cậu.

  他换上了自己放在这里的拖鞋,脱掉外套。

Cậu đổi sang đôi dép lê của mình để ở đây, rồi cởi bỏ áo khoác.

  屋里暖气开得很足,穆于穿得太厚,里面是件毛衣,没办法脱,只能挽起袖子。

Thiết bị sưởi ấm trong nhà rất tốt, Mục Vu mặc đồ quá dày, bên trong mặc một chiếc áo len, không thể cởi hết ra, chỉ đành xắn tay áo lên.

  周颂臣不喜欢家里太亮,打游戏的时候不开灯,屋内家具与装潢又都选了冷色调,以至于穆于每次到这里,都觉得这像一个巨大的动物巢穴,幽深黑暗。

Chu Tụng Thần không thích nhà quá sáng, nên không bật đèn khi chơi game, đồ nội thất cùng đồ trang trí trong nhà đều dùng gam màu lạnh, đến nỗi mà mỗi lần Mục Vu tới đây, đều có cảm giác chỗ này như thể một cái hang thú khổng lồ, sâu thẳm tăm tối.

  更不明白为什么喜欢在黑暗中打游戏的周颂臣没有近视,而他老老实实护眼,度数却年年攀升。

Không hiểu vì sao Chu Tụng Thần thích chơi game trong bóng tối lại không bị cận thị, mà cậu cẩn thận tỉ mỉ bảo vệ đôi mắt, số độ lại tăng lên hàng năm.

  沙发对面是个巨大的投影仪,地上铺着厚实棕色地毯,同色系的抱枕散落一地。

Đối diện với chiếc sô pha là cái máy chiếu cực lớn, sàn nhà được trải thảm dày màu nâu, những chiếc gối ôm cùng màu nằm rải rác trên sàn.

周颂臣坐在地毯上,修长的手指握着红色的游戏手柄,耳朵里塞着耳机,正在跟队友对话。

Chu Tụng Thần ngồi trên thảm, những ngón tay thon dài cầm chiếc máy trò chơi màu đỏ, trên tai đeo tai nghe, đang trò chuyện với đồng đội.

  穆于乖乖地坐上沙发上,搂着抱枕,看周颂臣打游戏。

Mục Vu ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha, ôm lấy cái gối ôm, nhìn Chu Tụng Thần chơi game.

  屋里热,周颂臣只穿了件短袖,手臂上的肌腱随着操作手柄的动作,清晰可见。

Trong phòng nóng rực, Chu Tụng Thần chỉ mặc chiếc áo cộc tay, cơ bắp trên cánh tay theo động tác điều khiển mà chuyển động, hiển hiện rõ ràng.

  周颂臣身材极好,肩宽腰窄,腿尤其长。

Chu Tụng Thần có thân hình xuất sắc, vai rộng eo hẹp, đặc biệt nhất là đôi chân dài.

  青春期以后,周颂臣的个子飞速长了起来,现在已经比穆于高了十余厘米。

Sau khi trưởng thành, chiều cao của Chu Tụng Thần tăng chóng mặt, hiện giờ đã cao hơn Mục Vu mười cm.

 他的运动天赋跟学习天赋一样傲人,穆于勤奋苦学的时候,周颂臣就已经凭借着自己聪明的脑袋,轻易完成学习,课余时间都忙着打球、以及各种他有兴趣的运动,精力旺盛得叫穆于佩服。

Năng lực vận động thể thao của hắn cũng ấn tượng như thiên phú học tập, khi Mục Vu bận cần cù học tập, Chu Tụng Thần đã dựa vào trí tuệ thông minh của mình, hoàn thành việc học một cách dễ dàng, thời gian rảnh rỗi đều bận chơi bóng rổ, cùng nhiều môn thể thao khác mà hắn thấy hứng thú, tinh lực tràn trề đến mức khiến Mục Vu phải bái phục.

  而对于高中的穆于来说,光是考上跟周颂臣一个地方的大学这件事,就已经让他精疲力尽。

Nói tới việc Mục Vu lúc ở cao trung, để vượt qua kỳ thi vào cùng trường đại học với Chu Tụng Thần, đã đủ khiến cậu kiệt sức rồi.

  下巴逐渐陷进了怀里的抱枕上,他眼神也缓慢失焦。

Cằm dần dần chìm vào trong chiếc gối ôm trong ngực, đôi mắt cậu cũng từ từ mất đi tiêu cự.

屋里太暖,不知不觉间,穆于睡着了。

Căn phòng quá ấm áp, trong vô thức, Mục Vu ngủ thiếp đi.

  这次没有做梦,他是被一种奇怪的声响吵醒,湿润而粘稠,一种比体温更高的热度,在他掌心中化开。

Lần này không mộng mị, cậu là bị tiếng động lạ đánh thức, ẩm ướt mà nhớp nháp, một luồng nhiệt nóng bỏng hơn thân nhiệt, đang tan chảy trong lòng bàn tay cậu.

  穆于喉咙里发出咕哝声,茫然地睁开了眼睛。

Mục Vu phát ra tiếng rên rỉ trong cổ họng, mờ mịt mở mắt ra.

  他的眼镜不知道什么时候被取掉了,高度近视让他只能看到朦胧的光影,而压在他身上的温度与重量,又是那样真实,几乎要将他全然覆盖。

Không biết kính của cậu đã bị tháo ra từ khi nào, cận thị cao khiến cậu chỉ trông thấy được ánh sáng mờ ảo, mà nguồn nhiệt và sức nặng đang đè lên người cậu, lại chân thật như vậy, cơ hồ hoàn toàn bao phủ lấy cậu.

  穆于眨了眨眼,还未清楚自己当下的情况,直到感觉到掌心被用力地顶了一下,这才意识到什么,双眼微微睁圆了,看着压在他身上的周颂臣。

Mục Vu chớp chớp mắt, vẫn chưa rõ ràng tình huống hiện tại của mình ngay lúc này, cho đến khi cảm nhận được một cú đẩy mạnh vào lòng bàn tay, mới nhận ra được điều gì đó, hai mắt hơi mở to, nhìn Chu Tụng Thần đang đè trên người mình.

  "果然很烫。"

"Quả nhiên rất nóng."

他听见了周颂臣满是餍足的评价。

Cậu nghe thấy lời đánh giá đầy thỏa mãn của Chu Tụng Thần.

  周颂臣陷于欲望的声音和平时很不一样,有种说不出的好听,他让穆于合紧双手,穆于就听话地并起掌心。

Giọng nói của Chu Tụng Thần khi sa vào dục vọng rất khác so với bình thường, nghe hay không sao tả được, hắn để Mục Vu nắm chặt lấy mình bằng hai tay, Mục Vu ngoan ngoãn khép hai lòng bàn tay lại.

  高中三年书写试卷,没让穆于的指腹留下任何茧子。

Viết bài thi suốt ba năm cao trung, không khiến Mục Vu lưu lại bất kỳ vết chai nào trong lòng bàn tay.

他掌心柔软细腻,十指纤细白皙。

Lòng bàn tay cậu mềm mại trơn nhẵn, mười đầu ngón tay thon nhỏ trắng nõn.

  周颂臣说过,他全身上下,唯有这双手最像女人。

Chu Tụng Thần từng nói, trên người cậu, chỉ duy nhất có đôi bàn tay này là giống phụ nữ.

  他在学习上没有天赋,这事亦然。

Cậu không có thiên phú trong học hành, chuyện này cũng như thế.

  不管做过多少次,总也不够擅长。

Cho dù có làm bao nhiêu lần đi nữa, chung quy vẫn không thành thục.

   何况这种不管是在在世俗上,还是在他心中,都是一种相当过火的行为,但在周颂臣眼里,这就好像只是单纯的互相帮助的"游戏"。

Dù thế nào đi nữa thì ở ngoài đời, hay là trong suy nghĩ của cậu, loại hành vi này đều quá mức, nhưng ở trong mắt Chu Tụng Thần, điều này dường như cũng chỉ là một 'trò chơi' đơn giản là giúp đỡ nhau mà thôi.

  周颂臣有需要,又不想找女人的时候,就会要他帮忙。

Khi Chu Tụng Thân có nhu cầu, nhưng lại không muốn tìm đến phụ nữ, thì sẽ yêu cầu cậu giúp đỡ.

  次数多了以后,穆于就不再为这件事赋予任何特殊定义了。

Sau nhiều lần, Mục Vu không còn đưa ra bất kỳ định nghĩa đặc biệt nào cho vấn đề này nữa.

  只是帮忙,只有发泄。

Chỉ là giúp đỡ, chỉ có phát tiết.

  他看不清周颂臣的脸,却不知周颂臣居高临下地看着他。

Cậu không nhìn rõ khuôn mặt của Chu Tụng Thần, thế nên không biết Chu Tụng Thần đang nhìn cậu với ánh mắt cao cao trịnh trượng.

  看他因为自己而升起薄红的颧骨,颤抖的眼睫,以及双眼中流露出来,那藏不住的露骨爱意。

Thấy cậu vì mình mà hai má đỏ bừng, hàng mi run rẩy, trong đôi mắt bộc lộ ra ngoài, là tình ý trần trụi không thể che dấu.

  周颂臣抬起手,五指按住了穆于的脸颊。

Chu Tụng Thần nâng tay lên, năm ngón tay ấn vào má Mục Vu.

  修长的手指能够轻易包住穆于整张脸,同时用力将他的脸转了过去。

Những ngón tay thon dài dễ dàng bao trọn toàn bộ khuôn mặt của Mục Vu, đồng thời dùng lực xoay mặt cậu đi.

  一句冷而沉的话语,无情地落在穆于耳边。

Một câu nói lạnh lùng và trầm nén, vô tình - rơi vào tai Mục Vu.

  "不要让我看见你的脸。"

"Đừng để tôi nhìn thấy khuôn mặt cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro