Kỹ nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ nhân xinh đẹp là tai hoạ, nam nhân xinh đẹp là bi kịch. Nghe thật chua sót khi nó lại ám lên kiếp đời của mỹ thiếu niên nọ. Y nổi danh trong thành với nhan sắc khuynh quốc khuynh thành đến nữ tử còn phải ái ngại lại có tài gảy đàn, các công tử, tiểu thư nhà quyền quý thường xuyên tới lui nam quán để được đắm chìm trong nhan sắc yêu kiều ấy.

Y chỉ bán nghệ chứ không bán thân, chốn phong lưu gọi người là bông hoa lãnh đạm vướng phong trần. Tới một hôm nọ, Y tiếp một nữ tử một thân lam bào, khí chất thanh tao, gương mặt lại rất đỗi khả ái. Y có chút động lòng, nhưng lại ngộ ra thân phận thấp hèn của mình, đè nén thứ cảm xúc ấy xuống.

Nàng nói nàng là thái y trong cung của quận chúa, nghe lời đồn thổi về một giai nhân có nhan sắc mị hoặc nên không khỏi tò mò muốn được nhìn ngắm dung nhan của y. Nàng nói nàng thích mái tóc đỏ của y còn khen y đàn hay. Giọng nàng cứ lảnh lót như rót mật vào tai khiến người giai nhân kia như có một đàn bướm dập dờn bay lượn trong bụng. Y biết mình đã phải lòng nữ tử này.

Thời gian trôi qua, mỗi ngày người kỹ nam đều ngóng trông dáng hình của vị nữ tử kia. Khoảng thời gian bên nàng là lúc y có thể thả mình mà chìm đắm trong sự dịu dàng yên bình mà nàng mang lại. Có lúc nàng sẽ mang sách, mang bánh đến cho y, kể chuyện trong cung cho y nghe rồi lại lắng nghe y giãi bày những tủi hờn về cuộc sống trong nam quán, nỗi niềm cay đắng khi dành cả thanh xuân đổi lấy hoan lạc cho người đời.

Những lúc y thổ lộ lòng mình như vậy, nàng luôn để y gối đầu lên đùi mình, bàn tay nàng nhẹ nhàng luồn qua suối tóc mềm mại của chàng, lẳng lặng lắng nghe. Từng có lần nàng rơi nước mắt khi nghe y kể, nhớ lại lúc đó y sốt sắng không nguôi.

Mọi chuyện cứ êm đềm như vậy đến khi hai người chạm ngưỡng đôi mươi. Có nhiều nam tử ngỏ ý chuộc thân cho y nhưng y đều từ chối, ngoảnh mặt bỏ vào phòng.

Mùa xuân, mùa của tình yêu, sự hợp quần, sinh sôi nảy nở. Gần đây y có nhiều suy tư, nàng cũng là một cô nương xinh đẹp trẻ trung, chắc hẳn có rất nhiều người muốn rước nàng về dinh.

Nàng cũng chưa từng nhắc đến ý chung nhân trước mặt y. Như có hàng tá con sóng dữ nổi lên trong lòng chàng, y đã khước từ hết những lời mời gọi mà ngóng trông nàng,  lại e sợ nàng sẽ không chấp nhận thân phận thấp kém của y mà cưới một nam nhân khác.

Cũng lâu rồi nàng chưa đến thăm y, liệu có phải nàng không cần y nữa không, nam nhân mệt mỏi ngã người trên trường kỷ, hình bóng nàng ám ảnh day dứt trong đầu.

Lần tiếp theo nàng tới gặp chàng, đường xá đã phảng phất những bông tuyết trắng xoá lạnh buốt, Nhưng sự buốt giá ấy cũng không thể dập tắt nổi nỗi thương nhớ trong lòng giai nhân.

Chàng tựa thân mình bên thềm cửa sổ cao vút  y phục mỏng manh để lộ ra xương quai xanh quyến rũ, mái tóc đỏ dài tựa thác nước buông xoã tương phản trên nền vải xanh lục bảo nhẹ nhàng.

Đầu óc còn lâng lâng bởi men rượu, ánh mắt chàng hờ hững hạ xuống dòng người lướt qua nhau, kiếm tìm dáng hình mà y vẫn thao thức mỗi đêm. Lòng chàng lại nhói lên một nhịp, khi nào nàng mới tới gặp y. Thật sự ta sắp không thở được nữa rồi.

Y/n à...

Mi mắt nặng trĩu, Hyoma cảm thấy mắt mình ươn ướt rồi một... lại hai giọt lệ trong suốt chảy dài trên gương mặt y. Cái vỏ bọc lãnh đạm, khi vắng đi bóng dáng nàng, hoá ra lại mỏng manh đến vậy.

"Ngài ăn mặc như vậy rất dễ nhiễm phong hàn đấy, Hyoma."

Y choàng tỉnh, thảng thốt hướng ánh nhìn về phía cửa nơi giọng nói mà chàng đã mòn mỏi chờ đợi bấy lâu nay. Nàng cuối cùng cũng nhớ đến y, nàng đã đến, cái chốn ong bướm này, rủ lòng thương hại lấy kẻ hèn mọn cùng trái tim đang thổn thức vì nàng.

Hyoma chồm dậy, bắt lấy thân ảnh nhỏ bé kia khảm vào trong lồng ngực. Chôn mặt vào mái đầu, tham lam hít lấy mùi hương nàng, y run rẩy vì sung sướng, a... sung sướng đến mức chân y như đang đứng trên mây, mất cảm giác mà ngồi thụp xuống, kéo thân ảnh nàng ngồi trong lòng mình.

" Tại sao bây giờ nàng mới tới, ta nhớ nàng lắm."

Thiếu nữ còn đang ngỡ ngàng bởi hình ảnh khác xa thường ngày của bông hoa tuyết chốn xa hoa hương phấn, đã lại bị giai nhân ôm đến bất động.

" Chà ngài nhớ ta đến vậy sao, mong ngài lượng thứ cho kẻ vô lương tâm này, ta không muốn làm mỹ nhân đổ lệ chút nào đâu, Hyoma à."

Y/n nhẹ nhàng vuốt ve mi tâm ẩm ướt, bàn tay đặt trên gò má ửng hồng của người kia. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt màu ngọc hồng lựu, chứa đựng sự si mê không lối thoát.

" Không... Y/n đến gặp ta, ta liền cảm thấy vui vẻ trong lòng, sẽ không khóc nữa."

Hyoma tựa má lên đỉnh đầu thứ trân quý trong lòng, mắt nhắm nghiền đắm chìm trong xúc cảm hạnh phúc.

Y/n không nói gì, mặc cho thân ảnh cao lớn gắt gao ôm lấy cô trong lòng. Nghịch mấy lọn tóc đỏ xoã tung rơi trên người cô. Mất một lúc lâu sau cô mới lại hỏi:

" Ta nghe nói có nhiều người muốn chuộc thân cho ngài, như vậy không phải ngài nên cảm thấy vui vẻ mà lập tức rời khỏi đây sao? Hyoma?"

" Đám người đó ta không cần, ta chỉ muốn nàng thôi y/n à..."

" Nhưng ta sắp đi rồi, ta không còn là ngự y trong hoàng cung nữa, ta sắp đến một nơi rất xa, nên ta đến đây gặp chàng lần cuối... Hyoma à, ta chuộc thân cho chàng nhé, sau đó hãy sống cuộc đời mà chàng muốn."

" Nàng lại muốn bỏ mặc ta! Hức hức..."
" Y/n cho ta theo với được không? Nàng ở đâu ta ở đó, chấp nhận ta được không? Ta không có gì để cho nàng... cơ thể này của ta cũng không còn trong sạch nhưng nàng rủ lòng thương... cho phép ta theo nàng nhé."

" Ta yêu nàng nhiều lắm, ta không dám mong cầu nàng lấy ta, chỉ cần cho phép ta ở bên cạnh... có cực khổ đến đâu ta cũng chịu."

Môi anh đào rụt rè mơn chớn lấy gương mặt thiếu nữ, nhẹ nhàng hôn lên gò má, vầng trán, mí mắt, chóp mũi nàng, si mê nhưng cũng nâng niu vô vàn.

Yêu đến hèn mọn nhưng trân thành, may mắn thay đã lay động được trái tim người con gái.

Từ đó, hai thân ảnh không bao giờ tách rời nhau thêm lần nào nữa. Ngôi làng nhỏ dưới chân núi gần đây có thêm một đôi vợ chồng trẻ, thê tử là một thầy thuốc tài giỏi  có thể chữa được mọi bệnh tật, nổi tiếng trong vùng.
Nàng còn có một lang quân vô cùng xinh đẹp, người trong làng hay ghẹo nàng rằng có phải nàng nhặt được trái đào tiên hay không. Những lúc vậy, hai người chỉ tủm tỉm cười, trao nhau ánh nhìn nồng đượm, chìm trong hạnh phúc ngàn đời ngàn kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro