1. Vô giá trị (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reader: Shimizu
Warning: OCC
________________________________
8 tháng đã trôi qua kể từ sau khi Chigiri bị chấn thương đầu gối nặng trong trận tứ kết vòng sơ loại giải cấp tỉnh Kagoshima. Một thằng nhóc vị kỷ, tự cho mình cái quyền được hất mặt lên với những đối thủ hay kể cả đồng đội trong clb của mình. Nhưng sự ngông cuồng đó không hề vô lí vì cậu ta thừa biết mình là người được chúa trời chọn, được tạo hoá ưu ái ban cho đôi chân thần tốc có thể xé toạc mọi trận đấu. Cùng với tài năng áp đảo trên sân cỏ, việc đạt đến danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của cậu không phải là một giấc mơ hão huyền.

Được cánh báo đài săn đón với biệt danh "báo đỏ" cùng với những số lần ghi bàn áp đảo của cậu trong mỗi trận đấu khiến cho tất cả mọi người hay thậm chí cả đội bóng phải thay đổi lối chơi tập trung vào cậu, thì lạ lùng gì khi cái tôi của cậu còn cao hơn cả đỉnh Everest.

Nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ thôi, chấn thương ở đầu gối gần như đã giết chết tâm hồn cậu. Vũ khí bất bại làm nên tên tuổi của cậu cũng đã tan thành mây khói. Bác sĩ quan ngại chấn thương đó có thể đặt một dấu chấm kết thúc cho sự nghiệp sân cỏ của cậu nếu tiếp tục tập luyện với cường độ cao.

Nửa tâm hồn cậu như chết đi vào ngày hôm đó, dù cho đã gần 1 năm sự cố xảy ra và cậu đã hồi phục nhưng phong thái và tốc độ trên sân của cậu đã không còn. Chính xác thì bây giờ cậu chính là thứ vô giá trị, là thứ thừa thãi không ai cần đến.

Việc không thể chạy nhanh như trước khiến cậu bức bối và stress nặng nề khiến cậu đưa ra quyết định rút khỏi clb trong thầm lặng. Dáng vẻ ung dung, thản nhiên có phần kiêu ngạo trên khuôn mặt người thiếu niên xinh đẹp kia đã biến mất, nhường chỗ cho sự lầm lì, u uất.

Cậu chẳng còn là thiên tài nữa, những người đã từng hâm mộ cuồng nhiệt, cảm thán nay cũng chẳng thấy đâu. Mà chỉ còn những ánh nhìn thương hại, cười cợt và chỉ chỏ. Anh em nhà Wanima dường như chỉ cầu cho khoảnh khắc này đến sớm để có thể chế giễu cười cợt, xoáy sâu vào từ "bất tài" để gán lên bản thân cậu vào lúc này.

Chà, thảm hại thật nhỉ, chân cậu hỏng rồi, cậu chỉ là thứ phế thải cùng với giấc mơ dang dở mà lại chẳng thể phản bác lại những lời châm
biếm cay nghiệt của hai anh em kia. Cũng chẳng còn ai cần đến cậu, ở trường phải gánh chịu những cái nhìn săm soi, sự tẩy chay vô cớ cùng với những từ ngữ khiếm nhã, thật sự khiến cậu muốn chết đi.

Cậu không thể chịu đựng được nữa rồi, buông thõng chiếc cặp trên vai rồi ngồi sụp xuống sàn. Hành lang yên ắng chỉ còn văng vẳng tiếng nấc nghẹn của người con trai tội nghiệp, cậu bật khóc.

" Hyoma sao thế?"

Chigiri giật nảy khi nghe thấy tên mình, nuốt những giọt nước mắt vào trong mà hốt hoảng ngước lên. Nhỏ nào đây?

Chưa kịp để những từ ngữ khó nghe kia thoát ra khỏi khuôn miệng xinh xắn của chàng thiếu niên nọ thì cô đã ngồi xuống bên cạnh từ bao giờ. Chẳng thèm để tâm đến biểu cảm khó hiểu có phần bài xích của cậu, cô ôm lấy đầu gối, mắt hướng ra ngoài cửa sổ của lớp học đối diện, trông rất đỗi thản nhiên.

" Chắc cậu mệt mỏi lắm nhỉ?"

" Cậu là ai? Quen biết gì mà làm như thân thiết lắm vậy?" Cậu thốt ra những lời khó nghe nhất để đuổi cô gái này đi, nếu chỉ đến để buông lời thương hại thì đây cóc cần.

[Chà, mèo nhỏ xù lông lên rồi] Cô nghĩ trong lòng.

" Shimizu, lớp kế bên, chủ tịch clb nhảy kiêm luôn bạn của cậu." Cô quay ra mỉm cười với cậu.

"Cái gì? Ai thân quen gì nhà cậu?"

" Thì bây giờ thân rồi đó thôi, cậu kì lạ nhỉ, rõ ràng là đang tủi thân nhưng vẫn cái mỏ vẫn dữ dằn ha."

" Không phải chuyện của cậu." Chigiri nín khóc, trả treo lại nhưng lại không đuổi cô đi.

" Uhm, Uhm không phải chuyện của tớ." Shimizu khúc khích, ánh mắt cô lại hướng ra ngoài cửa sổ lớp học, không có dấu hiệu gì là sẽ mở lời tiếp.

2 bóng hình một nam một nữ ngồi đó, không ai nói với nhau một câu, thỉnh thoảng chigiri lại phát ra tiếng sụt sịt rồi đưa tay quệt đi dòng nước mắt nóng hổi trên má. Cậu không có bạn, không có ai thực sự muốn làm bạn với Chigiri cả, bởi trước kia cậu là ngôi sao sáng, là người không ai có thể động vào còn bây giờ thì lại bị xa lánh bởi tính cách khó gần của mình mà bản thân cũng không có nhu cầu thay đổi.

Nên bây giờ khi thấy cô - 1 người xa lạ chưa từng tiếp xúc, âm thầm dùng sự hiện diện của bản thân để bù đắp cho sự cô đơn lẻ loi của cậu, làm cho bức tường phòng vệ cậu gây dựng lên đổ sụp xuống lộ ra tâm hồn yếu đuối cùng bao nỗi tủi nhục cậu che giấu. Cậu khóc thút thít còn cô chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh kiên nhẫn đợi. Mãi đến khi cậu nín khóc, cô mới lôi khăn tay của mình ra nhẹ nhàng thấm 2 vệt nước đọng lại trên khuôn mặt xinh xắn kia.

" Cậu lấy tay chùi như vậy hại da lắm đấy. Ăn bánh không?" Lại chìa ra trước mặt cậu trai 1 gói bánh sữa, như dỗ con nít ấy nhỉ nhưng Chigiri lại cảm thấy được an ủi rất nhiều. Đón lấy món quà từ người bạn mới, cậu gật gật đầu, mới khóc xong giọng sẽ kì lắm.

" Cảm thấy đỡ hơn không, giờ tớ đưa cậu về nhé? Nhà cậu ở đâu?"

Thật nực cười khi cậu là con trai nhưng lại được dỗ dành và hộ tống về tận nhà bởi một người con gái còn nhỏ con hơn mình. Nhưng đối với Chigiri hiện tại thì điều đó chẳng quan trọng, đương nhiên cậu vẫn có sự phòng vệ bởi người bạn mới này đối xử quá tốt với mình mà ngặt nỗi cậu lại rất tận hưởng cảm giác yên bình mà cô mang lại nên cả quãng đường cậu cứ chúi đầu xuống đấy mà đi, để cho mái tóc đỏ mềm mại loà xoà che hết nửa khuôn mặt đang ửng hồng lên vì xấu hổ kia.

" Tóc Hyoma che hết mặt rồi kìa." Cô khúc khích cười, lại thấy cậu nhìn rất giống 1 bé sóc chuột, dễ thương quá rồi.

2 má Chigiri lại đỏ bừng, đảo mắt né tránh ánh nhìn của cô rồi vén tóc qua tai nhìn đến là
đanh đá. Lại nhớ đến lúc ở trường cô biết họ của mình, cậu nhỏ giọng hỏi:

" Sao cậu biết tôi, trước giờ tôi đâu có tiếp xúc với ai trong khối đâu."

" Chigiri Hyoma danh tiếng của clb bóng đá sao mà mình không biết được."
" Đấy là quá khứ rồi, giờ tôi đâu còn giá trị gì nữa."

" Này Hyoma rất quan trọng với tớ đấy, đừng có xỉ nhục mắt nhìn của tớ vậy chứ." Shimizu phản bác.

Xem ra những lời khen bất ngờ có sức công phá không hề nhỏ với Chigiri, lòng cậu ngứa ngáy rộn rạo hết cả lên. Câu từ cứ đến họng là nghẹn lại.

" Cậu rất giỏi mà nên tớ thích Hyoma lắm." Câu nói sặc mùi tán tỉnh ấy qua miệng Shimizu nghe lại nhẹ tênh. Còn với Chigiri thì nó lại là câu chuyện khác.

" Đến đây được rồi, cậu thân con gái đáng lẽ nên để tôi đưa về mới đúng."
" Không sao mà, tớ cũng không nỡ để mỹ nhân về nhà một mình đâu. Vậy nhé, mai gặp lại cậu sau."
Chigiri dù muốn tiễn cô 1 đoạn nhưng cuối cùng chỉ có thể đứng chôn chân ở đó nhìn bóng cô khuất dần khỏi tầm mắt cậu. Ngày mai gặp lại à...

Cậu trầm ngâm 1 hồi rồi đi về phía nhà của mình. Biết tên cậu ấy thì chắc sẽ tìm được nick mxh thôi ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro