daisy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay, tôi không đến cung điện mùa thu nữa.

rảo bước trên ngõ đường phủ đầy lá vàng, tôi hí hửng đi đường vòng. có lẽ do nắng thu bỗng đẹp đến lạ và mây trời bỗng trở nên thân thương quá đỗi, tôi quyết định dạo thêm một chút nữa mới trở về lavande. dù anastasia có cau có như thế nào cũng chịu thôi, elena sẽ khuyên nhủ cô nàng, lev và ivan sẽ lo thay phần của tôi thôi.

ông chủ jeon sáng hôm nay muốn làm trễ, vì cậu ta thích thế.

khi tôi đặt chân đến lavande, tôi bỗng thấy lạ. những vị khách quen hay ghé đến đây dùng trà sáng không thấy đâu, bầu không khí yên ắng đến lạ thường. lev và elena hay bắt chuyện với người khác một cách dí dỏm cũng chẳng đứng chực chờ ở quầy nữa.

sao thế nhỉ?

dường như cảm nhận được tầm mắt của người lạ, tôi ngẩng đầu nhìn qua bàn cho khách.

ừm, sáng nay lúc tỉnh dậy tôi đã rửa mặt rồi, đánh răng rồi, gương mặt tươi tắn, mái tóc hơi rối một chút chắc anh ta cũng không để ý đâu. áo quần rất chỉnh tề, hoàn hảo!

"tôi có thể giúp gì được cho ngài?" tôi kéo theo nụ cười trên mặt, thân thiện hỏi.

"như ngày hôm qua, vẫn là crème brûlée và cà phê sữa." anh ta nhìn tôi hòa ái, bảo "có điều chắc họ cũng sắp mang ra rồi."

"à vâng, vậy thì tốt. phiền ngài đợi một chút." tôi gật đầu, toan chạy trốn vào trong gian bếp. tôi không dám chắc chắn rằng mình sẽ không làm ra hành động quá khích gì khi mẫu người lý tưởng đang sững sờ ngay trước mắt như vậy.

một lát sau, anastasia mang bánh đến cho anh ta. trước khi đi, cô nàng còn không quên nhìn tôi đầy ngán ngẩm, giống như tôi là một kẻ thất bại vậy. đây không phải là lần đầu tôi nhận được ánh mắt như vậy từ anastasia, có lẽ đối với kinh nghiệm tình trường phong phú của cô, tôi như một kẻ khờ chỉ biết chạy qua chạy lại.

tôi càng phiền muộn hơn khi nhận thấy lev và ivan nhìn tôi chẳng khác gì anastasia lúc nãy cả. dường như đối với bọn họ, người mang bánh trái ra hẳn nên là tôi mới đúng. thân là một người chủ, tôi thật lòng rất muốn nhắc nhở rằng chúng tôi chỉ muốn gặp nhau hôm qua, và phạm vi trò chuyện của chúng tôi chỉ dừng lại ở gọi thức uống, bánh trái và giao hàng. nhưng cuối cùng tôi lại không làm vậy, có lẽ trong lòng tôi vẫn nhen nhóm chút gì đó gọi là hy vọng.

"hy vọng anh sớm điên đảo vì tình, ông chủ nhỏ." ivan bỗng phun ra một câu như vậy làm tôi cứng cả họng.

bần thần cả một hồi lâu, tiếng gọi của elena mới kéo tôi về với thực tại.

"đoán xem người đàn ông đẹp trai nọ đưa cho em cái gì nè!" elena quơ quơ tấm thư trên tay, trông cô nàng có vẻ phấn khích như lúc được điểm A bài luận văn vậy.

"gì? thư tình hả! elena đáng ra cô phải lặng lẽ giấu kĩ đi chứ! tôi còn mặt mũi nào nhìn ông chủ jeon đây!"

lev nói, và tôi nghe thấy tiếng khúc khích của anastasia, ivan vẫn nhìn tôi cười đểu. mẹ nó, hôm nay là ngày gì vậy? sao bao nhiêu thứ xui xẻo đều ập lên đầu tôi thế này? người tôi nhìn trúng lại nhìn trúng nhân viên của tôi?

elena nhìn tôi rồi không khép được miệng, cô nàng dúi tấm thư vào trong tay tôi, hớn hở: "người ta bảo em đưa tấm thư này cho cậu trai người châu á. em vừa nghe đã biết khách quý đang nói tới ông chủ nhỏ. chúa ơi, em vui chết mất!" cũng không biết người nhận thư là tôi hay là cô nàng đang phấn khích trước mắt nữa.

tôi tỏ vẻ không hề gì, rất bình tĩnh nhận lấy lá thư rồi cho vào túi. nhưng nói thật, đêm đó, chỉ có chúa mới biết tôi hồi hộp và háo hức như thế nào khi mở thư và mong muốn được nghiền ngẫm từng con chữ trong đấy. thế nhưng trong thư chẳng viết một dòng nào cả, chỉ vỏn vẹn một tấm vé mời vào cung điện mùa thu lúc bốn giờ chiều mai.

nói thật nhé, tôi không hề cảm thấy hụt hẫng đâu...

***

nhìn thấy người kia đứng trên cây cầu sovétskiy, tôi lại thấy thân thương đến lạ thường, chẳng hiểu sao nữa.

"xin chào." tôi mở lời trước.

trong phút chốc, tôi dẹp hết đi những đắn đo, lo lắng, tôi muốn đến gần người nọ hơn một chút.

"tôi không nghĩ cậu sẽ đến đây theo tấm vé, ông chủ jeon. tôi nghe nhân viên gọi cậu như thế, liệu cậu không phiền chứ?" mắt anh ta cong cong như biết cười, anh ta buông giọng trầm ấm.

tôi biết vì sao tôi lại thấy nhớ nhà rồi.

chẳng phải anh ta đang sử dụng tiếng hàn sao?

"ông chủ jeon đừng thấy lạ. cha tôi là người nga, mẹ tôi lại là cô gái xứ hàn, ở daegu ấy, không biết có gần quê cậu không. họ cưới nhau rồi qua đây sinh sống. nói thật, mấy chục năm trời tôi sống trên đời, tôi chưa có lấy một cơ hội được quay về quê hương. ấy thế mà may mắn thay, tôi gặp được ông chủ jeon ở lavande, điều này làm tôi vui mừng quá đỗi." anh ta tuôn một tràng dài. tôi không mất quá lâu để xử lí những thông tin này, thế nhưng tôi vẫn khựng lại đôi chút, có lẽ do đã quá lâu tôi không sử dụng tiếng mẹ đẻ rồi.

"tôi có thể gọi anh là..." tôi e dè, phải thôi, những người bình thường khác sẽ như vậy, họ ngại ngùng, dè dặt với những lời nói không khác gì trò lừa đảo của mấy tay già đời chuyên moi móc túi tiền của người qua đường cả.

nói vậy chứ, tôi giả vờ thôi. tôi tin anh mà.

"vincent. nào, chúng ta đi dạo chứ. lần cuối tôi đến cung điện mùa thu đã là vài năm trước rồi, tôi sợ mình sẽ quên đường mất ông chủ jeon thân mến ạ."

"được thôi vincent. nhân tiện, jungkook là được rồi." tôi mỉm cười, bước lên trước định dẫn đường cho người đàn ông này.

vincent gật đầu. tôi thấy mái tóc vàng của anh rũ xuống, đôi mắt nhạt màu lóe lên ý cười. tuy chỉ là cảm giác của riêng tôi thôi, nhưng tôi thấy anh giống như đang nghiền ngẫm tên tôi vậy.

đợi một hồi sau, vincent không định nói gì tiếp, trong khi tôi vẫn chờ đợi muốn biết tên tiếng hàn của anh là gì. có vẻ như anh không muốn tiết lộ với một người lạ như tôi. mạch trò chuyện đứt đoạn tại đây. và sau đó, chúng tôi chỉ đi dạo cùng nhau, đúng vậy, chỉ là đi dạo thôi.

tôi đã hy vọng rằng chúng tôi sẽ có một buổi trò chuyện vui vẻ, tôi có thể tranh thủ xin phương thức liên lạc của anh. thế nhưng bây giờ tôi nhận ra tôi còn chẳng dám hó hé một lời khi đi bên cạnh anh. và có lẽ vincent nhận ra sự lúng túng của tôi, anh ngỏ lời muốn đưa tôi về lavande, anh cũng muốn nhâm nhi tách cà phê tôi làm nữa.

nói thật, khi nghe đến đó, mặt tôi hình như cũng đỏ ửng lên rồi. chắc anh sẽ không để ý đâu, tôi nghĩ vậy. sau đó, tôi nghĩ cách đi lên trước anh, vậy thì anh chỉ thấy bóng lưng của tôi thôi, và thế là hai gò má đỏ hồng sẽ được giấu nhẹm đi. nhìn tôi như vậy, vincent phì cười. nếu quay về sau, có lẽ tôi sẽ thấy được ánh mắt xanh thâm thúy ấy giờ lại hiền hòa, ôn nhu đến nhường nào.

tôi cùng anh bước vào lavande. bốn cô cậu trẻ cũng đã tan làm từ lâu. tôi cởi áo khoác, đi vào sau gian hàng, cặm cụi pha cà phê. mặc dù anh chỉ nói muốn uống chúng thôi, nhưng sau một hồi lâu suy nghĩ, tôi quyết định lấy thêm cho anh một ít black forest.

tôi không biết những hành động nhỏ tưởng chừng như vô nghĩa của tôi ấy, tất cả đều được anh thu vào trong mắt. vẫn con ngươi xanh lam âm trầm, vẫn vài lọn tóc che mất vầng trán và tầm nhìn của anh, đôi mắt anh xoáy sâu vào tôi, như muốn hút tôi vào vực thẳm vô tận đó. anh đang suy nghĩ gì, tôi không rõ, nhưng chắc hẳn có liên quan đến tôi.

tôi đặt tách cà phê và dĩa bánh trước mặt anh, định ngồi xuống đối diện anh. trước đó, tôi để ý rằng anh cứ nhìn chằm chằm vào khoảng ghế còn trống bên cạnh mình (bởi vì anh đang ngồi trên chiếc ghế dài), sau đó lại lướt lên nhìn tôi không chớp mắt. có lẽ đôi mắt đó đã làm tôi mê muội đến quên cả suy nghĩ, tôi ngồi xuống ngay bên cạnh anh.

vincent choàng tay ra phía sau chỗ ngồi của tôi. hình như ảnh chẳng để ý rằng đối với tôi, những hành động thân mật ấy là một đòn chí mạng. vincent tiếp tục câu chuyện của mình, và ngoài đôi môi đang mấp máy cùng giọng nói trầm thấp ghé bên tai của anh, tôi chẳng còn để tâm đến bất cứ điều gì nữa.

bỗng anh ngừng hẳn lại, một lần nữa nhìn chằm chằm vào tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro