fall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối tháng mười, dưới những tán cây thông và cây bạch dương rụng đầy lá thu, phủ sắc vàng đỏ rực rỡ lên saint petersburg hiền hòa, mỹ lệ. những tòa lâu đài cổ kính nép mình vào dưới vòm cây cổ thụ uy nghiêm, in bóng xuống mặt nước hồ trong veo êm dịu, thu cả một trời nga vào trong dòng nước mát lạnh, vẽ nên một bức tranh cung điện mùa thu thơ mộng đến lạ kỳ.

đứng trên cây cầu sovétskiy, nghe tiếng sáo của người đàn ông ở trước cung điện, tôi lặng lẽ nhâm nhi cốc cà phê đang còn ở trên tay, thả mình theo làn gió thu. đến nga được ngót nghét mười năm trời nhưng đây là lần đầu tiên tôi ngẩn người trước thiên nhiên nga, trước vẻ đẹp của saint petersburg cổ kính. tiếng chuông từ nhà thờ evangelical lutheran làm lòng tôi bồi hồi đến lạ. tôi bỗng mơ đến một ngày bên cạnh tôi là một người lữ khách, chúng tôi nắm tay nhau đi đến hết thu tàn, và saint petersburg sẽ ghi hết lại những khoảnh khắc đó.

thế rồi tôi chợt tỉnh mộng, xuôi theo đoàn người đi đến con đường garden st không thể nào quen thuộc hơn. tôi ngồi lên chiếc xe đã cũ đậu bên đường của mình, thắt dây an toàn vào và rời khỏi cung điện mùa thu - nơi đã gieo rắc cho tôi giấc mộng về một ngày xa xôi (và cũng có lẽ ngày ấy sẽ chẳng bao giờ đến). lúc về tới cửa tiệm lavande cũng đã là chiều muộn, tôi nghe thấy tiếng anastasia lớn giọng hỏi elena rằng ông chủ đã về chưa, cô nàng elena chỉ nhẹ giọng bảo hôm này ông chủ sẽ trở về muộn hơn mọi ngày. trong chốc lát, khi nghe được tiếng cười đùa của ivan với lev, tôi mới mở cửa ra. bốn cô cậu người làm nghe được tiếng chuông cửa mới thở phào nhẹ nhõm.

"ông chủ nhỏ, nếu anh về muộn thêm một chút nữa thôi, tôi đảm bảo anastasia sẽ phóng con xe mới toanh của cô nàng đi quanh saint petersburg để tìm anh đấy!" lev nháy mắt với tôi, mỉm cười tinh nghịch.

"ông chủ nhỏ, đấy là do anh không biết chiều nay khách đến đông như mùa lễ hội. black forest anh làm đã hết sạch trong nháy mắt, anh chưa thấy điệu bộ luống cuống của lev khi đó đâu!" anastasia tố cáo "elena chỉ có thể dựa vào khả năng nấu nướng cùi bắp của cô nàng xông vào bếp, và tôi chỉ biết đuổi khéo khách đi. ai biết elena sẽ làm ra cái gì chứ!" 

anastasia rất nóng tính, nhưng toàn bộ những gì cô nàng nói đều là sự thật, tôi biết. vậy nên tôi chỉ cười trừ ra hiệu cho ivan vào nhà bếp lấy bánh ra. sau đó đập vào mắt tôi là phần bánh bông lan đã bị cháy khét.

lev đã sớm nhịn cười không nổi, ivan lại tri kỉ quay mặt đi chỗ khác, tất nhiên tôi vẫn thấy được cái điệu mím môi và bờ vai run run của cậu chàng. elena đỏ hết cả mặt lên, nhanh chóng đem chỗ bánh hỏng ném vào thùng rác và làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

"được rồi, ivan, lev, phiền hai cậu vào dọn mấy thứ còn lại trong bếp nhé, cảm ơn." tôi bảo, rồi hướng về phía anastasia và elena. hai người rất nhanh hiểu ý tôi, đều đi lau lại bàn ghế.

sở dĩ cả bốn đều gọi tôi là ông chủ nhỏ là vì tôi dù đã tròn hai mươi bảy nhưng vẫn trông rất trẻ con, dáng người cũng thấp hơn lev và ivan nhiều. người châu á vốn đã vậy. tôi còn nhớ năm tôi mười tám, tôi bỏ busan tấp nập, náo nhiệt, tranh một suất du học của nhà trường và tìm đến saint petersburg êm đềm, hiền dịu. tôi nghĩ đó là quyết định đúng đắn nhất đời tôi, bởi nếu busan là nơi tôi thuộc về, thì saint petersburg sẽ là miền đất hứa dành riêng cho tôi.

"ông chủ jeon, một crème brûlée và cà phê sữa của bàn số 12." anastasia đi vào, bên tay cầm một quyển sổ nhỏ.

"muộn vậy vẫn còn có khách sao?" thông thường ở saint petersburg, giờ này người ta đã quây quần bên gia đình và cùng nhau thưởng thức bữa tối ngọt ngào, ấm áp.

"một vị khách tóc vàng rất đẹp trai, ông chủ, nhanh ra đưa bánh cho người ta đi!" anastasia huých vào tay tôi, nửa đùa nửa thật mà rằng.

tôi chỉ biết đỏ mặt. chuyện tính hướng của tôi vốn đã không còn là bí mật giữa mấy cô cậu người làm nữa, niềm vui mỗi ngày của họ là trêu ghẹo ông chủ thấp cổ bé họng như tôi đây. nói là vậy nhưng cũng đã đến giờ tan làm của elena và anastasia, tôi cũng không thể làm phiền hai cô nàng nữa.

nhìn quanh để tìm bàn số 12, tôi thấy bóng lưng của vị khách nọ. anh ta khoác chiếc áo bành tô đen, tôi còn có thể đoán ra được bên trong là chiếc áo cổ lọ cùng màu. 

"crème brûlée và cà phê sữa của ngài đây. chúc ngài ngon miệng." nở một nụ cười tiêu chuẩn, tôi toan quay lưng bước đi.

"xin lỗi..." 

giọng anh ta rất trầm, rất từ tính, rất hay, phát âm của người nga luôn làm tôi thấy yêu thích như thế, nghe sao mà êm tai đến lạ lùng.

"vâng, tôi có thể giúp được gì cho ngài đây?"

mẹ nó, anh ta rất đẹp trai, chính là cái kiểu lịch lãm như một quý ông, quan trọng hơn, khuôn mặt đó đúng là gu của tôi. tất nhiên, với một người phục vụ có kinh nghiệm đầy mình, tôi sẽ chẳng để lộ một xíu xiu thất thố nào trên mặt cả. tôi thề đấy, một chút cũng không (dù anastasia đang kéo ivan và lev lại ở phía sau quầy cười trộm, tôi cũng sẽ kiềm chế!).

"đóng gói lại hộ tôi nhé. tôi có việc gấp phải đi bây giờ. cốc cà phê này chắc cũng không uống được rồi."

"lev, đừng cười nữa, ra phụ tôi một chút!" tôi quyết tâm không để cho mấy đứa nhỏ bàn tán về vị khách này nữa.

"tôi ra đây ông chủ nhỏ!" 

vội quay lại nhìn vị khách lịch lãm kia, tôi thề tôi không hề nhìn đến chiếc đồng hồ patek philippe mà cả đời tôi cũng sẽ không mua được trên tay anh ta đâu...

"thưa ngài, còn..."

"không sao, cứ thanh toán cho tôi như bình thường là được, làm phiền cậu rồi."

"được, xin ngài đợi một chút."

đợi người khách (có lẽ là) cuối cùng của ngày hôm nay rời đi, tôi mới thở phào đi về quầy hàng. anastasia và elena đã về từ lâu, chỉ còn hai tên nhóc lev và ivan đang còn ôm mặt cười hả hê.

"tóc vàng mắt xanh, nhìn qua thì giống con lai lắm ông chủ jeon ạ. có phải là gu của anh không đấy? ái chà, anh ta còn cao hơn cả ivan nữa, đúng là-"

"được rồi cậu bạn tôi ơi!" ivan dùng khuỷu tay huých lev ngăn không cho cậu ta lại nói bừa "lần sau anh ta mà đến thì chúng tôi cũng rảnh rỗi hẳn ra, ông chủ jeon nhỉ?"

mặt tôi đỏ ửng, và tôi cũng chẳng dám nói gì nữa, tôi sợ mỗi một lời tôi thốt ra đều trở thành trò cười cho hai cậu nhóc này. và thế là tôi đẩy hai cậu ta đi khỏi cửa hàng, giục:

"lavande tới giờ đóng cửa rồi. hai người các cậu nên về đi thôi." 

đáp lại tôi là tiếng trêu đùa càng quá đáng hơn của hai cậu nhóc còn nhỏ hơn tôi năm tuổi. được rồi, dù gì cũng là người lớn, tôi sẽ không để ý nhiều đến mấy chiêu trò của bọn trẻ...

nhưng anh ta thật sự giống y hệt với người lữ khách luôn xuất hiện trong giấc mộng về tình yêu của tôi.

thế đấy, tôi đã gặp anh vào một buổi tối mùa thu tại saint petersburg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro