Nước mắt và nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Kenchin này, tao nhớ mày "

Mikey thở ra 1 hơi khói thuốc lá, cay xen lẫn vị đắng trên đầu lưỡi khiến cậu phải cau mày. Cậu vứt điếu thuốc tàn phân nữa xuống, giẫm nát, để nó hòa vào trong cát vàng

Haha, cậu cười tự giễu

Đã 12 năm rồi, cậu nhớ Kenchin, nhớ về 1 Kenchin đã từng dịu dàng với cậu

Mikey giờ đã là kẻ đứng đầu Phạm Thiên rồi, cậu có tất cả

" ......Ai nói là tao có tất cả chứ ? "

Tiếng đàn hải âu nhanh chóng thu hút cậu nhìn lên. Bầu trời hôm nay thật đẹp, những đám mây hồng hòa với ánh hoàng hôn

Hồng à, như là năm cậu 15 vậy

Mikey nhắm đôi mắt đã ngây dại và thâm quầng lại, hồi tưởng lại quãng thời gian đẹp đẽ năm đó. Cậu nhớ, năm đó ở bên anh, cậu nhớ, mái tóc anh là mặt trời soi sáng cậu, nhớ những lần anh cõng cậu và cả những khi anh cười với cậu nữa.....tất cả chính là mặt trời của cậu, thứ mà cậu sinh ra để theo đuổi......

Không sai

Từ sau khi rời khỏi anh, cậu thực sự đã không còn là con người ngày đó nữa. Mái tóc vàng đẹp đẽ của cậu, cái mái tóc chất chứa những kỉ niệm đẹp đẽ tựa ánh sáng đời cậu ấy

Nó chết rồi, chỉ còn cái màu trắng của sự trống rỗng và cằn cỗi chết khô

Tiếng sóng biển đánh vào bờ kèm với những cơn gió dịu nhẹ khiến Mikey cảm thấy chính mình trẻ ra. Cậu tự dưng lại muốn được quay lại những năm đó, cậu như có lại 1 thứ hi vọng nhỏ nhoi vô danh nào đó trong lòng vậy

" Mikey, mày tính đứng đó đến bao giờ ? " . Sanzu lên tiếng, hắn đã đi theo cậu cả ngày nay rồi, cậu đã đứng bên bờ biển này gần như cả 1 ngày, hắn tự nhủ thầm, cậu không biết chán hay sao ?

Mikey mở mắt ra, thở dài, tia hy vọng kia vậy mà lại ngắn như vậy. Phải rồi, Sanzu còn ở đây, cậu lại chua chát cười, hóa ra thực tại nó cay nghiệt vậy đấy

1 phút giây chỉ để nhớ đến anh cậu cũng không thể có, thật........

Thật là, Mikey à, sao mày lại hi vọng 1 điều mà mày mãi mãi không thể chạm tới chứ ?

Mikey thở dài, đôi mắt sâu hoắm nhìn ra xa xăm của vùng biển đã nhuốm màu của hoàng hôn ấy

Chà, màu của kỉ niệm đẹp

" Sanzu, về thôi " . Cậu khàn khàn cất giọng, chân quay gót đi về phía hắn tỏ vẻ không quan tâm. Cậu biết, nếu như ở lại đây thật lâu hơn nữa thì....

Cậu có thể khóc được đấy

Tao nhớ mày lắm.....Kenchin

Tao.....cũng thích mày lắm, thích, rất thích mày

Những con sóng ấy vẫn cùng những làn gió thổi vào cậu khiến mái tóc cậu bay bay. Mikey không quan tâm nữa, những kỉ niệm thì vẫn nên để nó khóa chặt trong lòng vậy

Dù gì thì, cậu đã làm anh đau mà, phải không ?

Mikey bước khỏi bờ biển ấy, tấm lưng nhỏ cô độc bỏ lại những kỉ niệm đẹp phía sau

Cậu chỉ cần biết là, chính mình vẫn sẽ luôn hướng về anh là được

__________________________________

Draken đứng trên sân thượng của tòa nhà nơi anh sống. Anh lẩm bẩm, nay đã là 12 năm trôi qua rồi, Mikey đã xa anh đến vậy rồi sao, anh lẩm bẩm

" Tao vẫn luôn....nhớ mày đấy, thằng chibi ạ "

Anh rít 1 hơi thuốc rồi nhả ra, xung quanh có những vỏ lon bia và vài chai rượu để lộn xộn khắp nơi. Anh thở dài, anh nhớ đến những năm họ 15 tuổi, ngông cuồng và sống hết mình, cậu ở đó, mái tóc vàng ánh lên như mặt trời ấy

Nó chói, nhưng nó không làm anh khó chịu

Vì nó là mái tóc của cậu, là của mặt trời nhỏ trong lòng anh

Draken ngước lên, đêm nay trăng thật sáng, nhưng nó một mình, cô độc giữa bóng tối. Anh đã nghe rất nhiều tin, rằng cậu đã làm tổng trưởng Phạm Thiên, rằng cậu đã gầy đi và xơ xác như thế nào......

Anh đau lắm, tại sao cậu lại thành ra như thế ?

Draken nhớ lại, năm đó cậu đã đánh tất cả, trên mặt còn có chút máu bị bắn lên gò má rồi bỗng dưng lại thở dài, ánh mắt buồn hẳn. Năm đó anh thật ghét cậu, nhưng vì lí do nào đó anh lại vẫn lo cho cậu

Giống như....giống như cậu có tâm sự nào đó vậy

Nhưng anh năm đó đã vì tức giận và căm ghét, vì vậy đã bỏ cậu đi thật lâu

Và đã 12 năm rồi

Liệu cậu còn nhớ đến anh...hay không ?

Draken cười khổ, đôi mắt anh đã xuất hiện thâm quầng và ánh lên sự mờ mịt trong đôi mắt. Anh giơ tay lên trời, bâng quơ vẫy vẫy 1 lúc, giống như muốn bắt lấy 1 thứ gì đó

" Mikey à ? Nè, có thể dẫn tao theo mày được không ? Nắm tay tao dẫn tao đi này "

Một cơn gió bay thoảng qua anh, dường như có lẽ nghe thấu tâm tư anh. Nó bay qua, tai anh thoảng thoảng 1 câu nói nhẹ

[ Tao nhớ mày Kenchin ]

Draken giật mình, anh mở to mắt rồi nhìn xung quanh cái tầng thượng tối om, không có ai. Đôi mắt anh đỏ hoe vì rượu, nhưng lạ thay, có 1 cái mùi vị cay đắng xộc lên mũi, rồi lên mắt anh khiến anh không kìm sao cho được

Anh đã khóc

Giọng nói ấy....quá chân thực rồi, anh cười bất lực rồi nặng nề lết đôi chân đến bên cửa sân thượng, anh gào khóc

" Mikey....Mikey....tao thực sự nhớ mày đến điên rồi "

" Mikey này......tao có lẽ thích mày lắm, đến giờ vẫn rất thích "

" Có lẽ mày vẫn nhớ tao....Vậy tao thực sự vui đó "

Draken lau đi nước mắt, anh đứng dậy, đưa mắt nhìn về phía những toà nhà cao tầng đầy màu sắc

Anh thích em, thích rất nhiều

Dù chúng ta không bên nhau, nhưng có lẽ....tâm chúng ta hướng về nhau

Đúng chứ, Manjirou ?

Anh mỉm cười, mở tay nắm cửa rồi đi khỏi sân thượng

Bỏ lại những nỗi đau đã dày vò lấy anh

Chỉ cần em vẫn hướng đến anh, vậy là đủ rồi

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro