Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mikey ngậm chiếc kẹo mút, cậu nằm dài ra trên chiếc ghế sofa. Đôi mắt đen sâu thẳm của cậu xoáy sâu vào bóng lưng của người con trai cao lớn đang cặm cụi trong bếp. Tiếng sôi sục của nồi nước trên bếp đầy thúc giục, cậu thích nhất là dáng vẻ hối hả của anh

" Kenchin~ Tao đói quá đi ". Cậu lười biếng ngáp, câu nói kéo dài đầy lười biếng và lộ rõ sự nũng nịu của cậu thành công khiến anh, Draken, phải nổi gân xanh trên trán. Anh quay lại, đen mặt nhìn cái con người bé nhỏ đang nằm ườn ra lười biếng, bỏ mặc anh hối hả với cái bếp nấu cho cả hai bữa sáng, là do anh chiều cậu quá nên cậu sinh biếng chăng ?

" Mày muốn nhanh à ? Muốn thì xách mông mày ra đây phụ tao này, ở đó ngậm kẹo xong đòi ăn....Tao đâu phải ô sin của mày ? "

" Nhưng mày là người yêu tao mà ". Mikey chớp đôi mắt của mình một cách ngây thơ, dường như quanh cậu có hào quang tỏa ra, anh thực sự sẽ bị mù mắt đấy!

".......Ờ có nói sao thì tao vẫn sẽ chăm mày, mày lo làm gì mà phải làm mặt kia ?". Draken thở dài, anh cảm thấy người yêu anh thế mà rất trẻ con, làm anh cảm tưởng anh là bảo mẫu chứ không phải người yêu của ai kia....

_________________________________

" Này, đồ ăn xong rồi này".Draken thở phào, mang ra hai đĩa pancake năm tầng, phía trên còn có một lớp kem tươi nhỏ. Mikey thấy thế liền sáng mắt lên đầy thèm thuồng

" Oaaaa, Kenchin của tao giỏi nhất, giỏi nhất! ". Anh cười khì nhìn cậu cắt một miếng pancake rồi đưa lên miệng ăn, vị ngọt của pancake lan tỏa trong miệng khiến Mikey vui đến mức đỏ cả hai bên má vì phấn khích, Draken được cơ hội liền nhéo nhẹ một bên má đã hơi phồng lên do nhai của cậu, một xúc cảm ngọt ngào mềm mại lan tỏa trong lòng anh

" Má mềm, thằng chibi đáng yêu "

" Máaa, Kenchin, để tao ăn yên đi mà!! ". Mikey thẹn quá hóa giận liền trừng anh người yêu của mình mà phụng phịu, gì mà cứ gọi là chibi chứ.....Tuy biết là chỉ là gọi yêu nhưng cậu không thích đâu đó!!

" Ừ ừ, đáng yêu nhưng mà....."

Draken ghé sát lại bên tai của cậu, hơi thở ấm nóng phà vào  vành tai nhỏ khiến Mikey rùng mình

"....Của tao cả, không ai được nhéo má mày, hiểu chưa ? ". Draken cười khì, rời khỏi vành tai đã đỏ bùng từ bao giờ, xem ra anh trêu chọc người yêu nhỏ dúng lúc rồi, nhìn cậu đang đỏ bừng từ vành tai đến hai má thế kia là biết rồi đấy

"......KENCHIN LÀ ĐỒ NGỐC!!!". Cậu la lớn rồi nhắm chặt mắt vì xấu hổ mà giơ đấm vào má anh, tuy không mạnh lắm nhưng đủ làm má anh sưng đỏ lên và anh bị đẩy ra xa xa. Draken cũng vì bị đấm nên dần đen mặt lại, anh đứng dậy, bỏ mặc món pancake chưa đụng đến một miếng, kéo cổ áo cậu vào phòng ngủ

Sau đó.....Không còn sau đó nữa

________________________________

Mikey mệt mỏi trùm chăn ngồi bên lò sưởi, tiết trời đông khiến cậu buồn ngủ. Hàng mi dày cong cong hơi trĩu nặng, nó muốn nghỉ ngơi nhưng cậu vẫn luôn cố tỉnh táo, như chờ đợi gì đó

" Chờ lâu chứ Manjirou ?". Cậu quay lại, miệng nở ra một nụ cười nhẹ có chút biếng lười . Vì vừa trải qua hoan ái nên Mikey có chút đau nhức người, trên cơ thể đầy những vết tích đỏ hồng, thậm chí còn có chỗ hơi tím tím, là kết quả của việc " phạt " cậu vì dám đánh anh

" Chocolate nóng, vẫn là Kenchin tốt nhất ". Cậu đón lấy cốc chocolate nóng vừa mới pha của anh, cái ấm nóng bên thành cốc khiến ngón tay cậu dần tan ra, có lại đôi chút cảm giác. Cậu nhấp lấy một ngụm, một hương vị ngọt ngào chảy vào trong miệng, cảm tưởng như cậu có thể tan chảy ra vì nó

Draken cầm cốc của chính mình, anh cởi trần, nhường cho cậu chiếc áo len của mình vì cậu sau khi bị " phạt " liền đòi mặc bằng được, và cái tính anh thì....quá chiều cậu rồi, khỏi nói. Anh lia mắt sang nhìn cậu, mỉm cười 1 chút rồi kéo cậu ôm vào lòng, tinh nghịch gặm gặm vành tai nhỏ kia một chút

" Mày lấy áo len của tao rồi, giờ tao lạnh thì tính sao đây ? ". Mikey nhìn anh, đôi mắt lười biếng hơi chớp chớp, đoạn, cậu để cốc chocolate ngon lành kia xuống, tay mở tấm chăn dày đang bao quanh mình ra, chỉ chỉ

" Nè, vào đây với tao cho ấm nè Kenchin ". Cậu có chút ngại, cũng đã lâu rồi không có ngồi chung lại với nhau như vậy. Mỗi lần làm tình xong cả hai cũng hiếm khi ôm nhau mà bận bịu báo cáo việc này việc kia cho chỗ làm.....Chả còn như ngày đầu ngọt ngào nữa

Draken chui vào chăn, một tay anh ôm lấy vai Mikey, kéo cậu sát vào mình rồi cười khì. Cậu nhìn anh với ánh mắt ngại ngùng, đã bao lâu rồi.....chúng ta mới kề cận nhau như này nhỉ ?

" Manjirou này, thi thoảng ôm nhau vậy cũng ổn nhỉ ? Nhất là khi trời lạnh như khi về đông này ấy ". Anh xoa đầu cậu, tự dưng anh lại nhớ về những ngày đầu khi họ yêu nhau, cũng ngọt ngào, kề cận nhau như vậy

Dần dần, họ không còn giận dỗi vì đối phương giấu chuyện rồi tự làm bản thân phiền nữa, chuyện ai nấy lo

Đến tận bây giờ, khi mà cả hai lại ngồi bên nhau, cùng nhau uống một cốc chocolate nóng.....Họ mới nhận ra, hóa ra họ đã dần vội vã quên mất lo lắng và chia sẻ cho nhau

Yêu nó là gì ? Là sự chia sẻ, là bầu bạn

Họ đã dần quên mất điều đó, và giờ đây họ lại nhận ra nó

Mikey nhìn Draken, cậu chủ động đưa tay lên nắm lấy tay anh rồi cười rạng rỡ

" Kenchin, xin lỗi vì đã không chia sẻ với mày và tự chịu một mình " . Anh cười khì, cúi xuống cụng lên trán nhỏ của cậu, bàn tay to lớn ấy xoa xoa mái tóc bông xù màu nắng của cậu, tay kia thì mười ngón tay đan với nhau

Mười ngón tay đan với nhau

Chúng ta cùng đi bên nhau đến cuối cuộc đời nhé

" Tao cũng phải xin lỗi mày vì chuyện đó mà, sau này chúng ta phải biết chia sẻ cho nhau nhiều hơn ". Anh cầm cốc chocolate đã vơi phân nửa lên, nhìn cậu với ý cười

" Cạn cốc với tao đi, coi như là một lời xin lỗi và một lời làm hòa đi "

" Được, làm hòa nào Kenchin ". Cậu cầm cốc của mình lên, cụng với cốc của anh tạo ra một tiếng [keng] trong trẻo

Mùa đông năm ấy, tôi không lạnh nữa

Vì bên tôi, đã có người tôi yêu

- End -

                     [ 1h30 sáng 13/7/2021]
_________________________________

Huhu dạo này cứ bị hắt hơi ý các cô ơi 😿😿😿😭😭💦
Btw tôi sợ là có nhiều người không thích văn phong tôi ý 😿 hic hic



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro