Chap 17. Về là tốt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó , hắn để hỏa phượng ở lại Côn Luân tu luyện . Hỏa Phượng cũng nhiều lần về thăm hắn sau này nhưng đều bị hắn từ chối gặp mặt . Hắn biết nếu cứ loanh quanh bên hắn , hắn sẽ không thể nào quên được Chiết Nhan . Hắn như thể muốn buông bỏ nhưng lại thắt lòng chẳng buông được . Hắn dùng rượu để quên sạch quá khứ nhưng càng uống hắn càng nhớ đến Chiết Nhan nhiều hơn .
Lần đó Tiểu Phượng Hoàng trở về rừng đào thăm hắn . Hắn y như mọi lần miễn tiếp . Đã mấy trăm năm , cũng từ chối cả thảy biết bao lần . Lần này Tiểu Phượng quyết phải gặp hắn cho bằng được . Hắn nhiền lần không dám phá bỏ kết giới . Hiện tại hắn không chút hoang mang ... dùng lấy bảo bối phiến kiếm của Côn Luân chém đứt ba màn kết giới đi vào trong tìm Bạch Chân

Hắn nhìn thấy Bạch Chân say khướt đang yên giấc trên bàn gỗ . Hắn bế y vào trong đặt y xuống giường nệm . chỉnh lại tư trang cho y . Hắn nhìn y say đắm , đưa tay vén đi vài sợi tóc trước mặt Bạch Chân
_" Thật ra thì tại sao ngươi lại tránh mặt ta . Ngươi có biết ta nhớ ngươi lắm không "

Hắn lại nhẹ giọng , người trên giường vẫn thở đều thiêm thiếp ngủ ngon
_" Mặc Uyên nói ngươi muốn tốt cho ta nên muốn ta ở Côn Luân tu luyện nhưng ngươi có biết ý của ta chỉ muốn ở cạnh ngươi. Ta không muốn làm thần tiên hay chiến thần gì cả . Ta chỉ muốn cùng người hằng ngày bên nhau thế thôi "

_" Chiết Nhan .... Chiết Nhan ..."

Bạch Chân miệng cử động , nói mớ gọi tên Chiết Nhan liên tục

_" Chiết Nhan.... Chiết Nhan là ai ??? ... mọi người nói ta giống Chiết Nhan nhưng ta không phải Chiết Nhan. Từ nhỏ người cũng thường xuyên nhắc đến cái tên này mỗi khi say rượu . Chiết Nhan có phải là người ngươi thương yêu nhất . Vậy ta xếp thứ mấy tromg lòng ngươi... Bạch Chân ???.... Từ lâu ta cứ nghĩ rừng đào này chỉ có ta và ngươi nhưng không ngươi luôn mang theo hình bóng của một người bên cạnh , đó là Chiết Nhan "
Tiểu Phượng trầm mặc , nắm chặt lấy bàn tay Bạch Chân . Y lấy ra trong bàn tay hắn một đồ vật . Là một cây trâm đuôi phượng .

_" Ta là phượng hoàng , hắn cũng là phượng hoàng .... hắn có tướng mạo ta cũng có tướng mạo . Vì cớ gì ngươi không thể quên hắn mà chấp nhận ta . "

Y nắm chặt cây trâm trong tay , phất áo đi ra ngoài . Bạch Chân cứ như men say làm lẩn quẩn thần trí. Cơn mê cứ gọi tên Chiết Nhan .....

Sáng hôm sau , Bạch Chân tỉnh lại , y tìm kiếm đồ vật của mình nhưng không có . Liền chạy ra bên ngoài tìm . Trước mắt y chính là nam tử đang ung dung ngồi câu cá bên bờ hồ

_" Tiểu Phượng sao ngươi vào đây được .... ta làm hẳn ba màn kết giới"

_" Thượng Thần gửi gắm ta cho Mặc Uyên chẳg phải.muốm ta trở nên tốt hơn sao . Ta làm thế nào lại phụ lòng ngươi , làm mất mặt ngươi được "

Tiểu Phượv đáp lại lời của Bạch Chân , từng bước tiếng lại gần y. Bạch Chân trong lúc còn chưa phản ứng kịp , ánh mắt cứ nhìn đến y đầy lưu luyến .
Lại trong phút chốc tỉnnh ngộ , tự trâqn an mình đó không phải Chiết Nhan. Hắn tiến tới gần , y thì lui lại vàu bước .
_" Ngươi có lấy đồ của ta không ?"

Hắn không nói gì cứ tiến tới rồi chợt dừng lại .
_" Ngươi nói đồ gì ?"
_" Trâm đuôi phượng "
Hắn cười nhạt rồi chì tay ra . Trên tay hắn là chiếc vòng tay thạch phiến bạch hổ

_" Ta đổi với ngươi được không ?"

Bạch Chân cau mày
_" Ta không đùa với ngươi , có lấy thì trả ta mau , còn không đừng trách ta không khách sáo "

Tiểu phượng hoàng cong ngón tay , bóp nát cả chiếc vòng ngọc . Bạch Chân thấy máu trên tay hắn liền giật mình

_" Ngươi làm gì vậy ?"

Hắn kéo Bạch Chân vào lòng , ôm y thật chặt
_" Buông bỏ đi được không , ta sẽ ở bên ngươi . Ta sẽ thay thế hắn có được không ? "

Bạch Chân ra sức đẩy hắn ra . Y vùng vẫy , khi thoát được liền cho hắn một chưởng
_" Ngươi điên rồi ..."

_" Là ta điên hay ngươi điên , hà cớ gì ngươi phải lưu luyến một người đã chết chứ. Hắn mãi mãi chẳng về được với ngươi đâu . Hắn đã thành tro bụi , hồn phi phách tán. mãi mãi không siêu sinh "
Tiểu Phượng dõng dạc, bồi hắn hiểu . Nhưng hắn chỉ ôm đầu rơi lệ
_" Câm ngay cho ta , ngươi chẳng là gì cả , ngươi có biết hắn là dùng linh hồn của hắn để cứu ngươi không , ngươi có biết hắn hi sinh mình để cứu ta cứ bách tính không . Hắn cái gì cũng lo nghĩ chó ai ai ... Hắn có bao giờ nghĩ ta sẽ đau lòng vì hắn không "

Tiểu Phượng đã bao năm bên cạnh y . Cũng đã từng thấg y rơi lợi nhưng chưa bao giờ thấy y khóc to như thế này . Có lẽ y đã đau khổ rất nhiều trong mấy trăm năm qua. Hắn đứng dậy , cầm trên tay trâm đuôi phượng nói với Bạch Chân

_" Bạch Chân ngươi nên từ bỏ tất cả đi ...."
Tiểu phượng ném trâm xuống hồ .. điều mà hắn không nghĩ tới là Bạch Chân cũng lao theo. Hắn hụp lặn tìm trâm đuôi phượng phía dưới là Tiểu phượng lúc này không khỏi chua xót

Hắn không ngờ Bạch Chân lại si tình đến thế. Hắn muốn bỏ đi để không làm phiế đến Bạch Chân nữa. Dù gì y cũng không cần hắn nữa rồi ...nhưng khi nhìn thấy Bạch Chân loay hoay trong nước . Hình ảnh tuyệt mỹ của bạch y tử hiện ra trước mắt hắn . Đôi môi đỏ khẽ run run vì nước lại , mái tóc đen xõa ướt sũng trễ trên vai , phiến áo kẽ hỡ lộ bờ vai nhỏ nhắn .
Bất chợt trong đầu hắn xuất hiện hình dáng thấp thoáng bạch y , cũng mỹ lệ kiều diễm khí chất như thế nhưng lại ở một khung cảnh khác. Bất chợt lòng hắn nao nao .... từng kí ức chợt ùa về .... " Ngươi còn muốn diễn đến bao giờ " .... Cảnh động phòng hoa chúc , áo đỏ trâm cài , cánh tay ai ôm lấy thân thể ấy , lời thề giữa đất trời , lời hứa năm xưa , cảnh hỗn chiến quyết không xa rời ...

_" Chân Chân ...."

Bạch Chân cuối cùng cũng tìm được trâm đuôi phượng . Chỉ là khi ngoi lên mặt nước , hắn chợt nghe tiếng gọi quen thuộc
_"Ngươi vừa gọi ta là gì "
_" Chân Chân ...."
_" Hỗn đãn .... "

Tiểu Phượng Hoàng nơi khóe mắt ươn ướt , khóe miệng hơi cong Tay đưa cử chỉ ngoắt lấy người trước mặt
_" Tiểu Hồ Ly xinh đẹp , có thể lại đây để lão phượng hoàng này ôm ngươi một cái được không ?"

Bạch Chân ngạc nhiên nhưng rồi chợt nhận ra cử chỉ ấy của người đó , hô biến thành một chiếc hồ ly , chạy thật nhanh phóng vào lòng Chiết Nhan
Bộ lông ướt sũng . Chiết Nhan , vuốt lấy gương mặt của tiểu hồ ly ,cử chỉ nhẹ nhàng cũng chậm rãi tránh cho vết thương làm bẩn bộ lông trắng muốt của bạch hồ... trên miệng vẫn còn ngoặm trâm đuôi phượng hoànng vừa mới tìm được

_" Chân Chân .... như thế nào ngươi lại chẳng thể để ta ôm nhân dáng của ngươi . Cứ để ta ôm lấy nguyên hình vậy sao. Còn giận ta à ?"

Thoắt cái , tiểu hồ ly trên tay lại hóa bạch y xinh đẹp . Tay y véo lấy tai Chiết Nhan

_" Được thôi , lão phượng hoànng thối tha ... làm ta sống dở chết dở bao nhiêu năm . Bây giờ còn hành hạ ta biến tới biến lui. Có phải chết một lần chưa đủ không ? "

Chiết Nhan cau mày đau đớn thiệt .... nhưng rồi lại chợp lấy tay của Bạch Chân ôm y vào lòng nhỏ nhẹ

_" Ta xin lỗi "

Hắn sờ lên gương mặt của người trước đối diện , sau đó điểm.lên trán y một nụ hôn . Bạch Chân úp mặt vào người hắn như giấu đi sự vui mừng
_" Về là tốt rồi ... ta thật sự rất nhớ ngươi "

_Kết _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro