Chap 16. Là hắn nhưng không phải hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến hỗn loạn năm ấy . Đến nay cũng 300 năm , chuyện xưa tích cũ vẫn được mọi người truyền miệng nhau . Năm đó Chiết Nhan thượng thần  anh dũng hi sinh , để lại cho đời sau muôn đời cảm kích . Đi đâu người ta cũng ca tụng ngài như một chiến thần lấy làm gương để noi theo . Chỉ có một người vẫn luôn  lặng im ,  trong lòng quạnh hiu đau thắt  mỗi khi ai đó nhắc đến cái tên Chiết Nhan.

Bạch Chân trách mình năm đó không cứu được Chiết Nhan . Càng đau lòng hơn khi muốn cùng hắn chết cũng không được toại nguyện . Bạch Chân hằng ngày ở rừng đào trồng hoa, ủ rượu , một mình cô quạnh tại căn nhà gỗ đơn sơ. Vui buồn với 10 dặm rừng đào ngút ngàn. Mẫu thân hắn nhiều lần xót xa , cùng cha hắn đến khuyên ngăn y trở về Thanh Khâu . Nhưng y không chịu . Y một mực khước từ .
Bạch Thiển cùng Phượng Cửu cũng lo lắng cho y không kém . Thường xuyên dắt các tiểu oa đến thăm cửu cửu . Mọi người đến , y cũng vui lên được chút đỉnh nhưng khi tàn cuộc vui , y lại vẫn một mình đơn côi . Tay cầm bầu rượu uống đến say khước rồi một mình rơi lệ nhớ đến người xưa .

Ban sáng nọ sau khi tỉnh dậy sau cơn say , y giật mình khi thấy bên người mình có một hơi ấm lạ lùng . Ngó nghiêng xem mới thấy bên cạnh mình xuất hiện một vật thể lạ
Nó co tròn to bằng chậu nước , trên người có lông mao màu vàng , hơi thở vẫn đều đặng như có nhịp sống . Bạch Chân định đưa tay sờ thử thì vật thể bỗng co người ngóc cái đầu lên , mở đôi mắt nhỏ nhìn y
Bạch Chân nhìn kĩ , có vẽ giống con gà , mà cũng giống con vịt... suy xét mãi mới nhớ ra . Hắn sờ vào khư đỉnh mở ra tụ bảo . Quả trứng mà Mặc Uyên thượng thần đưa cho y , y giữ trong khư đỉnh đã biến mất hoàn toàn  , chỉ còn lại vỏ vôi . Y nhìn lại con gà ... à ko con vịt.. ừm là cái con vật trên giường ấy chính là nở ra từ quả trứng ấy sao ?

_" Đây chính là tiểu phượng , hỏa phượng bên cạnh Chiết Nhan . Tiểu phượng đã cứu ta ... Ngươi hồi sinh rồi . "

Hắn thốt lên bế lấy chú chim nhỏ , ôm vào lòng . Hắn lại bùi ngùi xúc động
_" Giá như Chiết Nhan cũng được như ngươi thì hay biết mấy "
Hắn chợt suy nghĩ ra điều gì đó . Lập tức biến thân , phi người đến Côn Luân Hư . Tức tốc chạy đến chiến trường Chiết Nhan đã hi sinh năm xưa

_" Chiết Nhan , Chiết Nhan.... ngươi ở đâu... Ngươi có nghe thấyy ta nói không ?.... Chiết Nhan ... "
Hắn gọi mãi tên một người đến khan cả tiếng , ánh mắt nhìn xung quanh tìm kiếm một người . Đến khi mệt mỏi , hắn gục người xuống đất

_"  Là ta quá chấp mê bất ngộ phải không tiểu Phượng . Ta nghĩ ngươi có thể hồi sinh . Hắn cũng có thể hồi sinh . Nhưng ta đâu biết hắn đã cùng thú yêu tan biến thành tro bụi , làm sao có thể quay lại . Ngươi chính là nhờ linh hồn của hắn bảo vệ mới trở về được . Còn hắn thì có gì để xoay chuyển càn khôn đây chứ "
Tiểu Phượng là linh vật nó có thể nghe hiểu được tiếng người , tuy nhiên nó chĩ mới nở là từ quả trứng chưa tích tụ được thần lực nên bây giờ nó chỉ là một linh vât bình thường . Nó cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay Bạch Chân , liền say sưa áp sát vào người y  .

Từ đó Bạch Chân chăm sóc cho hỏa điêu như một nhiệm vụ mỗi ngày . Y đặt cho nó cái tên là Tiểu Phượng Hoàng . Không chỉ nuôi dưỡng , y còn truyền thụ thần lực , giúp Tiểu Phượng có tu luyện thành hình người .  Đến lúc y chững chạc hình dạng thiếu niên thì Bạch Chân mới giật mình khi nhỉn thấy dung mạo hắn lại giống Chiết Nhan như đúc  .
_" Chiết Nhan thượng thần... "

_" Kia chẳng phải Chiết Nhan sao ? "

_"..... "

Bạch Chân nhận ra rằng không phải là do thần trí của mình không tỉnh táo mà nhìn nhầm . Cả những người xung quanh cũng thì thầm to nhỏ cho rằng Tiểu Phượng là Chiếtt Nhan .

Chuyện này làm cho Bạch Chân cảm thấy có chút vấn đề ẩn khuất liền tìm Thượng Thần Mặc Uyên thỉnh giáo
_" Ta có thể giải đáp cho ngươi điều gì đã xảy ra . Chiết Nhan hồi sinh là không thể , vì ngươi cũng biết , một khi linh hồn đã hóa thành tro bụi thì không thể nào cứu vãn được. Việc nhân dáng hỏa điêu giống Chiết Nhan . Có lẽ là do thượng thần vì quá nhớ thương Chiết Nhan nên  trong lúc bồi khí thần lực nhân dáng cho hỏa điêu thì trong tâm can chỉ có hình bóng của Chiết Nhan. Cho nên lực thần mới bảo hóa cho ra hình người của tiểu phượng giống như Chiết Nhan vậy . Toàn ý đều là do quá trình bồi khí tu luyện của thượng thần dành cho Tiểu Phượng .

Bạch Chân lại một lần nữa tỉnh ngộ. Bai nhiêu năm rồi hắn vẫn chưa một lần ngươi ngoai khi vọng Chiết Nhan sẽ trở về bên hắn . Nhưng hôm nay hắn đã toàn tâm buông bỏ rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro