nhậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" rồi giờ anh muốn gì?"- lee chan nhìn jeon wonwoo đang khép nép hết mực nơi góc phòng.

rõ ràng lee chan chẳng làm gì cả, chỉ đứng đó nhìn wonwoo nhưng gã đang cố tránh ánh mắt cậu như thể vừa làm gì đó sai lầm với cậu vậy ấy. hay là: " anh định bỏ em theo người khác hả?"

" không, anh không có!!"

" thế sao tự nhiên tránh mặt em rồi lén lút đi đâu thế?"

" bé cho anh đi nhậu với đám bạn nha?"

" thì đi đi em có làm gì anh đâu, buồn cười ghê luôn."

lee chan nghe xong câu trả lời của wonwoo thì khuôn mặt lộ rõ nét khó hiểu xen cả phần tức giận vì wonwoo thực sự đã ấp a ấp úng rồi nép vào một góc sợ hãi từ lúc cậu về đến giờ, rốt cuộc thì gã chỉ xin đi nhậu thôi. mà cậu còn lạ lẫm gì cái người này, mấy ông bạn cũng hú đi nhậu miết mà hôm nay tự dưng xin phép cậu làm chi không biết.

" kim mingyu đâu rồi, nó lập kèo mà?"

" trông chờ gì ba, em người yêu của nó kêu ở nhà là nó ở nhà liền hà."- kwon soonyoung thở dài ngao ngán, hội bàn tròn có bốn người mà hai người lại theo tình yêu mất.

nói bây giờ hẹn một kèo đi nhậu xuyên đêm với jeon wonwoo và kim mingyu như hồi cả hai chưa có người yêu là quá khó ấy chứ. nhất là kim mingyu, người tạo kèo, hẹn kèo, thề với trời sẽ tới thì hiện tại chẳng thấy mặt mũi đâu cả. còn wonwoo thì đã có mặt, nhưng...

" aizz chết tiệt cái thằng chết tiệt này, sao mày uống coca cola vậy cu."

" uống không?"

" cho mín đi cậu."

nói là đi nhậu nhưng rốt cuộc chẳng ai say, moon junhwi thì đến quán nhậu mà xách nguyên thùng nước lọc vào, mấy em nhân viên nhìn junhwi với vẻ mặt như đoán được ngày hôm nay làm ăn không được với ông này rồi. còn wonwoo bài bản hơn, đeo túi đàng hoàng, trong túi không chỉ có iphone mười ba, có cả năm sáu lon coca.

cuối cùng là người không có miếng cồn nào, coca với nước lọc thì nốc quá trời vào. trước đây lúc say cứ thấy mấy món quán này làm là số dách, hôm nay không men rượu mới nhận ra khẩu vị lúc say của mình bất ổn thật, vì nó chẳng ngon xí nào như kwon soonyoung, moon junhwi và jeon wonwoo tưởng tượng khi nhớ về lúc cả đám say đến ngủ quên tại quán người ta ấy.

" đấy, giờ mày giả vờ như tao say quá trời quá đất rồi để em người yêu tao đỡ tao nha."- jeon wonwoo chỉ kwon soonyoung cách để khiến em bồ lo lắng cực mạnh cho mình.

" mày nằm xuống đất đi."

" ủa chi?"

" tao lôi mày đi thì mới giống mấy tên nát rượu."

" tao mặc đồ đẹp vầy rồi mày nghĩ tao sẽ nằm xuống cho mày lôi xềnh xệch không?"

" thế mày có nằm không?"

" chết tiệt thật đó, áo hai củ."

wonwoo nằm xuống đất, nhắm nghiền mắt và trở thành một tên say sỉn bị soonyoung lôi về nhà để trả cho cục vàng cục ngọc của gã đang ăn bánh và coi hoạt hình.

" ô hi em!"- kwon soonyoung theo đúng kịch bản, chứng minh cho chan thấy rằng wonwoo là một tên say rượu và nặng nề hết sức, soonyoung cười gượng gạo.

" bộ mấy anh uống nhiều lắm hả?"

" à đâu có, bọn a-anh..ouch."- wonwoo cảm thấy kịch bản có hơi sai sai nên gã giải quyết nó bằng cách bấu vào eo soonyoung một cái.

" bọn anh làm gì?"

" à bọn anh chơi trò chơi xong thằng wonwoo nó thua nhiều nên nó nốc hết thùng bia thôi chứ không gì."

và lee chan nhìn kwon soonyoung đầy hoài nghi nhân sinh, nếu kwon soonyoung bằng tuổi cậu thì chắc hẳn cậu đã phun ngay cậu wtf bro? vào mặt anh ta rồi, vì sự thật là wonwoo không thích uống bia và không có lí do nào chính đáng cho việc gã nốc hết thùng bia rồi nằm lê liệt trên sàn nhà như vậy.

" thế...túi của anh ấy đâu rồi ạ?"- lee chan hỏi.

" holy shiet, bố mày bỏ quên túi ở chỗ nhậu rồi."

" ơ mày đang giả bộ mà."

" ừ nhỉ?"

" ủa anh.."

mei.

- yes tôi nghĩ đến việc cho wunu uống coca cola thay vì bia bởi vì những ngày gần đây tôi uống coca cola rất nhiều. =)))))
- và khôm thể thiếu: "sh*t this is red too!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro