hổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người yêu của wonwoo sinh năm chín mươi chín mà lại sinh đầu năm nên tính theo lịch thì vẫn là tuổi con hổ. nhưng em nào có biết, anh soonyoung không nói chắc em cũng chẳng biết ấy chứ.

mà soonyoung thì quen quá rồi, suốt ngày cứ horanghae từ đầu hẻm đến cuối hẻm. chắc chắn tên này là người truyền cảm hứng cho một đống lời xin xỏ, nũng nịu về hình xăm con hổ trên lưng với wonwoo rồi. đáng lẽ wonwoo nên để em người yêu của mình cách xa soonyoung một chút, bây giờ đang ngủ ẻm cũng horanghae gã à.

đấy, thế nên dù cho wonwoo hù doạ em người yêu về xăm mình đau như thế nào, thậm chí gã còn đòi giận em người yêu dù gã không làm được ấy. dù cho có là như thế nào, gã nói ra sao thì lee chan vẫn kiên định với cái hình xăm con hổ. mà gặp trường hợp này, wonwoo chỉ biết nhắn tin mắng kwon soonyoung dù cậu ta không có tội tình gì trong phi vụ này (hoặc có).

[ thợ xăm jeon: này kwon sundon, mày dụ dỗ cục cưng của tao mê hổ đúng không?]

[ hổ: tao nào biết gì, horanghae.]

[ thợ xăm jeon: đéo đùa đâu đm :)]

[ hổ: ừ là tao khai sáng cho ẻm rằng ẻm tuổi hổ. =))) ]

[ thợ xăm jeon: đcm mai bố mày dùng bốn đôi thông chặt mày tới nái luôn con ạ!]

[ hổ: thôi nào bruh, cho đi heo cơ yên bình coi.]

[ hổ: không vui xí nào, tôi đã căng.]

[ hổ: i can explain, it's your baby want to xăm con tiger not me xúi giục your baby do that.]

[ hổ: ẻm là khủng long mà, krong é!!]

[ thợ xăm jeon: krongie?]

[ hổ: yes, krongie.]

[ thợ xăm jeon: cậu bíc đấy, tớ kiếm tiền để cống nạp cho tư bản tình yêu lee chan ấy nên tớ thiệc sự là rất cần chặt con heo của cậu. tớ khổ lắm cậu thông cảm.]

[ hổ: duoc roi moi cau ra chuong ga :). ]

lee chan ngộ ra được chân lí cuộc sống rằng, người yêu luôn luôn đúng. bằng chứng là xăm mình đau ơi là đau ấy, cảm tưởng như da lưng cậu không còn thuộc về lưng của cậu nữa. chan đang suy nghĩ sâu sắc về cảm xúc của wonwoo ra sao khi gã xăm nguyên con rắn to chảng trên lưng.

hình xăm của lee chan nhỏ bé lắm, tại anh người yêu có cho xăm hết lưng giống ảnh đâu nên tất nhiên phải nhỏ bé rồi.

ngoài cơn đau ở chỗ xăm ra thì lee chan công nhận với toàn thể những chàng trai cô gái đã từng đến đây xăm và nhận xét rằng ôi jeon wonwoo tập trung nhìn nóng bỏng quá chết tôi giồi.

điều cuối cùng hiện ra trong não chan là sự tự hào, tự hào vì việc mình có hình xăm ngầu lòi và chẳng sợ bố con thằng nào trong xóm là một, tự hào vì jeon wonwoo đỉnh từ tay nghề đến vẻ bề ngoài là một tỉ.

rốt cuộc thì thứ nằm trên lưng lee chan cuối cùng là hổ, hổ lai khủng long. nó kiểu như horanghae của kwon soonyoung kết hợp với krongie của lee chan và hoà lại với nhau nên một cái hình không thể chiến hơn. có một anh bồ làm thợ xăm cũng là một lợi ích, ít ra anh người yêu của lee chan biết cách làm sao để em người yêu mình chiến nhất xóm.

" xăm xong rồi, đi chơi không cưng."- wonwoo nháy mắt.

" đi ăn bún đậu mắm tôm hả?"- chan đề xuất món ăn vì bụng cậu đang kêu gào đòi được lấp đầy.

" valentine đi ăn bún đậu mắm tôm có kì quá không bé?"- wonwoo khó hiểu về quyết định này của tình yêu.

" người đàn ông yêu bạn là người chấp nhận việc ăn bún đậu mắm tôm vào valentine." - chan bật điện thoại lên, đọc dòng chữ ghi trên hình cho wonwoo nghe

" lên xe đi anh đèo đi ăn bún đậu mắm tôm." - wonwoo gật đầu như máy giã gạo, lôi con xe hơn bảy trăm củ của mình để đèo em người yêu đi.

ồ và dù cho valentine hơi có mùi thì cả hai vẫn yêu nhau mặn nồng say đắm như ngày đầu. wonwoo chợt nhận ra chocolate gì gì đó không quan trọng, quan trọng rằng gã giải quyết được đam mê và khát khao được ăn bún đậu mắm tôm của em người yêu, thế là đủ.

mei.

- sau khi viết 2 chap thì tôi nghĩ rằng cái fic này sẽ kéo dài hơn chục chap đấy =)

- valentine đi ăn bún đậu mắm tôm chứ đừng ăn chocolate.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro