Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày hôm sau, họ vẫn tiếp tục tập thử cho buổi phỏng vấn. Anya đã tiến bộ hơn khi trả lời một số câu hỏi nhưng nó vẫn thật máy móc. Qua một số câu hỏi, Yuri phát hiện ra rằng Anya có vẻ thiếu một số kĩ năng sống và trải nghiệm thực tế. Hầu hết các câu trả lời của cô bé đều dựa trên những gì Anya xem trên Tivi. Cậu đoán chắc là do Loid hay đi làm nên không thể có nhiều thời gian cho con bé, giống như chị cậu đã từng vậy. Từ sự đồng cảm đó, Yuri đã đề xuất với Loid rằng: "Hay là hôm nay chúng ta cùng nhau ra ngoài thư giãn đi". Loid cảm thấy ý tưởng này cũng rất hay. 

Họ có thể ra ngoài chơi, bước đầu tiên là mở mang tầm mắt, học hỏi tiếp thu sở thích của một gia đình thượng lưu và hi vọng rằng ba chúng ta có thể hiểu nhau hơn.

Cũng vì vậy mà bây giờ cả gia đình Forger đang đi dạo phố.

- Cùng nhau đi tơi, cùng nhau đi tơi,... la lá là lá- Anya vui sướng khi được ba mẹ dắt đi chơi. Cô bé háo hức đến nỗi tay chân cứ đung đưa liên tục cùng với giọng nói ngọt ngào trông rất dễ thương.

- Đi chơi không phải đi tơi. - Loid lắc đầu sửa lại câu nói của Anya nhưng con bé có vẻ không chú ý lắm. Anya đột nhiên quay ra Yuri đi bên cạnh: " Mama muốn nắm tay không ạ". 

Trên Tivi nói nắm tay có thể gắn kết mọi người lại, sức mạnh của tình yêu và tình bạn. Anya nhớ lại những điều thấy được trên Tivi hôm qua, Papa cũng mong cô bé có thể kết thân với Yuri nên Anya sẽ cố gắng hết sức. Dù sao thì Anya cũng rất thích người mẹ mới này của mình. Còn người được hỏi là Yuri thì cũng ngớ người ra một giây trước khi tười cười nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái. Cậu cũng chỉ nghĩ Anya còn nhỏ nên thích nắm tay cũng là đương nhiên, hồi nhỏ cậu cũng thích Yor nắm tay khi đi chơi lắm. Nhớ lại mới thấy hồi tưởng làm sao. Về phía Loid, anh rất vui vì hai mẹ con có thể thân thiết nhanh như vậy, nó sẽ rất thuận lợi cho kế hoạch Strix. 

Cũng may là họ dễ kết thân với nhau, kế hoạch đã diễn ra như mong muốn. Hãy như một gia đình bình thường, hay đúng hơn là một gia đình gia giáo. - Loid

Cô bé nhỏ nhắn đáng yêu như chị Yor vậy. Nó làm mình nhớ đến cái ôm thắm thiết của chị yêu quá. Mỗi tội thi thoảng hai cái xương sườn bị gãy khi chị ấy ôm lại nhói lên đau quá.  - Yuri ( ~ _~)

Há a, tội Mama ghê, không biết chị của Mama trông như nào nhỉ, nghe đáng sợ thế. - Anya cảm thán sau khi đọc được suy nghĩ của Yuri. Cô bé lại càng tò mò hơn về người chị gái lực điền của Mama mình.

Gia đình ba người, mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Nhưng qua cái nhìn của mọi người xung quanh thì họ không khác gì một gia đình hạnh phúc đang đi dạo cả. Thậm chí có mấy người còn dùng ánh mắt ghen tị lẫn sùng bái khi nhìn vào họ. Trong số đó cũng có không ít mấy tên đàn ông không đứng đắn mà liếc nhìn Yuri. Cậu cũng không để ý lắm vì đã quen rồi còn Loid thì không như vậy. Không hiểu vì sao mà khi thấy vậy, trong lòng Loid lại nhói lên cảm giác khó chịu lạ thường. Anh quay ra liếc đám đàn ông đó làm chúng giật mình  đồng thời đến gần hai mẹ con vẫn đang hồn nhiên đi dạo kia như một lời khẳng định chủ quyền.

Dù sao cũng đang đóng giả làm gia đình, để những người khác nhúng mũi vào việc này cũng không nên

Anh tự an ủi mình như vậy. 

Thấy Loid lại gần mình nên Yuri cũng hỏi:

- Loid-san, bây giờ chúng ta đi đâu tiếp đây?

- À, nhờ một số mối quan hệ khi làm việc mà anh đã kiếm được mấy tấm vé này này. 

***

Trong rạp hát Opera nổi tiếng thành phố, mọi người đều đang chú tấm vào tiết mục biểu diễn thì gia đình Forger lại chỉ có mình Loid là đang nghe.

Trường Eden là ngôi trường đề cao thanh thế và truyền thống vì vậy phải tiếp xúc với tinh hao của giới thượng lưu, Như vậy khi nguy cấp mới không sơ sẩy.

Dù là vậy thì hai người còn lại trông cũng không hứng thú lắm, thậm chí Anya đã ngủ gật ngay khi tiết mục mới bắt đầu. Yuri thì đơ luôn, cảm thấy thế giới xung quanh quay cuồng khi nghe Opera vì cậu không thích thể loại này lắm. Cuối cùng buổi diễn cũng kết thúc, theo kế hoạch của Loid, sau khi thưởng thức âm nhạc thượng lưu, kế tiếp sẽ đến nghệ thuật thượng lưu. Loid đang suy nghĩ thì Anya cứ nói to rồi chỉ hết cái này đến cái nọ trong khi anh đã dặn cô bé không được nói lớn. Sau đó họ đi ra khu vực vẽ tranh tự do cho trẻ con để nghỉ ngơi trong khi Anya thì thích thú vẽ nguệch ngoạc trên bảng. 

Tiếp đó, họ cùng nhau đi đến cửa hàng may lúc trước để đặt mấy bộ trang phục cho buổi phỏng vấn rồi đi chụp ảnh gia đình sau đó đi nghe các buổi tuyên truyền chính trị ở quảng trường. Nhưng họ đã phải đi ăn trưa sớm hơn vì Anya có vẻ sợ những nơi đông người. Từ đây Yuri cũng thấy được sở thích chỉ hạt, hạt là tất cả của Anya. Bây giờ Loid đang đau đầu vì đi cả buổi trời mà cũng không tiến triển được tí nào.

Hơn chục năm làm điệp viên nhưng đây là lần đầu tiên mình cảm thấy nản chí như vậy

Đọc được suy nghĩ của anh, Anya liền an ủi: "Papa đừng lo!". Dù vậy thì nó cũng không giúp ích được nhiều, anh cảm thấy như từ đầu mình đã chọn sai người cho nhiệm vụ lần này. Là một điệp viên, đáng lẽ ngay từ đầu anh không nên đặt kì vọng vào người khác, càng không nên phó mặc sự thành bại của nhiệm vụ cho những tay mơ không biết gì. Nguyên tắc của một điệp viên là mọi hành động phải được chuẩn bị theo kế hoạch và tiên liệu được mọi tình huống. Nhưng Yuri thì có vẻ ổn ổn, chỉ là có một số câu trả lời hơi khác người mà thôi, không biết Yor đã nuôi dạy như thế nào với một Yuri như bây giờ. Còn Anya thì khỏi nói, không có tí dáng vẻ nào của tiểu thư hay con nhà khá giả cả. Hiện giờ có thể nói Loid Forger - điệp viên hàng đầu Twilight đang suy vô cùng. Thấy Loid như vậy, Yuri cũng quan tâm mà hỏi han. Nhưng thấy không ổn lắm nên cậu liền đề nghị

- Hay là cả nhà đi giải tỏa đầu óc một chút đi, em biết một nơi rất thích hợp để thư giãn!

- Vậy cứ làm theo ý em đi.
***

Nơi Yuri đưa mọi người đến là một công viên ở gần nhà của nhà. Nơi đây có view nhìn xuống toàn khu phố mà lại rất trong lành và yên bình vô cùng thích hợp để thư giãn. Cảnh đẹp cùng không gian làm tâm trạng ba người thoải mái hơn hẳn mà cùng cảm thán.

- Nhìn từ đây mọi người cứ như rác ấy! - Vâng, Anya đã có một phát biểu đi vào lòng người làm Yuri và Loid giật mình vì không biết sao con bé lại nói vậy

- Con học nó từ đâu vậy?

- Anime!!

Về nhà phải kiểm soát những thứ con bé xem trên Tivi thôi

Bỏ qua nó, Loid tìm cách bắt chuyện với Yuri.

- Anh cũng không ngờ ở gần nhà mình lại có một công viên yên bình nhưu này.

- A, nơi này em hay đi cùng chị để tâm sự hay đơn giản chỉ là giải tỏa những mệt mỏi trong cuộc sống. Mỗi khi đến đây và nghĩ những việc mà mình đang làm sẽ góp phần bảo vệ cho cuộc sống của chị gái và đất nước này thì em lại cảm thấy mình như được khích lệ.

- Anya cũng rất thích nơi này hơn rất nhiều những chỗ đông người!!!

- Vậy thì tốt rồi!

Trong lúc yên bình như vậy, bỗng nhiên có một bà lão bị tên cướp giật mất túi đồ.

- Bớ người ta, cướp, cướp, ai đó làm ơn giúp với!!!!

Trong khi Loid đang do dự xem có nên giúp bà lão hay không vì dù sao thì cũng sẽ có cảnh sát lo nhưng Yuri lại không thể chấp nhận hành vi phạm tội trắng trợn như vậy. Do đó cậu liền lao xuống mà giúp đỡ bà lão và đuổi theo tên cướp.

Mất dấu tên khốn đó rồi, lẩn gì mà nhanh thế

 Khi đuổi theo tên cướp đến một ngã rẽ thì cậu lại mất dấu hắn, hành động trơn chu như vậy, có thể qua mặt được cảnh sát ngầm như cậu thì chắc tên này cũng phải thực hiện nhiều vụ lắm rồi. Nhưng cũng không thể đuổi theo nữa nên Yuri đã quay lại chỗ bà lão. Đến bây giờ cậu mới chợt nhận ra rằng mình đã bỏ quên hai cha con Anya ở lại...

***

Trong khi đó, Loid đang cố lần theo tên cướp từ trên cao nhưng vì hắn đã lẩn vào đám đông nên anh cũng bó tay.

Hắn đã lẩn vào đám đông đằng kia, đành khiến Yuri thất vọng rồi, chứ đông như này sao mình tìm được

Thấy Papa sắp bỏ cuộc, Anya liền quyết tâm đọc suy nghĩ của đám đông phía dưới để giúp Loid bắt tội phạm, giống như trong anime Bondman vậy. Tuy vậy, do phía dưới quá đông người nên Anya thực sự vô cùng đau đầu đến chóng hết cả mặt với mớ suy nghĩ mà cô bé nghe được. Nó làm cho Loid lo lắng mà lấy khăn lau mũi cho cô bé.

Đói bụng quá!!!

Làm sao đây?

...

Toàn mấy cái không liên quan gì cả. Bỗng đột nhiên Anya nghe được một suy nghĩ khác thường có phần tự đắc

Hí hí hí, bà già này giàu thiệt, đem theo cả một mớ tiền luôn, hehehe. Bữa nay phải ăn uống cho đã mới được.

Biết chắc đó là tên cướp, Anya liền giả vờ như mình đói bụng mà ngầm hướng dẫn Loid chỗ của tên trộm. Cô bé giật giật áo anh, vừa nói vừa chỉ tay về phía cửa hàng bánh ngọt

- Anya muốn ăn bánh!!!!!!

- Hở, chúng ta vừa mới ăn ở nhà hàng xong mà... - Loid thấy thật kì lạ, sao mà Anya nhanh đói quá vậy. Khi nhìn theo hướng tay con gái, anh mới chợt phát hiện ra dù đã thay đổi quần áo nhưng dáng đi này thì chắc chắn là của tên cướp vừa rồi. Đôi mắt anh dần dần nheo lại đầy nguy hiểm mà nhìn tên tội phạm đang nhởn nhơ dưới kia

Muốn qua mặt ta không dễ đâu!!!!!!!!!!!

- Anh Loid à!!! - Thấy Yuri đã quay lại, Loid liền nhờ cậu trông Anya hộ anh rồi sau đó nhảy xuống khống chế tên cướp khi hắn còn đang đắc ý nghĩ sẽ ăn món gì với số tiền vừa cướp được. Tên này yếu xìu nên đã bị Loid hạ trong một nốt nhạc mà nằm đo ván dưới đất

- Người chỉ xứng đáng ăn cơm tù mà thôi!!

***

Khi giải quyết xong mọi việc thì hoàng hôn cũng đã dần buông xuống. Cả gia đình Forger cùng đi trả lại chiếc túi cho bà lão bị cướp và nhận được sự cảm ơn chân thành và nhiệt tình từ bà 

- Cảm ơn cháu, cháu thật tốt bụng! - Bà cụ bắt tay của Yuri mãi không buông mà cảm kích cậu

- A, cái này thì bà ơi, thật ra người lấy lại cái túi cho bà chính là chồng của chấu đó ạ!!!

Nghe vậy bà cụ lại quay ra bắt tay Loid một cách nhiệt tình và cảm ơn anh làm Loid có hơi ngại ngại vì vốn dĩ những cống hiến của điệp viên sẽ không được biết đến hay khen ngợi, họ là lực lượng thầm lặng luôn hết mình cống hiến cho tổ quốc mà không yêu cầu được biết đến hay công nhận. Nhưng lâu lâu được cảm ơn như này vẫn làm Loid cảm thấy hạnh phúc và tựu hào dù miệng nói không sao đâu. 

Mãi mới thấy Papa thành thật một lần

- Cảm ơn em nhiều nha Yuri, hôm nay quả thật đã khiến anh cảm thấy sảng khoái hơn nhiều và nhờ có điều đó làm anh muốn cố gắng nhiều hơn nữa

Hai người nhìn nhau đắm đuối đến mức Anya ở giữa còn phải cảm thán: "Papa, mama đang thả thính kìa!"

- KHÔNG CÓ ĐÂU MÀ - Cả hai cùng nhau phủ nhận. Khung cảnh bấy giờ thật hòa hợp và ấm áp. Nó làm cho bà lão nhìn cũng phải vui vẻ theo, với bà gia đình Loid thật đáng yêu và hạnh phúc. Bà cứ mỉm cười hiền hậu mà nhìn ngắm ba người. "Mà sao không ai cảm ơn Anya hết dậy!!?" Anya tranh thủ nói, còn Loid chỉ cười trừ đáp lại: "Ừ ha, nhờ có cái bao tử ham ăn của con mà thủ phạm đó mới bị bắt mà!"

- Gia đình cháu thật đáng yêu làm sao! - Lời nhận xét của bà đã làm cho gia đình Forger bất ngờ

- Bà cho cháu kẹo này

- A bà cho kẹo!!

- Con phải nói cảm ơn bà!

*** 

Kết thúc một ngày dài, cuối cùng Loid, Yuri và Anya cũng về đến nhà. Qua buổi đi chiều này, tâm trạng ai cũng rất vui vẻ. Nhân lúc này, Loid đề nghị họ có thể phỏng vấn lại lần nữa

- Được rồi Anya, cuối tuần trò thường làm gì?

- Con đi nghe Opera xong đi đến bảo tàng mỹ thuật sau đó đi ăn nhà hàng.

- ĐÚNG, là vậy đó. Nếu họ hỏi như thế thì con cứ trả lời chuyện hôm nay nha.

- Câu hỏi tiếp theo, giả sử một ngày nào đó bất ngờ thấy bạn mình đang làm chuyện xấu, trò sẽ sử lý như thế nào

- Con sẽ nhảy từ trên xuống đè đầu nó và nói cho nó ăn cơm tù!!

Toang rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro