Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri không có quá nhiều đồ trong căn hộ của mình. Nơi cậu thuê chỉ là một căn hộ tiêu chuẩn với một căn phòng ngủ nhỏ, phòng tắm, nhà bếp nên cũng không mất quá nhiều thời gian để thu dọn đồ đạc. Nhất là khi cậu chỉ có vài bộ quần áo và một số đồ liên quan đến công việc. Sau khi chuyển đồ đến địa chỉ nhà mà Loid đã đưa cho khi đăng kí kết hôn, Yuri cảm thấy nơi này cũng khá được. Không gian yên bình sạch sẽ, giản dị nhưng không làm mất đi nét sang trọng, khá gần nơi làm việc của cậu nữa. Yuri phải công nhận rằng chắc Loid phải có một khoản thu nhập kha khá thì mới có thể mua được một căn nhà ở khu chung cư này.
- Đồ của em chỉ có chừng đó thôi sao? Cũng không nhiều quá nhỉ, để anh giúp  chuyển đồ lên nhà.
Trong lúc mải mê đánh giá xung quanh, Loid đã đứng trước mặt cậu lúc nào không hay. Lúc này Yuri mới bừng tỉnh và cùng anh chuyển đồ lên căn hộ. Cậu và anh cũng phải khéo léo đáp lại lời chào hỏi của những người hàng xóm đang chăm chú nhìn hai người. Yuri lờ đi những lời bình luận.
Chà, cuối cùng thì vợ của Forger-kun cũng xuất hiện.
Không ngờ vợ của Forger lại là một người đàn ông luôn, chắc là dị tính rồi.
Nghe nói cậu ấy là một quan chức của bộ ngoại giao thì phải, những người như họ hay đi công tác nước ngoài lắm.
Yuri không thể không nuốt nước bọt cảm thán mấy bà hàng xóm này nhiều chuyện thật trong khi bê đồ vào nhà. Trước mặt Yuri là cô bé Anya mà cậu đã gặp ở cửa hàng may.
- Xin hoan nghênh Mama tới nhà của Anya!! - Cô bé chào hỏi với nụ cười vô cùng dễ thương và đôi mắt to tròn long lanh màu xanh lá đầy phấn khích vì người mẹ mới của mình. Quá sát thương cho trái tim của Yuri rồi, mà con bé mới gọi cậu là Mama hả. Cậu chợt cảm thấy hơi rùng mình vì sức nặng của từ ngữ này. Tất nhiên rồi vì bây giờ Yuri đã lên chức mẹ và đây sẽ là con gái của cậu. Dù sao thì tự nhiên đùng cái đã phải làm mẹ trong cái tuổi ăn tuổi báo này cũng hơi sốc thật.
- Chào con, Anya! - Cậu tươi cười đáp lại Anya khi đặt thùng đồ xuống và vò rối mái tóc màu kẹo bông của cô bé.
Anya bây giờ thực sự rất phấn khích vì đã có thêm Mama vào gia đình này. Con bé vui sướng nhảy nhót khắp phòng đến nỗi Loid còn phải cố cản Anya lại vì sợ cô bé sẽ ngã hay va vào đâu đó. Không khí ấm áp này làm Yuri không kịp ngăn lại lời nói của mình. Có lẽ là nhớ nhà, có thể từ khi hai chị em cậu tách ra hoặc lâu hơn là khi ba mẹ mất, Yuri đã không cảm nhận được nó.
- Em về rồi, Loid-san.
Yuri nhìn thấy một biểu cảm bối rối mà khó có thể phát hiện được của Loid trước khi anh nở nụ cười.
- Chào mừng em về nhà, Yuri.
Như để phụ họa cho lời nói ấy của Papa, Anya chạy lại và ôm lấy chân cậu làm Yuri hơi loạng choạng với chiếc hộp trên tay.
- Chào mừng Mama đã về nhà!!!
- Chờ đã Anya, thả Yuri ra đi, con có thể làm Yuri ngã đấy.
Bỏ qua màn chào hỏi, điều tiếp theo diễn ra rất đơn giản, với sự giúp đỡ của Loid và Anya, họ cùng nhau chuyển đồ vào một căn phòng trống trông khá lớn. Nó lớn hơn phòng ngủ hồi trước của cậu, bên trong đã có sẵn một chiếc giường rộng rãi và một số đồ nội thất đơn giản khác.
- Đúng là một căn phòng tuyệt vời.
- Em thích là được rồi. Đồ đạc chỉ còn nốt chỗ này là xong rồi. Giờ em có thể tùy thích sắp xếp, anh chỉ mới dọn dẹo sơ sơ mà thôi.
- Vâng! Phần còn lại cứ để em, anh không cần lo đâu.
Sau một hồi sắp xếp, cậu để ý có một mái tóc hồng đang chăm chú nhìn mình một cách vui vẻ ngoài cửa.
- Gì vậy Anya?
Giống như chỉ chờ câu nói này của Yuri, Anya lập tức nói muốn dẫn cậu đi thăm quan căn nhà. Yuri cảm thấy bất ngờ nhưng vẫn gật đầu để bàn tay nhỏ bé dẫn mình đi. Lúc này Loid vẫn đang ở trong bếp để chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho cả nhà. Anh rời sự chú ý của mình lên hai người đang băng qua phòng. Anya vui vẻ chỉ cho cậu mọi ngóc ngách của ngôi nhà, ngay cả điều rõ ràng nhất như bồn rủa mặt, bàn chải,... đến những nơi như phòng ngủ của Anya, gấu bông,... Và cuối cùng họ dừng lại ở trước phòng của Loid. Giống như cậu, bây giờ Anya có một chút do dự trước khi mở cửa nhưng không bước vào. Cô bé còn cố ý ngó ra ngoài phòng bếp để chắc chắn rằng anh không để ý rồi mới thì thầm giới thiệu cho Yuri phòng của Loid.
- Đây là phòng của Papa, nhìn như vậy thôi chứ Papa còn có một căn phòng bí mật khác nữa ở trong đây - Anya nói một cách thích thú nhưng với một giọng trầm. Đôi mắt con bé sáng hơn khi chia sẻ bí mật.
***
Sau một hồi thăm quan, cả nhà đã ngồi lại ở phòng khách để tập thử cho buổi phỏng vấn.
- Nhìn hấp dẫn quá, bánh quy này là anh tự làm sao!
- Thật ra thì đây cũng là lần đầu tiên anh tự làm bánh. Cứ làm theo sách hướng dẫn thôi nên cũng không biết mùi vị thế nào nữa. Không biết nó có hợp khẩu vị của em không. - Loid nói trong khi Anya thì cứ bốc bánh liên tục
- Vậy em xin phép. Uk, ngon quá, anh nấu ăn tài ghê á!!! - Đây cũng không phải cậu khen vì nó là bánh mà chồng cậu làm đâu, nó ngon thật sự luôn. Khi nào Yuri phải nhờ Loid dạy mình cách làm bánh quy để tặng chị yêu thôi. Yor thích mấy món bánh như này lắm.
- Em quá khen rồi.
Loid khiêm tốn nói. Thật ra cũng chẳng phải lần đầu gì, ổng làm suốt để thực hiện nhiệm vụ mà. Ai bảo con đường ngắn nhất để chinh phục người khác là qua dạ dày chứ.
- Anya cũng có phụ làm bánh đó Mama.
- Ồ vậy sao, Anya giỏi ghê ta.
Nghe đến đó, Loid chỉ biết ngán ngẩm mà nhìn lại cô con gái của mình với những kí ức về sự phá hoại hơn là giúp đỡ của cô bé. Anh không ngần ngại vạch trần Anya làm con bé giật thót
- Con cũng chỉ giỏi làm hư bột hư đường thôi. Phá cho đã rồi lại bỏ ra phòng khách ăn đậu phộng.
Yuri nhìn thấy cảnh này thì cũng chỉ biết nhịn cười, đáng yêu quá thể.
- Ăn bánh uống trà xong thì chúng ta bắt đầu luôn nha.
***
Yuri cố gắng hết sức để không chú ý đến cặp kính gọng dày làm nổi bật màu xanh lam của Loid và mái tóc xõa tự nhiên trên khuôn mặt anh.
Các câu hỏi không phải hoàn toàn là một thảm họa. Có rất nhiều sự mơ hồ vì họ chỉ mới quen biết không lâu nên chưa thật sự hiểu nhau lắm nhưng họ đã cố gắng để làm cho nó đúng. Anya chỉ cần luyện tập nhiều hơn.
- Em sẽ giúp Anya cải thiện hơn sau - Yuri nói khi biết được điểm số bài kiểm tra cuối cùng của Anya - Em có thể kèm con bé làm các môn học khi Anya bắt đầu đi học.
Có một nụ cười nhỏ trên môi của người đàn ông tóc vàng. "Cảm ơn Yuri". Sau đó Yuri chú ý đến chiếc đồng hồ trên tường.
"Xin lỗi anh, em phải đi thôi, ca trực của em sắp bắt đầu rồi." Loid gật đầu. Yuri nói lời tạm biệt với cả hai khi cậu rời đi. Trong khi Loid vẫn đang hướng dẫn Anya cách trả lời những câu hỏi có thể xuất hiện trong cuộc phỏng vấn để rồi thất vọng não nề nên anh quyết định sẽ dẫn Anya đi mua thêm đồ cho bữa tối.
Còn về phía Yuri, cậu đến trụ sở chính và thay quần áo, đeo chiếc nhẫn vào sợi dây chuyền quanh cổ và chuẩn bị làm những gì mà cậu giỏi nhất. Yuri nở một nụ cười trên khuôn mặt khi ngồi xuống bàn thẩm vấn.
- Anh có biết gì về WISE không?

Ngày đầu tiên chung sống của gia đình Forger kết thúc ở đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro