Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một trong số những ngày nghỉ hiếm hoi của Yuri. Cậu đi mua sắm như thường lệ và cuối cùng đến cửa hàng may đo. Không lâu trước cậu đã yêu cầu may một bộ đồ cho Yor và đã đến lúc lấy nó. Bên cạnh đó, cậu thích đi và tìm những thứ mà Yor có thể thích. Chị yêu còn trẻ và nhận được một công việc mới, cô ấy xứng đáng có vẻ ngoài xinh đẹp.

Cửa hàng hôm nay có chút vắng vẻ hơn thường ngày, chỉ có tiếng người thợ may đang làm việc, một người khác đang đón tiếp một cặp cha con,... Cậu hy vọng rằng nó sẽ không mất quá nhiều thời gian.

- Dạ bà chủ ơi!

- Ôi trời, Yuri hả cháu, lâu rồi không gặp. Nay cháu không đến cùng với chị gái sao?

- Cháu chào bà, hôm nay chỉ có một mình cháu đến thôi ạ. Cháu muốn lấy bộ đồ mà hôm trước đã đặt ạ!

- Haha, Yor may mắn thật đó, có một người em trai tâm lý như cháu thì ai mà chả muốn chứ, haha!! - Bà chủ cười dịu dàng mà nhìn cậu.

Yuri đi đến quầy và đưa tờ ghi chú của mình cho bà chủ trong khi bà bắt chuyện với cậu. Cậu tính tiền và thấy bà đi vào quầy trong, chắc mọi thứ sẽ ổn thôi... Đột nhiên Yuri chú ý đến một ánh mắt đã nhìn mình từ khi vào cửa hàng. Thật thô lỗ, ai lại đi nhìn chằm chằm một người lâu như vậy chứ, bộ trên người cậu có vấn đề gì à, hay đây là điệp viên của đối thủ. Phải bình tĩnh, chị yêu đã dặn là không được thô lỗ với người khác.

- Cho hỏi, từ nãy đến giờ anh cứ săm soi tôi, không biết là có việc gì không!?

- À à, chỉ là tôi thấy cậu đây rất đẹp cho nên đã thất lễ! - Người đàn ông tóc vàng đó lúng túng nói

Không có gì khả nghi. Khi lướt nhìn anh một thoáng, cậu không thấy có điểm gì bất thường từ anh. Tóc vàng vén ra sau, cao hơn cậu một tấc, mắt xanh, bờ vai rộng, dáng người chuẩn, nụ cười lịch sự,... Nói tóm lại là rất đẹp trai đúng chuẩn hình tượng một quý ông thanh lịch ấm áp mà bao chị em mơ ước.

"Khoan đã, mình vừa nghĩ gì vậy!?" cậu giật mình bất ngờ trước suy nghĩ mới hiện lên trong đầu mình. Má cậu ửng hồng nhẹ vì ngại, không biết là do lời khen của anh hay suy nghĩ vừa rồi. Cậu thực sự muốn che mặt lăn lộn, tất cả chỉ vì tình huống tìm người yêu ngu ngốc kia. Nhìn lại thấy người đàn ông bảnh trai kia vẫn nhìn mình hoài làm cậu đột nhiên nhớ tới lời của những đồng nghiệp đã nói rằng cậu có sức hút vô cùng với những người đàn ông và phụ nữ xung quanh mình. Cậu tiến lại gần anh và hỏi:

- Vậy là anh đang có cảm tình với ngoại hình của tôi đúng không?

- À ừm... ờ thì đúng là vậy! - Anh ấp úng trả lời

Trong đầu cậu bây giờ đột nhiên nảy lên một suy nghĩ, hay là mình có thể rủ anh ta đến bữa tiệc với mình. Vì vậy nên cậu liền hỏi anh: "Vậy thì cho hỏi, anh có phiền...". Cậu chưa kịp nói xong thì đã có một giọng nói non nớt cắt ngang.

- Papa, Anya đã đo chiều cao xong rồi nè!! Oa ai vậy Papa? - Từ phía trong một cô bé có mái tóc hồng, đôi mắt to tròn màu xanh lá cây tầm 5, 6 tuổi chạy ra

- Ừm, con xong rồi à. Đây là khách tới may đồ, giống như chúng ta vậy.

"A, thì ra anh ấy có con rồi, xém chút nữa là mình đã ngỏ lời với người đàn ông đã có gia đình. Mình không muốn gặp rắc rối vì chen vào hạnh phúc gia đình người khác, bị bắt hoặc tệ hơn là đã có trường hợp vì làm như vậy mà bị bà vợ giết hại. Mà với mình thì lo gì chứ, chỉ cần tống hết tất cả vào tù là xong, mấy thành phần nguy hiểm như vậy không nên ở ngoài xã hội tí nào... ", Yuri đang lan man suy nghĩ.

"Tử hình sao!!!!!?? Mà nó là gì nhỉ?", cô bé Anya sau khi đọc được suy nghĩ của cậu mà thắc mắc.

"Không không được, họ cũng chỉ là những công dân bình thường mà thôi. Nếu cứ kích động như này thì sẽ bị lộ là cảnh sát ngầm mất. Hôm nay mình bị sao vậy nè!". Mọi việc cho đến nay đều là một mớ hỗn độn, cậu chỉ muốn tiếp tục công việc của mình và không phải lo lắng bị nghi ngờ vì không có người yêu, vẫn còn rất nhiều tên khốn để bắt và một đất nước cần được bảo vệ. Cậu chỉ muốn tạo nên một xã hội an toàn cho chị gái của mình mà thôi. Trong khi cậu đang mắc kẹt với mớ suy nghĩ của mình thì Anya lại trông vô cùng thích thú: "Điệp viên, cảnh sát ngầm, phấn khích, phấn khích!!!!"

- A, Papa định rủ anh ấy đi chơi sao ạ? - Cổ Yuri quay nhanh đến mức cậu ấy còn không kịp nghĩ về điều đó. Lần này, cậu chỉ nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của người đà ông tóc vàng, trong khi anh nhìn con gái mình với đôi mắt hơi khó chịu.

- Thành thật xin lỗi cậu vì sự thất lễ của con gái tôi, nó không có ý xấu gì đâu.

- A à không sao hết!

- Nhưng Papa, Anya rất cô đơn. Anya muốn có Mama cơ!! - Cô bé nũng nịu nói

- Hả, mà anh không đến với vợ mình sao?

- À về việc đó. Vợ tôi đã mất cách đây 2 năm nên bây giờ tôi đang trong hoàn cảnh gà trống nuôi con.

Nghe đến đó, cậu liền cảm thấy rất mừng. Cơ hội đây rồi!

- Vậy anh có thể...
***
- Đóng giả người yêu của cậu!
- Đúng vậy. Tại vì tôi đã lỡ nói dối chị y- chị gái của mình là đã có người yêu rồi. Cho nên là nếu không phiền thì anh có thể cùng tôi đến dự bữa tiệc được không.
- Ừm tôi không hề có mưu đồ kì quái gì đâu nên anh cứ yên tâm và dĩ nhiên tôi cũng rất sẵn lòng báo đáp. Tôi làm vậy chỉ là muốn chị gái của mình yên tâm hơn mà thôi.
Giờ tự ngẫm lại cậu mới thấy yêu cầu của mình thật ngớ ngẩn, ai lại đồng ý đi dự tiệc cùng một người chưa quen biết như vậy chứ. Nghe thôi đã sặc mùi khả nghi rồi. Có khi anh lại nghĩ cậu là gián điệp mà báo án mất, thế thì phiền lắm. Trong lúc cậu đang bối rối thì anh lại bình tĩnh trả lời:
- Đừng lo, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ giúp cậu.
- Thật sao!!!
- Tuy nhiên, tôi có một điều kiện đi kèm...
••••Một lúc sau
- Câu chuyện là như vậy đó. Đổi lại tôi muốn cậu đóng vai mẹ của Anya trong buổi phỏng vấn vào trường.
- Đóng vai mẹ sao? - À thì ra đều là người cùng hoàn cảnh, không biết nên vui hay buồn nữa
- Trong một thời đại không biết trước tương lai này, là một người cha, tôi luôn muốn con của mình có thể vào được một ngôi trường tốt để học tập. Và đó cũng chính là di nguyện mà người vợ quá cố của tôi đã để lại. - Anh nói dối không chớp mắt luôn. Loid còn cố tỏ ra là mình quyết tâm lắm trong khi Anya thì nghĩ anh là trùm nói xạo.
- Có được không vậy cậu Briar?
- Tất nhiên là được rồi! - Ông này cũng tốt quá vậy, trên đời còn người như vậy thật sao
- Tôi sẽ cố gắng hết sức với vai trò là một người mẹ!
- Vậy cảm ơn cậu rất nhiều. Trước mắt là bữa tiệc tối thứ 7 phải không?
- Vâng!
___________________________________________
Hehe, tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa rồi đây. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cho truyện của mình.
Thời gian qua do bận ôn thi chuyển cấp quá nên Ad không ra chap được. Nhưng bây giờ mình hứa sẽ ra chap thường xuyên hơn. Nếu các bạn thích truyện thì hãy thích để làm động lực cho mình nhé.
Mình cũng không phải là một đứa cảm thụ văn tốt nên nếu có sai xót ở đâu thì mọi người cứ góp ý nhé!
Một lần nữa cảm ơn các độc giả đáng yêu ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro